Chương 44: Quan tâm đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tầm Phong thấy Vân Khởi Vũ phản ứng có điểm khác thường, thật là quái dị, vì thế hỏi một câu: "Như thế nào, ngươi không muốn vì bổn vương múa một đoạn sao?"

"Không phải không phải, chính là ——" Vân Khởi Vũ nghĩ muốn nát đầu cũng nghĩ không ra cớ gì để cự tuyệt, liền thẳng lấy đại một việc mà nói: "Kỳ thật là như vậy, mấy năm trước ta một hồi bệnh nặng, thiếu chút nữa chết, toàn bộ thầy thuốc đều thúc thủ vô sách, nói cha mẹ ta chuẩn bị hậu sự. Mẫu thân chỉ có ta là nữ nhi duy nhất, rơi vào đường cùng mang ta đến trong miếu cầu thần linh cứu giúp, trong miếu có một vị đại sư nói, muốn cho ta sống sót không khó, nhưng đời này chớ khinh suất mà nhảy múa, nếu không - một lần múa khuynh cả đời."

"Một lần múa khuynh cả đời, đây là ý gì?" Nam Tầm Phong bán tín bán nghi, bất quá có một việc hắn có thể khẳng định, Vân Khởi Vũ mấy năm trước đích xác một hồi bệnh nặng, cũng chính là khi đó nàng thiếu chút nữa tự sát. Nhưng phần sau đoạn một lần múa khuynh cả đời, hắn không biết là thật hay giả.

Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật cũng có chút độ tin cậy. Vân Khởi Vũ từ mấy năm trước bắt đầu không nhảy múa lại, ngay cả Vũ Lâm đại hội năm năm một lần nàng đều không có tham gia, mà những năm trước nàng đều chưa từng vắng mặt, từ năm tuổi đã bắt đầu liên tiếp đoạt giải quán quân.

Chẳng lẽ thật là bởi vì nguyên nhân 'một lần múa khuynh cả đời', nàng mới không có lại nhảy múa sao?

"Ta cũng không biết rõ, hỏi vị đại sư kia, đại sư chỉ nói là cuộc đời này chớ dễ dàng trước mặt người khác nhảy múa, bằng không tử thần sẽ lại buông xuống, đến lúc đó ai cũng cứu không được ta."

"Rốt cuộc vị đại sư kia là ngươi f thế nào?"

"Không biết. Từ sau khi trong miếu trở về, bệnh của ta liền chầm chậm tốt lên, sau đó lại đến miếu đã không thấy vị đại sư kia, ngay cả những người khác trong miếu cũng không biết người này, thậm chí không biết có người như thế tới." Dù sao cũng là giả, nàng liền thêm thắt cho huyền ảo một chút.

Kỳ thật nàng cũng không muốn nói dối, nhưng thật là không có biện pháp. Mặc dù chỉ là kế kéo dài, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, nói không chừng Nam Tầm Phong quay đầu lại liền quên chuyện này, sau đó chuyện gì cũng chưa từng có!

Vân Khởi Vũ trong lòng tính toán tự an ủi, không biết Nam Tầm Phong giờ phút này đang tìm kiếm giải thích, hơn nữa cũng đã khiến cho hứng thú của hắn trổi dậy, không thể không truy xét.

Rốt cuộc là vì sao vị đại sư nói 'một lần múa khuynh cả đời' ? Mặc kệ là ai, hắn đều phải bắt được tới hỏi rõ ràng, nếu trên đời này không có người này, như vậy chính là Vân Khởi Vũ đang nói láo.

"Nam Tầm Phong, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thần như vậy?" Vân Khởi Vũ thấy Nam Tầm Phong ngốc ra, đưa tay phóng tới trước mặt hắn lắc lắc, để cho hắn hoàn hồn.

Nam Tầm Phong phục hồi tinh thần lại, vừa lúc Đông Phương Khinh Mộng đến, nhìn thấy Nam Tầm Phong cùng Vân Khởi Vũ 'Thân mật' ngồi dưới đất, tuy rằng cảm thấy có điểm xấu hổ, nhưng vẫn là kiên trì nói chính sự, "Khụ khụ, khởi bẩm Vương gia, Vô Cơ Tử đến đây."

"Bổn vương hiện tại liền qua." Nam Tầm Phong dứt lời liền đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ một chút bụi trên người, sau đó chạy lấy người, nhưng là đi một bước liền dừng lại, đưa lưng về phía Vân Khởi Vũ nói: "Ban đêm sương nặng, coi chừng bị lạnh."

Tuy rằng chỉ nói một câu như vậy đơn giản, nhưng ý muốn quan tâm đã rất rõ ràng.

Vân Khởi Vũ ngơ ngác nhìn bóng lưng Nam Tầm Phong đã xa, tim đập tựa hồ nhanh hơn, hoàn toàn sa vào trong quan tâm đơn giản của Nam Tầm Phong, không có phát hiện Đông Phương Khinh Mộng trước khi đi lưu lại một nét, thoáng hiện cảnh giác cùng tức giận.

ofRkSyzz:&uz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro