Chương 71: Đã điên đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Khởi Vũ sau khi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở Vọng Hoa các, mở mắt ra thấy Nam Tầm Phong ngồi bên cạnh, nhất thời tức giận, không nói một câu, trực tiếp động thủ.

Nam Tầm Phong một chiêu liền chế phục Vân Khởi Vũ, cầm chặt lấy tay nàng, không cho nàng loạn đả, "Ngươi điên đủ chưa?"

"Ngươi cho rằng ta là đang nổi điên sao?" Vân Khởi Vũ muốn rút lại cánh tay đang bị nắm chặt, nhưng là cho dù đem hết toàn lực cũng không thể làm gì, chỉ có thể trừng mắt, trong lòng vừa tức vừa hận, chính là lý trí nói cho nàng biết không nên tức cũng không nên hận.

Nàng cùng Nam Tầm Phong mặc dù là quan hệ vợ chồng, nhưng lại không phải vợ chồng chân chính, quan hệ của hai người tuy có điểm tốt, cảm thấy đối phương có chút hảo cảm, nhưng vẫn chưa sâu, một khi chạm đến vấn đề ích lợi, hai người chính là hai lập trường khác nhau.

Nàng thật là một người buồn cười, lại vọng tưởng Nam Tầm Phong nguyện ý làm chỗ dựa cho nàng. Nếu như việc nhỏ thông thường có lẽ là tạm được, thế nhưng người nàng muốn giết chính là Nam Liên công chúa, là muội muội cùng cha khác mẹ của Nam Tầm Phong, hắn làm sao có thể đứng về phía nàng.

Nghĩ rõ ràng như vậy, Vân Khởi Vũ trong lòng tuy rằng khổ sở, nhưng đã không còn kích động như vừa rồi, bình tĩnh trở lại, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh lùng khổ sở, trào phúng chính mình, "Ta thật sự là quá ngây thơ, tùy tùy tiện tiện liền vọng tưởng người khác vì ta mà trả giá hết thảy, trên đời này có người ngu ngốc như vậy sao? Thiên Vương gia, ta đã điên đủ rồi, nếu lúc trước có chỗ nào đắc tội, xin Thiên vương hãy thứ tội."

Nghe được Vân Khởi Vũ ngữ khí phảng phất như là phân biệt rõ ràng khoảng cách giữa hai người, Nam Tầm Phong trong lòng rất khó chịu, đang muốn mở miệng giải thích, nhưng nàng căn bản là không cho hắn cơ hội nói chuyện.

Vân Khởi Vũ cảm xúc tuy rằng so với vừa rồi bình tĩnh hơn, nhưng trong lòng khó tránh có chút không thuận, không muốn nghe Nam Tầm Phong nói chuyện vô nghĩa, cho nên không để cho hắn có cơ hội mở miệng, nghiêm túc hỏi: "Mẹ ta di thể đâu?"

"Đã chôn cất." Nam Tầm Phong ngôn từ bất thiện, lại càng không biết lời ngon tiếng ngọt lấy lòng nữ nhân, Vân Khởi Vũ hỏi cái gì hắn đáp cái nấy, rất nhiều chuyện muốn nói nhưng không cách nào mở miệng.

Mặc dù là nói như vậy, nhưng chỉ sợ tác dụng cũng không nhiều lắm, Nam Liên công chúa thân phận đặc thù, không phải muốn giết là có thể giết được.

Vân Khởi Vũ tính toán trước đi bái tế mẫu thân, dọc đường đi cự tuyệt Nam Tầm Phong trợ giúp, không ngồi xe, không cưỡi ngựa, dựa vào hai chân của mình mà đi.

Nam Tầm Phong thực bất đắc dĩ, đành phải cùng Vân Khởi Vũ đi bộ.

Đông Phương Khinh Mộng đột nhiên nửa đường xuất hiện, ngăn Nam Tầm Phong lại, lúc này đây cũng không có lấy thân phận thuộc hạ, mà là lấy thái độ cao ngạo nói chuyện, "Thiên vương, lâu chủ Thiên Cơ lâu muốn gặp ngươi, xin đi theo ta một chuyến đi."

"Không rảnh." Nam Tầm Phong mặt không chút thay đổi, không thèm quan tâm bỏ lại một câu, coi thường Đông Phương Khinh Mộng chặn đường, thân ảnh chợt lóe, người đã đến phía trước mười trượng, tiếp tục cùng Vân Khởi Vũ đi.

Vân Khởi Vũ nghe được nói lời của Đông Phương Khinh Mộng, tuy rằng rất tò mò lâu chủ Thiên Cơ lâu vì sao phải gặp Nam Tầm Phong, nhưng nàng hiện tại không có tâm tư đi quản chuyện khác, thầm nghĩ đến trước mộ phần mẫu thân thắp hương, bái tế, chính là nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, lúc nàng đi vào trước mộ phần, thế nhưng có người đang đào mộ, còn mắng chửi.

"Chết tiệt xú nữ nhân, chết rồi mà còn để lại cho ta nhiều phiền phức như vậy. Muốn như thế an ổn xuống mồ, không có cửa đâu."

Vân Chi Sơn cùng Vân Phi Dương hai phụ tử mang theo mấy kẻ hầu đang đào mộ phần, hai người lửa giận đầy mặt, hận không thể đem xác chết trong đó đào ra đánh.

Thấy một màn như vậy, Vân Khởi Vũ càng thêm phát hỏa, trực tiếp tiến lên động thủ.

ӊ:��t�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro