Chương 10: Thịnh yên trừ tịch*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*trừ tịch : giao thừa ấy.

Dạ Cảnh Huyền quay lại Dạ Thần thì lập tức tiến cung ngay để đem tân hiệp ước mà Ngọc Thuần đã kí trình lên cho Hiến Hồng Đế. Hiến Hồng Đế nhìn rồi gật đầu tỏ ra rất hài lòng. Mà Dạ Hạo Nguyên đứng bên cạnh chỉ khinh thường hừ lạnh một tiếng, thịnh yến lần này Hiến Hồng Đế không nghi ngờ gì để gã làm chủ trì, Dạ Hạo Nguyên tâm cao khí ngạo tự cho mình là người cao quý nhất , không ai có thể cường đại bằng gã, Dạ Cảnh Huyền có tâm thu liễm mũi nhọn nhưng hắn không sợ hãi đến mức phải ăn nói phải khép nép, bởi vậy đối với thái độ Dạ Hạo Nguyên tỏ ra như thế, hắn chỉ trầm mặc xem như đáp lại.

Rất nhanh đã sang năm mới, các hoàng tử không cần đến Sùng Văn Điện để học, Dạ Cảnh Huyền trở lại Nghi Hòa cung thật nhanh để thay y phục rồi đến thăm mẫu phi của mình. Dường như bệnh tình của Lan Chỉ ngày một nặng hơn, lòng Dạ Cảnh Huyền càng thêm lo lắng không thôi, sở dĩ là vì sang năm Thái Khang thứ mười bốn, trong năm này Lan Chỉ sẽ qua đời vì bạo bệnh.

Lan Chỉ kéo tay hắn nói chuyện một lát, Dạ Cảnh Huyền lắng nghe, lâu lâu còn kể rằng ở Lương Ngọc có một vài tin đồn khá thú vị, thật ra mà nói thì làm gì có tin đồn nào mà thú vị, chẳng qua đều là do hắn bịa ra để mẫu phi cảm thấy vui vẻ mà thôi

Nhưng mặc kệ hắn kể chuyện gì, Lan Chỉ từ đầu đến cuối vẫn cứ nhăn nhó mặt mày, Dạ Cảnh Huyền bèn hỏi, Lan Chỉ nhìn hắn rồi nói:" Việc đi sứ lần này con cũng đã lập được công lao, đồng thời vô tình rước phiền phức vào người, Nhị hoàng tử bên kia e là không dễ mà sống chung".

Dạ Cảnh Huyền nắm chặt tay nàng, nói:" Xin mẫu phi yên tâm, Huyền nhi tự biết mình nên làm cái gì cho tốt"

"Ai, sao con lại biết được chứ". Lan Chỉ cúi đầu: "Dòng tộc Lan thị chúng ta trải qua nhiều thế hệ làm tướng, chính vì vậy Hoàng Thượng mới càng không hi vọng con quá mức ưu tú vĩ đại, bởi bệ hạ....sẽ cảm thấy con là tai họa"

" Vậy sao, thế chẳng lẽ phụ hoàng lại không sợ Dạ Hạo Nguyên đang nắm trong tay quyền lực cao ư? Sở gia nếu so với Lan gia chúng ta có khi còn nắm quyền lực, tham vọng có khi còn hơn chúng ta thì đúng hơn."

"Tâm tư đế vương khó dò, con cùng các hoàng tử khác đứng lên chống lại Dạ Hạo Nguyên cũng xem như đây là kìm hãm lẫn nhau, huống chi Hoàng Thượng lại mong y kế thừa ngai vàng nên tất nhiên nhiên sẽ không quá chèn ép y".

Dạ Cảnh Huyền nhìn ánh mắt Lan Chỉ, nói ra sự thật :"Hừ, nhi thần sẽ khiến phụ hoàng đáng mất cái hi vọng này"

Lan Chỉ kinh hã i:"Huyền Nhi! Không lẽ con lại muốn ngôi vị hoàng đế sao?"

" Nếu chúng ta không đủ quyền lực, chờ cho đến khi Dạ Hạo Nguyên lên làm hoàng đế thì lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ không còn con đường sống"

"Không! Không thể nào, các con là huynh đệ , sao lại có thể giết hại lẫn nhau kia chứ". Sức lực trên tay Lan Chỉ càng tăng thêm , Dạ Cảnh huyền hiểu được mẫu thân là đang cố khuyên bảo hắn

Nhưng Lan Chỉ lại không biết rằng, chính huynh đệ của hắn ở đời trước đã dồn hắn vào con đường chết, lại còn hại chết Ý Nhi cùng với hài tử vẫn còn chưa kịp ra đời của bọn họ, kể cả hắn có quan tâm đến tình cảm huynh đệ đi chăng nữa thì chưa chắc Dạ Hạo Nguyên lại có cảm xúc như thế

"Huyền Nhi, con không được làm những chuyện điên rồ, Lan gia nhiều đời vốn trung lương*, nếu Hoàng Thượng không phong con làm Thái Tử thì cữu cữu nhất định cũng sẽ không giúp con đoạt ngôi vị"

Dạ Cảnh Huyền mặt không biến sắc, rút tay lại :" Mẫu phi yên tâm, nhi thần sẽ không làm liên lụy đến Lan gia"

Lan Chỉ vội la lên:"Sao con lại mê muội không chịu tỉnh ngộ hả, mẫu phi không mong con tham vọng phú quý, chỉ mong con một đời bình an vui vẻ là đủ lắm rồi".

Dạ Cảnh Huyền đành cười trấn an, nói:" Những chuyện này còn rất xa, giờ mẫu phi đừng nghĩ nữa"

"Huyền Nhi, con nhất định phải đáp ứng ta!"

Dạ Cảnh Huyền đương nhiên không đồng ý, bởi hắn biết, chỉ khi đứng trên đỉnh cao của quyền lực thì mới chứng tỏ mình có thực lực, đồng thời hắn sẽ hoàn thành những điều mà hắn từng hứa hẹn đời trước. Nếu Dạ Cảnh Huyền không làm vậy thì không những hắn và Như Ý bị hạ độc, thậm chí ngay cả Lan gia, Thẩm gia và những người có cùng quan hệ với hắn sẽ chết không được yên ổn

Dạ Cảnh Huyền đứng lên, nói:" Giờ cũng không còn sớm, Huyền Nhi xin phép mẫu phi về trước, ngày khác nhi thần bảo thái y tới bắt mạch cho người"

"Huyền Nhi, sao con lại không chịu nghe ta nói..."

Dạ Cảnh Huyền ngưng lại một chốc rồi bước ra ngoài, hắn không cho phép bản thân bị dao động ngay lúc này được. Tuy mẫu phi không biết những việc đã xảy ra ở kiếp trước nhưng hắn tin rằng nếu mẫu phi mà biết, chắc chắc sẽ đồng ý với quyết định của hắn.

Quay trở lại Nghi Hòa cung, Dạ Cảnh Huyền thấy có hai người đang trừng mắt to mắt nhỏ với nhau, một người là Trầm Lạc, một người là Dạ Tử Trăn. Bọn họ trông thấy Dạ Cảnh Huyền đang bước vào thì Dạ Tử Trăn chạy vội tới nhào vào lòng hắn, dùng mặt nhỏ nhắn cọ cọ y phục hắn làm nũng, nói:" Tam ca, đệ rất nhớ huynh"

"Trăn Nhi, đệ đến đây cũng thật nhanh". Dạ Cảnh Huyền đem nhóc bế lên, bởi vì nhớ đến Như Ý nên lúc nhìn Dạ Tử Trăn nhỏ nhắn thế này thì cảm thấy hết sức quen thuộc. Dạ Tử Trăn cùng hắn thân thiết cũng không thấy lạ lẫm nên lại càng ôm chặt cổ hắn

Trầm Lạc đứng dậy thi lễ, y chỉ đành bất đắc dĩ mà nhìn đứa nhỏ dính chặt trên người Dạ Cảnh Huyền, y vốn có chuyện muốn nói nhưng với tình cảnh thế này e là có nói được một chút cũng không xong.

"Tam ca, quà của đệ đâu?" .Dạ Tử Trăn vươn tay nhỏ bé, tinh quái chớp chớp mắt nhìn hắn

Dạ Cảnh Huyền sửng sôt, hắn chưa chuẩn bị quà cho Dạ Tử Trăn, cũng bởi vì mọi chuyện vội vàng quá, lại thêm việc hắn vốn không quan tâm gì đến các huynh đệ khác nữa nên lúc này không đem món quà nào cả, giờ Dạ Tử Trăn hỏi vậy, hắn chỉ biết nói dối:" Quà ở đoàn xe, chờ bọn họ hồi kinh sẽ đem đến cho đệ"

"Thật sao?". Dạ Tử Trăn kinh hỉ hỏi, hắn gật đầu một cái, nhóc con cao hứng hôn lên mặt hắn. Dạ Cảnh Huyền chợt nhớ tới đêm đó hắn ôm Như Ý cả một buổi tối nhưng em ấy vẫn chưa thân thiết với hắn đến mức như thế này.

Dạ Cảnh Huyền cảm thấy chút tiếng nuối nên có hơi nghệch ra.

"Điện hạ?". Thẩm Lạc lên tiếng

Dạ Tử Trăn nghe thấy, nhóc chu chu cái miệng nhỏ nhìn Thẩm Lạc, trong mắt tràn đầy địch ý. Thẩm Lạc chấn động trong lòng, âm thầm đánh giá, tuổi còn nhỏ mà ánh mắt đã như thế rồi, chắc chắn sau này sẽ có chuyện.

Dạ Cảnh Huyền biết Thẩm Lạc tìm hắn đương nhiên là có chuyện quan trọng, hắn ôm Dạ Tử Trăn một lát rồi buông xuống, thúc giục nói:" Trăn Nhi ra ngoài chơi đi, Tam ca có chút việc"

"Tam ca...", Dạ Tử Trăn dùng giọng yếu ớt nói, ủy khuất kéo ống tay hắn không chịu đi

Lần trước Dạ Tử Trăn giận dỗi bỏ đi , cũng không thèm để ý đến Dạ Cảnh Huyền trong vài ngày, thế mà hoàng huynh lại không thèm quan tâm, Dạ Tử Trăn nhịn không được việc hai huynh đệ giận dỗi nhau nên sau đó chạy tới Nghi Hòa cung, nhóc không biết tại sao lại mình lại rất thích Tam ca trước mắt này, tuy huynh ấy luôn lạnh lùng như băng nhưng nhóc rất thích sự ôn nhu hiện lên trong ánh mắt kia

Dạ Cảnh Huyền ngồi xổm xuống, hắn nhìn thẳng Dạ Tử Trăn rồi nói nhẹ nhàng :" Trăn Nhi ngoan, đệ đi chơi trước đi, lát nữa Tam ca sẽ chơi cùng đệ"

Dạ Tử Trăn chu chu miệng, cúi đầu không nói gì, Dạ Cảnh Huyền ôn tồn nói :" Chỉ đợi một lát thôi, đệ làm xong người tuyết ta sẽ tới, được không?"

Dạ Tử Trăn có chút không cam lòng nói "Thật sao...?"

"Thật"

"Thế...cũng được, huynh nhất định phải nhanh đó". Dạ Tử Trăn buông tay áo Dạ Cảnh Huyền ra, bước từ từ ra ngoài, hắn chỉ biết lắc đầu mà đóng cửa lại

Thẩm Lạc đứng một bên khoanh tay :" Không ngờ Điện hạ lại có hứng thú dỗ hài tử như thế"

"Nó còn quá nhỏ, chuyện gì cũng không hiểu"

Thẩm Lạc trêu chọc :"Không hiểu!? Sao ta lại thấy tiểu điện hạ lại tràn ngập địch ý với ta kia kìa"

Dạ Cảnh Huyền nói:"Bởi vì ngươi không mấy khi biết nói cười gì cả!"

"Cái gì!?" .Thẩm Lạc chỉ vào mũi của mình kinh hô. "Ha ha ha! Đúng là chê cười làm sao, ta nào có cái gương mặt lạnh lùng đến thế"

"Đó là do ngươi quá cứng nhắc" .Dạ Cảnh Huyền một lần nữa tổng kết lại

"Ơ, điện hạ đừng có hắt nước bẩn vào ta!" Thẩm Lạc dựng thẳng lên một ngón tay, sau đó sắc mặt chuyển biến, nói:" Hoàng đệ của điện hạ tâm tư bất chính, ngươi vẫn nên hạn chế tiếp xúc thì hơn"

Dạ Cảnh Huyền đáp :"Nó chỉ nhỏ như vậy sao ngươi lại nhìn ra tâm tư bất chính"

Thẩm Lạc chảy vài giọt mồ hôi lạnh :" Hình như ta có cảm giác, sau khi đi sứ về tài ăn nói của điện hạ tốt hơn rồi đấy"

Dạ Cảnh Huyền khẽ cười một tiếng, hỏi:" Nhanh nói đi, có chuyện gì?"

"À, là thế này, sự tình điện hạ phân phó cho ta lúc trước đã bắt tay hành động rồi, quả thật cái tên Bách Lý Hậu Cát kia rất có thực lực, mới đó mà đã mở rộng được nhân số tình báo, tuy hiện chúng ta tuy không thể thám thính được các tin tức cơ mật nhưng những chuyện bình thường thì tất nhiên sẽ không thành vấn đề"

"Những người này ngươi đã tra xét qua chưa?".Dạ Cảnh huyền hỏi, điều hắn quan tâm nhất là sự trung thành, bởi vì nếu có một tên nội gián thì cũng đồng nghĩa với việc có một tên địch nhân cần phải đối phó

Trầm Lạc dùng vẻ mặt tự tin nói :"Yên tâm, ta đã tra qua, không có vấn đề gì "

"Thế còn bên kia?"

"Việc buôn bán cũng đã đi vào quỹ đạo, rất nhanh thôi chúng ta sẽ có bạc để phục vụ cho các sự vụ, hạng mục này nọ". Thẩm Lạc nói, Dạ Cảnh Huyền từ sớm đã nghĩ đến vấn đề này, nếu muốn có trang bị tốt thì bắt buộc phải có bạc. Nếu như chỉ dựa vào bổng lộc của hắn và Thẩm Lạc e là không xây dựng nổi một cái đội ngũ nào cả

Dạ Cảnh Huyền nói:"Như thế có nghĩa là chúng ta chỉ còn cách một bước cuối cùng, mà đây lại là bước khó nhất"

"Ngay lập tức ta sẽ làm"

"Chuyện này có chút khó khăn, chờ ta ra khỏi cung rồi nói sau". Dạ Cảnh Huyền khoanh tay trước ngực , "Ta nghĩ phụ hoàng sẽ không giữ ta ở đây lâu đâu, sang năm phụ hoàng nhất định sẽ để ta ra ngoài lập phủ riêng, đợi đến lúc đó muốn làm cái gì cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều"

Trầm Lạc gật đầu :" Vậy cũng được, điện hạ có lẽ nên cùng những người này gặp mặt một lần, lúc nào bọn họ cũng luôn trông ngóng được thấy ngươi"

Ba ngày trôi qua chờ đợi thịnh yến tân niên khá lâu, bởi vì đây là truyền thống Dạ Thần. Vào ngày trừ tịch, tất cả các bá quan văn võ phàm là từ tam phẩm trở lên đều có thể tham dự thịnh yến trong hoàng cung cùng với Hoàng Thương , ngoài ra thịnh yến lần này cũng do Dạ Hạo Nguyên chủ trì nên không ai dám làm mất mặt mũi gã, đương nhiên chỉ toàn khen ngợi.

Yến hội được cử hành tại Tuyên Chính điện, ngày hôm nay Tuyên Chính điện không còn mang vẻ nghiêm trang như trước mà đã được trang trí bằng kim bích huy hoàng, ngay cả cột đá điêu long cũng rực rỡ hẳn lên, trong điện phân ba tầng thềm đá dùng để phân biệt thân phận.

Hoàng Thượng và Hoàng Hậu ngồi cùng nhau trên chỗ thềm đá cao, hai người ý cười qua lại không ngớt, Dạ Cảnh Huyền đứng ở xa nhìn người đứng đầu đầu hậu cung thì chỉ biết âm thầm lắc đầu, hoàng hậu tuy mĩ mạo đoan trang nhưng nàng ta lại không thích hợp ở cái chốn hậu cung ta lừa ngươi gạt như thế này.

Trong ấn tượng của hắn, vị Hoàng Hậu này vốn luôn thuần lương. Đương nhiên nàng ấy không phải giả vờ bởi vì nàng ta quả thật là một con người như vậy, có thể nói rằng nếu không nhờ vào gia tộc hiển hách thì e rằng chưa chắc nàng đã được ngồi ở cái vị trí Hoàng Hậu này, thậm chí có khi biến mất như thế nào cũng chẳng ai biết. Tính tình nàng như vậy nên tất nhiên nhiên cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Dạ Ninh Tuyên, tuy Dạ Ninh Tuyên là đích trưởng tử nhưng lại không có dáng vẻ nào ra hoàng tử cả, thậm chí y lại càng phải thường xuyên mà ngó sắc mặt Dạ Hạo Nguyên mà sống

Hừ, bởi vậy mới nói, đời trước Dạ Ninh Tuyên chết sớm hơn so với hắn là có nguyên nhân cả, lúc đó hắn đang còn ở ngoài xa trên chiến trường, lúc nghe được tin Dạ Ninh Tuyên qua đời thì rất khiếp sợ.

Dạ Cảnh Huyền nhìn xuống vị trí bên dưới Hoàng Thượng là một nữ nhân đang ngồi ung dung một cách cao quý, đó chính là Sở quý phi và cũng chính là mẫu phi của Dạ Hạo Nguyên. Gia tộc Sở gia là đại gia tộc đệ nhất Dạ Thần, phụ thân Sở Quý phi là tướng quân trấn quốc, cho dù hiện tại tuổi đã già nhưng trong tay vẫn nắm binh quyền như cũ, Dạ Cảnh Huyền lúc trước vốn không hiểu gì cả, nếu như vậy chẳng phải Dạ Hạo Nguyên sẽ là một sự uy hiếp với Hiến Hồng Đế hay sao, hiện tại thì hắn đã rõ rồi, yêu ai thì yêu cả đường luôn đi.

Sau đó vị trí ở dưới nữa là Đức phi , nàng là mẫu thân ruột thịt của Dạ Trường Hi và Dạ Lam Khải , vị Đức phi này Dạ Cảnh Huyền không hiểu biết nhiều lắm, dường như nàng không tranh sủng gì, tính tính nàng vốn ôn hòa, cũng không bao giờ gây chuyện, còn đối với việc Sở Quý phi thường hay làm khó dễ nàng , nếu tránh được thì nên tránh. Nhưng có một điều khiến hắn khá để ý đó là về thân phận của nàng, lai lịch của nàng rất thần bí, có lẽ trừ Hoàng Đế ra cũng không ai biết, hoặc cũng có thể chính Hiến Hồng Đế còn không biết thì đúng hơn. Nhưng kể cả có là vậy thì nàng vẫn sống một cách yên bình dưới tay Sở Quý phi, cũng chính vì điều này mà Dạ Cảnh Huyền phải nhìn nàng bằng một cặp mắt khác, dù sao thì Dạ Trường Hi ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng từ nàng.

Vị trí cuối cùng là Hiền phi - mẫu phi của Dạ Dung Mịch và cũng là nữ nhân luôn ương ngạnh không coi ai ra gì, Dạ Cảnh Huyền nâng ly rượu che khuất thần sắc chán ghét hiện ra trong mắt. Cũng có thể nói Dạ Dung Mịch này giống như một thanh kiếm của Dạ Hạo Nguyên vậy, nhưng mà tiếc là thanh kiếm không dùng được tốt cho lắm

Mà mẫu thân của Dạ Cảnh Huyền vì sinh bệnh nên không tham dự, tất nhiên là hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối, thay vì phải cùng đám người này tham dự yến tiệc còn không bằng ngủ một giấc thì hơn.

Thân phận mẫu phi Dạ Tử Trăn không cao quý nên không thể tới đây tham dự , bởi vậy mà nhóc chỉ ngồi một mình, mà nhóc trông cũng vẻ nhàm chán nên nhìn đông nhìn tây

Bậc thềm đá thứ hai dành cho hoàng tử, dựa theo vai vế mà ngồi ở phía dưới Hiến Hồng Đế, Dạ Trường Hi thì bảo là thân thể có chút không khỏe nên cũng không có đến dự.

Còn bậc thềm đá phía dưới cùng là chỗ ngồi dành cho các bá quan văn võ, đây đúng là hoàng ân vì Hiến Hồng Đế cho phép bọn họ được phép mang theo gia quyến* đến tham dự.

Dạ Cảnh Huyền quan sát xung quanh đại điện, hắn nhìn thấy Trầm Lạc, y cũng trông thấy hắn thì nâng ly lên. Ngoài ra còn có Sở Lương Âm, người này là nhi tử nhỏ nhất Sở gia và đồng thời cũng là đứa cháu trai của Sở Quý phi. Giữa thế hệ thiếu niên mà nói thì Sở Lương Âm lúc nào cũng nổi bật còn Thẩm Lạc thì luôn bị người này chèn ép.

Nhưng mà hắn biết rõ cái tên Sở Lương Âm này chỉ được cái bề ngoài, lại thêm vào dung nhan của y tuấn mĩ nên mới làm lung lay lòng người, thậm chí y còn sẵn sàng dùng chính thân thể của mình để giao dịch, cái sự ngoan độc của tên này Dạ Cảnh Huyền từ sớm đã trải qua hết thảy

Rượu quá ba tuần, ca múa mừng thái bình, Dạ Cảnh Huyền nhìn đại điện ngợp trong vàng son, ánh mắt sáng tỏ, hắn đã từng hy vọng thiết tha đến cỡ nào được ngồi ở đây dù có là vị trí nhỏ nhất cũng chỉ để được mọi người nhìn hắn bằng một con mắt khác, nhưng hiện tại hắn ngồi giữa sự náo nhiệt trong cung điện này chỉ cảm thấy hết sức cô độc.

Cảm giác tay áo bị kéo xuống, Dạ Cảnh Huyền nhìn sang bên cạnh, không biết từ lúc nào Dạ Tử Trăn đã ở ngồi phía sau hắn, hắn nhìn Dạ Tử Trăn rồi nhớ đến lời Thẩm Lạc lúc trước. Khi hắn nhìn vào ánh mắt trong suốt của nhóc con cũng chỉ đành ém nhẹm lại cái cảm giác không thoái mái xuống, rồi sau đó dịch ra một chỗ nhường cho Dạ Tử Trăn ngồi bên cạnh.

Dạ Tử Trăn oán giận nói :"Tam ca, đệ không muốn ngồi một mình".

Dạ Cảnh Huyền xoa đầu hắn :" Sang năm Trăn Nhi năm tuổi, phải dũng cảm hơn nữa mới phải"

"..Nhưng mà..." Dạ Tử Trăn đang suy nghĩ cái cớ để ngồi bên cạnh Dạ Cảnh Huyền, chưa kịp nói gì hắn bảo :"Được rồi, đệ ngồi đây đi , phụ hoàng chắc cũng không để ý "

Trừ Dạ Hạo Nguyên ra, Hiến Hồng Đến thương yêu nhất chính là tiểu nhi tử này, có lẽ về già có con thì lại càng muốn thương yêu nó thêm một chút. Nhưng trong lòng Dạ Cảnh Huyền lại có tâm tư khác, lúc này hắn không thể ở bên Như Ý trong đêm trừ tịch, bởi vậy mà cả thân lẫn tâm đều cảm thấy cô đơn, giờ Dạ Tử Trăn ngồi cạnh hắn lại khiến hắn có cảm giác như đang ở bên Ý Nhi.

Dạ Cảnh Huyền vừa định gắp đồ ăn thì bên tai vang lên âm thanh quen thuộc "Nhị điện hạ, Âm Nhi có thể ngồi đây được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro