Chương 124: Cảnh giới cao nhất của báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này cũng không phải là một hang động bình thường, mà là một vùng đất chứa đầy nguy cơ chết chóc, sâu trong động vô cùng nóng, toàn bộ sơn động giống như một cái nồi lớn nóng hầm hập, nếu không nhanh chóng rời đi, rất có thể sẽ bị nấu chín.

Không chỉ nóng, dưới đất ngẫu nhiên sẽ xuất hiện hoa ăn thịt người, một loại hoa giống như lớn lên nhờ dung nham, đóa hoa nhất xuất hiện liền ngậm lấy một người mang đi, sau đó trốn xuống dưới đất, hưởng thụ thực ăn, sau lại bắt đầu tìm mục tiêu kế tiếp.

Sau khi hơn ngàn người hét lên, rồi ngã xuống, mất tích, người phía sau mới biết phía trước có nguy hiểm, đúng lúc dừng lại cước bộ, không dám đi xa hơn trước, nhanh chóng lui về phía sau, nhưng bọn hắn không biết rõ phía trước xảy ra chuyện gì, không muốn cứ như vậy mà lui ra ngoài, nên tiếp tục lưu lại, xem có thể có cơ hội hái Hắc Bạch Vân Nghê Hoa hay không.

Mới là sơn động đầu tiên, cũng đã đem người đến thăm dò di tích tiêu diệt một phần mười, có thể thấy được nơi đây hung hiểm như thế nào, người khác lạnh tâm. Một sơn động đã lợi hại như thế, nếu lại có cái khác, vậy bọn họ chẳng phải là chỉ có nhận lấy cái chết thôi sao?

"Mọi người cẩn thận, dưới đất có cái gì đó, sẽ ăn thịt người." Một vị cao thủ của Nghiêm gia nói, tuy vậy, hắn cũng không có ý lui về sau, đề cao cảnh giác đồng thời cẩn thận quan sát bốn phía, xem có Hắc Bạch Vân Nghê Hoa hay không.

Cao thủ Đỗ gia, Ninh gia cũng là như thế, cho dù biết phía trước nguy cơ mai phục khắp nơi, bọn hắn cũng không muốn buông tha cơ hội hái được Hắc Bạch Vân Nghê Hoa. Phú Quý hiểm trung cầu (nghĩa là phú quý thì thường đi chung với nguy hiểm), nếu gặp được một chút nguy hiểm liền lùi bước, vậy bọn họ nhất định bình thường cả đời, tầm thường.

Đỗ Minh Nguyệt xen lẫn trong cao thủ của tam đại gia tộc, dùng hết khả năng tiếp cậnHắc Bạch Vân Nghê Hoa, tuy rằng trong sơn động vẫn chưa thấy bóng dáng của nó, nhưng nàng tin nơi này nhất định có.

Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, rốt cuộc ở nơi nào?

Đỗ Thanh Sơn lại không nghĩ vậy, hiện giờ đối với Hắc Bạch Vân Nghê Hoa đã không còn nhiều hứng thú, chỉ muốn đem Đỗ Minh Nguyệt bảo vệ tốt, không cho nàng ta chết ở chỗ này, vì thế, hắn nhiều lần khuyên Đỗ Minh Nguyệt: "Minh Nguyệt, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là trở về đi, hiện tại rời đi còn kịp, nếu chậm có thể ~ "

"Tam thúc, ngươi không cần nói nữa, ta sẽ không rời đi. Nhiều người còn ở nơi này như vậy, ta vì sao phải rời đi? Vạn nhất thật sự có Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, chẳng phải là không công tiện nghi cho người khác? Cho dù nơi này không có Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, ta cũng muốn từ cái di tích này tìm được một chút thứ hữu dụng gì đó." Đỗ Minh Nguyệt chết cũng không chịu rời đi, hai mắt ở trong sơn động không ngừng quét, mỗi một chỗ đều không buông tha, trong lúc vô ý phát hiện phía trên có kỳ vật, bị một khối đá chặn hơn phân nửa tầm mắt, khó có thể thấy rõ ràng.

Vì muốn thấy rõ ràng trên động là vật gì, Đỗ Minh Nguyệt điều chỉnh một chút góc độ tầm mắt, từ một góc khác nhìn lại, nhưng nàng không thể làm quá rõ ràng, vạn nhất trên đó là Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, bị những người khác phát hiện, khả năng nàng giành được cơ hồ bằng không.

Sau khi điều chỉnh góc độ, Đỗ Minh Nguyệt thấy rõ thứ trên đỉnh, quả nhiên là Hắc Bạch Vân Nghê Hoa. Ai sẽ nghĩ tới, hoa thế nhưng sinh trưởng ở đỉnh thượng, nhưng lại có cái gì che lên, nếu không phải nàng cẩn thận xem, căn bản là xem không đến. Hơn nữa chung quanh nhiệt độ không khí rất cao, nóng rực làm cho người khác khó chịu, còn có ăn thịt người hoa tùy cơ tùy chỗ xuất hiện, dưới tình huống như vậy, đại đa số người chú ý lực đều trên mặt đất, cực nhỏ sẽ có người chú ý tới đỉnh.

Nếu nàng đã phát hiện Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, thì phải là của nàng.

"Tam thúc, giúp ta ngăn trở những người khác."

Đỗ Thanh Sơn không biết Đỗ Minh Nguyệt muốn làm gì, không đợi hắn lên tiếng hỏi sở, Đỗ Minh Nguyệt đã muốn phi thân lên, bám víu đến đỉnh thượng, đưa tay đi trích Hắc Bạch Vân Nghê Hoa.

Nhưng nàng vừa động, lập tức có vô số ánh mắt nhìn ra, cũng đã phát hiện chỗ của Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, hưng phấn, kích động, sốt ruột hô to: "Là Hắc Bạch Vân Nghê Hoa."

"Hắc Bạch Vân Nghê Hoa mọc ở trên đỉnh."

"Đỗ Minh Nguyệt đi hái Hắc Bạch Vân Nghê Hoa."

Tin tức Hắc Bạch Vân Nghê Hoa vừa truyền ra, người trong sơn động toàn bộ đều đem ánh mắt chuyển qua, những cao thủ lại càng nhanh tay cướp đoạt.

Đỗ Thanh Sơn đã biết Đỗ Minh Nguyệt muốn làm gì, tuy rằng không đồng ý nàng làm như thế, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tận lực giúp nàng, cho nên không quản nhiều như vậy, ra tay chặn đường những cao thủmuốn cướp đoạt Hắc Bạch Vân Nghê Hoa.

Chính là người cướp đoạt rất nhiều, một mình hắn khó có thể ứng phó, cho dù đem hết toàn lực cũng chỉ có thể ngăn cản vài người, quá lắm là mười người. Trong sơn động có mấy nghìn người, ngăn lại mười người có ích lợi gì?

Bất quá đang lúc mọi người liều chết chém giết vì Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, Đỗ Minh Nguyệt đã đem hoa hái xuống, cầm trong tay. Nhưng tại một khắc nàng hái hoa xuống, toàn bộ sơn động bắt đầu chấn động, lay động gay gắt, giống như là muốn lất ngược lên.

"A ~" sơn động lay động quá lợi hại, núi đá rơi xuống, không ít người bị tổn thương, đè chết, còn có người đột nhiênbị hoaăn thịt người xuất hiện ăn mất, hiện trường một mảnh hỗn loạn, cho dù là cao thủ cũng là ốc không mang nổi mình ốc, làm sao có năng lực đi quản đệ tử, càng là vô lực tranh đoạt Hắc Bạch Vân Nghê Hoa.

Đỗ Minh Nguyệt tuy rằng hái được hoa, nhưng tình huống tiếp theo khiến nàng ta khó có thể ứng phó, cả người theo sơn động lung lay bị ném tới ném lui, thân thể bị thương không nhẹ. Nhưng mặc kệ tình huống tiếp theo tồi tệnhư thế nào, trong tay nàng ta đều gắt gao cầm Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, chết cũng không buông tay.

Không chỉ có Đỗ Minh Nguyệt chết đều phải lấy được Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, những cao thủ khác cũng đều chết phải cướp được hoa, có một khe hở liền hướng Đỗ Minh Nguyệt đánh tới, cướp đoạt thứ trong tay nàng.

Chính là sơn động chấn động quá lợi hại, công kích của bọn hắn còn không thành công, thân thể đã bị đẩy bay, ngay Đỗ Minh Nguyệt cũng tiếp cận không được, khỏi nói tới cướp Hắc Bạch Vân Nghê Hoa. Bết bát hơn chính là, sơn động sau khi đi qua chấn động lớn, mặt đất lại bắt đầu sụp đổ, rất nhiều người đều ngã xuống, cho dù không ngã xuống cũng là bị đánh chết, chỉ có một số ít người trong lúc tình huống không đúng đã hoả tốc chạy ra ngoài động.

"A ~" Đỗ Minh Nguyệt cũng rơi xuống, phát ra tiếng kêu sợ hãi vang động.

"Minh Nguyệt." Đỗ Thanh Sơn thấy Đỗ Minh Nguyệt gặp nguy hiểm, ngay cả mình đều không để ý, nhảy qua muốn cứu nàng, chính là người không cứu được, chính hắn cũng rơi xuống hố sâu.

Ngay sau đó, phàm là người ở lại trong sơn động đều lần lượt rơi xuống, giống như bị quái vật làm thịt, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.

Chờ sau khi tất cả mọi người biến mất, sơn động khôi phục lại tĩnh lặng, ngay cả nơi vừa sụp xuống cũng khôi phục lại nguyên trạng, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

Vân Khởi Vũ cùng Nam Tầm Phong sau khi rơi xuống hỏa địa mạch liền một mực tìm kiếm đường ra, thuận tiện thăm dò kỳ vật xung quanh, nhưng ai biết đang đi tới, phía trên đột nhiên truyền đến vô số tiếng kêu sợ hãi, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một đống người từ trên trời giáng xuống, hướng đến bọn họ.

"Cẩn thận." Nam Tầm Phong phản ứng cực nhanh, mang theo Vân Khởi Vũ vọt đến một bên, tránh bị va trúng, vì phòng ngừa vạn nhất, hắn còn dùng ma công làm ra một cái ô. Những người rớt xuống, có không ít nện vào trên ô, sau đó bị bắn ra.

"Ai nha ~ đau a!"

"A!"

Người rơi xuống không có một ngàn cũng có tám trăm, rậm rạp đều là người, người thiếu vận khí liền trực tiếp rơi vào trong hỏa địa mạch đang lưu động, bị tan ra ngay cả cặn bã cũng không còn.

Vân Khởi Vũ đoán ra những người này là cao thủ cùng đệ tử của tam đại gia tộc trong Bà La thành, chính là không biết bọn họ vì sao cũng sẽ rơi đến địa mạch này, hơn nữa nàng đối với việc này cũng không có hứng thú, trong lúc vô ý thấy Đỗ Minh Nguyệt, trên mặt mới lộ ra tươi cườikhông đồng dạng.

Thật đúng là tình cờ, gặp phải kẻ thù xưa.

"Đỗ Minh Nguyệt."

Đỗ Minh Nguyệt lúc rớt xuống có Đỗ Thanh Sơn làm đệm lưng cho nàng ta, cho nên nàng ta lúc ngã xuống tới thật ra không bị thương tích gì, rất nhanh có thể đứng lên. Sau khi đứng dậy căn bản không quan tâm Đỗ Thanh Sơnlàm đệm lưngcho nàng ta, mà là xem Hắc Bạch Vân Nghê Hoa còn ở trong tay hay không?

"Hoàn hảo hoàn hảo, hoa vẫn còn." Tuy rằng hoa vẫn còn, nhưng người muốn cướp hoa cũng còn, nàng ta vội vàng đem nó cất kỹ.

Nhưng không đợi Đỗ Minh Nguyệt cất đi, có người cũng đã nói trước: "Đỗ Minh Nguyệt, mau đưa Hắc Bạch Vân Nghê Hoa ra đây, nếu không ta chắc chắn cho ngươi táng thân nơi đây."

"Đỗ Minh Nguyệt, nhanh giao Hắc Bạch Vân Nghê Hoa."

"Mau giao ra đây."

"Giao ra, như vậy xin hỏi ta nên giao cho ai?" Đỗ Minh Nguyệt cười lạnh hỏi lại, sau đó nghiêm khắc cảnh cáo: "Các ngươi tốt nhất đừng làm loạn, nếu không ta cho dù là đem Hắc Bạch Vân Nghê Hoa ném đến trong nham thạch nóng chảy, cũng sẽ không để các ngươi có được."

Nghe nói như thế, tất cả mọi người không dám tiếp tục xằng bậy. Sở dĩ không dám, không phải bởi vì Đỗ Minh Nguyệt cảnh cáo, mà là sợ nàng thật sự đem Hắc Bạch Vân Nghê Hoa ném đến trong nham thạch nóng chảy, đến lúc đó cho dù  bọn hắn tiếp tục cố gắng cướp đoạtnhư thế nào cũng vô dụng.

 Từ lúc rơi xuống mọi người đã vội vã cướp đoạt Hắc Bạch Vân Nghê Hoa trong tayĐỗ Minh Nguyệt, không ai chú ý tới hiện trường có thêm hai người. Kỳ thật cũng chú ý không được, người rơi xuống nhiều như vậy, vừa rồi lại một mảnh hỗn loạn, ai có thể rõ ràng thêm một người hay là thiếu một người?

Nam Tầm Phong đã đem ô cất đi, đứng tại chỗ bất động, Vân Khởi Vũ cũng thế. Phu thê bọn họ hai bên đều là người, tuy nhiên không ai phát hiện sự hiện hữu của bọn họ.

Cái này đùa cũng quá đi, ngay cả bên cạnh đứng là ai cũng không biết, bọn hắn chính là cái gọi là cao thủ sao? Nếu cao thủ của U Minh Tử Giớilà cái dạng này, thích khách muốn giết bọn hắn là chuyện dễ dàng.

Nếu không ai phát hiện bọn họ, vậy bọn họ liền trốn ở một nơi bí mật gần đó, tùy cơ ứng biến, có lợi liền tới, không thì để cho người phía trước đi chịu chết.

Nam Tầm Phong cùng Vân Khởi Vũ tâm ý tương thông, ở trong đám người nhẹ nhàng cố ý ra bên ngoài thay đổi vị trí, làm hai kẻ tầm thường.

Kỳ thật ngườigiống bọn họ, chỉ cần hơi chút cẩn thận quan sát là có thể phát hiện bất đồng, nhưng mọi người ở đây đều đem tâm tư đặt ở Đỗ Minh Nguyệt, nghĩ đến Hắc Bạch Vân Nghê Hoa trong tay nàng, làm sao có tâm tư đi xem xét sự tình khác?

 Đỗ Minh Nguyệt có thể cảm nhận được mọi người đối với nàng ta như hổ rình mồi, trong lòng nghĩ kế sáchứng đối: "Hắc Bạch Vân Nghê Hoa chỉ có một, người muốn lại có thiên thiên vạn vạn. Cho dù ta giao ra, các ngươi liền có thể xác định chính mình nhận được sao? Hiện tại chúng ta đang ở hiểm cảnh, hẳn là nên trước nghĩ biện pháp tìm đường ra, sau khi ra ngoài tiếp tục thương lượng vấn đề Hắc Bạch Vân Nghê Hoa?"

Chuyện cười, hoa là nàng ta mạo hiểm hái được, thì phải là của nàng ta, làm sao có thể giao ra? Các ngươi mấy kẻ này chờ đó cho ta, chờ ta sau khi dùng Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, trở thành ma thánh, đem các ngươi diệt sạch.

"Vậy Hắc Bạch Vân Nghê Hoa liền tạm thời để ngươi bảo quản, chờ sau khi ra ngoài tiếp tục thương nghị. Đỗ Minh Nguyệt, ngươi tốt nhất đem Hắc Bạch Vân Nghê Hoa giữ tốt cho ta, nếu có cái gì tổn thương, ta sẽ khiến ngươi trả giá gấp bội." Một vị cao thủ Nghiêm gia cảnh cáo nói.

Lúc này, một vị cao thủ của Ninh gia cũng đi theo cảnh cáo: "Ngươi tốt nhất đừng đánh chủ ý gì, nếu không cho dù ngươi dùng Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, chúng ta cũng có thể khiến ngươi chết không có chỗ chôn."

Bọn họ đều biết Đỗ Minh Nguyệt sẽ không dễ dàng giao ra Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, chính là hiện tại bọn hắn cũng không có cách nào, nếu bức Đỗ Minh Nguyệt, nàng ta sẽ đem Hắc Bạch Vân Nghê Hoa ném đến trong nham thạch nóng chảy, đến lúc đó gì cũng bị mất.

"Này ta tự nhiên biết, các ngươi vẫn là ngẫm lại làm như thế nào đi ra ngoài đi? Nơi này cổ quái, địa phương lớn như vậy, cũng không có một đường, bốn phương thông suốt, không biết phương hướng nào mới có thể đi ra ngoài?" Đỗ Minh Nguyệt nói sang chuyện khác, không muốn mọi người tiếp tục quay quanh Hắc Bạch Vân Nghê Hoa.

Đợi lát nữa có cơ hội nàng ta liền thoát ly đội ngũ, sau đó tìm một chỗ trốn đi, dùng Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, trở thành ma thánh, đến lúc đó căn bản không cần sợ những người này, ngược lại là bọn hắn sợ nàng ta.

Đỗ Minh Nguyệt bàn tính như ý, nhưng không ngờ sớm bị Vân Khởi Vũ hiểu rõ, trong lòng nhất thanh nhị sở. Nguyên lai Hắc Bạch Vân Nghê Hoa ở trong tay Đỗ Minh Nguyệt, vậy thì có thể chơi một chút rồi.

Nếu như ở trong tay người khác, nàng còn chẳng muốn đi cướp, nhưng ở trong tay Đỗ Minh Nguyệt, nàng không cướp là không thể. Không chỉ có muốn cướp hoa, còn muốn báo thù.

"Tầm Phong, quan sát Đỗ Minh Nguyệt, đợi lát nữa mặc kệ nàng ta đi hướng nào, chúng ta đều đi theo."

"Nàng muốn báo thù, ta hiện tại có thể một chưởng đem nàng đánh chết, không cần phải đại phí chu chương (tốn công tốn sức) như thế." Nam Tầm Phong không có hứng thú đối với một kẻ nhỏ bé lãng phí thời gian, dù thế nào đi nữa hắn cũng không tính toán buông tha Đỗ Minh Nguyệt, một chưởng đánh chết, bớt việc lại có thể trút giận. (Aaaaa, đúng là có phong phạm của Ma giáo nhaaaaa :"))

"Cảnh giới cao nhất của báo thù không phải là đem đối phương giết chết, mà là làm cho đối phương hối hận muốn đi tìm cái chết, sau khi nghe đến tên của chàng đều sợ tới mức tè ra quần. Vân Khởi Vũ thiếp có ân báo ân, có oán báo oán, tuyệt sẽ không để Đỗ Minh Nguyệt chết thống khoái như vậy. Nàng ta nếu đã xem trọng đóa hoa kia như vậy, thiếp sẽ đem hoa đoạt lấy, tức chết nàng ta."

"Nàng..! Nghịch ngợm."

"Thiếp không chỉ có nghịch ngợm, ta còn dã man nữa! Dám trêu thiếp, hại chết kẻ đó."

Nam Tầm Phong nhìn thấy một mặt này của Vân Khởi Vũ, chợt nhớ tới cảnh tượng lúc bọn hắn mới quen, cũng là bởi vì của nàng không giống người thường, nàng dã man, bọn họ mới tới với nhau. Nếu ở Vây Vực, nàng cùng thiên kim tiểu thư thông thường không có gì khác biệt, chắc chắn hắn sẽ không liếc nhìn nàng một cái, mà nàng kết quả cuối cùng cũng không sai biệt lắm với nữ nhân trong vương phủ.

Một nữ nhi thứ xuất nho nhỏ, lúc không có bất kỳ chỗ dựa, cũng dám cùng công chúa đấu đá, gan dạ sáng suốt, khí phách đủ ngang ngược.

"Bọn hắn bắt đầu tìm ra đường rồi, chúng ta đuổi theo." Vân Khởi Vũ kéo Nam Tầm Phong một phen, thời khắc không quên người trọng yếu nhất bên người là ai. Báo thù đương nhiên trọng yếu, nhưng không có người nàng yêu nhất, nếu báo thù cùng với trượng phu trong một lúc nhất định phải chọn một, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn trượng phu.

Cũng không phải là thù không báo không được, cũng không phải là địch nhân khó đối phó gì, nàng làm sao có thể ngốc đến buông tha người yêu mà đi báo thù?

Bị Vân Khởi Vũ để ý như thế, Nam Tầm Phong trong lòng ấm áp, cảm giác mình hiện tại đã có được toàn bộ thiên hạ. Nhưng có rất nhiều người muốn phá hư thiên hạ của hắn, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, đủ mạnh mẽ mới có thể thủ hộ tốt thiên hạ của mình.

Bất quá những điều này là chuyện sau này, hiện tại người bên cạnh vui vẻ là tốt rồi.

Đỗ Minh Nguyệt đến bây giờ cũng không có phát hiện Vân Khởi Vũ cùng Nam Tầm Phong trộn lẫn trong đám người, mà mọi người ở đây phần lớn đều chưa thấy qua Vân Khởi Vũ, quá lắm chỉ là biết tên của nàng, căn bản không biết nàng lớn lên bộ dạng như thế nào, về phần Nam Tầm Phong lại càng không biết, cho nên đến bây giờ không có người phát hiện bọn họ không thuộc về đội ngũ này.

Ở phía trước dẫn đường chính là cao thủ các gia tộc, dùng kiến thức cùng hiểu biết của mình, ở một phần của hỏa địa mạch tìm kiếm đường ra.

"Nếu ta đoán không sai, nơi này chính là một nhánh của hỏa địa mạch. Địa mạch chính là căn cơ Ma thần sáng lập ra U Minh Tử Giới, trong đó ẩn chứa ma lực cường đại, ở chỗ này tu luyện, có thể gặt không ít thành quả. Chính là nơi tu luyện trên mặt đất dễ dàng khiến cho địa mạch dị động, do đó dẫn đến rung động cường đại, cho nên từ xưa đến nay, không có nhiều người chọn ở trên địa mạch tu luyện, nhưng cũng có ít người mạo hiểm đi."

"Mọi người mau đến xem, nơi này thậm chí có người kiến tạo nhà đá."

"Thật đúng là do người kiến tạo, chẳng lẽ nơi này từng có người tới, còn ở lại sao?"

Mọi người giống như là phát hiện tân đại lục, sôi nổi vây lên xem, nhìn xem có cái bảo vật gì không?

Đúng lúc này, Đỗ Minh Nguyệt thừa dịp mọi người lực chú ý đều ở trên nhà đá, lặng lẽ lui về sau, sau đó hướng một phương hướng khác rời đi.

"Tầm Phong." Vân Khởi Vũ luôn nhìn chằm chằm Đỗ Minh Nguyệt, lúc Đỗ Minh Nguyệt lặng lẽ rời đi đã kêu Nam Tầm Phong, cùng nhau đuổi theo Đỗ Minh Nguyệt, không để ý tới những người khác.

Bất quá Đỗ Minh Nguyệt vừa rời đi không lâu đã có người đã phát hiện, la lớn: "Không tốt, Đỗ Minh Nguyệt chạy mất."

Vừa kêu lên, tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm Đỗ Minh Nguyệt, chỉ thấy được nhân ảnh nàng ta chạy trốn, rất nhanh liền biến mất không thấy.

"Nàng ta ở bên kia."

Sau khi phát hiện thân ảnh Đỗ Minh Nguyệt, tất cả mọi người liền đuổi theo, chính là địa mạch đột nhiên lại phát sinh dị động, rung lắc gay gắt, ngay cả đứng cũng không vững, đừng nói đến phải đi đuổi theo một người.

Đỗ Minh Nguyệt liều mạng chạy, cho dù mặt đất rung lên nàng ta cũng cố gắng chạy, tuy rằng không biết đường đi phía trước là địa phương nào, nhưng nàng ta không có lựa chọn, chỉ có thể chạy. Nếu không chạy, những cao thủ kia sẽ không bỏ qua nàng ta, đến lúc đó nàng ta liền chỉ có một con đường chết.

Bất quá địa mạch chấn động chỉ một lát, rất nhanh liền dừng lại. Sau khi địa mạch đình chỉ, cao thủ các gia tộc đã không biết hướng đi của Đỗ Minh Nguyệt, tức giận lấy đệ tử Đỗ gia trút giận.

Đừng nói là người gia tộc khác, ngay cả đệ tử Đỗ gia với Đỗ Minh Nguyệt vì tư lợi mà hận đến nghiến răng.

Nhưng mà việc này Đỗ Minh Nguyệt căn bản chưa từng để ý qua, cũng không quan tâm sống chết của đệ tử, hiện tại thầm nghĩ nhanh chóng tìm một chỗ dùng Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, làm cho mình trở nên mạnh mẽ, sau đó quay trở lại giết người.

"Bọn hắn chắc là không tiếp tục đuổi tới đi." Đỗ Minh Nguyệt chạy đã lâu, mệt đến thở hồng hộc, giờ mới dừng lại, quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này mới thả tâm mà đem Hắc Bạch Vân Nghê Hoa lấy ra, tính toán mau chóng dùng.

Nhưng tại lúc nàng ta đem Hắc Bạch Vân Nghê Hoa lấy ra, một thanh âm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đột nhiên truyền đến.

"Đỗ Minh Nguyệt, ta hẳn là khen ngươi đa mưu túc trí đâu, hay là khen ngươi tự tổn thương mình vì tư lợi?"

Vân Khởi Vũ cùng Nam Tầm Phong đuổi tới, hai người đồng thời xuất hiện, đem Đỗ Minh Nguyệt sợ tới mức không nhẹ, cuống quít đem vật cầm trong tay, Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, giấu phía sau, vừa khẩn trương vừa lại kinh ngạc nói: "Vân Khởi Vũ, ngươi không chết? Ngươi làm sao có thể không chết?"

Thánh nữ Hắc Hồn Thần Điện ra tay, cho dù Vân Khởi Vũ lợi hại, cũng không thể còn sống.

Nữ nhân này mạng quả nhiên đủ cứng.

"Ngươi còn chưa chết, ta làm sao chết được? Ngươi để Mạc Yên phóng cái nắm lửa kia, đúng là chết cháy không ít người, nhưng ta không có ở trong đó."

"Ngươi hiện tại muốn làm gì? Là muốn tìm ta báo thù, hay là muốn cướp Hắc Bạch Vân Nghê Hoa trong tay ta?"

"Nếu ta thật sự muốn cướp Hắc Bạch Vân Nghê Hoa trong tay ngươi, nó đã sớm không còn trong tay ngươi. Bất quá ta đúng thật là sẽ cướp đi cái kia, hơn nữa là rất nhanh." Vân Khởi Vũ âm lãnh đem lời nói hết, đột nhiên động thủ.

Chính là công lực của nàng không đủ, tốc độ trên địa mạch đã bị hạn chế, không thể một chiêu đem Đỗ Minh Nguyệt đánh bại, lại không thể đánh trúng, trừ phi Đỗ Minh Nguyệt đứng bất động mời nàng đánh.

Nhưng mà khiến nàng ngoài ý muốn chính là, Đỗ Minh Nguyệt thật đúng là ở nơi này mời nàng đánh, bất quá lúc thừa nhận công kích của nàng thì Đỗ Minh Nguyệt đã đem Hắc Bạch Vân Nghê Hoa nhét vào trong miệng, dùng sức nuốt vào.

Đỗ Minh Nguyệt chịu một kích của Vân Khởi Vũ đổi lấy thời gian dùng Hắc Bạch Vân Nghê Hoa, kết quả vừa mới đem hoa nuốt đến trong bụng, nàng đã bị Vân Khởi Vũ đánh bay, ngã xuống đất hộc máu. Chính là nàng cũng không khẩn trương sợ hãi, mà là cất tiếng cười to: "Ha ha ~ ta rất nhanh liền trở thành ma thánh, đến lúc đó ta nhất định sẽ đem ngươi tan thành phấn vụn, ha ha ~ "

Ngay tại lúc Đỗ Minh Nguyệt đắc ý cười to, một câu của Nam Tầm Phong đã khiến nàng ta từ trên thiên đường nháy mắt rơi xuống địa ngục.

"Một đóa Hắc Bạch Vân Nghê Hoa là độc dược trí mạng, hai đóa Hắc Bạch Vân Nghê Hoa là lợi khí đoạt mệnh, ba đóa Hắc Bạch Vân Nghê Hoa là mãnh thú ăn thịt người, bốn đóa Hắc Bạch Vân Nghê Hoa là ma quỷ phệ hồn (nuốt hồn phách), năm đóa Hắc Bạch Vân Nghê Hoa mới là thuốc hay tăng cường ma công, mười đóa Hắc Bạch Vân Nghê Hoa mới có thể giúp người trở thành ma thánh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro