Chương 9: Vậy cùng nhau chơi đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Khởi Vũ chậm rãi, nhẹ nhàng, từng bước một cẩn thận vượt qua từng khối từng khối đá nhỏ, dần dần tiếp cận ánh sáng kia, nham thạch nóng chảy phát ra nhiệt khí sớm đã đem y phục ướt nhẹp của nàng hong khô, nhưng rồi cũng lại bị mồ hôi của nàng làm ướt.

            "Mệt chết đi được." Vân Khởi Vũ rốt cuộc đi đến nơi phát ra ánh sáng, ở khoảng cách gần mới biết đó là một hốc tường, diện tích chỉ có thể miễn cưỡng đủ nàng đi qua.

            Một cái đáy động to như vậy, cũng chỉ có hốc tường này là lối ra, tất cả chỗ khác đều là vách tường cao không thấy đỉnh, vách tường có lỗ nhỏ, dấu mũi tên sắc bén, nàng không thể làm bậy.

            Không có biện pháp, trước mắt cũng chỉ có thể đi qua hốc tường này.

            "Đi thì đi, không có gì quan trọng. Nham thạch nóng như lửa ta cũng có thể vượt qua, chẳng lẽ còn sợ một hốc tường? Bắt đầu thôi." Vân Khởi Vũ nghiêng thân, đi vào trong khe tường, một chút một chút đi về phía trước.

            Hốc tường thật sự là rất hẹp, nàng nhỏ nhắn như vậy nghiêng người cũng chỉ là miễn cưỡng có thể qua, hơn nữa hai mặt vách tường lồi lõm không đều, có nhiều chỗ lồi tương đối nhiều, nàng lại càng khó đi qua, bộ ngực cả một đường đi đều bị vách tường cọ xát, đủ loại khó chịu, có đôi khi còn bị mắc kẹt, phải đem ngực áp xuống mới có thể qua.

            Đây là mời nàng biến thành Thái Bình công chúa (bằng phẳng) sao?

            Ô ô ô, thật vất vả mới có một dáng người tỉ lệ hoàng kim, chẳng lẽ cứ như vậy biến mất sao?

            Vân Khởi Vũ hóp ngực, hóp bụng, thu mông, mất sức của chín trâu hai hổ mới từ trong hốc tường đi ra, bởi vì bị hai bên vách tường ma xát nên y phục trên người nàng bị rách không ít, ngay cả mặt cũng bị xước, cũng may không nghiêm trọng, không huỷ hoại dung nhan.

            "Đi thật là mệt!" Vân Khởi Vũ mệt đến mức trực tiếp xụi lơ ngồi trên đất, lấy tay vuốt ve chân nhỏ đang run lên, tính toán trước nghỉ ngơi một chút, trời sập xuống cũng không quản.

            Chính là trong lúc lơ đãng lại bị kim quang lấp lánh hấp dẫn, nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua, kết quả chấn động.

            "Đây là —— vàng —— nhiều vàng như vậy, ta sẽ không phải là đang nằm mơ đi?"

            Nguyên lai một bên kia bức tường không ngờ là kho báu, bên trong chất đầy vàng bạc châu báu, số lượng đông đúc, kinh người, quả thực có thể dung chữ 'núi' để hình dung.

            Một ngọn núi vàng bạc châu báu lớn như vậy, đây là cái khái niệm gì chứ?

            Vân Khởi Vũ cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua nhiều vàng bạc châu báu như vậy, vì thế chạy đến mở rộng tầm mắt, còn trực tiếp nằm chết dí trên đó.

            "Oa —— cảm giác không phải thoải mái bình thường nha!"

            Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, hành động cũng biểu hiện hám giàu cực kỳ, nhưng lòng của nàng lại phi thường thanh tĩnh. Thiên hạ không có chuyện tốt như vậy, huống chi nàng là bị một tên ma quỷ tóc bạc ném tới đây, ở nơi này tràn ngập nguy hiểm lại hư hư thật thật, có thể còn sống đi ra ngoài đã là vô cùng may mắn, làm sao cho ngươi núi vàng núi bạc.

            Không thể lấy, nhưng nhìn xem thì là có thể a, coi như là một lần nằm mộng phát tài đi.

            Vân Khởi Vũ nằm trên đống vàng bạc châu báu, sung sướng hưởng thụ cảm giác có được núi vàng núi bạc, nhìn lên trần nhà, trong lúc vô tình thấy trong ngách của trần nhà có một mặt kính nho nhỏ hình thù đặc biệt, lập tức đoán được huyền cơ sau lưng mặt kính này.

            Có người đang giám thị nhất cử nhất động của nàng.

            Nơi này là Thiên vương phủ, trừ bỏ Thiên vương ra, ai còn biết làm loại chuyện nhàm chán này chứ?

            Nam Tầm Phong vì sao phải giám thị nàng?

            Dám giám thị nàng, nàng khiến hắn hư hư thật thật, nửa thật nửa giả. Muốn chơi, vậy cùng nhau chơi đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro