Chương 96: Tức chết hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay là ngày đấu giá Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm, thời gian còn sớm nhưng trong cửa hàng giám bảo cũng đã đầy ắp người. Các phòng riêng trên lầu hai may mắn không bị ảnh hưởng, nhưng dưới lầu một cả đống người chen chúc đổ mồ hôi, cho dù là người ở trong căn phòng nhỏ dưới lầu một cũng bị ảnh hưởng, người rất đông, không khí không thể lưu thông, buồn bực khiến người khác khó chịu.

Đại gia tộc như La gia cũng chỉ hưởng thụ được một chút đãi ngộ ở tầng một, có thể thấy La gia trên Lạc Vân đại lục cũng không có bao nhiêu lợi hại.

La Sinh Đường trừng mắt nhìn Vân Khởi Vũ trên lầu hai, sắc mặt dị thường khó coi, một bộ dạng muốn ăn thịt người. Kế hoạch của hắn là cướp đoạt Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm sau đó giết chết Vân Khởi Vũ, thế nhưng điều kiện tiên quyết là Vân Khởi Vũ không có bất kỳ thế lực gì, hiện giờ tình huống đã thay đổi, Vân Khởi Vũ chẳng những có thế lực, hơn nữa thế lực này so với La gia còn mạnh hơn.

Người như vậy, không phải là kẻ hắn có thể đối phó được, trừ phi hắn có thể lặng yên không một tiếng động giết chết Vân Khởi Vũ, bằng không phiền toái sẽ rất lớn.

"Ca ca, trước tiên đừng động đến Vũ Tư Phong kia, đem chuyện lấy Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm làm chính sự. Vũ Tư Phong kia không phải một nhân vật đơn giản, khó trách hắn có thể kiêu ngạo như vậy." La Sinh Hương phát hiện tình huống có điểm không đúng, nhanh chóng đưa ra quyết định.

Vũ Tư Phong này bọn hắn không thể trêu vào, nếu không sẽ chết như thế nào cũng không biết.

"Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để giết chết hắn." La Sinh Đường vẫn không buông tay, hận ý với Vân Khởi Vũ quá mạnh mẽ, nếu không báo thù này, cả người hắn sẽ không thoải mái.

La Sinh Hương không nói nhiều lời, bởi vì nàng biết không thể ngăn cản La Sinh Đường trả thù, cho nên chỉ có thể cố gắng tìm một biện pháp tốt, biện pháp giết chết một Vũ Tư Phong không lưu bất cứ phiền phức gì.

Người cũng muốn giết chết Vân Khởi Vũ còn có Mạc Thu Thanh, nhưng Mạc Thu Thanh cùng La Sinh Đường hoàn toàn không giống nhau, hắn không nghĩ tới việc dựa vào người ngoài giết chết Vân Khởi Vũ, mà là giành lấy Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm. Chỉ cần có được hai bảo vật này, hắn liền có đủ thực lực giết chết Vân Khởi Vũ, không cần dựa vào người ngoài.

Lấy tài lực của Ân gia, muốn tranh được này hai bảo vật không khó. Cao thủ Ân gia cũng không đi theo, chỉ có một mình Ân Như Mộng, muốn từ trong tay Ân Như Mộng cướp đi bảo vật, với hắn mà nói là chuyện dễ dàng.

Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm chưa lên sân khấu, thế lực ngầm ở khắp nơi đã bắt đầu khởi động, nghĩ làm như thế nào để có thể cướp được bảo bối.

Trong một căn phòng trên lầu hai, một nam nhân trung niên đang ngồi, đứng bên người nam nhân trung niên là vài nam tử trẻ tuổi. Những người này trên thân phát ra hơi thở không giống người khác, làm cho người ta cảm giác họ rất thần bí khó lường, dường như xuất thân từ một thế lực thần bí và cường đại, nhìn xa liền làm cho lòng người sinh ra khiếp đảm.

Trên ngón tay nam nhân trung niên mang một chiếc nhẫn nhìn như bình thường nhưng kì thực tất đặc biệt. Chiếc nhẫn bỗng nhiên phát ra lam quang kỳ dị, khiến cho nam nhân trung niên kinh sợ.

"Huyết Thạch giới có phản ứng, có phản ứng."

"Cha, Huyết Thạch giới có phản ứng, có phải chứng minh người chúng ta tìm đang ở ngay gần đây?"

"Thế nhưng người ở đây thật sự rất nhiều, căn bản không thể biết rõ rốt cuộc ai là người khiến Huyết Thạch giới có phản ứng?"

"Bất kể là ai, tóm lại người chúng ta muốn tìm đang ở tại Lạc Vân đại lục. Lộ nhi, chuyện ở đây do con phụ trách, ta muốn lập tức báo tin cho chủ công, đem tin tức này nói cho hắn biết." Nam nhân trung niên vội vội vàng vàng đứng dậy rời đi, giống như Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm cũng không thể quan trọng bằng tin tức hắn vừa nhận được.

Trong cửa hàng giám bảo có rất nhiều người, một người rời đi cũng không ảnh hưởng gì, đấu giá vẫn như cũ tiếp tục.

Ngàn chờ vạn đợi, dưới các loại dày vò, cuối cùng cũng đợi được đấu giá bắt đầu rồi.

Nhưng đấu giá đầu tiên cũng không phải Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm, mà là một thanh trường liêm kỳ quái.

"Các vị, đây là một thanh trường liêm có tên là Bất Tường (không tốt, không may mắn), lai lịch không rõ, cấp bậc không cao, chất liệu gỗ cũng không tốt, hơn nữa một nửa đã bị hư hỏng. Chúng tôi nguyên bản không có ý định đấu giá thứ này, nhưng để không cũng lãng phí, vì vậy tựu tiện lấy ra lần nữa để bán, giá quy định một ngàn hoàn kim, có ai nguyện ý mua trường liêm này không?"

Trường liêm ~ trên đời rất ít người sử dụng vũ khí như trường liêm, thông thường đều là kiếm, thương, ngoài ra những thứ khác cũng có người dùng, nhưng người dùng trường liêm lại càng thêm ít.

Cũng bởi vì không ai dùng vũ khí là trường liêm, hơn nữa lại là một thanh cái gì cũng không tốt, cấp bậc không cao, cho nên toàn trường không ai nguyện ý mua. Một ngàn hoàn kim kỳ thật không nhiều lắm, xem ra người của cửa hàng giám bảo cũng chỉ muốn xử lý sạch thứ này mà thôi.

"Thanh trường liêm này một ngàn hoàn kim, có ai nguyện ý mua nó không?"

Đấu Giá Sư đã hô hồi lâu cũng không có người trả lời, hiển nhiên là không ai nguyện ý mua thanh trường liêm này.

Ngay tại lúc Đấu Giá Sư chuẩn bị để nô bộc đem thanh trường liêm kia đi, trên lầu hai rốt cuộc có người mở miệng.

"Một ngàn hoàn kim, thanh trường liêm này ta muốn." Vân Khởi Vũ đột nhiên mở miệng, tuy rằng nàng không biết thanh trường liêm này có lai lịch gì, nhưng trực giác nói cho nàng biết mua nó sẽ không bị lỗ. Một ngàn hoàn kim mà thôi, hiện tại đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào, cho dù thanh trường liêm này thật sự là vật bình thường, coi như xài một ngàn hoàn kim đi mua đồ chơi đi.

"Nguyên lai là Vũ công tử, một ngàn hoàn kim, thanh trường liêm này là của ngài."

Đấu Giá Sư vừa nói xong, La Sinh Đường liền mở miệng: "Chờ một chút, ta ra giá hai ngàn hoàn kim mua thanh trường liêm này."

La Sinh Đường ra giá hoàn toàn là nhắm vào Vân Khởi Vũ, không muốn để nàng thoải mái có được trường liêm.

"La Sinh Đường, võ công của ngươi cho dù liều mạng cũng không đánh lại ta, có phải bây giờ muốn dùng tiền tài để liều mạng theo ta phân cao thấp?"

"Đúng thì thế nào? Nơi này là buổi đấu giá của cửa hàng giám bảo, giá cao người được, ngươi muốn thì liền ra giá đi, đừng nói nhảm nhiều như vậy."

"La Sinh Đường, ngươi không nghe rõ đấu giá sư mới vừa nói sao? Một ngàn hoàn kim, thanh trường liêm này chính là của ta. Đấu giá sư trực tiếp đem trường liêm bán cho ta, mà không phải để cho mọi người đấu giá."

"Ta quản ngươi nói cái gì, có bản lĩnh ngươi liền ra giá, không có bản lĩnh thì câm miệng."

Đấu Giá Sư đã sớm nhận được thông báo, trong phạm vi khả năng cho phép tận lực không cần đắc tội với Vân Khởi Vũ, cho nên hắn rất khoái trá quyết định đem trường liêm bán cho Vân Khởi Vũ: "La công tử, thật xin lỗi, nếu ta đã nói trường liêm bán cho Vũ công tử, vậy thì không thể nuốt lời. Trong thời gian đấu giá trường liêm không có ai ra giá, cuối cùng ta chỉ có thể lấy một giá đem nó bán đi. Vũ công tử nói muốn mua, cho nên này trường liêm là của hắn. Nếu La công tử có ý kiến, có thể phản hồi với người phụ trách của cửa hàng giám bảo chúng ta, hiện tại ta chỉ có thể theo quy củ làm việc."

Rất nhanh, Vân Khởi Vũ liền có được trường liêm, sau đó làm mặt quỷ với La Sinh Đường, tức chết hắn.

Tất cả mọi người đều nghĩ Vân Khởi Vũ cùng La Sinh Đường tranh nhau thanh trường liêm là vì đang có hiềm khích, cho nên bọn họ cũng không chú ý tới thanh trường liêm kia, ngay cả La Sinh Đường cũng vậy. Tại đây rất nhiều người đều biết vũ khí Vân Khởi Vũ dùng là trường liêm, cho nên nàng mua trường liêm cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Nhưng mọi người ở đây không lâu sau liền sẽ hối hận đứt ruột, nhất là người của cửa hàng giám bảo, lấy một ngàn hoàn kim để bán đi một món  thần khí tuyệt thế.

Bất quá cái này sau này hãy nói.

La Sinh Đường cho dù tức giận cũng không dám đắc tội với người của cửa hàng giám bảo, cho nên chỉ có thể tự mình nuốt cơn tức này.

Lạc Bất Phàm không rõ Vân Khởi Vũ vì sao phải mua thanh trường liêm cái gì cũng không tốt này, hỏi: "Vũ huynh đệ, ngươi không phải có một thanh trường liêm thần khí tuyệt thế sao? Vì sao còn muốn mua cái thứ rách nát này?"

"Một ngàn hoàn kim mà thôi, khó gặp được vũ khí trường liêm như vậy, cho nên liền mua, làm đồ chơi cũng không tồi."

"Cũng được, ngươi thích là tốt rồi, dù sao chỉ là một ngàn hoàn kim."

Một ngàn hoàn kim ở Lạc Vân đại lục căn bản là cmn không làm được chuyện gì, ăn bữa cơm cũng không đủ.

Một đoạn ca múa, đấu giá lại tiếp tục, những thứ tiếp theo được mang ra đấu giá đều là vài món bình thường, không thể gây ra bao nhiêu ảnh hưởng, có người chờ đến thật sự không còn kiên nhẫn, thúc giục hô to: "Nhanh mang Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm ra, chúng ta hôm nay tới chính là vì hai món bảo vật này."

"Đúng vậy, nhanh lên nhanh lên."

Đấu Giá Sư cũng rất bất lực, bởi vì Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm ảnh hưởng quá lớn, những vật khác đều bị phớt lờ, thiếu chút nữa sẽ không có ai mua. Vốn hắn còn muốn bán thêm vài đồ vật rồi mới bán Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm, hiện tại xem ra chỉ có thể để Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm lên sân khấu trước.

"Kế tiếp đấu giá chính là Bạch Tinh Linh Thạch. Đây chính là linh vật ngàn năm khó gặp, sau khi sử dụng có thể thay da đổi thịt, nếu cùng sử dụng cùng Thiên Niên Huyết Sâm, như vậy còn có năm phần cơ hội gia nhập tiên cảnh. Hiện tại bắt đầu đấu giá Bạch Tinh Linh Thạch, giá quy định năm ngàn vạn hoàn kim."

Đấu Giá Sư lời nói vừa mới hạ xuống, lập tức liền có người ra giá.

"Năm ngàn năm trăm vạn hoàn kim."

"Sáu ngàn vạn hoàn kim."

"Sáu nghìn năm trăm vạn hoàn kim."

"Bảy ngàn vạn hoàn kim."

Giá đã muốn điên cuồng bay đến mười ngàn vạn (~ một triệu) hoàn kim, nhưng vẫn không dừng lại.

Vân Khởi Vũ nghe giá không ngừng tăng lên, mặt chảy xuống ba đường hắc tuyến, phi thường khó coi. Thứ trên mười ngàn vạn, nàng chỉ bán hai mươi vạn, mất đi cũng quá nhiều rồi. T∩T

Thật sự là quá lỗ mà!

Lạc Bất Phàm ở bên cạnh Vân Khởi Vũ cũng liên tiếp ra giá, hắn đã ra đến hai mươi ngàn vạn, xem chừng vẫn không có ý định dừng lại.

"Lạc đại ca, ngươi tính toán bỏ ra hai mươi ngàn vạn mua viên đá này sao?"

"Đừng nói là hai mươi ngàn vạn, cho dù là một trăm ngàn vạn cũng được. Nếu cao hơn trăm ngàn vạn, ta đây cũng chỉ có thể bỏ qua, bởi vì trên người ta cũng chỉ có một trăm ngàn vạn." Lạc Bất Phàm nghĩ một trăm ngàn vạn này nói như thế nào cũng có thể mua được thứ gì đó, nhưng bây giờ xem ra suy nghĩ của hắn thật là viển vông.

Sức cạnh tranh của Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm quá mạnh mẽ, tiền trong người hắn có hạn, tranh không lại.

"Một trăm ngàn vạn." Trời ạ, con số này cũng quá lớn đi, con số thiên văn, tuyệt đối là con số thiên văn, so sánh với những người này, nàng quả thực chính là người nghèo không dám nhìn thẳng.

"Hai triệu vạn." Ân Như Mộng lên tiếng ra giá, mà giá sau khi ra toàn trường lặng ngắt như tờ.

Hai triệu vạn, không có nhiều đại gia tộc có thể bỏ ra, ngoại trừ Ân gia đệ nhất phú hào của Lạc Vân đại lục.

Bạch Tinh Linh Thạch cuối cùng được mua với giá là hai triệu vạn, càng khiến cho Vân Khởi Vũ tức giận. Hai triệu vạn cùng hai mươi vạn, một trời một vực, không tức chết mới là lạ.

Ân Như Mộng sau khi có được Bạch Tinh Linh Thạch, mỗi người ở đây đều nhìn nàng như hổ rình mồi, điều này làm cho Ân Như Mộng cảm thấy rất sợ hãi. Tuy rằng nàng mua được Bạch Tinh Linh Thạch, nhưng có thể mang về cho gia tộc hay không vẫn chưa biết, xem ra phải báo cho cao thủ trong gia tộc đến tiếp ứng mới được.

Đấu giá xong Bạch Tinh Linh Thạch, kế tiếp chính là Thiên Niên Huyết Sâm.

Thiên Niên Huyết Sâm vừa ra, toàn trường liền náo động, ai cũng rướn cổ lên, mở to hai mắt nhìn bảo vật, hận không thể xông lên trực tiếp đoạt. Nhưng nơi này là cửa hàng giám bảo, âm thầm ẩn giấu rất nhiều cao thủ, ngươi còn chưa cướp được bảo vật, có thể đã bị giết chết.

"Kế tiếp đấu giá chính là Thiên Niên Huyết Sâm, tin tưởng mọi người đều biết công hiệu kỳ diệu của Thiên Niên Huyết Sâm, ta cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp đấu giá, giá quy định mười ngàn vạn hoàn kim."

Cũng giống như vừa rồi, Đấu Giá Sư lời vừa hạ xuống, lập tức có người ra giá, giá này cũng làm cho người ta chùn bước.

"Hai ngàn vạn."

"Ba ngàn vạn."

"Mười ngàn vạn."

"Hai triệu vạn."

"Ba triệu vạn."

"Năm triệu vạn."

Ân Như Mộng lại ra giá, giá đã cao đến đáng sợ. Thật không hỗ là đệ nhất phú hào của Lạc Vân đại lục, quả nhiên tiền tài không kể xiết.

"Năm triệu vạn, còn có ai muốn ra giá khác hay không?"

Toàn trường một mảnh im lặng, không ai ra giá. Năm triệu vạn, cho dù là đem bán cả một đại gia tộc cũng không có con số này.

Đúng lúc này, từ một góc sáng của lầu một đột nhiên truyền ra một thanh âm: "Đợi một chút."

"Vị huynh đệ kia, ngươi muốn ra giá cao hơn sao?"

Một người nam tử mặc đồ màu đen đi lên, đối với mọi người người nói: "Trong tay tại hạ có một bảo vật, nghe nói là tới từ U Minh Tử Giới. Có được vật ấy, có thể đi đến U Minh Tử Giới vài lần. Ta muốn lấy vật ấy trao đổi cùng người giữ Thiên Niên Huyết Sâm, không biết đối phương có nguyện ý hay không?"

Nam tử vừa nói ra, toàn trường mọi người đều chế giễu hắn.

"Nói đùa gì vậy? Ai rảnh mà lại đi đến cái nơi U Minh Tử Giới quỷ quái kia chứ?"

"Đúng vậy, đúng vậy, người đầu óc có vấn đề mới đi loại địa phương kia."

"Tiểu tử, ngươi vẫn nên đi xuống đi, đối phương không có khả năng lấy Thiên Niên Huyết Sâm trao đổi với loại đồ vật quái quỷ của ngươi đâu."

Lúc mọi người ở đây cười nhạo nam tử, trên lầu hai truyền lại một đạo thanh âm: "Vị bằng hữu kia, ngươi có thể đi lên thương lượng với ta."

Người nói chuyện đúng là Vân Khởi Vũ.

Vân Khởi Vũ vừa mới mở miệng, lập tức đem lại vô số ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, tựa hồ như đang suy đoán cái gì.

"Ngươi?" Nam tử có chút do dự.

Vân Khởi Vũ đem lời rõ ràng: "Thiên Niên Huyết Sâm là của ta."

Lời này vừa nói ra, toàn trường đều oanh động, ồn ào nổi lên không dứt.

Nguyên lai Thiên Niên Huyết Sâm không ngờ là của Vũ Tư Phong? Nàng rốt cuộc là ai, vậy mà có được linh vật như thế?

La Sinh Đường cùng Mạc Thu Thanh sau khi biết được Thiên Niên Huyết Sâm là của Vân Khởi Vũ, hai người mặt đều đen lại, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu nhiêu khó coi.

Khó trách Vũ Tư Phong có thể kiêu ngạo như vậy, nguyên lai hắn không chỉ có bản lĩnh lớn mà còn có được Thiên Niên Huyết Sâm cả Lạc Vân đại lục đều mơ tưởng.

Không chỉ có người phía dưới kinh ngạc, người ở trên cũng không ngoại lệ, chính là Lạc Bất Phàm, không thể tin nhìn Vân Khởi Vũ: "Vũ huynh đệ, nguyên lai Thiên Niên Huyết Sâm này là của ngươi! Ngươi lại để ta kinh ngạc một lần nữa."

"Lạc đại ca, nếu không phải như vậy thì thẻ thượng khách trong tay ta ở đâu mà có?" Vân Khởi Vũ vung vẫy thẻ thượng khách trong tay, trong lòng sớm đã có tính toán.

Trong Tử Ngọc Linh Hạp không thể chỉ có một cây Thiên Niên Huyết Sâm, khoảng chừng mười cây đi, dù sao nàng cũng không thiếu thứ này.

Nam tử dưới sự dẫn dắt của người ở cửa hàng giám bảo đi tới phòng của Vân Khởi Vũ, thương lượng với nàng.

"Ngươi nguyện ý cùng ta đổi sao?"

"Ta nguyện ý đổi với ngươi. Bất quá không phải gốc cây Thiên Niên Huyết Sâm đang đấu giá dưới kia, mà là một gốc cây khác. Xuỵt~ hai người các ngươi nhỏ giọng một chút cho ta, không được lộ ra ngoài, bằng không một cây cũng không có." Vân Khởi Vũ hạ giọng nói, không cho bất luận kẻ nào nghe thấy.

May mắn là nàng đang ở phòng khách quý, nơi này hiệu quả cách âm tương đối khá.

Lạc Bất Phàm cùng nam tử cũng biết này đạo lý, nếu để cho người khác biết Vân Khởi Vũ trên người còn có một cây Thiên Niên Huyết Sâm khác, phiền phức của nàng sẽ rất lớn.

"Được." Nam tử cũng thấp giọng trả lời, đem đồ của mình lấy ra nữa, đó là một khối ngọc màu đen.

Vân Khỏi Vũ đem Hắc Ngọc tới xem một chút, không biết thứ này có phải thật sự có thể đưa mình tới U Minh Tử Giới không?

Nam tử biết Vân Khởi Vũ hoài nghi, cho nên cam đoan nàng: "Ta dùng linh hồn của chính mình cùng huyết nhục làm vật tế, dưới sự chứng dám củaU Minh Tử Giới cam đoan với ngươi, thứ này tuyệt đối có thể đến U Minh Tử Giới vài lần. Bất quá mỗi lần đi không thể ở lại được lâu, hơn nữa thân thể của ngươi cũng sẽ phải chịu thương tổn nhất định."

"Được, ta tin ngươi." Vân Khởi Vũ cất kỹ Hắc Ngọc, sau đó chuyển động ý niệm mang Thiên Niên Huyết Sâm từ trong Tử Ngọc Linh Hạp ra, không lâu sau trong tay nàng đang trống rỗng bỗng xuất hiện một cây Thiên Niên Huyết Sâm.

"Đây là Thiên Niên Huyết Sâm ngươi cần. Lập tức cất kỹ, đừng để người khác nhìn thấy, lập tức rời đi, giả bộ không thể đạt thành giao dịch với ta."

"Đã hiểu." Nam tử đem Thiên Niên Huyết Sâm cất kỹ, dựa theo theo lời của Vân Khởi Vũ nổi giận đùng đùng mà đi.

Người ở phía ngoài thấy nam tử bộ dạng nổi giận đùng đùng, cho rằng hắn không đạt thành khoản giao dịch này cho nên mới tức giận như vậy.

"Ta chỉ là tò mò vật của U Minh Tử Giới, cho nên để cho hắn lấy ra nhìn một cái, đấu giá tiếp tục đi." Vân Khởi Vũ đơn giản nói một câu liền đem giao dịch vừa rồi trở thành quá khứ, tuy rằng hiện trường vẫn có người hoài nghi, nhưng bọn hắn không biết nên hoài nghi cái gì, càng không thể tưởng được Vân Khởi Vũ còn có cây Thiên Niên Huyết Sâm thứ hai.

Thiên Niên Huyết Sâm ở Lạc Vân đại lục cơ bản là ngàn năm mới xuất hiện một cây, cho nên không ai sẽ cho rằng Vân Khởi Vũ còn có cây thứ hai.

Trên thực tế nàng còn có cây thứ ba, thứ tư nữa!

Biết được chân tướng sự thật chỉ có mình Lạc Bất Phàm, giờ phút này mắt cũng vì kinh ngạc mà nhanh rớt ra rồi. Hoàn hảo hắn có thần kinh thép, bằng không nhất định sẽ dọa ngất đi.

"Vũ huynh đệ, ngươi là muốn hù chết đại ca! Một cây Thiên Niên Huyết Sâm cũng đã đủ nghiêng trời lệch đất, ngươi thế lại còn có cây thứ hai? Ta đây là đang nằm mơ đi."

"Lạc đại ca, ta không phải cố ý dọa của ngươi, thứ này kỳ thật ~ "

"Đại ca hiểu được, thứ này quá trân quý, nếu để cho người khác biết trên người ngươi có, nhất định sẽ mang tới họa sát thân, đại ca hiểu được. Ai ~ đáng tiếc một cây Thiên Niên Huyết Sâm, ngươi lại đem nó đi đổi một khối Hắc Ngọc vô dụng, thật không biết ngươi muốn cái gì. Ngươi sẽ không phải là muốn đi U Minh Tử Giới chứ?"

"Nếu ta có năng lực như thế, có lẽ ta thật sự sẽ đi."

"Vì sao?"

"Bởi vì nơi đó có một người rất quan trọng với ta, ta muốn đi tìm hắn."

"Quan trọng như thế nào?"

"Phi thường phi thường quan trọng."

"Khó trách ngươi lại hỏi thăm ta về chuyện của U Minh Tử Giới. Một khi đã như vậy, đại ca sau khi trở lại Lạc Vân thành sẽ liền giúp ngươi điều tra thêm về chuyện của U Minh Tử Giới, xem xem có thể giúp ngươi hay không?"

"Cám ơn Lạc đại ca. Lạc đại ca, sau khi trở về ta còn kinh hỉ khác cho ngươi, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Vân Khởi Vũ phi thường cảm kích Lạc Bất Phàm, quyết định tặng không hắn một viên Bạch Tinh Linh Thạch cùng một cây Thiên Niên Huyết Sâm.

Đồ vật có giá trị so ra vẫn kém tình nghĩa chân chính, Lạc Bất Phàm người bằng hữu này đáng giá kết giao.

"Ngươi tiểu tử này, chẳng lẽ thật muốn đem đại ca ngươi hù chết sao?"

"Sẽ không đem đại ca hù chết, sẽ chỉ làm đại ca mừng rỡ đến miệng không thể khép lại thôi, hì hì!"

"Được, đại ca chờ 'kinh hách' của đệ." Lạc Bất Phàm chỉ nghĩ rằng Vân Khởi Vũ sẽ đem cho hắn kinh hách quá lắm cũng chỉ là bí mật cá nhân, nhưng không ngờ đó lại là kinh hách kinh thiên động địa.

Thiên Niên Huyết Sâm cuối cùng vẫn được mua với giá năm triệu vạn, bởi vì không ai có thể trả giá cao hơn thế.

Lần này đấu giá, Ân gia thắng lợi trở về, nhưng bọn họ cũng rất sợ hãi, không dám ra khỏi cửa hàng giám bảo, sợ rằng chỉ cần vừa ra sẽ bị cướp ngay, cho nên sống chết ở lại cửa hàng giám bảo không chịu đi, chờ cao thủ Ân gia tới tiếp ứng. Nhưng đây cũng không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, cửa hàng giám bảo trời tối sẽ đóng cửa, mà trước khi trời tối cao thủ Ân gia căn bản không có khả năng tới kịp.

Phải làm thế nào cho tốt đây?

Ngay tại lúc Ân Như Mộng không có bất kỳ kế sách gì, vừa khéo lại gặp Vân Khởi Vũ cùng Lạc Bất Phàm đi tới, tính toán xin bọn họ giúp đỡ, nhưng bị Mạc Thu Thanh ngăn cản.

Mạc Thu Thanh tâm hoài quỷ thai (trong lòng có quỷ), muốn đánh chủ ý lên Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm, cho nên hắn đương nhiên không để Ân Như Mộng cầu được ngoại viện, bằng không sẽ gia tăng khó khăn khi hắn trộm Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm.

"Sư muội, ngươi chẳng lẽ muốn để người ngoài tiếp xúc với bảo vật chúng ta đã tiêu phí rất nhiều tiền của mới mua được sao? Vạn nhất bọn hắn trong lòng có tham niệm, chúng ta khó lòng phòng bị, đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể khóc thôi."

"Thiên Niên Huyết Sâm là Vũ công tử lấy ra bán, hắn có cần phải tham nữa không." Ân Như Mộng rất tin tưởng Vân Khởi Vũ.

"Vậy còn Bạch Tinh Linh Thạch? Cho dù Vũ Tư Phong không có tham niệm, Lạc Bất Phàm cũng không phải không có đi."

"Tính tình Lạc Bất Phàm thẳng thắn không quanh co, đây là chuyện mọi người đều biết, hắn có nên làm loại chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng này không."

"Bình thường thẳng thắn không quanh co, cũng không có nghĩa Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm trước mặt còn có thể thẳng thắn. Bây giờ biện pháp tốt nhất của chúng ta chính là cố gắng chờ cao thủ gia tộc đến tiếp ứng, cách khác đều không thể thực hiện."

Dưới sự ngăn cản cực lực của Mạc Thu Thanh, Ân Như Mộng cũng không biết phải làm gì cho đúng, thấy Vân Khởi Vũ cùng Lạc Bất Phàm đi tới, vẫn do dự có xin bọn họ giúp đỡ hay không. Nhưng cuối cùng nàng cũng không mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro