Chương 152: Ma Thụ bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Thụ Rừng Hắc Ám, không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm, thực lực mạnh không thể tưởng, bộ rễ của nó cơ hồ trải rộng nửa rừng cây, cho nên chỉ cần bị nó nhìn chằm chằm, ngươi tuyệt đối trốn không thoát.

Ma Thụ tối nay theo dõi đám người Nam Tầm Phong, nhưng nó không biết, tối nay chính là tử kỳ của nó. Nếu nó biết, chỉ sợ đánh chết cũng sẽ không nhảy ra tìm những người này gây phiền phức.

Bốn sứ giả Cửu U Hồn là trước hết bỏ chạy lấy người, cũng bị bộ rễ Ma Thụ cuốn lấy trước.

"Cứu mạng a cứu mạng a "

"Mau thả ta ra, chúng ta là sứ giả Cửu U Hồn đến, ngươi nếu là dám giết chúng ta, chính là đối lập với Ma Thần đại nhân."

"Ma thánh đại nhân, cứu mạng a "

Ma Thụ căn bản không đem lời nói của những người này để vào mắt, tốt nhất vẫn là đem bọn họ hút khô, trong nháy mắt, nó đã muốn hút khô ba sứ giả, đang chuẩn bị hút sứ giả cuối cùng thì lại bị người quấy nhiễu.

"Hắn đối với ta còn hữu dụng, không thể giết." Nam Tầm Phong ra tay, cứu sứ giả cuối cùng. Bất quá tuy sứ giả này được cứu, nhưng đã là một phế nhân, chỉ còn lại một hơi mà thôi.

"Ngươi là ai cũng dám phá hư chuyện tốt của ta. Bất quá không sao, dù sao các ngươi hôm nay sẽ biến thành thức ăn của ta." Thanh âm Ma Thụ từ chỗ sâu trong rừng truyền đến, nhưng chỉ nghe được thanh âm của nó, không có nhìn thấy bản tôn, bộ rễ không đếm được của nó vẫn luôn đi động.

Nam Tầm Phong nghe lời này rất mất hứng, lãnh mạc hạ lệnh: "Giết."

Mệnh lệnh này rõ ràng là cho Mạc Nhiên cùng Sát Kiển.

Ma Thụ nghe được Nam Tầm Phong hạ lệnh, lớn tiếng cười nhạo hắn: "Ha ha ~ thật là một kẻ không biết tự lượng sức, nghĩ rằng có chút thực lực là có thể thiên hạ vô địch sao? Nói cho các ngươi biết, Rừng Hắc Ám là địa bàn của ta, chỉ cần ta không cho phép, các ngươi ai cũng đừng mong sống sót rời khỏi nơi này. Ta hình như ngửi được hương vị người tu tiên, thơm quá a, thật lâu rồi không thưởng thức qua thịt người tu tiên, không nghĩ tới hôm nay lại có thể, vận khí thật sự là tốt."

"Muốn chết." Sát Kiển chẳng thèm nghe Ma Thụ lảm nhảm, thả người nhảy lên, bay đến trên bộ rễ, rút kiếm ra, một kiếm đem toàn bộ rễ quanh thân chặt đứt, lại một kiếm sang địa phương khác, ngay sau đó lại bay đến chỗ khác, tiếp tục chém rễ, tốc độ xuất kiếm so với rễ dài ra còn nhanh hơn gấp trăm lần.

"A..." rễ bị chém đứt quá nhiều, Ma Thụ cũng nhịn không được nữa phát ra tiếng rên thống khổ, không chỉ vậy, bên kia còn có người cũng đang chặt đứt rễ nó, người này không chỉ chặt đứt rễ, còn dùng chưởng lực đem đất đánh tơi bời, đánh ra từng hố to, khiến cho rễ của nó không cách nào tiếp đất sinh trưởng, hấp thu năng lực. Nếu nó muốn hướng đất bò xuống, tốc độ người này sẽ nhanh hơn một bước, cắt đứt đường lui của nó.

"A... "

Sát Kiển ở trên, Mạc Nhiên ở dưới, hai người cao thấp kết hợp, tốc độ xuất kiếm lại nhanh, thực lực lại mạnh, rễ Ma Thụ căn bản không kịp dài ra ứng phó, hơn nữa nó còn phải chịu đựng đau nhức vì bị trảm.

Nếu cứ bị chém như vậy, nó tất nhiên sẽ bị thương nặng, thế nhưng nó lại không cam lòng rời đi. Giờ chỉ có thể hiện ra bản tôn, xử lý tất cả những người này.

"Các ngươi thật dám tổn thương ta, thật đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, chuẩn bị chết đi." Bản tôn Ma Thụ xuất hiện, là một cái cây rất lớn, lại có thể di chuyển, từ nơi không xa đi tới, mỗi một bước đều tạo thành chấn động cường đại, cây nhỏ chung quanh đều bị đánh ngã.

Bản tôn Ma Thụ sau khi xuất hiện, sứ giả Cửu U Hồn còn lại cuối cùng kia cũng bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. La Sinh Hương cũng sợ tới không nhẹ, nhưng nàng ta biết, nàng ta khẳng định, chỉ cần có Nam Tầm Phong, tất cả mọi người sẽ không có việc gì.

Nói đùa, Nam Tầm Phong chính là Ma Thần, nếu như ngay cả một Ma Thụ cũng không đối phó được, vậy hắn được xem là Ma Thần sao?

"Cây lớn như vậy có thể trực tiếp dùng làm một gian nhà lớn, chặt ra cũng có thể làm thành rất nhiều đồ vật. Ta nghe nói cây thành tinh có tác dụng phi phàm, nhưng là tác dụng gì, lấy về nghiên cứu là được." Mạc Nhiên thấy bản tôn Ma Thụ, phản ứng đầu tiên là cây rất lớn, có thể làm rất nhiều đồ vật, trực tiếp đem thân cây đào rỗng có thể làm nhà.

Ma Thụ nghe được Mạc Nhiên nói, cảm giác bị vũ nhục, tức giận không thôi, phát điên gầm lên giận dữ: "Đáng giận, cũng dám xem thường bản Ma Thụ, bản Ma Thụ nhất định phải cho các ngươi đẹp mặt. Ta không chỉ muốn hút khô các ngươi, càng muốn đem các ngươi lột da, băm thây vạn đoạn."

"Này, ngươi muốn hút máu của chúng ta, đem chúng ta lột da, băm thây vạn đoạn, không phải nói là có thể làm được, ngươi phải xuất ra chút bản lãnh mới được. Bất quá ngươi cũng đừng phí sức lực, ngoan ngoãn ở nơi này đừng nhúc nhích, để ta nghiên cứu một chút cây lớn như vậy nên dùng tới làm cái gì cho tốt. Dù sao hôm nay ngươi cũng đừng muốn về, ở lại chỗ này đi."

"Xú tiểu tử, ta bắt đầu từ ngươi, xem ngươi làm sao có thể nghiên cứu ta."

"Tốt, vậy bắt đầu đi. Ta chưa từng chém qua cây lớn như vậy, không biết một kiếm có thể đem ngươi chém ngã hay không?"

"Ha ha... một kiếm muốn chém ngã ta, mơ mộng hão huyền."

"Ngươi thật sự cho là như vậy sao? Vậy ngươi đừng nhúc nhích, để cho ta chém một kiếm."

"Được, cho ngươi chém một kiếm." Ma Thụ đối với chính mình phi thường rất tin tưởng, cảm thấy Mạc Nhiên khẳng định chém không được nó. Thân nó so với huyền thiết còn cứng rắn hơn, vỏ cây lại càng có thể so với thiên thạch, muốn chém ngã nó, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Đừng nói chém ngã nó, ngay cả tước chút vỏ nó cũng không được.

"Vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta bắt đầu đây." Mạc Nhiên cố ý làm một vài động tác khởi động trước khi chặt cây, bộ dạng kia khiến người ta nhìn mắc cười muốn chết. Kỳ thật trong lòng hắn cũng buồn cười, hơn nữa còn cười rất lớn tiếng.

Thật sự là một cái cây ngốc đến chết, không phản kháng gì, ngoan ngoãn đợi hắn đến chém, đây không phải không công tặng hắn một cây đại thụ sao?

Dù thế nào đi nữa hắn đối với cây to này rất có hứng thú, nói không chừng chặt xong còn có chỗ dùng, nếu thật sự vô dụng, làm củi đốt cũng không tồi.

"Nhanh lên, ta không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Một kiếm của ngươi nếu không động, vậy chờ bị ta hút khô đi, ha ha... "

"Được rồi, ta chém."

"Chém đi chém đi, để ngươi biết mình có bao nhiêu cân lượng."

"Xem đây." Mạc Nhiên đem khí lực toàn thân tập trung trên tay phải, ngưng tụ thành ma công, một kiếm hướng Ma Thụ chém ngang qua.

Kiếm của hắn cũng không phải là bảo kiếm sắc bén nhất, nhưng khí lực của hắn, ma công của hắn cũng hết sức lợi hại, một kiếm chém qua thân cây gọn gàng, không có bất kỳ trở ngại gì, hơn nữa kiếm khí chém qua thân cây, trực tiếp đem thân cây chặt đứt.

Bởi vì tốc độ quá nhanh, Ma Thụ không cảm giác được đau đớn, thân thể rõ ràng đã bị chém đứt, nó lại cười, hơn nữa cười đến phi thường kiêu ngạo, tự cho là đúng: "Ha ha... ta nói ngươi không được, ngươi còn không tin, hiện tại đến phiên ngươi ngoan ngoãn không được nhúc nhích, để cho ta hút khô."

"Này, thân cây của ngươi bị chặt đứt mà không có gì ảnh hưởng sao?" Mạc Nhiên chứng kiến Ma Thụ còn cười lớn tiếng như vậy, nghĩ rằng chặt đứt thân nó cũng vô dụng, có thể là chém đứt thân cây, căn bản không ảnh hưởng tới nó nhiều lắm.

"Đương nhiên có ảnh hưởng, nếu ngươi có thể đem thân cây của ta chém đứt, ta không phải lập tức mất mạng, nhưng không lâu sau cũng sẽ chết đi."

"Vậy ngươi còn cười được?"

"Đương nhiên cười được, ngươi nghĩ rằng thân cây ta dễ dàng chém đứt như vậy sao? Ngươi..." Ma Thụ sau đó mới cảm giác được khác thường, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện trên thân mình xuất hiện một cái vết cắt, đó là vết rách do cả thân cây bị chặt mà xuất hiện.

Chứng kiến chuyện như vậy, Ma Thụ không thể chấp nhận nổi, kinh hoảng kêu lên: "Điều này sao có thể, tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm sao có thể chém đứt thân cây của ta? Điều đó không có khả năng, không có khả năng."

Nó nghĩ không ai có thể chém đứt thân cây của nó, ít nhất ở U Minh Tử Giới không ai có thể làm được, cho dù ở Cửu U Hồn có vài người làm được, chính là kết quả lại khiến nó chấn động, tự mãn đã khiến nó phải trả giá đại giới.

Nó nguyên bản không cần trả giá lớn như vậy, chính là nó lại tự cho là có thể ứng phó được, ngoan ngoãn bất động để cho người ta chém, kết quả lại đem mạng dâng lên.

Những người này rốt cuộc có lai lịch gì, lại có thể dùng một kiếm chặt đứt thân cây nó?

"Các ngươi rốt cuộc là ai?"

"Chúng ta là ai không quan trọng, quan trọng là ... ngươi phải chết. Có di ngôn gì nhanh chóng giao lại đi, tốt nhất nói rõ ràng thân cây, nhánh cây, lá cây, rễ cây của ngươi có lợi gì, nếu không nói rõ ràng, ngày sau ta lại nghiên cứu không ra, sẽ đem ngươi thành củi đốt." Mạc Nhiên dương dương đắc ý, Ma Thụ càng tức giận, hắn càng vui vẻ.

Nếu một người tự cho là rất giỏi, kết quả lại bị người khác một kiếm phế đi, cho dù người không chết ngay tại chỗ, cũng sẽ buồn bực mà chết, hối hận đến mức muốn đâm đầu vào tường.

Ai bảo ngươi giả bộ đe dọa, lại không phải là người có thể giả bộ, hơn nữa cũng không thể tùy tiện giả bộ, bằng không mạng nhỏ khó bảo toàn. (đừng hỏi ta, ta cũng không biết ý tác giả muốn nói cái gì -_-)

"Các ngươi đáng chết, tất cả đều đáng chết, ta muốn giết các ngươi." Ma Thụ cuồng nộ, sau đó mới muốn sử xuất toàn lực giết người, nhưng nó đã bị chém đứt, cho dù rễ cây có lực công kích, lại không thể đạt đến một phần mười sức mạnh ở thời kì mạnh nhất, điểm ấy công kích đối với những người trước mắt này căn bản không có bao nhiêu tác dụng, hơn nữa nó càng vận dụng sức mạnh của rễ, càng chết nhanh.

Dù sao sớm hay muộn đều chết, nó sao không kéo vài người đi làm đệm lưng?

Mang ý nghĩ như vậy, Ma Thụ tính đồng quy vu tận giết chết vài người, nhất là Mạc Nhiên, nó không thể không giết.

Thời kì đỉnh phong Ma Thụ Mạc Nhiên còn chưa để vào mắt, huống chi là lúc đã bị chặt đứt, không nói hai lời, nhảy lên, một cước đạp ngã thân cây bị chặt.

Thân cây sau khi bị đạp ngã, Ma Thụ chỉ còn lại bộ rễ, trên thân cây bị ngã có vô số vòng tròn niên kỉ, quả thực giống một cái bàn lớn, ước chừng mấy cái như vậy, bằng phẳng lại bóng loáng.

Mạc Nhiên đem nửa phần trên của Ma Thụ đá văng, sau đó lại nhảy lên, đứng trên mặt cây bằng phẳng lại bóng loáng, giật nảy mình, còn đùa giỡn khua kiếm, chơi bất diệc nhạc hồ.

"Không sai không sai, nơi này phi thường không sai, có thể luyện kiếm, có thể làm ngủ, còn có thể ngắm phong cảnh, uống trà nói chuyện phiếm, tương đối không sai."

"Khinh người quá đáng." Cây muốn giết Mạc Nhiên, chính là công kích của nó đều bị Mạc Nhiên hóa giải, còn bị thương rất nặng, đã không còn sức lực nào.

"Cái gì khinh người quá đáng? Ngươi căn bản không phải người, cho nên ta căn bản không có khinh người quá đáng."

"Ngươi, ngươi đáng giận."

"Ngươi không phải tà ác muốn hút khô người khác sao, phải chuẩn bị rằng ngày nào đó cũng sẽ bị người giết chứ. Ta xem ngươi cũng sống không được bao lâu, hiện tại nhất định phi thường thống khổ, không bằng ta cho ngươi thống khoái đi." Mạc Nhiên nhảy lên, ở trên không hướng bốn phương tám hướng vung mấy kiếm, đem toàn bộ rễ cây Ma Thụ chặt đứt.

"A..." toàn bộ rễ cây bị chặt hết, Ma Thụ cũng gần xong đời, cho dù bây giờ còn một hơi, cũng vô pháp mở miệng, giống như một cái cây bình thường, không nhúc nhích, đương nhiên, nó so với cây bình thường lớn hơn rất nhiều, rất nhiều.

"Như vậy là chết sao? Ta còn tưởng rằng nó lợi hại thế nào, nguyên lai cũng không có gì hơn."

"Ngươi đừng đắc ý, nó nếu không bị ngươi lừa, chỉ sợ bị hại sẽ là chúng ta." Sát Kiển đang nghiên cứu rễ cây cùng với lá cây của Ma Thụ, trong rễ cây chảy ra rất nhiều nước đen, nếu đem lá cây bổ ra, bên trong cũng có nước đen, nước đen đều là kịch độc, cho dù là bọn họ có tu vi ma thánh, một khi dính vào loại này nước đen, không chết cũng sẽ bị thương rất nặng, thậm chí tàn phế.

Nếu Ma Thụ ngay từ đầu dùng nước đen phát động tiến công, diện tích nước đen lớn như thế phun ra, như là bầu trời đột nhiên đổ xuống một cái bồn nước lớn, bọn hắn rất khó tránh đi hoàn toàn.

Nhưng Ma Thụ lại không có cơ hội phát động chiêu này, bởi vì nó bị Mạc Nhiên lừa, ngoan ngoãn bất động l cho người ta chém, kết quả bị chặt chết.

Đây có lẽ là kết cục của khinh địch.

"Thật là khó ngửi a." La Sinh Hương che mũi, chịu không nổi mùi hôi của nước đen, hơn nữa trên mặt đất đều chảy ra nước đen, khiến nàng ta cảm thấy càng ghê tởm. Nước đen kia một khi thẩm vào trong đất, cây cỏ xung quanh đều khô héo chết hết.

"Đi thôi." Nam Tầm Phong từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, ôm Vân Khởi Vũ đã muốn ngủ say, đến nơi sạch sẽ gần đó nghỉ ngơi.

Sát Kiển dừng quan sát Ma Thụ đã chết, đi theo Nam Tầm Phong, không nói câu nào.

Còn lại sứ giả cuối cùng của Cửu U Hồn kia, tựa hồ đã hiểu giữa đám người kia, Nam Tầm Phong thực lực cực mạnh, cho nên cho dù hắn hiện tại chân mềm, cũng phải đuổi kịp Nam Tầm Phong.

Vừa rồi nếu người này không xuất thủ, hắn đã sớm bị Ma Thụ hút khô đến chết, cho nên đi theo người này mới là an toàn nhất.

Nam Tầm Phong không để ý đến sứ giả, tùy tiện cho hắn cùng đi, chỉ cần hắn an phận là được.

Mạc Nhiên cũng không lập tức rời đi, mà là muốn đem Ma Thụ này mang đi. Nếu đem nó bỏ vào trong không gian giới chỉ (nhẫn không gian) của hắn, nhất định chứa không nổi. Nhưng nếu chặt thành từng khối, lại rất phí.

"Này, ngươi nghĩ gì thế? Còn không đi sao?" La Sinh Hương thấy Mạc Nhiên không đi, lo lắng một mình hắn lưu lại sẽ gặp nguy hiểm, nhắc nhở hắn một tiếng.

"Suy nghĩ làm sao đem cái này đi. Này, nữ nhân, ngươi có biện pháp không?"

"Ngươi không có cách, ta làm sao có biện pháp. Một thân cây lớn như vậy, trực tiếp mang đi là không thể nào, trừ phi ngươi có pháp bảo siêu cấp thôi."

"Siêu cấp pháp bảo thì không có, chỉ có mấy cái không gian giới chỉ, nhưng là không gian của ta cũng chứa không nổi thân cây lớn kia. Hay là đem nó chặt thành vài khối cất vào đi?"

"Chặt thành từng khối cũng được. Không phải ngươi muốn đem cây này làm nhà sao, chặt thành từng khối nhỏ, làm thành thứ ngươi muốn làm cũng sẽ không khó."

"Có đạo lý, vậy chặt thành khối nhỏ đi." Mạc Nhiên nói là làm, huy kiếm lên, chà chà vài cái đã chặt Ma Thụ thành rất nhiều khối, từng khối từng khối ném vào trong không gian giới chỉ của hắn.

La Sinh Hương ở một bên nhìn, đột nhiên cảm thấy Mạc Nhiên vừa rồi huy kiếm cực kỳ đẹp, khiến nàng ta nhìn đến thất thần.

Nam nhân này, nàng ta cảm giác rất đặc biệt.

Mạc Nhiên đem sự tình lo liệu xong, phát hiện La Sinh Hương nhìn hắn, hơn nữa nhìn ngây người, đem mặt tiến đến trước mặt nàng ta, phi thường gần gũi nhìn nàng, môi thiếu chút nữa cùng cái mũi của nàng ta đụng vào nhau.

Chính là khoảng cách gần như vậy, La Sinh Hương cũng không lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn Mạc Nhiên, càng xem càng hăng say, chính là đột nhiên bên tai truyền đến một thanh âm, đem nàng ta đánh thức.

"Này, ta có phải rất đẹp mắt hay không?"

"A ngươi... ngươi dựa vào gần như vậy làm gì." La Sinh Hương phục hồi lại tinh thần, chứng kiến Mạc Nhiên khoảng cách rất gần đang nhìn nàng ta chằm chằm, một tay đẩy hắn ra, mắng to chạy lấy người.

Người tuy rằng đi rồi, nhưng lòng của nàng ta vẫn hoảng loạn, loạn thành một đoàn.

Người này khi nào thì dựa vào nàng ta gần như vậy? Sao một chút cảm giác cũng không có? Nàng ta vừa rồi rốt cuộc đang suy nghĩ gì?

Mắc cỡ chết được, mắc cở chết được, thật sự là mắc cỡ chết được.

Mạc Nhiên cũng không bởi vì bị La Sinh Hương đẩy mà tức giận, trái lại cảm thấy rất có ý tứ, đuổi theo nàng ta, ở phía sau trêu đùa nàng.

"Này này này, nữ nhân, ngươi nói đi, ta bộ dạng có phải rất đẹp mắt hay không? Nếu ta bộ dạng không dễ nhìn, ngươi vì sao nhìn đến thất thần thế hả? Ngươi đừng thẹn thùng, biết chưa?"

"Mặc kệ ngươi." La Sinh Hương tìm một chỗ ngồi xuống, không để ý tới Mạc Nhiên, mặc cho hắn nói như thế nào nàng ta cũng đều không để ý. (Chậc chậc, y như tình êu mới lớn hà, làm mị edit cũng mắc cỡ giùm luôn ☺️☺️☺️)

Người như thế ngươi càng để ý đến hắn, hắn càng tham lam, cho nên biện pháp ứng phó tốt nhất là coi như không thấy hắn.

Sự thật chứng minh, Mạc Nhiên nói xong, thấy không có ý nghĩa liền im miệng, không đi phiền La Sinh Hương nữa.

Trận chiến với Ma Thụ hết sức thoải mái, quả thực là chuyện nhỏ, không có cảm giác nào. Bây giờ, bọn hắn muốn đi khỏi ra Rừng Hắc Ám này căn bản không phải vấn đề.

Có thể là bởi vì lên quan đến trận chiến với Ma Thụ, cả đêm sau đều không có gì kỳ quái lại đến làm phiền, tất cả mọi người có thể ngủ một lát, nghỉ ngơi cũng không tệ lắm.

Sáng sớm tỉnh lại, Nam Tầm Phong trước xem một chút tình huống của Vân Khởi Vũ, phát hiện mặt của nàng vẫn tái nhợt, thân thể lạnh như băng đến đáng sợ, trong lòng luống cuống, không ngừng gọi to nàng: "Khởi Vũ, Khởi Vũ, nàng tỉnh, Khởi Vũ... "

Chính là mặc kệ hắn kêu như thế nào, người vẫn bất tỉnh, khiến hắn hết sức lo lắng.

"Khởi Vũ, nàng tỉnh lại đi, Khởi Vũ."

Nam Tầm Phong sốt ruột gọi, đem người khác cũng đánh thức, đều qua xem tình huống, thấy Vân Khởi Vũ vẫn còn hơi thở thì liền an ủi Nam Tầm Phong.

"Điện chủ, phu nhân còn thở, nàng có thể vì mệt mỏi mới lâm vào hôn mê, ngài đừng quá sốt ruột."

"Đúng vậy, phu nhân nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu Hắc kia không phải đã nói chỉ cần phu nhân nghỉ ngơi tốt, không động võ, không có nguy hiểm tánh mạng sao."

"Nàng vận khí tốt như vậy, mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ, ngươi không cần quá lo lắng." La Sinh Hương phá lệ cũng mở miệng an ủi Nam Tầm Phong, nhưng mà an ủi của nàng ta lại một chút cũng không cho người khác cảm thấy bất ngờ, tựa hồ chậm rãi đã sáp nhập vào đội ngũ này, trở thành một thành viên của bọn họ.

Đối với biến hóa này, La Sinh Hương cảm thấy phi thường cao hứng. Nhưng nàng ta cũng không thể biểu hiện cao hứng ra ngoài, nếu không sẽ khiến mọi người chán ghét. Vân Khởi Vũ hôn mê bất tỉnh, mạng treo lơ lửng, nàng ta lại ở đây cao hứng, đây không phải khiến người ta ghét là gì?

"Trước đến La Yên thành đi." Nam Tầm Phong tuy rằng gấp, nhưng hắn cũng biết gấp cũng vô dụng, ôm lấy Vân Khởi Vũ, tính toán lập tức chạy đi.

Chỉ có tới thành trấn, mới có thể có hoàn cảnh nghỉ ngơi điều dưỡng tốt.

"Cách La Yên thành còn bao xa?" Sát Kiển hỏi sứ giả, mắt cũng không xem hắn.

"Còn lộ trình nửa ngày." Sứ giả yếu ớt trả lời, trong lòng thực sợ hãi. Nếu tới La Yên thành, hắn liền không còn giá trị, những người này có thể giết hắn hay không?

"Dẫn đường."

"Vâng, vâng, đi bên này."

Mọi người dựa theo chỉ dẫn của sứ giả, không lo lắng đi sai hướng.

Rừng Hắc Ám tuy rằng nguy (nguy hiểm) danh bên ngoài, nhưng bên trong cũng có không ít thứ tốt, thường có người tiến vào tầm bảo (tìm bảo vật), bất quá người vào cũng không dám đi sâu, hơn nữa nhất định sẽ có người quen thuộc lộ tuyến dẫn đường, nếu không không ai dám tùy ý tiến vào.

Không ai dẫn đường, không thể nghi ngờ là đi tìm chết, ai dám đến.

Người đến Rừng Hắc Ám tầm bảo thông thường đều là nhân vật trong La Yên thành, có điểm danh khí, còn có một vài thế gia đệ tử ra ngoài lịch lãm, học tập kiến thức. Bất quá bọn hắn chính là ở bên ngoài Rừng Hắc Ám hoạt động, cũng không dám đi sâu.

"Này, ngươi không phải nói Rừng Hắc Ám có thể có mãnh thú sao? Vì sao ta không thấy?"

"Ta cũng không phát hiện, nơi này trừ bỏ âm u hơn một chút so với rừng bình thường thì cũng không thấy có cái gì thần kỳ."

"Đúng. Sư huynh các sư tỷ quá sợ hãi rồi."

"Có thể là bọn họ cố ý hù dọa chúng ta thôi."

"Mọi người hay là nên nghe lời sư huynh sư tỷ đi, vạn nhất thật sự gặp gỡ gì đó đáng sợ, đến lúc đó xong đời."

"Người nhát gan."

"Hắn vốn là người nhát gan, không càn để ý tới hắn."

Một đám người ở bên ngoài Rừng Hắc Ám đi lại, hình như là thế gia đệ tử đi ra lịch lãm, đại bộ phận đều có ngạo khí đại gia tộc, rất tự mãn, bày ra tư thế cao ngạo.

Đám thế gia đệ tử này hơn phân nửa đều là người trẻ tuổi, trong đó có mấy người, tuổi lớn hơn một chút, là bọn hắn dẫn đầu, thường sẽ nghe được người dẫn đầu truyền đến tiếng nhắc nhở.

"Mọi người cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không cần chạm vào mấy thứ kỳ quái gì đó, an toàn là nhất. Các ngươi chính là đi ra lịch lãm, không phải đi ra mạo hiểm, hiểu chưa?"

"Sư tỷ, câu này của người đã nói hết mấy trăm lần rồi, ngươi nói có mệt hay không?"

"Đúng, đi ra lâu như vậy, chúng ta cũng không thấy cái gì kỳ quái, nói không chừng nơi này căn bản không có mấy thứ đó."

"Tất cả im miệng cho ta. Các ngươi nếu tiếp tục ôm tâm tính như vậy, đến lúc đó đánh mất cái mạng, cũng đừng oán người khác." Nữ tử lớn tuổi thấy sư đệ sư muội đều không nghe lời, tức giận răn dạy quở mắng, nhưng uy chấn của nàng ta tựa hồ cũng không lớn, rất nhiều người cũng không đem lời của nàng ta để vào mắt, còn trào phúng nàng ta.

"Lưu Vân sư tỷ, lá gan của ngươi nhỏ như vậy, sao còn muốn dẫn đầu đến Rừng Hắc Ám? Ở lại môn phái chờ không phải tốt hơn sao?"

"Ta thấy nàng ta không phải nhát gan, mà là cố ý doạ chúng ta, mục đích là thể hiển rõ thân phận sư tỷ của nàng ta. Bởi vì bản lãnh của nàng ta không lớn, cho nên trong môn mới đưa loại nhiệm vụ cấp thấp này giao cho nàng ta, mà nàng ta lại không muốn để người khác cảm thấy nàng ta vô dụng, cho nên hù doạ chúng ta. Có phải hay không a, Lưu Vân sư tỷ?"

"Cái gì phải nói ta cũng nói rồi, tin hay không tùy các ngươi. Nếu có ai vì không nghe khuyến cáo của ta mà mất mạng, tự mình phụ trách. Ta tuy rằng dẫn đầu các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu không nghe, tự gánh lấy hậu quả." Lưu Vân chịu đựng sự trào phúng của đám sư đệ sư muội, bỏ lại mấy câu rồi đến một bên nghỉ ngơi, để chính bọn họ muốn làm gì thì làm.

Những năm gần đây đều là nàng ta phụ trách dẫn đầu đến Rừng Hắc Ám, có lẽ là chưa bao giờ gặp qua chuyện gì, thậm chí cả một điểm nhỏ kinh hách cũng chưa gặp, cho nên các đệ tử càng ngày càng không tin Rừng Hắc Ám là một tồn tại đáng sợ, cũng bởi vậy cười nhạo nàng ta không có bản lĩnh.

Người là như vậy, không giáo huấn sẽ không biết sai.

Lưu Vân không nói, nhóm sư đệ sư muội cũng mặc kệ nàng ta, tiếp tục chơi. Nghé con không sợ cọp, mặc kệ làm cái gì cũng không sợ hãi.

"Mọi người mau đến xem, loại cỏ này lớn lên có điểm kỳ quái, giống một loại thảo dược rất quý."

"Ta xem xem, cỏ này sao cảm giác có chút quen mắt?"

"Đây không phải Vưu Lệ Thảo nổi danh sao? Rất đáng giá, mang về nhất định có thể kiếm được nhiều tiền a."

"Cỏ này là ta phát hiện, nó là của ta."

"Các ngươi đừng loạn, không cho phép đụng vào mấy thứ linh tinh, càng không thể nhổ bất kỳ thứ gì." Lưu Vân nghe có đệ tử bàn luận cái gì Vưu Lệ Thảo, biết bọn hắn nhất định sẽ nhổ, nhanh chóng lên tiếng ngăn cấm, chính là không thể ngăn cản, cho dù có thể, cũng không có người nguyện ý nghe lời của nàng ta.

Người phát hiện Vưu Lệ Thảo đích xác không đem lời nói của Lưu Vân để trong lòng, động thủ nhổ thảo, hơn nữa rất dễ dàng rút ra khỏi đất.

Theolý thuyết linh thảo quý báu sẽ không dễ bị bạt lên như vậy mới đúng, thế nhưngcây Vưu Lệ Thảo này như là một ngọn cỏ bình thường, rất dễ dàng lấy lên.    

Ở một khắc cây cỏ bị nhổ lên, mặt đất đột nhiên nổ tung, còn chấn động gay gắt, từ trong đất xuất ra rất nhiều rễ cỏ kỳ quái, cuốn lấy người xung quanh, đem bọn họ từng người một kéo vào trong đất.

"Cứu mạng a "

"A... cứu mạng! Lưu Vân sư tỷ, cứu ta, cứu cứu ta."

"Lưu Vân sư tỷ... "

Trong lúc nhất thời, tất cả đều hướng cầu cứu Lưu Vân. Chính là một mình Lưu Vân, làm sao có thể cứu được nhiều người như vậy.

Bất quá Lưu Vân đích xác đi qua cứu người, chính là nàng ta thế lực đơn bạc, cứu ra mấy người, mình cũng bị rễ cỏ bắt lấy, cổ bị xiết chặt, căn bản tránh không thoát.

"A... "

"Lưu Vân sư tỷ."

Sư đệ, sư muội đều loạn, võ công học trong ngày thường cũng quên dùng, hơn nữa bọn họ đều là tân đệ tử, thiếu kinh nghiệm thực chiến, gặp được chuyện này căn bản không biết nên ứng phó như thế nào, trừ bỏ kêu cứu cũng không biết làm cái gì.

Có người dưới tình thế cấp bách, mắng chửi kẻ vừa rồi từng trào phúng Lưu Vân.

"Đều tại ngươi, là ngươi nói Lưu Vân sư tỷ nói hưu nói vượn, ngươi hại mọi người chúng ta."

"Không phải ngươi cũng nói Lưu Vân sư tỷ là một người không có bản lĩnh sao? Hiện tại xảy ra chuyện, như thế nào đều đổ đến trên đầu ta?"

"Tốt lắm, bây giờ nói cũng vô dụng, vẫn là nhanh nghĩ biện pháp đi."

"Không bằng chúng ta chạy về cầu cứu?"

"Đúng vậy, chạy về cầu cứu đi."

Chủ ý vừa ra, toàn bộ đệ tử được cứu chạy hết, không một người nào lưu lại, rõ ràng là nói trở về gọi viện binh, nhưng thật ra là đang chạy trốn.

Lưu Vân vẫn ra sức tác chiến, thật vất vả tránh ra rễ cỏ quấn lấy, lại bị đằng chi trói buộc không tha, lấy thực lực của nàng ta, miễn cưỡng tự bảo vệ mình còn có thể, nếu muốn cứu người rất khó.

"Lưu Vân sư tỷ, cứu mạng..."

"A... ta không muốn chết, ta không muốn chết, cứu mạng."

Rất nhiều đệ tử đã bị kéo tới trong đất, hơn phân nửa đều đã chết, còn có một vài người bị kẹt trên mặt đất, sắp chống đỡ không được.

Chính là lúc này, một đạo kiếm khí không biết từ nơi nào bay tới, chính là một đạo kiếm khí mà thôi, lại khiến quái vật tác quái bị giết chết.

Kiếm khí trực tiếp chui vào trong đất đem nó giết chết, cũng đem người vừa rồi bị bắt đến trong đất lôi ra.

Cũng may quái vật đem người kéo xuống không bao lâu, trừ bỏ mấy người bị thương nghiêm trọng ra, không ai tử vong.

Lưu Vân sử dụng kiếm chém đứt đằng chi, rơi xuống mặt đất, nhìn bốn phía, hỏi: "Không biết là cao nhân phương nào xuất thủ cứu giúp, có thể hiện thân không?"

Mới vừa hỏi xong, chỉ thấy mấy nam tử bộ dạng cực kỳ tuấn tú từ không xa đi tới, bất quá đồng hành cùng bọn chúng còn có nữ tử. Những người này đều lạ hoắc, làm cho người ta không biết là lai lịch ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro