Chương 56: Ngươi đang tức giận sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tầm Phong đối với nguyên do sự việc theo lời Vân Khởi Vũ rất nghi ngờ, nhưng lại bất giác bỏ qua chuyện nàng biết võ công là kỳ quái, ngược lại cảm thấy Vân Khởi Vũ thẳng thắn thành khẩn thực thuận ý của hắn, để cho hắn cảm thấy rất thoải mái.

Trên đời này nữ tử biết võ công có khối người, trừ bỏ nữ nhân hoàn toàn muốn dựa vào nam tử sinh tồn ra, rất nhiều nữ nhân đều sẽ học một chút võ công phòng thân, bảo vệ mình.

"Nam Tầm Phong, ngươi đang tức giận sao?" Vân Khởi Vũ thấy Nam Tầm Phong thật lâu không có phản ứng, còn tưởng rằng hắn đang tức giận, cho nên hỏi một câu.

Nàng ở trong Thiên vương phủ còn không có vững chân, nếu như ngay cả Nam Tầm Phong cũng đối với nàng có địch ý, cuộc sống sau này của nàng sẽ phi thường khó sống, làm không tốt mạng nhỏ liền không thể bảo toàn. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, nàng đương nhiên không muốn cùng Nam Tầm Phong trở mặt, huống hồ bọn hắn gần đây ở chung rất không tồi.

"Vì sao tức giận?" Nam Tầm Phong hỏi lại, bộ dạng thực không cho là đúng, mặt không chút thay đổi, không đợi Vân Khởi Vũ trả lời, hắn đã đem ánh mắt dời đi, nhìn về phía khác, tìm kiếm kí hiệu lúc trước đến để lại, tính toán theo đường cũ trở về, đây là biện pháp đơn giản nhất đi ra khỏi Táng Hồn lâm.

"Đi bên này."

"Nha." Vân Khởi Vũ không có hỏi lại, đi theo Nam Tầm Phong, chính là đi chưa đến vài bước, dưới chân két một tiếng, hiển nhiên là đạp đến vật gì đó đặc biệt, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện là một khối gỗ được gọt đẽo chỉnh tề, bị nàng dẫm gãy.

Khối gỗ như vậy tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành, nhất định là có người chế tạo. Táng Hồn lâm không phải không người có thể từ bên trong đi ra sao, làm sao còn có người sống ở trong này?

Vân Khởi Vũ quá mức tò mò, khom người, muốn nhặt khúc gỗ kia lên, ngay tại lúc tay nàng chuẩn bị đụng đến khúc gỗ, Nam Tầm Phong đột nhiên hô: "Không nên cử động, cẩn thận."

Dứt lời, bốn phía trong bụi cây bay vụt ra vô số kể tên nhọn, như trời giáng mưa to, liên tục không ngừng.

"Má ơi!" Vân Khởi Vũ thấy tên bay, lập tức trốn tránh, chính là cho dù nàng bay đến trên đỉnh cây, vẫn có lợi tên phóng tới như cũ, nàng chỉ có thể không ngừng né tránh, không ngừng bay vọt, lúc thật sự tránh không khỏi đành phải dùng tay đón bắt mũi tên.

Nam Tầm Phong bay đến trên đỉnh một cây đại thụ, đơn giản quan sát phia dưới, sau đó chân dùng sức giẫm một cái, lá cây trên đỉnh toàn bộ thoát ly, bay lơ lửng, mặc hắn khống chế.

Nam Tầm Phong dùng lá cây ứng đối với mũi tên bay tới, tranh thủ được nháy mắt, bay đến bên người Vân Khởi Vũ, mang theo nàng rất nhanh trốn khỏi hiện trường.

"Oa —— khinh công của ngươi so với ta còn tốt hơn." Vân Khởi Vũ giờ khắc này mới biết được Nam Tầm Phong thực lực so với chính mình mạnh hơn nhiều lắm, nhưng bây giờ không phải là thời điểm nói điều này, trước chạy ra khỏi Táng Hồn lâm quan trọng hơn.

Lúc Nam Tầm Phong mang Vân Khởi Vũ đi, nguyên bản tên nhọn bay đầy trời đã khôi phục lại như cũ, cũng có hai người nhảy ra, một nam một nữ, tuấn nam mỹ nữ.

"Công tử, bọn hắn đào tẩu, cần đuổi theo hay không?" Nữ tử hỏi.

"Ngươi xác định đuổi kịp bọn hắn sao?" Nam tử hỏi lại.

"Chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng, nô tì nhất định có thể đưa bọn họ bắt trở về, không làm cho bọn họ tiết lộ bí mật Táng Hồn lâm."

"Người nọ thực lực ở trên ngươi, ngươi đi hơn phân nửa là chịu chết. Nam Thiên quốc Thiên vương, cũng không phải là hư danh nói chơi. Có lẽ đây là thiên ý đi, Yêu Hoàng ra đời, thiên hạ đổi chủ."

"Nguyên lai người nọ là Nam Tầm Phong." Sau khi nữ tử biết được thân phận Nam Tầm Phong, kiêu ngạo cùng tự tin vừa rồi hoàn toàn biến mất, nhiều thêm vài phần sợ hãi.

Sở dĩ sợ hãi, cũng không phải bởi vì thân phận Nam Tầm Phong, lại càng không phải bởi vì lòng dạ độc ác của hắn, giết người như ngóe, mà là bởi vì hắn trên người có một nửa dòng máu Huyết tộc.

$(��:�ru�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro