Chương 139: Thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy Vô Ngân cõng Vân Khởi Vũ, đi vào một nơi hẻo lánh cơ hồ không có bóng người ở thành đông, tìm hồi lâu mới tìm được gian nhà gỗ kia.

Gian nhà gỗ mặc dù bị Mặc gia vứt bỏ, nhưng chỉ cần quét tước một chút, sửa sang lại thì vẫn là một nơi không sai. Trong viện đình đài thuỷ tạ, rào chắn vườn hoa, đá nhỏ trải đường, tươi sáng đều không phải là nhà gỗ bình thường, chính là hàng năm không tu sửa, sớm bị vứt bỏ, cỏ dại sinh sôi, phòng ốc mục nát, tản ra một mùi nấm mốc.

Tuy rằng nơi này đã bị Mặc gia vứt đi, nhưng cửa phòng vẫn khóa chặt chẽ, nếu không có chìa khóa, căn bản rất khó vào.

Thủy Vô Ngân sau khi đi vào nhà gỗ liền tìm một chỗ đem Vân Khởi Vũ đặt xuống, sau đó tận tâm tận lực chiếu cố nàng, mọi chuyện đều tự thân tự lực, rất hiếm khi xin La Sinh Hương giúp đỡ, cơ hồ là không cần nàng ta trợ giúp.

Cho dù La Sinh Hương đã thoát khỏi Xích Hỏa tộc, nhưng nàng ta đã từng thay Xích Hỏa tộc đối phó Thủy Nguyệt tộc, hắn đối với nàng ta thủy chung vẫn có chút oán giận, nếu không phải bởi vì thần nữ, hắn sẽ không đi cùng La Sinh Hương.

La Sinh Hương trời sanh tính tình cao ngạo, cho dù luân lạc tới nông nỗi hiện giờ nàng ta cũng sẽ không vứt bỏ ngạo khí trong lòng, cho nên cũng sẽ không chủ động nói chuyện với Thủy Vô Ngân, càng sẽ không chủ động giúp hắn, đi quanh nhà gỗ đại khái một lần, quan sát hoàn cảnh nơi này, cảm giác không đúng lắm.

Nàng sinh ra ở đại gia tộc, loại phòng nhỏ tao nhã như này đã thấy nhiều, nếu không phát sinh chuyện gì, thông thường sẽ không bị lãng quên. Nơi này bị như vậy, hẳn là có chuyện đặc biệt phát sinh qua.

Nhà gỗ bốn phía lộ ra một cỗ khí lạnh, khiến cho người ta cảm giác giống như có gì đó không sạch sẽ, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Thủy Vô Ngân vội vàng chiếu cố Vân Khởi Vũ, vì để cho Vân Khởi Vũ có một nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi, hắn không sợ bẩn không sợ mệt, đem phòng ở quét tước sạch sẽ, còn đem mấy thứ bên ngoài thượng vàng hạ cám gì đó thu thập xong, sân nguyên bản cũ nát hỗn độn, hiện tại đã sạch sẽ chỉnh tề rất nhiều.

La Sinh Hương chờ đợi ở một bên xem Thủy Vô Ngân làm việc, chưa từng ra tay giúp đỡ, trong lòng liền đem Thủy Vô Ngân trở thành tiểu nhân vật thông thường mà đối đãi, còn sai sử hắn: "Này, ta đói bụng, đi làm chút gì ăn đi."

"Đó là chuyện của ngươi." Thủy Vô Ngân lạnh lùng trả lời La Sinh Hương một câu, rồi không tiếp tục để ý nàng ta, để nàng ta tự mình sinh sống.

"Ngươi ~" La Sinh Hương rất tức giận, thế nhưng lý trí nói cho nàng ta biết, tức giận cũng vô dụng. Nàng đã không còn là thần nữ Xích Hỏa tộc, lại càng không còn là thiên kim tiểu thư La gia, mà là một kẻ đáng thương lưu lạc bên ngoài, nàng ta không có tư cách ra lệnh cho bất luận kẻ nào vì nàng ta làm việc.

Chết tiệt, nàng ta vì sao lại luân lạc tới loại tình trạng này.

Thủy Vô Ngân thật đúng là không để ý tới La Sinh Hương, làm xong việc trong tay liền trở về phòng cùng Vân Khởi Vũ, ở một bên chiếu cố nàng, miễn cho nàng có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh.

Vân Khởi Vũ kỳ thật đã tỉnh, thế nhưng nàng không muốn mở mắt, lẳng lặng nằm ở đó trầm tư. Sửa sang lại cảm xúc, suy nghĩ thật kỹ, kế tiếp nên làm thế nào.

Cho dù lại nghe được tin tức Tầm Phong muốn kết hôn với nữ nhân khác, nàng cũng sẽ không tin, trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không nàng chắc chắn sẽ không tin.

Nếu không tin, nàng không nên vì thế sự mà thương tâm, mà nên tỉnh lại, đem vết thương dưỡng tốt, sau đó đi tìm Nam Tầm Phong để hỏi rõ.

"Vô Ngân ~" Vân Khởi Vũ điều chỉnh tốt trạng thái xong liền mở mắt, chứng kiến Thủy Vô Ngân ghé vào trên bàn ngủ, ngủ tương đối trầm, có thể thấy được hắn cũng mệt muốn chết rồi. Kêu to hai tiếng không thể đánh thức hắn, nàng liền không quấy rầy hắn nữa, để cho hắn hảo hảo ngủ một giấc, chính mình đi ra ngoài hít thở không khí.

Lúc trước cùng Thủy Vô Thiên đại chiến, thương thế của nàng chưa lành, gần đây lại di chuyển liên tục đêm ngày, chưa từng được hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng, cho nên thương thế đến bây giờ còn chưa khỏe, bây giờ nên hảo hảo dưỡng thương. Không có trạng thái tốt nhất, nàng như thế nào đi tìm Tầm Phong

La Sinh Hương cũng không ngủ, đang ở trong sân ngẩn người, chứng kiến Vân Khởi Vũ đi đến, vì thế cùng nàng chào hỏi: "Ngươi đã nghĩ kỹ sau này nên làm như thế nào chưa? "

"Còn chưa nghĩ ra, ngươi thông minh như thế, có thể chỉ điểm một chút không?" Vân Khởi Vũ chính là tùy tiện tâm sự cùng La Sinh Hương, trong lòng đối với nàng ta vẫn có đề phòng, dù sao các nàng từng là địch nhân, tuy rằng hiện tại thành bạn bè, nhưng ai biết có thể đột nhiên phản bội hay không.

"Mục đích ngươi tới Hắc Châu thành là vì tìm trượng phu của ngươi, cũng chính là Nam Tầm Phong, nhưng lấy thân phận bây giờ của chúng ta, muốn tiếp xúc đến loại nhân vật cao cấp này, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Nếu hắn thật sự muốn kết hôn với nữ nhân khác, cho dù ngươi hiện tại chạy đến trước mặt hắn cũng vô dụng, ngược lại, nếu hắn không thật sự kết hôn với nữ nhân khác, đối với ngươi còn có tình nghĩa, chỉ cần biết được ngươi đang ở Hắc Châu thành, cho dù ngươi không đi tìm hắn, hắn cũng tới tìm ngươi."

"Ý của ngươi là..."

"Ý của ta là cùng với gian nan đi tìm hắn, không bằng để cho hắn tới tìm ngươi, ngươi chỉ cần đem danh tiếng của mình làm lớn, chỉ cần hắn có tâm, liền nhất định sẽ tới tìm ngươi."

"Ta hiểu rồi, cám ơn." Vân Khởi Vũ cảm xúc bình tĩnh không ít, nhưng vẫn bị Nam Tầm Phong ảnh hưởng, không có thể chân chánh bình tĩnh tự hỏi vấn đề.

La Sinh Hương thì không giống như vậy, chỉ làm một người đứng xem, thông minh như nàng ta, sao lại thấy không rõ cho nên hiện tại dựa theo nàng ta nói mà làm, sẽ rất tốt.

La Sinh Hương thấy Vân Khởi Vũ phản ứng thường thường, giống như rất có lòng tin có thể đem danh tiếng của mình phát ra, nghi hoặc hỏi: "Ngươi muốn làm như thế nào?"

Muốn ở Hắc Châu thành đánh tiếng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trừ phi ngươi có thể làm ra một chuyện kinh thiên động địa, nếu không là không thể nào.

"Ngươi sau này tự nhiên sẽ biết." Vân Khởi Vũ không muốn cùng La Sinh Hương giải thích nhiều, lựa chọn không nói, trở về phòng.

Lúc này, Thủy Vô Ngân mới vừa tỉnh, chứng kiến Vân Khởi Vũ đi tới, hưng phấn nói: "Vân tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi "

"Kỳ thật ta đã sớm tỉnh. Vô Ngân, trong khoảng thời gian này thật sự cám ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta chỉ sợ ăn nhiều khổ. Chuyện phát sinh ban ngày ta cũng biết, nếu ngươi nguyện ý, có thể nói cho ta một chút chuyện của ngươi và vị nữ nhân kêu Mặc Tâm Tố kia cùng ngươi quan hệ như thế nào không?" Vân Khởi Vũ ngồi vào bên cạnh Thủy Vô Ngân, sau khi bình tĩnh lại, nàng bắt đầu quan tâm người tốt với nàng trong khoảng thời gian này, mà người như vậy chỉ có một, chính là Thủy Vô Ngân.

Vừa nhắc tới Mặc Tâm Tố, Thủy Vô Ngân sắc mặt liền không tốt, có phẫn nộ, có chán ghét, còn có lạnh lẽo và bất đắc dĩ, cũng có khát vọng, hắn nhịn xuống khổ sở trong nội tâm, giả bộ không sao, cười khổ trả lời: "Nàng là mẹ ta."

"Nàng là mẹ ngươi?"

"Ân, nàng là mẹ ta, một mẫu thân không muốn nhận thức con mình. Cha ta thời trẻ quen biết mẹ ta, hai người lúc ấy tâm đầu hợp ý liền ở cùng một chỗ, nhưng Mặc gia không đồng ý, chủ yếu là bởi vì ta cha thân phận thấp kém. Mặc gia đưa ra điều kiện, chỉ cần cha ta có thể trở thành tộc trưởng Thủy Nguyệt tộc, bọn hắn sẽ xem xét đồng ý cửa hôn nhân này. Lúc ấy lão tộc trưởng Thủy Nguyệt tộc cũng chính là ông nội của ta còn khoẻ mạnh, trong vòng mười năm, hai mươi năm chắc chắn sẽ không lựa chọn và bổ nhiệm tộc trưởng mới, trừ phi ông nội của ta đột nhiên qua đời, nếu không cha ta không có khả năng trong thời gian ngắn trở thành tộc trưởng Thủy Nguyệt tộc, cha ta rất bất đắc dĩ, hi vọng Mặc gia có thể hiểu và bỏ qua. Mẹ ta lúc ấy đã mang bầu ta, cho dù không mang thai ta, cũng không đợi được mười năm, hai mươi năm, mẫu thâm thấy cha không muốn đi tranh vị trí tộc trưởng, nghĩ cha không đủ yêu nàng, cho nên bọn họ mới ầm ĩ."

"Xem ra nàng mới là người không đủ yêu cha ngươi."

"Vân tỷ tỷ, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao?"

"Đương nhiên. Nếu mẹ ngươi đủ yêu cha ngươi, nhất định sẽ vượt qua muôn vàn khó khăn cùng cha ngươi kết liền cành. Lấy tình huống ngay lúc đó của cha ngươi, không thể nào trong thời gian ngắn mà có thể trở thành tộc trưởng, chẳng lẽ Mặc gia muốn cha ngươi giết gia gia của ngươi sao?" Vân Khởi Vũ chỉ thuận miệng nói, nhưng khi thấy biểu tình trên mặt Thủy Vô Ngân thì nàng đã đoán ra bản thân nói trúng rồi.

Không thể nào, Mặc gia thật sự muốn cha Thủy Vô Ngân đi giết cha của mình sao?

"Vân tỷ tỷ, Mặc gia ngay lúc đó xác thực đưa ra yêu cầu như thế, nói chỉ cần cha ta giết ông nội, có thể trở thành tân tộc trưởng của Thủy Nguyệt tộc, đến lúc đó bọn hắn sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Cha ta không muốn, nương cùng hắn lại càng thêm ầm ĩ, từ đó hai người yêu nhau cuối cùng tranh cãi thành cả đời không qua lại với nhau. Nương sau khi sinh hạ ta, sai người đem ta giao cho cha, từ nay về sau không bao giờ gặp lại phụ tử chúng ta nữa. Mấy năm trước, ta lần đầu tiên tới Hắc Châu thành, muốn nhìn xem thử mẫu thân của ta rốt cuộc bộ dáng như thế nào, nhưng nàng vẫn luôn không chịu gặp ta. Có một lần nàng ngồi ở trên xe, ta xa xa nhìn trộm, chỉ đại khái thấy được bộ dạng của nàng. Ngày hôm qua là ta lần thứ hai đi tìm nàng, nhưng nàng vẫn là không muốn gặp ta."

"Thiên hạ thậm chí có mẫu thân nhẫn tâm như vậy, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào."

"Cha bởi vì chuyện này, trở lại Thủy Nguyệt tộc liền ngã xuống không phấn chấn lên được, vị trí tộc trưởng dĩ nhiên là không đến lượt hắn, thẳng đến năm ngoái, hắn vì phương pháp cấm kỵ của Thủy Vô Thiên mà chết." Thủy Vô Ngân càng nói càng thương tâm, vành mắt đã đỏ au, nước mắt trong vành mắt đảo quanh, nhưng hắn chính là không chịu khóc.

Vân Khởi Vũ vỗ nhè nhẹ bả vai Thủy Vô Ngân, an ủi hắn: "Ngươi đừng đau lòng, cho dù thiên hạ này cũng chỉ còn lại chính ngươi, ngươi cũng phải kiên cường mà sống. Mặc gia xem thường cha ngươi, mẹ ngươi cũng vì ghét bỏ cha ngươi, cho nên mới tạo thành bi kịch hiện tại của ngươi. Vô Ngân, ngươi có từng nghĩ tới muốn tranh một lần, để người Mặc gia hối hận?"

"Nghĩ tới, từ nhỏ đã nghĩ, cho nên ta rất cố gắng luyện công, nhưng có thể là ta quá ngu ngốc, luôn luyện không tốt, sau trong tộc lại xảy ra biến cố, bây giờ cũng không có một chút thành tích, ngay cả điều kiện nhập ma cơ bản cũng không đủ."

"Tỷ tỷ giúp ngươi."

"Vân tỷ tỷ ~ "

"Ngươi đi về trước hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai tỷ tỷ cho ngươi một kinh hỉ. Nơi này có minh tệ, ngươi trước tiên cầm đi, đói bụng phải đi mua đồ ăn." Vân Khởi Vũ đem tiền trên người xuất ra một ít, đưa cho Thủy Vô Ngân.

Lúc ngày nếu không vì nàng hôn mê bất tỉnh, Thủy Vô Ngân cũng sẽ không phải không có tiền mà chạy đi tìm Mặc Tâm Tố xin giúp đỡ, nhận hết sỉ nhục.

"Cám ơn Vân tỷ tỷ." Thủy Vô Ngân không khách khí, đem tiền cất kỹ, sau đó quay về nghỉ ngơi, trong lòng luôn nghĩ Vân Khởi Vũ sẽ giúp hắn thật như thế nào, có thể giúp được hắn sao.

Hắn tuy rằng rất muốn tranh một lần, nhưng kể từ khi biết chính mình thiên phú không tốt, cũng không tiếp tục ôm bất cứ hy vọng nào. Hiện giờ Vân tỷ tỷ lại cho hắn hi vọng, hắn thật sự còn có hi vọng sao?

Vân Khởi Vũ kỳ thật cũng không biết làm như thế nào để giúp Thủy Vô Ngân, cho nên nhanh chóng đi tìm Hắc Ám Ngục Liêm hỗ trợ, hiện tại chỉ có nó mới có khả năng giúp đỡ nàng.

"Tiểu Hắc, ngươi nói xem, ta nên làm như thế nào mới có thể giúp Vô Ngân thay da đổi thịt, để cho hắn thành làm một người cường giả chân chính?"

"Thủy Vô Ngân sống ở U Minh Tử Giới, từ trong bụng mẹ đã bắt đầu làm bạn cùng ma khí, cho nên hắn chỉ có thể tu ma, không thể tu tiên. Muốn nhập ma đạo, đầu tiên phải mở ra được ma môn. Việc hiện tại ngươi cần phải làm là giúp hắn mở ra ma môn."

"Phải mở ra ma môn hả Tiểu Hắc, không bằng ngươi đi ra giúp hắn đi, miễn cho ta dạy không đúng, làm lỡ hắn."

"Không giúp, ta tại sao phải giúp hắn?"

"Đây là mệnh lệnh, ngươi nếu không nghe lệnh của ta, vậy cút đi." Vân Khởi Vũ không tính nhẫn nại ôn tồn cầu Hắc Ám Ngục Liêm, trực tiếp dùng quyền lợi của chủ nhân.

"Nào có chủ nhân như ngươi hả?" Hắc Ám Ngục Liêm ai oán nói.

"Ngươi khó chịu, có thể cút đi. Ta gần đây tâm tình không tốt, cho nên ngươi tốt nhất không cần đối nghịch với ta, nếu không ngươi có thử."

"Được được được, ta giúp là được, bất quá cần một vài thứ, một hồi ta liệt ra danh sách, ngươi đi đem dược liệu thu thập đủ, ta cho tiểu tử này một ít thuốc, để cho hắn dễ dàng thay da đổi thịt. Hoàn hảo trong tay ngươi có đầy đủ Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, Huyễn Miên Thảo cùng quả Mê Tâm, tiểu tử này thật là có phúc."

Vân Khởi Vũ không biết Hắc Ám Ngục Liêm muốn làm cái gì, cũng không cần biết, bởi vì nàng tin tưởng Hắc Ám Ngục Liêm nhất định có khả năng giúp đỡ Thủy Vô Ngân, như vậy là đủ rồi.

Chuyện của Thủy Vô Ngân tạm thời giao cho Hắc Ám Ngục Liêm làm, nàng hiện tại nên ngẫm lại như thế nào nổi tiếng, để Tầm Phong tự mình tìm đến nàng.

Đối với nàng mà nói, phương pháp nổi tiếng đơn giản nhất chính là đem một ít chí bảo trên người lộ ra, làm cho người cả Hắc Châu thành cùng biết.

Cái gì Thiên Niên Huyết Sâm, Tử Tinh Linh Thạch ở trong này không dùng được, hiệu chỉ có Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, Huyễn Miên Thảo cùng quả Mê Tâm. Hắc Bạch Vân Nghê Hoa cùng quả Mê Tâm không còn bao nhiêu, nàng cần giữ lại, cho nên chỉ có thể lấy ra Huyễn Miên Thảo.

Sáng sớm hôm sau, Vân Khởi Vũ liền mang theo Thủy Vô Ngân, vào trong Hắc Châu thành mua dược liệu Hắc Ám Ngục Liêm liệt ra.

"Vân tỷ tỷ, ngươi mua nhiều thuốc như vậy làm gì?" Thủy Vô Ngân thành giúp việc, trong tay mang theo đống thuốc lớn.

"Cho ngươi."

"Ta lại không sinh bệnh, ngươi mua cho ta nhiều thuốc như vậy làm gì?"

"Sau này ngươi sẽ biết. Để ta xem còn thiếu cái gì." Vân Khởi Vũ chiếu theo đơn thuốc kiểm kê, xác định mua đủ mới yên tâm đi làm một chuyện khác, chính là đi tìm cửa hàng giám bảo của nơi này, đấu giá Huyễn Miên Thảo.

Chính là nàng mới vừa chuẩn bị nghe ngóng chỗ của cửa hàng giám bảo, trên đường cái đột nhiên xuất hiện một đội ngũ, đem người xung quanh dạt sang hai bên, mạnh mẽ tạo thành một đường đi.

Người trên phố tựa hồ đã biết đây là chuyện gì, ngoan ngoãn thối lui đến bên cạnh, rướn cổ lên xem náo nhiệt.

Vân Khởi Vũ cùng Thủy Vô Ngân bị bức lui tới một góc, hai người hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên ngoan ngoãn nghe người chung quanh nghị luận.

"Xem bộ này, nhất định là nữ nhi của thành chủ Hắc Thanh Liên."

"Trừ bỏ Hắc Thanh Liên, ai còn có thể bày trận lớn như vậy."

"Ai nói không có Mặc gia tiểu thư Mặc Anh cũng có thể."

"Mặc Anh có thể cùng Hắc Thanh Liên so sánh sao? Hắc Thanh Liên chính là thành chủ nữ nhân, Mặc Anh chẳng qua chỉ là một thiên kim tiểu thư của đại gia tộc."

"Không nhất định. Mặc gia mấy năm nay thực lực một mực phát triển, nghe nói đã mạnh hơn Hắc gia."

"Mặc kệ cường thịnh trở lại, vẫn là bị Hắc gia thống trị. Nghe nói Hắc Thanh Liên sẽ gả cho Điện chủ Hắc Hồn Thần Điện, sau này, Hắc gia liền có lợi thế càng lớn."

Vân Khởi Vũ ở bên cạnh nghe được rành mạch, nghe tới Hắc Thanh Liên muốn gả cho Nam Tầm Phong thì trong lòng thật sự rất khó chịu, nhưng lý trí nói cho nàng biết, mắt thấy là thật, tai nghe là giả.

Không nên đi quản người khác nói gì, nàng phải tin tưởng Tầm Phong. Tầm Phong không phải loại người tam tâm nhị ý (chân trong chân ngoài), bọn hắn trải qua nhiều mưa gió như vậy, lúc trước còn cùng một chỗ, làm sao có thể thay đổi. Trong chuyện này nhất định có duyên cớ, nàng muốn biết rõ ràng.

"Vân tỷ tỷ, ngươi có khỏe không?" Thủy Vô Ngân ít nhiều cũng biết chuyện của Vân Khởi Vũ, sợ nàng thương tâm, cho nên quan tâm hỏi nàng.

"Không có việc gì. Chúng ta đi thôi." Vân Khởi Vũ thu hồi tầm mắt, không nhìn lại đội ngũ Hắc Thanh Liên, đi làm việc chính.

Việc quan trọng nhất hiện tại của nàng là tìm được Tầm Phong, nghe hắn giải thích. Nếu hắn thật sự có gì khó nói, hắn sẽ giải thích.

"Vân tỷ tỷ, dược liệu đã mua xong, chúng ta còn muốn đi đâu?"

"Cửa hàng giám bảo."

"Đi cửa hàng giám bảo làm gì?"

"Đánh tiếng."

"Đánh tiếng làm gì?"

"Tìm người."

"Đánh tiếng có thể tìm người được sao?" Thủy Vô Ngân hoàn toàn đoán không được tâm tư của Vân Khởi Vũ, không biết nàng muốn làm gì, ngốc ngốc theo sát.

Mà một bên khác của ngã tư đường, Nam Tầm Phong cũng ở trong đám người, nhưng hắn không biết Vân Khởi Vũ ở phía đối diện, cuối cùng còn hướng ngược nhau mà rời đi.

Mạc Nhiên cùng Sát Kiển đi theo bên người Nam Tầm Phong, lúc đi vào chỗ không ai đẻ ý mới mở miệng nói chuyện.

"Điện chủ, ngươi thật sự muốn kết hôn với Hắc Thanh Liên sao? Phu nhân làm sao bây giờ?" Mạc Nhiên mở miệng hỏi, Sát Kiển vẫn như cũ, buồn không lên tiếng, nhưng trong lòng hắn cũng muốn hỏi vấn đề như vậy.

Nam Tầm Phong dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, tâm tình cực kỳ trầm trọng, bất đắc dĩ nói: "Đây là biện pháp duy nhất có thể tìm về Khởi Vũ."

"Chúng ta có lẽ có thể tìm tiếp, phu nhân lợi hại như thế, nhất định sẽ không có chuyện gì."

"U Minh Tử Giới to lớn như thế, muốn tìm một người nói dễ hơn làm, nếu nàng giờ phút này đang ở hiểm cảnh, chờ chúng ta đi cứu, vậy thì sao còn kịp? Hiện giờ chỉ có thể dựa vào U Minh Cảnh của Hắc gia , mới có thể lập tức tìm được Khởi Vũ."

"Nhưng là ngươi phải cưới Hắc Thanh Liên, phu nhân nếu biết, sẽ thương tâm bao nhiêu?"

"Hiện tại quản không được nhiều như vậy, ta chỉ muốn nhanh tìm được Khởi Vũ. Mạc Yên bên kia có tin tức truyền đến không?"

"Vẫn không có."

Nghe như vậy, Nam Tầm Phong tâm tình càng thêm xuống dốc, giống như cái xác không hồn, không có một điểm sinh khí.

Mạc Nhiên cùng Sát Kiển nói xong, đã không biết nói gì tiếp, cho nên chỉ có thể bảo trì trầm mặc, đi theo Nam Tầm Phong.

Nếu sớm biết hành trình thăm dò di tích Núi Bà La sẽ làm phu nhân sinh tử không rõ, bọn hắn lúc trước cũng không đi, hôm nay hối hận không kịp. Nhắc tới cũng kỳ quái, bọn hắn đem cả Núi Bà La Đô lật lên một lần, ngay cả những thi thể chết trong địa mạch đều có, chính là không tìm được phu nhân.

Phu nhân a phu nhân, ngươi rốt cuộc đi nơi nào?

Nam Tầm Phong nằm mơ cũng không nghĩ ra, người hắn tâm niệm, cực lực tìm kiếm lại cùng hắn gần đến mức chỉ cách một dãy phố.

Vân Khởi Vũ cũng không biết, Nam Tầm Phong ngay tại ngã tư đường đối diện, nàng hiện tại chỉ muốn đi tìm cửa hàng giám bảo, dựa theo kế hoạch mà làm.

Hắc Châu thành thật không hỗ là đại thành, cửa hàng giám bảo so với nơi khác khí phái hơn nhiều, bất quá người làm việc bên trong lại vô số dạng, đều là nhìn người rồi mới bàn chuyện, thẳng đến khi Vân Khởi Vũ xuất ra thứ tốt, bọn họ mới chuyển biến.

"Huyễn Miên Thảo, thật là Huyễn Miên Thảo, đây chính là thứ tốt a. Cô nương nguyện ý bán ra, ta sẽ cho cô nương một cái giá thỏa mãn."

"Ta muốn đấu giá, giá cao người được, phiền toái các ngươi an bài một chút." Vân Khởi Vũ cùng cửa hàng giám bảo tiếp xúc nhiều, cho nên bỏ qua được nhiều lời vô nghĩa.

"Xem ra cô nương là người trong nghề." Giám bảo sư vốn cho là có thể lừa dối nàng, ra giá thấp mua đồ tốt, ai ngờ đối phương là người trong nghề, tính toán của hắn liền quên đi, chỉ có thể làm việc theo quy củ.

"Ngươi mau chóng an bài đấu giá đi, nhất định phải trong vòng 3 ngày."

"Vội vã như vậy, có nên chậm vài ngày không? Huyễn Miên Thảo là đồ tốt, nếu tin tức thả ra, chắc chắn có rất nhiều người đến đấu giá, đến lúc đó có thể bán ra giá tốt. Nếu cô nương gấp vội, chúng ta có thể giúp giải thích với chủ của cô nương, cô nương xem như vậy được không?"

"Không cần, ta không có nhiều thời gian như vậy, nếu các ngươi trong vòng 3 ngày không đi đấu giá, ta đây sẽ đến đường lớn rao hàng, ai giá cao thì được." Vân Khởi Vũ chính là doạ nạt giám bảo đại sư, thật không nghĩ làm như vậy.

Lấy thực lực của nàng, cầm thứ tốt ở trên đường rao bán, còn chưa bán đi liền đã bị người khác cướp mất.

Bất quá giám bảo đại sư thật bị doạ nóng nảy, không thể không dựa theo yêu cầu Vân Khởi Vũ đưa ra mà đi làm: "Cô nương đừng vội đừng vội, chúng ta ba ngày sau an bài vật ấy đấu giá, đảm bảo cô nương vừa lòng. Đây là thẻ dành cho khách quý của cửa hàng, cô nương đến lúc đó dùng cái này để vào. Để thuận tiện, cô nương có thể lưu lại tính danh cùng địa chỉ."

"Vân Khởi Vũ, nhà gỗ thành đông." Nàng chờ chính là những lời này của giám bảo đại sư, nếu không phải vì để Tầm Phong biết nàng ở Hắc Châu thành, nàng mới luyến tiếc bán đi một cây Huyễn Miên Thảo đấy.

"Nguyên lai là Vân cô nương, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nhà gỗ thành đông, đây không phải là nhà hoang Mặc gia bỏ quên nhiều năm sao? Nghe nói nơi đó có chút không sạch sẽ, cô nương nếu không có chỗ ở, ta sẽ an bài cho cô nương một chỗ ở mới."

"Không cần, ta cảm thấy nơi đó rất tốt, nếu quả thật có gì đó không sạch sẽ, ta sẽ rời đi, đến nơi khác ở. Ngươi đã biết nơi đó không tốt, vậy có biết vì cái gì không sạch sẽ hay không?" Vân Khởi Vũ kỳ thật cũng nhận thấy được nhà gỗ khác thường, nhưng cảm giác không phải quá mãnh liệt, cho nên mới không vội vã đổi đến địa phương khác.

"Mười năm trước, nơi đó đã xảy ra một chuyện đáng sợ, cho nên Mặc gia mới đem nó bỏ hoang."

"Chuyện đáng sợ gì?"

"Nơi đó vốn là nơi ở của mấy vị công tử Mặc gia, ngẫu nhiên sẽ mang một vài cô nương tới chơi. Mười năm trước, mấy vị công tử Mặc gia giống như vậy, mang theo cô nương tới chơi, ai ngờ những cô nương kia ban đêm tất cả đều bị lột da, xương cốt cùng máu thịt đều không biết tung tích, chỉ để lại một lớp da ở nơi này."

Nghe được chuyện khủng bố như thế, Vân Khởi Vũ trải qua vô số hung hiểm vẫn cảm thấy hoảng sợ cả người, Thủy Vô Ngân lại càng sợ hãi không thôi, chân cũng bắt đầu run.

"Vậy sau này, có điều tra rõ chân tướng sự tình không?"

"Nếu đã điều tra xong, Mặc gia cũng sẽ không đem nơi kia bỏ hoang, cũng bởi vì tra không rõ ràng, cho nên mới không thể không vứt bỏ, hơn nữa nghe nói chuyện này vẫn chưa xong."

"Vẫn chưa xong kia là thế nào?" Người hỏi là Thủy Vô Ngân, bây giờ đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nuốt nước miếng, có điểm không dám quay về nhà gỗ, sợ chính mình sẽ bị lột da.

Giám bảo đại sư nhìn Thủy Vô Ngân một cái, cho là hắn là người hầu của Vân Khởi Vũ, nhưng xem mặt của Vân Khởi Vũ, hắn vẫn nể tình trả lời: "Sau này phàm là người ở lại nhà gỗ, đều sẽ bị lột da, đều không ngoại lệ, cho dù đêm xuống không bị lột da, trong vòng vài ngày sau cũng bị, cho dù ngươi đã rời đi cũng khó trốn một kiếp. Mấy năm trước có vài người nơi khác tới tạm thời tìm không thấy nơi đặt chân, vì thế chạy vào đây qua đêm, kết quả sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người chỉ còn lại một lớp da."

"Vân tỷ tỷ, chúng ta đêm qua ở trong nhà gỗ qua đêm, có thể cũng bị lột chỉ còn một lớp da hay không?"

"Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nếu quả thật có, đêm qua còn có việc gì."

"Nhưng ta không yên tâm, không bằng chúng ta đổi nơi khác ở đi."

"Hiện tại đổi đã không kịp, ngươi không nghe giám bảo đại sư mới nói sao? Chỉ cần là người từng ở nhà gỗ, cho dù ngươi ly khai, cũng sẽ bị lột da. Bản thân ta muốn biết người ở sau lưng giở trò thôi, đi thôi, đi về trước." Vân Khởi Vũ một chút cũng không sợ hãi, chuyện này càng mơ hồ, nàng lại càng muốn biết rõ ràng chân tướng.

Thủy Vô Ngân đi theo Vân Khởi Vũ, không chỗ nào không sợ giống lúc trước, lúc đi vào nhà gỗ liền thấy sợ nổi da gà, cả người không thoải mái.

Hắn ngày hôm qua còn ở trong ngoài nhà gỗ, nơi nơi góc góc tỉ mỉ quét tước một lần, cũng không biết có chạm vào cái gì không nên chạm hay không?

"Vân tỷ tỷ, ngươi thật sự không sợ sao?"

"Sợ thì có thể thế nào? Chúng ta đã ở một buổi tối, dựa theo lời giám bảo đại sư nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. So với sợ hãi, không bằng dũng cảm đối mặt. Vô Ngân, ta biết lời của ta không dễ nghe, hi vọng ngươi nghe xong không cần thương tâm. Mẹ ngươi biết rõ nhà gỗ này không sạch sẽ, rất nguy hiểm, còn cho ngươi tới nơi này, nàng đây rõ ràng là để ngươi đi tìm cái chết." Vân Khởi Vũ tức giận nói, không thể tưởng tượng một mẫu thân lại như thế hại con của mình.

Nói đến đây, sợ hãi trong lòng Thủy Vô Ngân liền bị phẫn hận thay thế, tâm lại nhỏ máu, nghẹn ngào nói: "Vân tỷ tỷ, có lẽ nàng căn bản không phải mẫu thân ta, mẫu thân ta đã chết rồi."

"Vậy ngươi coi như nàng đã chết đi, sau này tỷ tỷ thương ngươi."

"Vân tỷ tỷ, ta ~ "

"Nam tử hán đại trượng phu, không thể khóc. Chỉ cần có tỷ tỷ ở đây, ai cũng không cho phép khi dễ ngươi. Tỷ tỷ còn có thể để ngươi trở nên mạnh mẽ, cho ngươi thành là anh hùng. Hôm nay mua về rất nhiều, ngươi cầm đi cất, nếu đói bụng liền làm đồ ăn, ta vội một việc, chớ tới quấy rầy. Còn chuyện nhà gỗ này không sạch sẽ, ngươi vẫn không cần sợ hãi, nó nếu dám xuất hiện, ta sẽ thu thập nó."

"Được, ta đây sẽ không quấy rầy tỷ tỷ." Thủy Vô Ngân đứng lên, đang định đem đồ mua về đem đến chỗ khác, ai ngờ La Sinh Hương vội vàng chạy vào, thở phì phò, kích động nói: "Ta nghe được một chuyện, nhà gỗ này không thể ở, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi."

"Chuyện ngươi nghe được, có phải nói ở nơi này sẽ bị lột da hay không?" Vân Khởi Vũ bình tĩnh nói, trong mọi người, cũng chỉ có nàng là trấn định nhất.

"Ngươi biết vậy còn ở, ta hỏi qua rất nhiều người, đều nói nơi này không sạch sẽ, mười năm trước bắt đầu có chuyện đáng sợ phát sinh. Vân Khởi Vũ, thừa dịp tất cả mọi người còn không có xảy ra việc gì, nhanh chóng rời đi thôi."

"Ngươi đã nghe được chuyện này, vậy cũng biết chỉ cần đã từng ở chỗ này, liền tránh không khỏi vận mệnh bị lột da. Chúng ta đã ở đây một buổi tối, hiện tại đi hay không đều không khác nhau. Dù sao đã như vậy, sao không đánh cược một lần? Bản thân ta muốn nhìn người sau lưng giở trò rốt cuộc là ai, thần thông quảng đại đến cỡ nào?"

"Ngươi còn muốn lưu lại sao?"

"Bằng không ngươi cho là ngươi đến địa phương khác ở lại vô sự sao?"

La Sinh Hương cũng biết vô dụng, chính là trong lòng sợ hãi, sốt ruột đến rối loạn một mảnh, chứng kiến Thủy Vô Ngân bên cạnh, liền lấy hắn phát tiết: "Đều tại ngươi, nếu không bởi vì ngươi, chúng ta cũng sẽ không đến ở nhà gỗ này. Ngủ ngoài đường so với ở nơi này còn tốt hơn."

"Không ai bức ngươi ở nơi này, là chính ngươi theo tới, trách được ta sao?" Thủy Vô Ngân có thể chịu được những người khác quở trách, nhưng chỉ không chịu đựng nổi La Sinh Hương từng là địch nhân này.

"Điều này chẳng lẽ không trách ngươi sao, là ngươi đem chúng ta mang đến đây."

"Ngươi có thể không đến."

"Ngươi ~ "

"Tốt lắm tốt lắm, các ngươi hiện tại ầm ĩ ngất trời cũng vô dụng. Chúng ta đêm qua vô sự, nói vậy trong chuyện này định có nguyên nhân. La Sinh Hương, ngươi nếu không muốn tiếp tục ở nơi này, có thể lựa chọn rời đi." Vân Khởi Vũ dừng Thủy Vô Ngân cùng La Sinh Hương tranh cãi, có điểm hướng về Thủy Vô Ngân.

Thủy Vô Ngân trong lòng cảm giác ấm áp, đối với La Sinh Hương ném đi ánh mắt khiêu khích.

La Sinh Hương cho dù tức giận cũng vô dụng, vì thế tức giận rời đi, đi ra bên ngoài sân. Nhưng khi nàng ta một mình ở trong sân, nàng ta cảm thấy sau lưng âm trầm, cực kì khủng bố, sau đó lại trở về, cùng đám người Vân Khởi Vũ, Thủy Vô Ngân ở cùng một chỗ.

Vân Khởi Vũ vốn muốn một mình, mới có thể để Hắc Ám Ngục Liêm điều chế thuốc, nhưng bây giờ là thời kì đặc biệt, nhất là vào đêm, tùy thời đều có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên mọi người tích tụ cùng một chỗ tương đối tốt hơn.

"Vân tỷ tỷ, những dược liệu kia đâu?" Thủy Vô Ngân thấy Vân Khởi Vũ  cầm dược liệu trong tay, kết quả không thấy, tò mò hỏi một chút.

"Ở trong túi." Vân Khởi Vũ tùy tiện trả lời, không đem việc của Hắc Ám Ngục Liêm nói ra.

"Nhiều dược liệu như vậy, túi của ngươi chứa được không? Vân tỷ tỷ, ngươi có phải có không gian trữ vật hay không? "

"Có."

"Kia có thể cho ta xem được không? Thông thường không gian trữ vật đều là nhẫn, vòng tay hoặc là vật nhỏ khác, nhưng là trên người ngươi vật nhỏ cũng không có, không gian trữ vật ở nơi nào?"

"Ngày sau sẽ nói cho ngươi biết."

"Nha." Thủy Vô Ngân cho dù muốn biết, chỉ cần Vân Khởi Vũ không muốn nói, hắn cũng sẽ không tiếp tục.

Ngược lại là La Sinh Hương, đối với thứ ở trên thân Vân Khởi Vũ đặc biệt cảm thấy hứng thú, âm lãnh nói: "Vân Khởi Vũ, ngươi là sợ ta biết, cho nên mới không nói sao. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh chủ ý của ngươi."

"Cho dù ngươi muốn đánh nhau chủ ý với ta, chỉ sợ cũng vô ích." Vân Khởi Vũ cũng dùng giọng điệu âm lãnh nói chuyện, đối với La Sinh Hương thủy chung vẫn còn một chút khúc mắc.

"Đúng, ta thừa nhận, ngươi thật sự rất lợi hại, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, là ngươi để cho ta cùng ngươi đồng hành."

"Ta lúc ấy là cho ngươi lựa chọn, ngươi cũng có thể lựa chọn không cùng ta đồng hành."

"Ngươi ~" La Sinh Hương bị tức đến lục phủ ngũ tạng đều đau, chính là đau cũng phải chịu đựng, ai bảo nàng ta yếu, cần Vân Khởi Vũ bảo hộ.

Nếu không phải sợ bị lột da, nàng ta mới không ở trong phòng Vân Khởi Vũ.

Vân Khởi Vũ không để ý tới La Sinh Hương, ngồi ở trên nhắm mắt dưỡng thần. Trong mắt người khác nàng là đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật nàng đang trao đổi cùng Hắc Ám Ngục Liêm.

"Tiểu Hắc, thuốc của ngươi khi nào thì được?"

"Ngày mai có thể. Thuốc này chính là thứ tốt, ngươi cần phải để tiểu tử đó dùng ít một chút, nếu không phải quá thiếu tiền, ngàn vạn lần không nên cầm đi bán." Hắc Ám Ngục Liêm vừa chế thuốc vừa nói chuyện, tuy rằng nó chỉ là một thanh vũ khí, nhưng linh tính rất mạnh.

Ngươi gặp qua một thanh liêm điều chế thuốc sao?

"Đây là đồ cho Vô Ngân dùng, ta đương nhiên sẽ không cầm đi bán."

"Hắn không dùng được nhiều như thế nào. Quên đi, nói ngươi cũng không hiểu, dù sao ta sẽ xử lý tốt."

"Ân." Vân Khởi Vũ an tĩnh một hồi, đột nhiên nghĩ đến chuyện nhà gỗ, vì thế liền hỏi một chút: "Tiểu Hắc, ngươi có thể có cảm giác nhà gỗ này có chỗ nào không đúng không? "

"Là có điểm là lạ, nhưng vẫn chưa cẩn thận đi làm rõ. Mặc kệ có thứ gì, chỉ cần có ta ở đây, cũng sẽ không để chúng nó thương tổn ngươi, ngươi cứ yên tâm đi."

"Ta đương nhiên yên tâm, ngươi thấy ta sợ qua sao?"

"Vậy cũng được."

Vân Khởi Vũ thật lâu không lên tiếng, La Sinh Hương trong lòng có điểm bực mình, chỉ sợ nghe đến tiếng gió cũng cảm thấy khủng bố, muốn tạo ra một chút thanh mới tốt: "Vân Khởi Vũ, ngươi đừng ngẩn người. "

"Ta là đang nghỉ ngơi, không phải đang ngẩn người. Một hồi mệt nhọc ta còn muốn ngủ." Vân Khởi Vũ tức giận nói, nàng có thể nghe được trong thanh âm La Sinh Hương có ý run rẩy cùng sợ hãi.

"Ngủ? Ngươi còn có thể ngủ được sao?"

"Vì cái gì ngủ không được? Ta mệt mỏi cả ngày, buổi tối không được ngủ, sáng sớm ngày mai như thế nào có tinh thần. Vô Ngân, ngươi cũng ngủ đi, yên tâm ngủ, có tỷ tỷ ở đây, không có việc gì."

"Vân tỷ tỷ, ta ngủ không được." Thủy Vô Ngân cùng La Sinh Hương giống nhau, quá mức sợ hãi, không dám ngủ, cũng ngủ không được.

"Ngươi nếu không ngủ được, ngày mai sao có thể có tinh thần. Tỷ tỷ tính toán ngày mai cho ngươi dùng thuốc, để ngươi thay da đổi thịt, cho nên ngươi cần dưỡng đủ tinh thần."

"Thay da đổi thịt? Tỷ tỷ ý tứ là giúp ta trở nên mạnh mẽ sao?"

"Đương nhiên, tỷ tỷ là người nói được thì làm được, nếu ngươi chịu cố gắng, có ý chí kiên cường, tỷ tỷ ít nhất sẽ làm ngươi trở thành ma thánh."

Vừa nghe đến cái từ ma thánh này, Thủy Vô Ngân kinh ngạc trợn tròn mắt, La Sinh Hương cũng khiếp sợ không thôi.

Ma thánh là tùy tiện có thể thành sao? Cả Hắc Châu thành cũng không có mấy ma thánh, Vân Khởi Vũ thế nhưng trâng tráo nói có thể cho Thủy Vô Ngân trở thành ma thánh, đây quả thực chính là người ngốc nói mê.

"Vân Khởi Vũ, ngươi mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi."

"Ta có nói mạnh miệng hay không, với ngươi có quan hệ gì? Ta là để Vô Ngân trở thành ma thánh, cũng không phải cho ngươi. Lúc ở Lạc Vân đại lục, ta có năng lực để Lạc đại ca nháy mắt đạt đến tiên cảnh, ở U Minh Tử Giới, ta cũng có năng lực để Vô Ngân nháy mắt trở thành ma thánh."

"Ngươi ~ thật sự có thể làm được" La Sinh Hương vốn không tin, nhưng vừa nghĩ tới Lạc Bất Phàm, nàng ta liền không thể không tin.

Vân Khởi Vũ đích thật đã để Lạc Bất Phàm đạt đến tiên cảnh, loại sự tình này căn bản không có khả năng làm được, nhưng Vân Khởi Vũ làm được.

Nói như thế, Vân Khởi Vũ đích xác có thể khiến Thủy Vô Ngân trở thành ma thánh.

"Có làm được hay không, đó là chuyện của ta. Vô Ngân, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn bận rộn đấy." Vân Khởi Vũ không muốn cùng La Sinh Hương giải thích nhiều, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

La Sinh Hương biết Vân Khởi Vũ sẽ không nói, cho nên liền không hỏi nữa, trong lòng kỳ thật rất kích động. Nếu lấy lòng Vân Khởi Vũ, cùng nàng trở thành bằng hữu, nói không chừng có thể ít phấn đấu mấy trăm năm thậm chí là hơn một ngàn năm. Thủy Vô Ngân chính là ở bên cạnh Vân Khởi Vũ không đến một tháng, Vân Khởi Vũ liền nguyện ý trợ giúp hắn trở thành ma thánh, nếu nàng ta cũng đối đãi tốt với Vân Khởi Vũ, có thể cũng nhận được tốt như vậy hay không?

Tuy rằng không biết đáp án, nhưng thử một lần cũng không sao.

La Sinh Hương là người rất thông minh, mặc dù có ngạo khí, nhưng vì đạt tới mục đích, nàng ta nguyện ý cúi mình. Nhưng lúc nàng ta chuẩn bị mở miệng, bên ngoài truyền lại thanh âm âm trầm khủng bố, đáng sợ tới mức nàng ta cả người run lên.

"Tê tê ~ "

"Vân Khởi Vũ, ngươi có nghe thanh âm gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro