Chương 167: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Thần mở ra thông đạp về Lạc Vân đại lục, cũng không phải có thể thư thái đi qua, phải chịu các loại công kích không phải người thường có thể chịu được trong thông đạo, y phục trên người cũng đã bị tàn phá, vết thương lớn nhỏ nơi nơi đều có.

Nhưng ngoại trừ một người.

Mặc kệ trong thông đạo lực công kích mạnh bao nhiêu, Vân Khởi Vũ cũng sẽ không bị một chút thương tổn, ngay cả một sợi tóc cũng không đứt, giống như là rất nhẹ nhàng.

Không ai biết, trên người Vân Khởi Vũ có Ma Thần che chở, cho nên nàng mới có thể bình yên vô sự. Nhưng đãi ngộ này chỉ có một mình nàng có thể hưởng thụ, người khác lại chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình.

Nam Tầm Phong cũng không biết Ma Thần che chở cho Vân Khởi Vũ, cho nên ở thông đạo vẫn đem hết toàn lực bảo hộ nàng, không để nàng bị một chút thương tổn.

Mạc Nhiên bảo hộ La Sinh Hương, nhưng hắn cũng lo lắng cho muội muội của mình. Nguyên bản hắn muốn ném muội muội cho Sát Kiển, nhưng Sát Kiển là nguyên tắc vùng phụ cận, kéo đến ai liền bảo vệ người đó. Không biết có phải là duyên phận hay không, người hắn kéo đến không ngờ là Lưu Vân.

Nhưng mà bất kể là ai, hắn đều sẽ bảo vệ đến nơi đến chốn, đem người bảo vệ tốt, trở về Lạc Vân đại lục.

Sát Kiển có người phải bảo vệ, không có nhiều năng lực thêm một người nữa, cho nên Mạc Nhiên đành phải đem muội muội ném cho Thủy Vô Ngân, dù sao Thủy Vô Ngân thực lực cũng không yếu, hơn nữa chỉ có một người, để cho hắn bảo hộ là lựa chọn tốt nhất.

Như vậy, bốn nam nhân đều có người phải bảo vệ, đều tự làm tốt trách nhiệm, tận lực bảo vệ tốt người bên cạnh.

Trong bốn nam nhân, Nam Tầm Phong là người nhẹ nhàng nhất, nhưng cũng là người sốt ruột nhất, thời khắc đều lo lắng Vân Khởi Vũ bị thương tổn, hắn tình nguyện bị thương chính là hắn, cũng không muốn để Vân Khởi Vũ bị thương, cho nên vừa có lực lượng công kích tới, hắn sẽ đỡ trước.

"Lát nữa thoát ra chỗ nào còn chưa biết, nếu mọi người tách ra, vậy đến Lạc Vân thành tụ lại." Nam Tầm Phong chứng kiến phía trước có một cái lốc xoáy ánh sáng mạnh mẽ, đoán rằng đó là cửa ra, vì vậy phòng ngừa vạn nhất, trước tiên dặn dò, miễn cho đến lúc đó những người này cái gì cũng không biết.

"Dạ."

Lạc Vân thành, là thành trung tâm của Lạc Vân đại lục, tụ lại ở đó không thể tốt hơn.

Sự tình quả nhiên như Nam Tầm Phong dự đoán, mọi người vừa ra ngoài liền bị phân tán, căn bản không biết những người khác rơi ở địa phương nào.

Nam Tầm Phong bởi vì ở trong thông đạo đã bị lực lượng công kích quá nhiều, cho dù hắn có tu vi Ma Thần cũng bị thương không nhẹ, lúc rời đi thông đạo, ôm thật chặt Vân Khởi Vũ, cuối cùng cảm giác tựa hồ là rơi vào trong nước, ngoài hắn ra liền không nhớ rõ.

Khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình lại bị nhốt trong một cái lồng sắt, tay chân đều bị xiềng xích khóa lại, hắn căn bản không biết đây là tình huống gì?

Vừa về tới Lạc Vân đại lục đã thành tù nhân sao? Khởi Vũ đâu?

"Khởi Vũ, Khởi Vũ đâu?" Nam Tầm Phong vội vã tìm kiếm Vân Khởi Vũ, chính là hắn nhìn bốn phía, cũng không có người hắn phải tìm, chỉ có tù nhân giống hắn l bị nhốt ở trong lồng.

"Vị bằng hữu kia, ngươi tỉnh rồi!" Trong lồng sắt bên cạnh một nam tử hảo tâm nói chuyện với Nam Tầm Phong.

Nam tử này làn da ngăm đen, vừa nhìn cũng biết là khổ từ nhỏ, tuy rằng bị giam ở trong lồng sắt, nhưng hắn vẫn phi thường mạc nhiên, giống như đã chấp nhận vận mệnh như vậy.

"Xin hỏi nơi này là đâu? Chúng ta vì sao lại bị nhốt ở trong lồng?" Nam Tầm Phong cố gắng bảo trì trấn định, tính toán trước tiên hiểu rõ ràng tình huống rồi tính sau.

"Ngươi đã nghe nói đến Ngõa Tát Vương chưa?"

"Không nghe nói qua."

"Ngõa Tát Vương là một nhân vật cực kỳ lợi hại của Lạc Vân đại lục, đặc biệt là chuyện mua bán nô lệ. Chỉ cần là người không nhà để về, không cẩn thận một cái đều trở thành hàng hoá của hắn, cũng có một vài đứa trẻ nhà nghèo bị Ngõa Tát Vương bắt tới làm hàng hoá bán đi. Ta chính là bần cùng khốn khổ người ta trẻ em, mấy năm trước đi ra tìm ăn không cẩn thận bị người Ngõa Tát Vương bắt lại. Bọn hắn muốn phụ mẫu ta xuất ra một vạn kim tệ chuộc ta trở về, nhà của ta rất nghèo, đừng nói một vạn kim tệ, mười kim tệ cũng khó mà lấy ra được. Có thể là mấy năm gần đây sinh ý không tốt lắm, cho nên người Ngõa Tát Vương bắt tới bán được rất ít, cho nên hắn liền đem chúng ta nhốt ở trong lồng, mỗi ngày cho chúng ta ăn một bữa, chỉ cần không đói chết là được. Nhìn ngươi ăn mặc rách nát như thế, hẳn là không nhà để về đi, khó trách sẽ bị thủ hạ Ngõa Tát Vương bắt lại."

"Ngươi có từng gặp qua nữ tử đi cùng ta hay không?" Nam Tầm Phong hiện tại không quan tâm Ngõa Tát Vương gì đó, thầm mong tìm được Vân Khởi Vũ.

Hắn lại cùng Khởi Vũ rời xa. Vì cái gì mỗi lần đều như vậy? Hắn một mực cố gắng trở nên mạnh mẽ, thế nhưng lại vẫn không bảo hộ nổi một người, thật đáng giận a!

"Ta nhớ có một nữ tử là bị bắt tới cùng ngươi. Bất quá cô gái kia ăn mặc rất khá, như là tiểu thư đại gia đình. Người như vậy Ngõa Tát Vương sẽ đưa bọn họ an bài ở địa phương tốt, chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, hỏi lai lịch của bọn họ, nếu thật là người nhà đại gia, Ngõa Tát Vương sẽ thả ra, dùng cái này lấy lòng người có quyền thế."

"Vậy ngươi có biết nàng sẽ được an bài ở chỗ nào không?"

"Phương hướng đại khái thì ta biết, nhưng cụ thể ở nơi nào thì không rõ ràng. Cho dù biết nàng ở nơi nào thì thế nào? Ngươi hiện tại bị giam, muốn đi ra ngoài còn khó hơn lên trời. Lồng sắt này đều dùng huyền thiết tạo thành, dị thường chắc chắn, đao kiếm bình thường căn bản chém không đứt."

Nam Tầm Phong không nói gì thêm, mà là nhìn xích sắt trên tay chân mình, tùy tiện lắc tay một cái đã chặt đứt xích sắt, sau đó dùng tay đem xích sắt tước thành hai nửa, từ bên trong đi ra.

Sau khi đi ra, hắn đã đem nam tử vừa rồi nói chuyện với hắn cứu ra, để cho hắn dẫn đường: "Mang ta đi tìm nàng."

Nam tử thấy thực lực Nam Tầm Phong bậc này, kinh ngạc đến ngây ngốc, thật lâu cũng không kịp phản ứng.

Hắn không phải đang nằm mơ đi? Một người lợi hại như vậy thế nhưng cũng sẽ bị bắt đến trong lồng sắt, còn để cho hắn đụng phải.

Nếu quả thật có người lợi hại như vậy giúp hắn, từ nay về sau, hắn có thể thoát khỏi Ngõa Tát Vương, một lần nữa được quay về sinh sống tự do.

Lúc này, có hai người đặc biệt trông coi nhìn thấy Nam Tầm Phong, cầm roi da trong tay đối với hắn gầm lên giận dữ: "Ngươi thật to gan, dám một mình trốn thoát, có biết làm như vậy thì sẽ có hậu quả gì không?"

Nam Tầm Phong không phải người thích nói lời vô nghĩa, chỉ nghe những lời đó đã cảm thấy phiền, cái gì cũng không nói, trực tiếp động thủ đem hai người kia bóp chết, sau đó lại phất tay, đem toàn bộ lồng sắt làm nát vụn, giải thoát tất cả người bên trong.

Người bị nhốt ở trong lồng lập tức lao tới, quỳ xuống đất cảm ơn l Nam Tầm Phong: "Đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân."

"Các ngươi đều đi đi." Nam Tầm Phong lãnh mạc nghiêm túc nói.

Nhưng không ai đi, mọi người vẫn quỳ trên mặt đất, biểu tình trên mặt mỗi người đều không sai biệt lắm, sợ hãi, khẩn trương, bất đắc dĩ, bất lực. Bọn họ đều là người bị mua bán, không có bất kỳ thân phận địa vị gì, không dám nói gì, cho nên chỉ trầm mặc.

Nam tử ngăm đen đi đầu, đem tất cả lời nói trong lòng nói ra: "Cao nhân, không phải chúng ta không muốn đi, mà chúng ta căn bản đi không được. Nơi này là địa lao của Ngõa Tát Vương, bên ngoài thủ vệ rất nhiều, cho dù chúng ta ra khỏi nhà giam cũng không có biện pháp chạy đi. Cho dù có thể chạy đi nhưng sau này thế nào? Nếu chúng ta không có thân phận, không có tiền, vẫn sẽ bị bắt trở về. Xin cao nhân hãy cứu người đến cùng, cứu chúng ta đi."

"Ta muốn đi tìm người, nếu các ngươi không để ý, đi theo cũng được." Nam Tầm Phong nhất thời nửa khắc không biết làm thế nào ổn định những người này, vừa vội tìm Vân Khởi Vũ, cho nên chí có thể để cho bọn họ đi theo, đợi đến khi tìm được Vân Khởi Vũ rồi tiếp tục nghĩ biện pháp dàn xếp những người này.

"Đa tạ cao nhân. Ta hiện tại liền mang ngươi đi tìm vị nữ tử kia, nàng hẳn là ở trong phòng khách cách đây không xa." Nam tử ngăm đen hưng phấn dẫn đường, còn gọi những người khác đi cùng nhau.

Nam Tầm Phong cùng đi theo, vừa gặp phải trở ngại liền ra tay giải quyết, nếu có người ngăn cản, chính là chết, cứ như vậy một đường giết ra ngoài, từ lao tù hắc ám giết ra đến bên ngoài sân, tiếp tục đến đại sảnh.

"Nô lệ chạy thoát, mau, mau... a..." có người muốn hô to thông báo, nhưng chưa hô xong thì đã bị giết.

Những người này ở trong mắt Nam Tầm Phong, căn bản ngay cả con kiến cũng không bằng, giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Hắn vốn không muốn vừa về tới Lạc Vân đại lục đã đại khai sát giới, nhưng những người này ngàn không nên vạn không nên khiến hắn tức giận, lại càng không nên đem thê tử của hắn mang đi.

"Cao nhân, hoàn cảnh nơi này giống như đã bị thay đổi, ta đã lâu không đến, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết khách phòng ở phương hướng nào, thật sự là... thực xin lỗi." Nam tử ngăm đen chột dạ giải thích, không dám ngẩng đầu nhìn Nam Tầm Phong.

"Không ngại." Nam Tầm Phong đơn giản trả lời một câu, lại tùy tiện bắt một người đến thẩm vấn: "Nói, vị nữ tử bị các ngươi mang về đang ở nơi nào?"

"Ở, ở khách phòng phía nam."

"Cho dù ngươi trả lời, cũng nên chết."

"A... "

Lúc này, một hổ bưu đại hán khiêng đại đao tới, đứng ở trước mặt Nam Tầm Phong, cả vú lấp miệng em chất vấn: "Ngươi thật to gan, cũng dám ở trên địa bàn của Hổ Gia giương oai, biết Hổ Gia là ai không? Hổ Gia ta chính là cháu ngoại trai của Ngõa Tát Vương."

"Ngươi là ai không quan trọng, với ta, chỉ là kẻ đáng chết mà thôi." Nam Tầm Phong đột nhiên vọt đến trước mặt Hổ Gia, chỉ chợt lóe, sức gió hắn di động mà tạo thành đã đem yết hầu của Hổ Gia cắt ngang, giết chết hắn, ngay cả người đi theo Hổ Gia cũng không ngoại lệ.

Người may mắn không bị giết chết, nhìn thấy thực lực Nam Tầm Phong như vậy thì sợ tới mức không dám đến gần, nhanh chóng lui về phía sau, sau đó kích động chạy trối chết.

Rốt cuộc là ai đem loại nhân vật đáng sợ này bắt về? Là ai?

Thủ hạ Ngõa Tát Vương luôn ở bên ngoài tùy tiện bắt người, chỉ cần là ăn mày không có nhà hoặc là trẻ con nhà nghèo khó, đều là đối tượng của bọn hắn. Lúc trước bọn hắn từ bên bờ sông mang về hai người, trong đó một người bởi vì ăn mặc rất rách nát, bị phân thành nô lệ giam trong lồng sắt. Một người là nữ nhân, ăn mặc không sai, hình như là thiên kim đại gia, cho nên bọn hắn liền đem người ta an bài ở khách phòng.

Thế nhưng ai mà biết người ăn mặc rách nát kia lợi hại như thế, chỉ sợ ngay cả Ngõa Tát Vương cũng không phải là đối thủ của hắn.

Bắt người như vậy về, quả thực là muốn chết.

Nam Tầm Phong cũng không để ý gì đến mấy người chạy trốn kia, mà hướng về phía nam, tìm Vân Khởi Vũ.

Phía nam có hơn mười gian khách phòng, hắn không biết Vân Khởi Vũ cụ thể ở đâu, cho nên chỉ có thể tìm kiếm từng phòng, đi vào thấy người không phải hắn muốn tìm liền rời đi.

Bất quá mười mấy phòng này hơn phân nửa đều trống không, không có ai. Khi hắn đi vào một phòng, thấy một cô nương tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp bị trói gô để trên giường, miệng còn bị bịt lại.

Nhưng cô nương trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp này cũng không phải người hắn muốn tìm, cho nên hắn chỉ tùy tiện phất tay, cởi trói cho nữ tử xong liền rời đi.

Nữ tử chứng kiến Nam Tầm Phong lợi hại như thế, kinh ngạc đồng thời khâm phục không thôi, vội vàng đem dây thừng trên người cởi sạch, đuổi theo Nam Tầm Phong.

"Ân công, ngươi chờ một chút, ân công."

Nam Tầm Phong không để ý tới nữ tử, cho lo đến gian phòng khác tìm người, cuối cùng cũng để cho hắn tìm được.

Vân Khởi Vũ bị đặt ở một gian phòng khách đơn giản, người còn hôn mê, bất quá ngoài ra đều bình an, cũng không có bị thương tổn.

"Khởi Vũ."

Những nô lệ được cứu ra luôn đi theo Nam Tầm Phong, Nam Tầm Phong dừng lại ở phòng nào, bọn hắn liền dừng lại ở phòng đó, không quấy rầy chuyện của hắn, chỏ bình tĩnh đợi.

Lúc này, nữ tử mới vừa rồi được cứu cũng đi tới phòng này, chạy đến trước mặt Nam Tầm Phong, líu ríu nói không ngừng: "Ân công, cám ơn ngươi đã cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của ngươi. Ta gọi là Tâm Duyệt, ngươi gọi ta Tiểu Duyệt là được. Ngươi thật lợi hại, ta thích ngươi."

Tâm Duyệt ý vị nói, thế nhưng Nam Tầm Phong chính là không để ý đến nàng ta, coi như nàng ta không tồn tại, khiến nàng ta rất khó chịu, có điểm tức giận, không vui nói: "Này, bổn tiểu thư đang nói chuyện với ngươi, có nghe thấy không? Bổn tiểu thư nói thích ngươi, như vậy ngươi sau này sẽ là người của bổn tiểu thư."

"Cút." Nam Tầm Phong rốt cuộc chịu không nổi Tâm Duyệt lải nhải, dùng ánh mắt sắc bén trừng nàng ta, nổi giận gầm lên một tiếng.

Tiếng gầm tràn ngập khí phách vương giả của cường giả, làm cho người ta không dám phản kháng.

Bất quá Tâm Duyệt chỉ là im lặng một hồi, ngay sau đó vẫn bày ra tư thế tiểu thư điêu ngoa: "Ngươi dám rống ta? Có tin ta khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không hay không?"

Nam Tầm Phong vốn muốn đem Tâm Duyệt bắt đi, nhưng vừa lúc đó, Vân Khởi Vũ tỉnh lại, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn.

"Ồn quá! Tầm Phong, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ồn như vậy?" Vân Khởi Vũ bị tiếng ồn ào đánh thức, đầu cháng váng não trướng đau, thực không thoải mái. Hoàn hảo lúc nàng mở mắt người đầu tiên nhìn thấy là Tầm Phong, trong lòng yên tâm hơn.

"Không có việc gì, một hồi sẽ không ồn nữa." Nam Tầm Phong nhẹ nhàng đem Vân Khởi Vũ đỡ dậy.

Vân Khởi Vũ lúc này mới chú ý tới bộ dạng của Nam Tầm Phong, quả thực không thể tưởng tượng nổi: "Làm sao chàng lại thành cái dạng này? Bị cướp hay bị đánh sao?"

"Một lời khó nói hết, sau này lại nói từ từ với nàng."

"Ân. Thiếp đột nhiên cảm thấy đói bụng quá!"

Từ có tiên thân, nàng cho tới bây giờ cũng không cảm thấy đói. Cũng không biết vì sao, lúc này thế nhưng lại cảm thấy đói?

Chẳng lẽ tiên thân của nàng đã mất rồi sao?

"Không có việc gì, ta lập tức cho người đi chuẩn bị đồ ăn cho nàng."

"Không cần phải phiền toái như vậy, ăn uống đợi lát nữa rồi nói sau. Hiện tại là tình huống nào, bọn họ là ai?" Vân Khởi Vũ nhìn thấy một phòng người kì kì quái quái, đầu đầy mờ mịt.

Bất quá nàng có thể nhìn ra, những người này đều là những người đáng thương, ngoại trừ một người.

Tâm Duyệt thấy Nam Tầm Phong không để ý tới nàng ta, chỉ lo quan tâm nữ nhân khác, điều này làm cho nàng ta rất không thích, vì thế hai tay chống nạnh, mắng to: "Ngươi thật to gan, cũng dám coi thường bổn tiểu thư, biết bổn tiểu thư là ai không?"

"Tầm Phong, nàng ta là ai?"

"Vừa rồi thuận tay cứu, sớm biết thế sẽ không cứu, phiền."

"Xem ra hẳn là người từ đại thế gia hoặc là đại gia tộc, đại môn phái, ỷ vào sau lưng có chút thế lực làm chỗ dựa, không coi ai ra gì. Chàng cũng biết, thiếp rất chán ghét người như thế, đem nàng ta bắt đi đi, đỡ phải chướng mắt."

"Được."

"Ngươi nói cái gì? Ngươi... a..." Tâm Duyệt còn muốn mắng Vân Khởi Vũ, chính là không đợi nàng ta mắng ra miệng, đột nhiên có một cổ sức mạnh cường đại đem nàng ta tha ra bên ngoài, sau đó biến mất.

Không ai biết Tâm Duyệt ở bên ngoài bị cái gì, chỉ nghe đến tiếng kêu thảm thiết của nàng ta.

Nam Tầm Phong bày ra thực lực càng ngày càng mạnh, đám nô lệ đi theo hắn lại càng trợn mắt há hốc mồm, trong lòng vui mừng.

Bọn hắn rốt cục đợi được người có thể cứu vớt bọn họ.

"Chúng ta liền tạm thời ở lại chỗ này, các ngươi đi xung quanh xem, tìm chỗ tắm rửa một cái, thay quần áo sạch sẽ. Nơi này toàn bộ đồ đạc các ngươi đều có thể dùng, cũng có thể lấy, không cần sợ hãi." Nam Tầm Phong trong lúc nhất thời không biết dàn xếp những nô lệ này như thế nào, cho nên tạm thời để cho bọn họ ở nơi này.

Dù thế nào đi nữa hắn cũng muốn tạm thời ở vài ngày, cho dù muốn đi Lạc Vân thành, cũng phải chờ thương thế của Khởi Vũ tốt hơn mới có thể đi.

"Cao nhân, đại ân đại đức suốt đời khó quên, xin hỏi tôn tính đại danh của cao nhân, để cho chúng ta biết ân nhân của mình là ai?"

Đông đảo nô lệ lại cúi lạy Nam Tầm Phong, xem hắn như thần thánh.

Trên thực tế, hắn đúng là thần.

"Nam Tầm Phong." Nam Tầm Phong đem tên mình nói ra thật to, chẳng ngại sẽ có người tới tìm hắn gây phiền phức.

Lấy thực lực bây giờ của hắn, còn sợ ai sao?

Đương nhiên, ngoại trừ Ma Thần. Lúc trước hắn vẫn cho rằng thực lực giữa mình và Ma Thần không kém nhiều, nhưng thẳng đến khi cùng Ma Thần chân chính giao thủ, hắn mới biết, hắn so với Ma Thần kém rất xa, thật sự nếu giao phong với Ma Thần, hắn một chút phần thắng cũng không có.

Bất quá Ma Thần sẽ không đến Lạc Vân đại lục, cho nên hắn cứ yên tâm.

Những người được Nam Tầm Phong cứu ra lúc mới bắt đầu còn không dám ở địa bàn của Ngõa Tát Vương loạn tìm lung tung, nhưng từ từ lá gan của bọn họ cũng lớn lên, bởi vì có người làm chỗ dựa cho bọn họ, cho nên bọn họ căn bản không cần sợ hãi.

Nơi này là đại bản doanh của cháu ngoại trai Ngõa Tát Vương, Hổ Gia, nằm ở Tây Bắc Lạc Vân đại lục, là một địa phương gọi là Hồng Thạch trấn.

Hồng Thạch trấn sản xuất nhiều Hồng Thạch, bất quá chín phần hồng Thạch đều bị Hổ Gia chiếm cứ, những người khác căn bản là phân không được bao nhiêu. Hồng Thạch trấn kiếm sống dựa vào nghề khai thác hồng Thạch, thế nhưng hồng Thạch đều bị Hổ Gia chiếm đi, cho nên cuộc sống của mọi người ở đây cực kỳ khó khăn gian khổ.

Hổ Gia là cháu ngoại trai của Ngõa Tát Vương, không ai dám trêu chọc, cuộc sống khổ cực này chỉ co từng ngày trôi qua.

Nhưng rồi Hổ Gia đột nhiên chết, nghe nói là bị chính nô lệ hắn bắt về giết chết, đây chính là đại sự kinh thiên động địa đó.

Sau khi Hổ Gia chết một canh giờ, mọi người ở hồng Thạch trấn điên cuồng nổ tung, sôi nổi chạy tới hỏi thăm Hổ Gia đến cùng có thật đã chết rồi hay không?

Thẳng đến khi bọn họ thấy thi thể Hổ Gia bị ném ra, mọi người mới tin tưởng đây là thật.

Ác bá lớn nhất này cuối cùng cũng trừ được, hi vọng sẽ không còn ác bá như vậy đến nữa, bất quá điều này có thể sao? Hổ Gia là cháu ngoại trai Ngõa Tát Vương, cứ như vậy mà bị giết, Ngõa Tát Vương nhất định sẽ truy cứu, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả hồng Thạch trấn bọn họ đều phải bồi theo.

Người ở phía ngoài đều muốn biết là ai người giết chết Hổ Gia, còn muốn biết người này có thể bảo hộ cả hồng Thạch trấn bọn họ, không để Ngõa Tát Vương tiếp tục xâm phạm nữa hay không?

Chính là mặc kệ bọn hắn làm như thế nào, thủy chung không thấy được cao nhân kia, nhiều nhất chỉ có thể từ miệng một số người nghe được chuyện về hắn, biết hắn là một người phi thường lợi hại, lợi hại đến không thể tưởng tượng.

Nam Tầm Phong chỉ lo chiếu cố Vân Khởi Vũ, căn bản không để ý tới chuyện bên ngoài, mặc dù mới qua nửa ngày, nhưng thần sắc Vân Khởi Vũ so với trước kia đã tốt lên rất nhiều, khiến cho hắn vui vẻ không thôi.

"Khởi Vũ, nàng hiện tại cảm giác như thế nào?"

"Cảm giác tốt hơn nhiều, thân thể đang chậm rãi khôi phục. Trên người của thiếp có Tử Ngọc Linh Hạp, còn có Kim Phù Văn Châu, chúng nó cũng có thể giúp thiếp chữa thương. Lúc trước bởi vì đang ở U Minh Tử Giới, cho nên chúng nó không phát huy được hết tác dụng, hiện giờ về tới Lạc Vân đại lục, có trợ giúp của bọn nó, không đến vài ngày thương thế của thiếp sẽ khỏi hết!" Vân Khởi Vũ lại có thể khôi phục được võ công trước kia, cảm giác đặc biệt tốt.

U Minh chết giới quỷ quái kia, sau này nàng không bao giờ muốn đi nữa, vẫn là Lạc Vân đại lục tốt hơn.

Bất quá Lạc Vân đại lục dù sao cũng là chỗ của người tu tiên, người tu ma ở đây có phải cũng sẽ không tốt hay không?

Nghĩ vậy, Vân Khởi Vũ lo lắng hỏi: "Tầm Phong, chàng có chỗ nào không thoải mái không? Lạc Vân đại lục là chỗ cho người tu tiên, chàng là người tu ma, sẽ có ảnh hưởng chứ?"

"Ai nói với nàng người tu ma ở Lạc Vân đại lục sẽ bị ảnh hưởng? Ta rất khỏe, nàng không cần lo lắng, hiện tại quan trọng nhất chính là đem thương thế của nàng dưỡng tốt, sau đó chúng ta xuất phát đi Lạc Vân thành, tụ lại với những người khác."

Sau khi những người khác tụ lại, cũng là lúc trở lại Vây Vực báo thù. Hắn chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro