Chương 38: Hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Không ... Ta ... "

Sáp Kỳ lại bắt đầu khó quyết định. Cô muốn gặp mẹ nhưng ... Rối rắm hồi lâu, Sáp Kỳ lại không biết nên làm thế nào. Diệp Thúy nhận ra tâm trạng của cô, nàng thở dài, đá một phát vào mông Sáp Kỳ. Sáp Kỳ bị bất ngờ, xoa xoa mông, trừng mắt nhìn Diệp Thúy:




- " Ngươi ! "




- " Ta thì như thế nào ? "




- " Hừ ! Ta đây không chấp trẻ con ! "




- " Ai là trẻ con chứ !? Vậy mà ta còn tốt bụng muốn giúp ngươi ! Hừ ! "




- " Giúp ta ? "




Sáp Kỳ nheo mắt nhìn Diệp Thúy, sau đó lại đổi thành vẻ mặt nịnh nọt:




- " Tiểu mỹ nhân ... Ngươi nói giúp là giúp như thế nào ? "




- " Ta không nói ! Không phải ngươi bảo ta là trẻ con a !? "




- " Không phải mà tiểu mỹ nhân ~ Ta nói trẻ con là đang nói da ngươi hồng hào trắng mịn như làn da của trẻ con a ~ "




Diệp Thúy bây giờ mới quay đầu lại, liếc Sáp Kỳ một cái, sau đó lại cười cười:




- " Dẻo mồm dẻo miệng ! Hảo cho tiểu Kỳ tử nhà ngươi. Ai gia nói cho ngươi biết. "




Cơ mặt Sáp Kỳ giật giật, lại nữa ! Ta mới không phải là thái giám a ! Ngươi đừng có được đằng chân lên đằng đầu được không a ? Tất nhiên đây là nội tâm Sáp Kỳ gào thét, cô không dám nói ra. Cũng may sức chịu đựng của Sáp Kỳ cô khá tốt, cô ngoài mặt vẫn cười nói:




- " Nô tài xin rửa tai lắng nghe. "




Diệp Thúy lại đạp một cái vào mông Sáp Kỳ:




- " Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ cái gì a ! Ta có thể giúp ngươi quay về hiện tại nhưng chỉ là tạm thời. "




- " Tạm thời là bao lâu ? "




- " 1 ngày "




- " Cái gì ? Chỉ ngắn ngủi như thế !? "




- " Ngươi chỉ được phép chọn một nơi để trở lại, ta cho ngươi có thể cho ngươi đến cả 2 nơi là phép màu rồi a. Thần cai quản không gian như ta cũng không thể giúp gì hơn. "




- " Thần cai quản không gian ? "




Sáp Kỳ nghi hoặc nhìn Diệp Thúy, thở dài một hơi. Vẻ mặt vô cùng thương cảm. Triều đình ngày nay có lẽ là thiếu nhân lực nên mới bổ nhiệm con nhóc loli vắt mũi chưa sạch đi làm thần đi. Thật là tội nghiệp mà. Diệp Thúy khóe mắt giật giật nhìn Sáp Kỳ, lại đạp một phát:




- " Ngươi chết đi a ! Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì đấy ! "




- " Ách ... Vậy được rồi ... "




- " Hừ ! "




Diệp Thúy búng tay một cái, Sáp Kỳ cảm thấy vô cùng buông ngủ, cô thiếp đi.


* Từ đây cô trở về hiện đại 


Lúc Sáp Kỳ tỉnh dậy, là một trần nhà xa lạ. Căn phòng khá tối, rèm được kéo kín, cô cũng không biết là ngày hay đêm. Cô ngồi dậy, nhìn bên cạnh giường, một người phụ nữ trung niên đang dựa vào giường mà ngủ. Sáp Kỳ thấy rất rõ khuôn mặt tiều tụy kia, sóng mũi cô cảm thấy cay cay, đôi mắt tràn ngập nước mắt, nhưng cô không để nó rơi xuống. Cô vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt chực chờ bên khóe mắt. Sáp Kỳ thật nhẹ nhàng vươn tay vén những ngọn tóc mai nghịch ngợm của mẹ cô ra phía sau. Đột nhiên mẹ cô bỗng tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào cô. Cô nghẹn ngào kêu một tiếng:




- " Mẹ ... "




Mẹ cô không đáp, chỉ nhào đến ôm cô vào lòng. Sáp Kỳ cảm nhận được hơi ấm của mẹ cô, cảm nhận được tình yêu của mẹ, cảm nhận được sự tiều tụy của mẹ. Nước mắt cũng tuôn trào. Cô chỉ có thể rúc sâu hơn vào lòng mẹ mà khóc òa lên. Hai mẹ con khóc đủ thì nhìn nhau cười, mẹ cô nhéo nhéo mũi cô nói:




- " Con a ... Mới tỉnh lại đã khóc lóc bù lu bù loa rồi ... "




Sáp Kỳ vẫn ở trong lòng mẹ, cô bĩu môi:




- " Còn không phải do mẹ chọc cho con khóc hay sao ? "




- " Được rồi cô nương. Có đói hay không ? Mẹ mang đến chút đồ. "




- " Dạ vâng ! "




Mẹ cô vội vội vàng vàng đi ra ngoài, Sáp Kỳ cười cười. Cô tìm xung quanh phòng, trên bàn, quả nhiên là điện thoại của cô. Sáp Kỳ cầm điện thoại, nhìn thời gian, trời đã tối rồi, bấm hai dãy số quen thuộc. Nói chuyện một chút, cúp máy, Sáp Kỳ thở phào một hơi, có những chuyện cần phải làm rõ. Nửa tiếng sau, cả hai người bạn thân của cô đều đã đến. Nghệ Lâm và Tú Anh, 2 người này tóc tai bù xù, áo quần xộc xệch, có lẽ là họ đi rất vội. Sáp Kỳ cười cười:




- " Xin lỗi. Gọi hai người đến vào giờ này. "




Tú Anh lắc đầu nguầy nguậy, nàng cười cười, còn ngắm nghía Sáp Kỳ các kiểu, sau đó thở phào một hơi nói:




- " Tốt. Không có thêm sẹo hay bất cứ thứ gì khác. Nhìn vẻ mặt cũng khá hơn nhiều. "




Sáp Kỳ chỉ cười trừ, không nói gì thêm. Nghệ Lâm thì cả nửa ngày cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn Sáp Kỳ. Cười nói với Tú Anh một chút, Sáp Kỳ nhìn Nghệ Lâm một chút rồi nói:




- " Tôi có chuyện muốn nói riêng với Nghệ Lâm a. Cậu có thể hay không ra ngoài chờ một chút ? "




- " Ai nha. Bây giờ hai người lại còn có bí mật cơ đấy. Lát phải nói lại cho tôi biết đấy. "




Tú Anh cười cười sau đó bỏ ra ngoài. Nghệ Lâm lúc này mới dám ngẩng mặt lên nhìn Sáp Kỳ. Cô cười nhìn lại nàng. Nghệ Lâm lại cúi đầu xuống, giọng lí nhí:




- " Lần trước ... Là ... tớ không phải với cậu ... Là ... Là từ nhỏ ... Cha mẹ đã giáo huấn thật nghiêm khắc ... Đặc biệt là chỗ nhà tớ ở lúc trước có rất nhiều người đồng tính ... Cha mẹ kể rất nhiều chuyện đáng sợ về bọn họ ... Nên từ đó tớ sinh ra bóng ma tâm lí ... Tớ ... không phải là ... cố ý ... Thực ... xin lỗi ... "




Sáp Kỳ vẫn bảo trì trầm mặc, Nghệ Lâm thì thất vọng đến sắp muốn khóc. Lúc nàng ngẩng mặt lên thì nhìn thấy bộ dạng tươi cười của Sáp Kỳ. Cô dáng vẻ thật chân thành:




- " Không sao. Tôi không trách cậu a. Dù sao nhờ cậu, tôi mới hiểu được yêu là cái gì. Nếu người tôi yêu là con gái cậu sẽ ủng hộ cho tôi chứ ? "




Nghệ Lâm cười tươi, gật gật đầu, ngữ khí vui vẻ:




- " Tớ luôn ủng hộ cậu. "




- " Hừ ! Cách thức cậu từ chối cũng khiến tôi thực đau lòng a "




- " Tớ cũng không cố ý mà "




Hai người trong phòng cười nói vui vẻ. Tú Anh tựa người ở bên tường, nàng mỉm cười. Không phải nàng không biết, nàng cũng nhận ra cảm xúc khác thường của Sáp Kỳ với Nghệ Lâm. Nhìn vẻ khó xử của Nghệ Lâm khi Sáp Kỳ nhập viện thì nàng cũng đoán được chắc chắn hai người họ đã xảy ra chuyện. Cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết, nàng thực vui vẻ. Lúc này giọng Khương mẹ vang lên:




- " Tú Anh. Con sao lại đứng ở đây ? Còn cười ngẩn ngơ như thế ? "




- " Dạ không. Con ra hít thở không khí chút. "



Tú Anh ngại ngùng cười trừ. Phía sau Khương mẹ còn có Khương ba cùng anh Huy, chị Vi, còn cả Sơn, con trai út nhà họ Khương. Ngoài ra còn có một số người cô dì chú bác cộng thêm y tá, bác sĩ cùng nghành, chủ bệnh viện Sáp Kỳ làm việc cũng đến thăm cô. Ai cũng mặt mày nở hoa. Tú Anh cười cười. Giúp mọi người mở cửa. Sáp Kỳ hoàn toàn bất ngờ về lực lượng đi thăm bệnh hùng hậu này. Mọi người hết người này tặng quà đến người kia dặn dò. Sáp Kỳ nghe mà muốn nổ não, cô cười đến khuôn mặt cứng ngắc. Đến khi mọi người đều bỏ về chỉ còn lại người nhà họ Khương, Sáp Kỳ mới thở phào một hơi, xoa xoa quai hàm đau nhức vì cười nhiều. Sáp Kỳ lúc này mới mở miệng nói:




- " Mẹ. Con có chuyện muốn nói với mẹ. "




Khương ba nhìn Khương mẹ nghi hoặc. Khương mẹ hướng Khương ba lắc lắc đầu, Khương ba sau đó mới kéo cả mầy đứa con của mình ra ngoài, để lại không gian riêng cho Sáp Kỳ cùng Khương mẹ. Khương mẹ nhìn Sáp Kỳ, cái nhìn này khiến Sáp Kỳ có chút chột dạ. Sáp Kỳ khuôn mặt cười cười đã trở nên nghiêm túc hơn, tuy nhiên cô vẫn có chút rụt rè:



- " Mẹ ... Nếu vì một người ... Mà con phải đi đến nơi thật xa ... Thật xa ... Xa đến rất khó để quay về ... Thì mẹ sẽ cảm thấy như thế nào ... ? "



Ngoài dự đoán của Sáp Kỳ, Khương mẹ không nổi giận đùng đùng tra hỏi người cô đang nói đến, cũng không nổi giận vì cô hỏi linh tinh. Nàng chỉ ngồi xuống bên cạnh giường, vươn đôi tay ấm áp đã nuôi dưỡng cô bấy lâu mà ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô:


- " Con đã trưởng thành rồi. Không còn nhỏ mà tùy hứng nữa rồi. Con đã biết lo cho chúng ta. Nếu con cảm thấy người đó xứng đáng thì hãy đi đi. Ba năm mẹ có thể chờ con vậy bao nhiêu năm nữa mẹ cũng có thể. "


Sáp Kỳ lại một lần nữa khóc nấc lên trong vòng tay ấm áp của mẹ. Cô cứ thế khóc lên, Khương mẹ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc, an ủi cô.
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro