[Trừng Tiện Trừng] Con chó thối, ngươi mới là mèo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu không edit fic, hôm nay tung hàng coi như quà mừng tết luôn.

Tác giả: Bạch Trà Thanh Tửu (白茶清酒)

http://yeolteddy19921127.lofter.com/post/1cff793b_12da2bec5

 CP: Tiện Trừng Tiện, Sói Tiện - Linh miêu Trừng  

"Con chó thối, ngươi mới là mèo! Lão tử là linh miêu!" Giang Trừng cực kỳ hung dữ gào lên, "Meooo!"

"Trừng Trừng, ta không phải chó, ta là sói." Ngụy Vô Tiện tủi thân, "Gàoooo!"

Dịch: Vân Mộng Song Kiệt Fanpage 

Truyện đồng thời đăng trên wordpress https://vanmongsongkietfanpage.wordpress.com

 Minh họa: 橙花落晚 https://www.weibo.com/5547458805/DCFXX0l4C  

**********

Một.

Ngươi đã bao giờ gặp một con sói sợ chó?

Ngụy Vô Tiện chính là một con sói như vậy.

Khi nó vẫn là một con sói con, nó bị một con chó đen lớn coi như con mình mà tha về ổ. Sau đó nó bị phát hiện là sói không phải chó, bị con chó đen kia cắn cổ ném ra ngoài, suýt nữa là chết toi.

Sau đó nó liền biến thành con sói sợ chó.

Sau đó nữa, nó lang thang trong núi rừng mấy năm, rồi gặp một con mèo nhỏ ướt mưa trong một tòa miếu sơn thần đổ nát, đang nấp dưới tượng sơn thần run lẩy bẩy.

Ngụy Vô Tiện nhìn vào cặp mắt như đôi ngọc lưu ly tím của con mèo ướt nhẹp, trong lòng như bị gãi nhẹ một hồi. Nó bước qua đặt mèo con dưới bụng mình, liếm lông cho mèo con, kiên trì lại ôn nhu.

"Meooo. . . . . ."

Mèo con rên ư ử, khiến Ngụy Vô Tiện càng có thêm động lực, chẳng bao lâu đã liếm nó sạch sành sanh. Mèo con với bộ lông rối tung lại càng mềm nhũn người, nó dụi đầu vào chân trước Ngụy Vô Tiện tìm hơi ấm, co lại thành một cục, khẽ cắn bàn chân Ngụy Vô Tiện lấy lòng, lại liếm liếm lông trên bàn chân nó, sau đó yên ổn ngủ thiếp đi.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện như thoa mật, ngọt đến nỗi nó chỉ muốn cười.

Nhưng nó là một con sói, nó không biết cười, chỉ có đôi mắt nó là lộ ra nhu tình trong đêm đen thăm thẳm.

Nó rất vui.

Hai.

Hôm sau khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thì mèo con đã dậy rồi, đang nằm trên bụng Ngụy Vô Tiện gặm đuôi nó.

Ngụy Vô Tiện giải cứu cái đuôi của mình đuôi từ miệng mèo con, lại dùng đuôi quét mèo con vào lồng ngực mình, vui vẻ dùng mũi cọ cọ trán nó, lại liếm một vòng quanh mặt mèo con để rửa mặt cho nó.

Mèo con ngoan ngoãn mặc nó liếm, sau đó chậm rãi học theo cách Ngụy Vô Tiện liếm lông cho mình để tự liếm chân mình.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ mèo con thật thông minh, thoắt cái đã học được cách rửa tay rồi.

Mèo con giơ chân vỗ vỗ lên mặt Ngụy Vô Tiện, sau đó lại gần liếm mặt Ngụy Vô Tiện.

Cái lưỡi ấm áp mang theo cảm giác ram ráp, dần dần làm sạch bộ lông Ngụy Vô Tiện, liếm đến cả lỗ tai.

"Meooo!" Mau khen ta, mèo con giương đôi mắt tím tròn xoe.

"Gàooo!" Mèo nhà ta giỏi quá!

Ngụy Vô Tiện nghĩ, đây chắc là cảm giác hạnh phúc, gàooo.

Ba.

Sau đó trong rừng xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái mà lại hài hòa.

Một con sói xám trưởng thành cõng một con mèo đen lông xù với đôi mắt tím tròn xoe, khi nhìn thấy thỏ, mắt nó thậm chí còn phát sáng.

Thỏ quả nhiên là ăn ngon nhất.

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng có bạn, ngày ngày đều hài lòng đến quên cả phương hướng. Hài lòng đến nỗi nó quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, đó là mèo con hình như lớn quá nhanh.

Đợi đến khi nó nhận ra điều này, hình như đã hơi muộn.

Mèo thông thường đều be bé xinh xinh, tại sao mèo nhà nó hồi mới gặp vẫn còn nhỏ xíu, mà nay đã lớn gần bằng một nửa nó, lớn hơn rất nhiều mèo trưởng thành thông thường.

"Gàooo?" Ngụy tiện cắn chân thỏ, có vẻ hơi nghi hoặc.

"Meooo!" Mèo con, a không, mèo lớn đưa chân lên cào mặt Ngụy Vô Tiện, trong ánh mắt là vẻ căm ghét trần trụi.

"Gàooo. . . . . ."

Miêu Miêu hung dữ quá.

Tiện Tiện tủi thân, nhưng Tiện Tiện không nói.

Nhưng thật ra là Tiện Tiện không nói được.

Bốn.

Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, một hôm khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, cục bông ấm áp bên người hắn đã biến mất.

Miêu Miêu đi rồi.

Ngụy Vô Tiện lại trở về làm một con sói lẻ loi như trước.

Nó tìm rất nhiều nơi mà không sao tìm được Miêu Miêu.

Nó nghĩ, Miêu Miêu không cần ta nữa ư?

Hay là. . . . . . Miêu Miêu gặp nguy hiểm?

Không không, Ngụy Vô Tiện vung đuôi quất chân mình một cái, Miêu Miêu không sao đâu.

Cái quất đuôi này làm chân nó run lên, rồi rơi vào một sơn động.

Tục ngữ nói rất đúng, rơi xuống sơn động ắt có kỳ ngộ.

Ngụy Vô Tiện rơi xuống suối trong sơn động, chìm mất một lúc, khi nổi lên đã hóa hình người.

Lẽ nào đây chính là chó ngáp phải ruồi, vận may biến hắn từ sói xám thành sói yêu?

Ngụy Vô Tiện nặn nặn cánh tay mình, oa, có cơ bắp này. Lại sờ sờ lên ngực, oa, có cơ ngực này, yêu quá.

Nhưng vẫn không thể tìm được Miêu Miêu.

Không vui.

Năm.

Mười năm sau.

Gần đây có một gia đình chuyển đến Vân Mộng, là họ Giang.

Mua hẳn một tòa đại viện, xem ra rất có tiền. Giang thiếu gia tên là Giang Trừng, trông xinh xắn nõn nà, đôi mắt hạnh tròn xoe rất đáng yêu, cực kỳ thích chó, đặc biệt là chó xám.

Ngụy Vô Tiện mặc một bộ áo đen, khoác thêm cái áo bào màu tro, mua rượu trong tửu lâu. Hôm nay hắn vẫn không tìm thấy Miêu Miêu.

Hắn đếm đếm mấy đồng xu trong lòng bàn tay, ôi, lại hết tiền.

Sao ta lại nghèo như vậy chứ! Ngụy Vô Tiện gàooo một tiếng trong lòng.

"Gâu gâu!"

"Má ơi có chó! Cứu mạng aaaa!" Ngụy Vô Tiện xoay người nhào lên một người vóc dáng cao lớn, dùng cả tay chân ôm lấy hắn, run cầm cập, "Cứu mạng, có chó, có chó!"

"Này, ngươi làm gì, mau thả ta ra!" Thiếu niên kéo kẻ kia xuống khỏi người mình, nhìn hắn liên tục run rẩy trong sợ hãi, đôi mắt ầng ậng nước, ghét bỏ phất phất tay đuổi chó đi.

"Ô. . . . . . Đáng sợ quá. . . . . ." Ngụy Vô Tiện kéo ống tay áo Giang Trừng, "Có chó, thật đáng sợ. . . . . ."

"A! Là ngươi! Con chó xám!" Giang Trừng mừng rỡ kéo tay Ngụy Vô Tiện, "Ta tìm mãi cũng thấy ngươi!"

Sáu.

Giang Trừng đưa Ngụy Vô Tiện về Giang gia, nói là muốn báo ân.

Khi đó Giang Trừng một mình lạc trong rừng, lại mắc mưa, sắp chết cóng thì gặp Ngụy Vô Tiện, là Ngụy Vô Tiện cứu nó. Sau đó trưởng lão trong nhà tìm được nó, cả đêm đưa nó đi, còn không kịp nói một câu tạm biệt.

"Ôi, vẫn là thỏ lúc đó ăn ngon nhất." Giang Trừng nói, "Sau đó vì tu luyện, rất lâu sau ta chỉ được ăn tiên thảo, đắng chết ta rồi."

"Miêu Miêu, ta cũng tìm ngươi từ lâu, ngươi đột nhiên biến mất làm ta lo lắng chết đi được. . . . . ."

"Con chó thối, ngươi mới là mèo! Lão tử là linh miêu!" Giang Trừng cực kỳ hung dữ gào lên, "Meooo!"

"Trừng Trừng, ta không phải chó, ta là sói." Ngụy Vô Tiện tủi thân, "Gàooo!"

"Cái gì? Ngươi là sói?" Giang Trừng chọc chọc trán Ngụy Vô Tiện, "Ta đúng là mở mang tầm mắt, sói mà lại sợ chó?"

Ngụy Vô Tiện hơi ngượng ngùng cúi đầu, hắn đưa tay ra gãi lòng bàn tay Giang Trừng, "Ta, ta sợ mà."

Giang Trừng thấy hắn như thế, giọng cũng mềm đi, rồi lại giả vờ không vui, "Được rồi được rồi, sau này có chó, ta sẽ đuổi giúp ngươi!"

"Vậy trước hết ngươi hãy đưa chó ở Giang gia đi có được không?"

Bảy.

Mùa xuân là mùa đẹp đẽ đến chừng nào.

Xuân về hoa nở, vạn vật hồi sinh, lại đến mùa động vật giao phối.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vẫn ngủ cùng nhau như trước kia. Ngụy Vô Tiện ôm trọn Giang Trừng vào lòng, ôm rất chặt, chỉ lo hắn lạnh cóng. Giang Trừng cũng ngoan ngoãn vùi vào lồng ngực hắn, nằm im cho hắn ôm.

Chỉ là gần đây. . . . . .

Giang Trừng luôn cảm thấy nóng người, không phải kiểu nóng bình thường, mà là hơi nóng toát từ trong ra ngoài thân thể. . . . . .

Hắn mới nhớ ra trưởng lão trong tộc từng bảo hắn, năm nay hắn sắp thành niên, phải tìm một người vợ sinh linh miêu con.

Trong cơn mơ màng hắn hôn lên đôi môi ấm áp của Ngụy Vô Tiện, tay cũng sờ lên người hắn, ậm ờ nói. . . . . .

"Tiện Tiện, chúng ta sinh linh miêu con đi. . . . . ."

"Trừng Trừng. . . . . ."

Mấy ngày sau, Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường suy ngẫm một vấn đề quan trọng.

Hắn là sói, Giang Trừng là linh miêu, hai đứa có thể sinh linh miêu con sao?

"Trừng Trừng, chúng ta thật sự có thể sinh linh miêu con sao?"

"Cái này. . . . . ." Giang Trừng vò đầu, "Ta cũng không biết, trưởng lão không nói cho ta biết."

"Tộc trưởng nói, vợ là một cô nương xinh đẹp thơm tho mềm mại, làm ta muốn giao phối cùng nàng." Giang Trừng bổ sung.

"Nhưng ta không phải cô nương."

"Nhưng ngươi vừa thơm vừa mềm vừa đẹp." Giang Trừng nói, "Không sao, ngươi không sinh được linh miêu con thì ta sinh sói con cho ngươi cũng được. Dù sao ngươi cũng là vợ ta, ta chỉ chịu cưới ngươi."

"Gàooo, Trừng Trừng thật tốt!"

Ngụy Vô Tiện nhào tới ôm chặt lấy Giang Trừng.

———————— Hoàn ————————

(Ơ, trọng điểm chẳng lẽ không phải đàn ông làm sao sinh con à?)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro