Chương 36: Kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tất cả mọi người cùng đến nơi, phải nói là vô cùng hoảng sợ. Nếu không phải tất cả đều được tu dưỡng tốt, e rằng đã bị cảnh này dọa sợ muốn chết. Sáp Kỳ nằm trên mặt đất, y phục rách nát, máu cùng thịt hòa lẫn trên mặt đất, thanh kiếm vẫn đang cắm trên lưng  cô nhưng cô lại không có bất cứ phản ứng nào, nhìn thoạt qua thì tưởng cô đã chết. Bảo Kiếm thì cười vô cùng man rợ nhưng lúc hắn thấy bọn họ thì nụ cười cứng ngắc trên mặt. Châu Hiền giọng run rẩy gọi:

- " Sáp Kỳ ! "

Lưu Tấn lập tức xông lên, một chưởng đánh văng Bảo Kiếm, hắn bay ra, lập tức phun một ngụm máu. Châu Hiền chạy đến bên cạnh Sáp Kỳ, nàng quỳ xuống, bàn tay run rẩy ôm lấy Sáp Kỳ, nàng nhỏ giọng kêu, tiếng gọi bât lực cùng hối hận, nước mắt cũng không tự chủ được rơi xuống:

- " Sáp Kỳ ... Ngươi không thể ... Ngươi tỉnh lại ... Ngươi ... Đã hứa sẽ bình an trở về ... "

Châu Hiền khóc đến tê tâm liệt phế, tiếng khóc vô cùng thê lương, khóc đến thương tâm, nàng không quản có bao nhiêu người ở đây, nàng không quản là có ai bị thương hay không ? Nàng chỉ muốn cô tỉnh dậy, nàng muốn Sáp Kỳ được bình an trở về, nàng muốn Sáp Kỳ mở mắt ra nhìn nàng. Châu Hiền khóc nấc lên, nghẹn ngào mở miệng:

- " Ai đó ... Làm ơn ... Hức ... Ai đó ... Cứu hắn ... Cứu hắn đi ... Cứu hắn ... "


A Tam cùng A Thất nhanh chân chạy đến, điểm huyệt cầm máu cho Sáp Kỳ. Nàng vẫn như thế khóc đến thương tâm, nàng nắm chặt lấy tay Sáp Kỳ, nắm thật chặt, nàng sẽ không bao giờ buông tay. Lưu Tấn trong mắt tràn ngập tơ máu, hắn hiện tại chính là muốn giết chết tên khốn Bảo Kiếm kia. Bảo Kiếm vô cùng hoảng sợ, hắn bỏ chạy, Lưu Tấn lập đoạt lấy thanh Thiên Bảo, chém đứt chân Bảo Kiếm. Hắn lập tức ngã xuống, ôm chân mà kêu rống lên, nước mắt nước mũi cầu xin:

- " Tha mạng ... Xin hãy tha mạng cho ta ... Ta ... "


Lưu Tấn lại nâng kiếm lên, đúng lúc này Tiêu Ngọc lao ra cản Lưu Tấn lại, hắn nhẹ giọng khuyên bảo:

- " Ngươi hãy bình tĩnh. Ta biết. Ta cũng rất tức giận nhưng không nên để tình cảm kiểm soát lý trí. "

- " Ta mới không cần biết !! Hắn dám thương tổn Kỳ nhi !! Ta sẽ băm vằm hắn ra. "


- " Bình tĩnh. Chúng ta phải biết ngọn ngành câu chuyện. Vả lại, cứu Sáp Kỳ mới là ưu tiên hàng đầu. "


Nghe đến tên Sáp Kỳ, Lưu Tấn lập tức dừng lại, ngạy lập tức chạy đến chỗ cô, hắn vội vàng giúp Sáp Kỳ sơ cứu, hắn cũng biết một chút y thuật. Châu Hiền từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn Sáp Kỳ. Hiệp Phong từng bước đến gần Bảo Kiếm, đá thẳng vào mặt hắn, hắn bị tấn công đột ngột, răng lập tức bay ra đồng thời máu mũi phun trào, hắn kêu rên càng thảm thiết. Lưu Tấn lúc này vội vàng bế Sáp Kỳ đi xuống núi, đưa nàng vào một căn phòng, hắn nói:

- " Mau ! Đi tìm những người biết y thuật !! Ta không thể cầm cự lâu hơn !!"

Mạch đập Sáp Kỳ ngày một yếu, hơi thở cũng ngày một mỏng manh hơn. Châu Hiền suốt cả quãng đường vẫn luôn như thế nắm tay cô, nàng muốn dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho đôi bàn tay ngày một lạnh lẽo của Sáp Kỳ, nàng muốn nói cho cô biết. Nàng ở đây ! A Tam ở lại giúp Lưu Tấn cầm máu cho Sáp Kỳ. A Thất cùng Tiêu Ngọc ngay lập tức chạy đi tìm người. Hiệp Phong đánh ngất Bảo Kiếm sau đó cũng mang Bảo Kiếm xuống núi. Liên Hoa, Hắc Nhật thấy tình trạng của Sáp Kỳ thì không tránh khỏi sửng sốt. Đây là có chuyện gì ? Rốt cuộc là người thiếu niên trẻ tuổi này đã phải trải qua chuyện kinh khủng như thế nào mới có thể bị thương đến chết đi sống lại như thế !? Lưu Tấn vừa vào phòng, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, hướng Châu Hiền nói:

- " Châu Hiền ... Ngươi có lẽ ... Nên đi ra ngoài ... "


- " Sẽ không ... Ta sẽ không rời hắn nửa bước ... "


- " Châu Hiền ... Ngươi ... Như thế sẽ cản trở chúng ta chữa bệnh ... "

Châu Hiền nghe đến mình làm vướng chân bọn họ liền vì tính mạng Sáp Kỳ mà luyến tiếc tách từng ngón tay, chậm rãi ra khỏi phòng, lúc đi còn ngoái lại không biết bao nhiêu lần. Châu Hiền  được vài sư muội dìu đến ngôi đình nhỏ ở giữa sân nghỉ ngơi, nàng không lúc nào rời mắt khỏi cánh cửa kia, nàng thầm tự trách tại sao mình lại quá vô dụng như thế. A Tam nghi hoặc hướng ánh mắt về phía Lưu Tấn. Lưu Tấn thở dài, cởi ngoại bào của Sáp Kỳ, A Tam nhìn thấy miếng vải trắng rách nát quấn quanh ngực thì vô cùng bất ngờ. Vị Minh Chủ quyết đoán, tài năng, nhân hậu kia thật sự là nữ tử !? Lưu Tấn hướng A Tam cười cười:

- " Ngươi có thể hay không giúp ta vì nàng mà giấu đi thận phận này ? "


A Tam thản nhiên nhìn Lưu Tấn,, hắn lắc lắc đầu, một lúc sau lại cười:


- " Nam cũng được, nữ cũng không sao. Nàng luôn là người rất đặc biệt. Nhưng là Châu Hiền cô nương ... "


- " Nàng không biết. "

- " Haizz ... Con đường mà Sáp Kỳ chọn cũng thật ... "

Lưu Tấn cười cười, Kỳ nhi, con nhất phải gắng gượng. Một lúc sau, một đám người hết ra rồi lại vào, hết vào rồi lại ra. Ai nấy đều mặt mày tối sầm, không thể không lo lắng a. Bọn hắn vừa bước vào phòng đã cảm thấy quang cảnh máu me vô cùng đáng sợ. Vị Minh Chủ của bọn hắn cư nhiên là nữ nhân, Tấn đại hiệp còn dặn không được hé răng. Mà nàng kia ... À không chính xác hơn là Minh Chủ của họ lại đang trong giai đoạn thập tử nhất sinh. Sáp Kỳ khuôn mặt trắng bệch do thiếu máu, trên người đầy rẫy vết thương, nặng nhất chính là vai trái, bàn tay phải và phần lưng. Vai cô gần như bị kiếm xuyên qua thành một lỗ, bàn tay cũng như vậy. Trên lưng thì chit chit vết chém, chẳng phân biệt được đâu là máu, đâu là thịt. Sáp Kỳ đã đứng bên bờ cái chết rồi. Tất cả những đại phu ở trong phòng không ai dám lơ là một phút giây nào. Sau khi vất vả cả hai ngày trời, Sáp Kỳ cuối cùng cũng có thể nói là tạm thời thoát khỏi tay thần chết. Châu Hiền nhìn thấy cảnh này thì đau lòng khôn tả, nước mắt một lần nữa tuôn rơi. Nàng thức trắng cả hai đêm, ai khuyên gì cũng không nghe. Nàng chỉ ngồi đó trông ngóng từng giờ, nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng. Rõ ràng chỉ là cách một cánh cửa. Nhưng một người sống một người thì sống chết không rõ. Một cỗ bất lực khiến Châu Hiền phải đau lòng. Cuối cùng cánh cửa kia cũng được mở ra. Nàng chạy nhào vào bên trong. Căn phòng máu me lúc trước không còn, bây giờ nó rất sạch sẽ. Trên chiếc giường kia, Sáp Kỳ một bộ bạch y nằm ở trên đó. Mặt mày cô trắng nhợt đến khiến tâm Châu Hiền nhói đau, nàng thật nhẹ nhàng bước đến bên giường, cầm lên đôi tay gầy yếu kia. Dùng tất cả hơi ấm ấp ủ nó, nước mắt cố nén những ngày qua rốt cuộc cũng chảy xuống:

- " Sáp Kỳ ... Ta ở đây ... Ta ở đây ... Ngươi mở mắt ra đi ... "


Ai nhìn thấy cảnh này cũng đều phải đau lòng. Lưu Tấn vỗ vỗ vai Châu Hiền:


- " Kỳ nhi ... Sẽ ổn thôi ... "

Châu Hiền không đáp, nàng chỉ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Sáp Kỳ, vuốt ve khuôn mặt cô, thật nhẹ, thật nhẹ, như thể một giây tiếp theo, cô sẽ biến mất. Từng ngày cứ thế trôi qua. Trừ khi trị thương hoặc tắm rửa cho Sáp Kỳ thì nàng luôn túc trực bên cạnh cô. Không một phút giây nào rời mắt. Châu Hiền tự mình chăm sóc, tự mình đắp chăn, lau mặt cho Sáp Kỳ. Tự mình xuống bếp nấu cháo, tự mình uy Sáp Kỳ đang còn bất tỉnh trên giường ăn. Mỗi đêm khi cô khó chịu nhíu mày, nàng sẽ ở bên cạnh để trấn an Sáp Kỳ. Thời gian cứ thế trôi qua. Cô vẫn không tỉnh lại. Lưu Tấn, Hắc Nhật, Liên Hoa đã từng rất nhiều lần khuyên bảo nàng nhưng chính là Châu Hiền không nghe được một chữ nào. Nàng vẫn như thế bướng bỉnh, như thế cố chấp, như thế kiên trì ở bên cạnh Sáp Kỳ.

Về phần Bảo Kiếm. Sau khi trở về, hắn liền bị nhốt lại. Bảo Khang thì bị dọa sợ không ít. Không ngờ con trai hắn nhát như thỏ đế nhưng lại có gan lại làm ra việc tày đình như thế này. Lưu Tấn đã không ít lần đến tra hỏi hắn. Bảo Kiếm chỉ một mực hét lên:

- " Ta không biết ! "

Lưu Tấn đã rất nhiều lần có ý định một kiếm đâm chết hắn nhưng đều bị Hắc Nhật ngăn cản. Liên Hoa cũng rất nhiều lần đi đến tra hỏi Bảo Kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Lưu Tấn thực sự tức giận, hắn không ngờ tên Bảo Kiếm kia lại cứng đầu như thế, trong một lần do quá tức giận, Lưu Tấn đã chặt đứt chân kia của Bảo Kiếm. Khi đó hắn cũng lên cơn, hắn vận công đả thương người canh gác, vì thế Hắc Nhật đã phế đi võ công của hắn. Bảo Kiếm đã trở thành một phế nhân. Nguyễn Hoàng Ưng sau khi bị trọng thương bởi Sáp Kỳ thì cũng không biết hắn như thế nào trốn thoát được. Tiêu Ngọc, Hiệp Phong cùng Thiền Minh đại sư đang truy đuổi theo hắn. Bọn họ đã chạy ngược chạy xuôi từ Bắc đến Nam, từ Đông đến Tây nhưng ngay cả một mẩu manh mối hay tin tức đều không tìm được. Hiệp Phong gần như nổi khùng, suýt chút hắn đã xâm nhập vào hoàng cung để tìm người. Thật may mắn là đã được Tiêu Ngọc cùng Thiền Minh đại sư ngăn cản. Còn không thì không biết sự việc đã trở nên phức tạp như thế nào rồi.

( Tấn bá bá à con người mà ngài chặt như chặt thịt heo vậy sao -.-? )

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro