Chương 82: Mùi rượu quái dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tầm Phong lao đi tìm Vân Khởi Vũ, trên đường cái người đến người đi mà điên cuồng tìm kiếm, chính là tìm không thấy bóng dáng giai nhân, tâm giống như một cái bình, nguyên bản có chút nước, hiện tại toàn bộ không có, trước kia không biết vì sao lại tồn tại, bây giờ lại càng không biết vì sao mà sống sót.

Hơn hai mươi năm, hắn bị lạc trong bóng tối của lời tiên đoán, tìm không thấy phương hướng. Hiện giờ thật vất vả tìm được một chút tinh quang, chính là hắn còn chưa kịp bắt lấy, tinh quang liền biến mất, hắn thật sự là không cam lòng a!

"Vân Khởi Vũ." Nam Tầm Phong thật sự tìm không thấy Vân Khởi Vũ, vì thế đứng giữa đường cái, lớn tiếng hô to, thanh âm cơ hồ truyền khắp cả con đường, dân chúng lui tới đều sợ tới mức thối qua một bên, nhìn chằm chằm Nam Tầm Phong, có người cảm thấy kinh ngạc, có người cảm thấy không hiểu ra sao cả.

Đúng lúc này, Đông Phương Khinh Mộng từ trong đám người đi ra, cố tình vẫn là bộ dáng công tử trước kia, đến bên cạnh Nam Tầm Phong, châm chọc nói: "Nếu ngươi sớm nghe lời ta, sự tình cũng sẽ không phát triển thành như vậy. Ngươi nếu vẫn khăng khăng một mực, đương nhiên trở thành đối tượng Thiên Cơ Lâu cần thu dọn. Tin ta, người Thiên Cơ Lâu muốn giết, mặc kệ hắn là ai, nhất định có thể giết chết. Hiện tại lựa chọn duy nhất của ngươi chính là theo ta đến Thiên Cơ lâu một chuyến, hảo hảo cùng lâu chủ nhận sai, có lẽ còn có thể xoay chuyển tình thế, nếu không thiên hạ này sẽ không có nơi để ngươi dung thân."

"Nếu bổn vương không đi theo ngươi?" Kể từ khi biết thân phận chân thật của Đông Phương Khinh Mộng, Nam Tầm Phong liền không còn đem người này làm huynh đệ, tuy rằng trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng hắn cũng sẽ không cùng một tên chó săn tính toán, muốn báo thù trực tiếp san bằng Thiên Cơ lâu.

Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn phải có năng lực như thế, mà hiện giờ hắn lại không thể.

Thiên Cơ lâu là tổ chức cực kì thần bí trên thiên hạ, rất ít người biết nó là cái tổ chức dạng gì, chỉ biết tổ chức này thực đáng sợ, nói vài câu liền có thể tiêu diệt cả một vương triều, trong nháy mắt có thể hủy diệt một tông phái.

"Nếu không đi, duy nhất một con đường chết."

"Bổn vương không biết phía trước có phải là con đường chết hay không, nhưng bổn vương có thể xác định, ngươi hôm nay đi đúng là tử lộ, mà đương nhiên đã đi đến điểm cuối cùng." Nam Tầm Phong đột nhiên ra tay với Đông Phương Khinh Mộng, vốn tưởng rằng có thể đem Đông Phương Khinh Mộng giết chết, ai ngờ khi hắn ra tay, một người áo đen bỗng xông ra, cứu đi Đông Phương Khinh Mộng.

Đông Phương Khinh Mộng bình chân như vại, giống như đối với chuyện vừa rồi không có một chút kinh ngạc, nhẹ lay động cây quạt trong tay, khẽ cười nói: "Muốn muốn giết ta, bằng ngươi còn không có bản lãnh kia. Cho ngươi một câu khuyên bảo chân thành, chớ cùng Thiên Cơ Lâu đối địch, đối với Thiên Cơ lâu mà nói, ngươi chính là con kiến."

Nam Tầm Phong cau mày, trong nháy mắt mới biết mình những năm gần đây đã sống rất vô dụng, mặc dù tiếng tăm vang danh khắp thiên hạ, nhưng lại không thể dựa theo ý nguyện của mình mà sống, khi hắn muốn đi con đường của mình thì lại bị một tòa núi lớn ngăn chặn đường đi, hắn nhất định đem ngọn núi này dọn sạch, nếu không vĩnh viễn sẽ không thể đi qua.

Hắc y nhân xuất hiện từ nãy đến giờ vẫn không nói một câu, hơi thở rất mạnh, không để thời gian cho Nam Tầm Phong phản ứng, lúc Đông Phương Khinh Mộng dứt lời lại động thủ, tính toán đem Nam Tầm Phong chế phục.

Nam Tầm Phong tránh đi hắc y nhân công kích, ngay trong nháy mắt giao thủ, hắn đã biết thực lực của hắc y nhân, cùng hắn ngang nhau, thậm chí có khi trên hắn, nhưng hắc y nhân không chỉ một người, đánh qua đánh lại, bỗng nhiên nhảy ra hai người.

Một người áo đen có lẽ còn có thể ứng phó, nhưng hai, ba người thì rất khó.

Số lượng hắc y nhân tăng lên, nguyên lai đang ngang sức, Nam Tầm Phong bây giờ lại chuyển thành hạ phong, mắt thấy sắp chống đỡ không được, đột nhiên một mùi rượu quái dị bay tới, khiến cho mọi người đều yên lặng bất động, nhất là hắc y nhân, giống như biến thành khúc gỗ không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro