Chương 112: Cố tìm đường sống trong chỗ chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Khởi Vũ đột nhiên động thủ, vài cường giả đứng bên cạnh Lạc Bách Hà liền ra tay ứng đối, có cả Lạc Bách Hà.

                Tình hình thực tế là một địch trăm, chỉ mình Vân Khởi Vũ căn bản đánh không lại bảy, tám lão già tu luyện mấy trăm năm này, hơn nữa nàng còn bị thương trong người, cho dù thần khí nơi tay, vẫn đang ở thế hạ phong, một trận đánh phải cố hết sức mình.

                Lạc Bất Phàm vọt ra, giúp Vân Khởi Vũ đối phó những lão gia hỏa kia. Nhưng hắn vừa mới ra tay, Vân Khởi Vũ đã kéo hắn về, ngăn cản hắn: "Lạc đại ca, ngươi không cần ra tay giúp ta, ở một bên nhìn là được, thù của Vân Thải, ta muốn tự mình báo."

                "Mình ngươi đánh không lại bọn họ. Đại ca đã từng nói, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào động tới một sợi tóc của ngươi."

                "Tình huống hiện tại không giống, bọn họ đều là trưởng bối Lạc gia, nếu ngươi ra tay với bọn họ, chính là khi sư diệt tổ, sau này ở Lạc gia sẽ không sống yên ổn, sẽ tạo cơ hội cho người mượn cớ. Ta không hy vọng ngươi vì này chuyện này mà khó xử, cho nên ngươi không cần ra tay."

                "Cho dù là mất hết danh dự, đày xuống địa ngục, ta cũng sẽ không để bọn họ tổn thương ngươi."

                Lạc Bất Phàm thái độ quá mức ngang ngạnh, nói cái gì cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn, Vân Khởi Vũ thật sự không có biện pháp, đành phải uy hiếp: "Lạc đại ca, nếu ngươi hôm nay ra tay giúp ta, thì từ nay về sau chúng ta liền không cần gặp lại."

                "Tư Phong, ngươi ~" Lạc Bất Phàm sợ nhất chính là sau này sẽ không còn được gặp lại Vân Khởi Vũ, không cầu có thể cùng nàng gắn kết, chỉ mong có thể cùng nàng làm bằng hữu cả đời, bảo vệ nàng một đời. Nhưng nếu như nàng không hề bằng lòng gặp hắn, vậy với hắn mà nói quả thực chính là chuyện đáng sợ nhất.

                Lạc Bách Xuyên biết không nên khoanh tay đứng nhìn, nhưng hắn thân là gia chủ Lạc gia, phải cân nhắc rất nhiều thứ, không thể tùy tâm sở dục ra tay giúp Vân Khởi Vũ, cũng không muốn hắn con trai độc nhất của mình trở thành địch nhân của Lạc gia, cho nên đành phải tiến lên khuyên bảo: "Bất Phàm, ngươi nghe lời Vũ tiểu hữu đi. Chúng ta ở một bên nhìn, nếu hắn thực xảy ra chuyện gì, chúng ta ra tay cứu hắn cũng không muộn, nếu quả thật vạn bất đắc dĩ, cho dù bị trục xuất khỏi Lạc gia, ta cũng sẽ bảo vệ hắn một mạng."

"Đa tạ ý tốt của Lạc bá phụ, hôm nay bất kể là tình huống như thế nào, các ngươi đều không cần ra tay, ta tự có biện pháp ứng phó. Lạc đại ca, ngươi đi ra qua một bên chờ xem, cho dù thực lực bản thân không đối phó được mấy lão gia hỏa này, ta xuống âm phủ cũng phải kéo bọn hắn theo cùng." Vân Khởi Vũ chém đinh chặt sắt nói, đã tính trước mọi chuyện.

Lạc Bất Phàm tuy rằng không nguyện ý làm người đứng xem, nhưng hắn rất hiểu cá tính Vân Khởi Vũ, nàng sẽ không làm chuyện không nắm chắc, nói cái gì chính là cái đó, rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ có thể thối lui đến bên cạnh, làm người đứng xem: "Tư Phong, vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu tình huống không ổn, đại ca vẫn sẽ ra tay."

"Yên tâm đi, ta không có việc gì, hôm nay coi như không thể giết chết Lạc Bách Hà cùng Lạc Bất Bại, ta cũng phải khiến bọn chúng từ nay về sau không có ngày yên ổn."

Lạc Bách Hà khi nghe đến những lời này của Vân Khởi Vũ, trong lòng đột nhiên có một loại sợ hãi khó hiểu, cảm giác cực kỳ không ổn, nhưng lý trí nói cho hắn biết, một vô danh tiểu bối lật không nổi bao nhiêu sóng gió.

Lạc Bất Bại cũng mặc kệ những thứ khác, chỉ thầm nghĩ giết Vân Khởi Vũ, không ngừng ở một bên thúc giục: "Cha, mau giết hắn, giết hắn."

Hắn gặp qua thực lực của Vân Khởi Vũ, mạnh đến nổi đáng sợ, nếu Vân Khởi Vũ hôm nay không chết, hắn sau khi cũng đừng nghĩ được yên, hơn nữa không chừng còn có thể bỏ mạng. Cho nên bất kể thế nào, cho dù phải dùng thủ đoạn hèn hạ, hắn hôm nay cũng phải giết chết Vân Khởi Vũ.

Lạc Bách Hà cũng không phải không biết đạo lý trong đó, cho nên dù cảm giác không tốt, hắn cũng muốn giết Vân Khởi Vũ, kích động cao thủ Lạc gia đứng cùng trận tuyến với hắn: "Tiểu tử này đã tuyên bố đối đầu với chúng ta, hôm nay không diệt trừ được hắn, chúng ta sau này sao có thể tung hoành ở Lạc Vân đại lục? Chúng ta cần cho hắn biết, người Lạc gia không phải dễ khi dễ."

Vũ Tư Phong tên tiểu tử thúi này chỉ giúp Lạc Bách Xuyên cùng Lạc Bất Phàm, chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là Lạc Bách Xuyên cùng Lạc Bất Phàm âm mưu?

Cái này cũng rất khó có khả năng. Lạc Bách Xuyên cùng Lạc Bất Phàm cho dù mưu đồ như thế nào đi nữa, bọn hắn cũng không thể lấy ra Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm. Thật không biết Vũ Tư Phong tên tiểu tử thúi này rốt cuộc là lai lịch như thế nào?

Bị Lạc Bách Hà kích động, cao thủ Lạc gia lại đồng loạt động thủ với Vân Khởi Vũ, mỗi người đều xuất ra bản lĩnh xuất chúng của mình, muốn đem Vân Khởi Vũ giết chết ngay tại chỗ.

Nếu không thể lợi dụng được, vậy thì hủy diệt hắn, miễn cho hắn đi giúp người khác.

Vân Khởi Vũ lại bắt đầu tác chiến, đồng thời thi triển Ngự Linh Quyết cùng Mê Hoa Kiếm Vũ, chỉ phòng không công, không ra tay công kích. Tuy rằng làm như vậy rất mất sức, nhưng có thể miễn cưỡng chống lại công kích luân phiên của Lạc Bách Hà và đám người kia. Nhưng nếu liên tục dùng phương thức chiến đấu như vậy, cuối cùng người bị tổn hại nhiều nhất chính là nàng, còn có thể bị tinh kiệt lực tẫn, chết trong tay mấy lão gia hỏa này.

Mục đích nàng tới nơi này là báo thù, không phải chịu chết, cho nên không thể lại dùng loại phương thức tác chiến này.

Ngay tại thời điểm Vân Khởi Vũ chuẩn bị thay đổi phương thức tác chiến thì thanh âm Tiểu Tử từ đáy lòng nàng truyền đến: "Mẹ, tiếp tục kiên trì một lúc, tiếp tục kiên trì một lúc nữa thôi, chỉ cần tiếp tục kiên trì một chút nữa là được."

"Tiếp tục kiên trì tới cùng, ta sẽ bị thương. Một khi bị trọng thương, sẽ rất khó phản kích."

"Sẽ không, chỉ cần người tiếp tục kiên trì một lúc, người có thể mượn áp lực của mấy lão gia hỏa này củng cố căn cơ, sau đó đạt đến tiên cảnh. Mẹ, đây chính là cơ hội có một! So với việc người cùng Lạc Bất Phàm đánh nhau một trăm lần còn có ích hơn. Đem toàn bộ lực lượng của người phát ra, cố tìm đường sống trong chỗ chết."

"Ta hiểu rồi." Vân Khởi Vũ lúc nãy còn một lòng báo thù, lại quên mất chuyện củng cố căn cơ, cũng may Tiểu Tử nhắc, nàng mới nhớ tới.

Cũng tốt, trước tiên lợi dụng mấy lão gia hỏa này trợ giúp nàng đạt đến tiên cảnh, sau đó thu thập bọn chúng cũng không muộn.

Vân Khởi Vũ không thu thế mà tiếp tục gia tăng lực đạo, tận dụng khả năng vận chuyển thiên địa nguyên khí xung quanh, gắng sức xuất ra Ngự Linh Quyết cùng Mê Hoa Kiếm Vũ.

Những cánh hoa xoay tròn chuyển động nhanh chóng trong không trung, một bộ phận hóa thành lá chắn, bảo hộ quanh thân Vân Khởi Vũ, chống lại công kích bên ngoài, phần còn lại thì biến thành hàng vạn phi đao sắc bén, công kích kẻ thù.

Bất quá Lạc Bách Hà cùng với đông đảo cao thủ Lạc gia cũng không phải ngồi không, dưới tình huống toàn lực công kích Vân Khởi Vũ vẫn có thể tránh đi tập kích của những cánh hoa, chỉ là phải phi thường cố hết sức, nếu tiếp tục như thế này, bọn hắn cũng sẽ vì thể lực cạn kiệt mà ngã xuống. Một khi ngã xuống rồi, cũng chỉ có thể tùy ý bị cánh hoa chém.

"Hắn một mình chống cự công kích của gần mười người chúng ta, nhất định không cầm cự được lâu, mọi người thêm chút sức, chỉ cần đem hắn đánh bại là được." Lạc Bách Hà mặc dù đã sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn bỏ thêm một phần lực, chẳng sợ trả giá đại giới, hắn cũng không thể để Vân Khởi Vũ sống sót.

Người như thế tồn tại sẽ gây ra đại họa, nếu có thể lợi dụng được hắn thì quá tốt, nếu không nhất định phải giết chết, chấm dứt hậu hoạn.

"Được rồi, mọi người tiếp tục gắng sức thêm chút." Tất cả mọi người bỏ thêm một phần lực, công kích càng mạnh, ngay cả người xung quanh cũng bị ảnh hưởng, một vài đệ tử Lạc gia thực lực yếu kém, bị chấn động bay xa mấy trượng, có vài người còn bị trọng thương hộc máu.

Vân Khởi Vũ không chịu nổi đợt công kích này, lục phủ ngũ tạng bị chấn thương, nhổ một ngụm máu tươi, nhưng nàng vẫn chống đỡ được.

Lạc Bất Phàm ở một bên thấy vậy kinh hồn táng đảm, nhiều lần muốn lao ra giúp Vân Khởi Vũ, nhưng lại bị Lạc Bách Xuyên kéo lại, không cho hắn làm việc xúc động.

Lạc Bách Xuyên chẳng phải không biết tình huống hiện tại của Vân Khởi Vũ rất không ổn, không cẩn thận một chút sẽ bị mất mạng tại chỗ, nhưng chỉ cần nàng còn đứng lên chống cự, thì sẽ không cần phải ra tay. Không đến thời điểm cuối cùng, hắn cũng không muốn cùng người trong nhà trở mặt.

Bất quá sau chuyện này, hắn có đầy đủ lý do thu thập mấy lão gia hỏa này.

Vân Khởi Vũ tuy rằng thổ huyết, nhưng vẫn dựa vào ý chí kiên cường kháng cự lại công kích của Lạc Bách Hà cùng đám người kia, thân thể đã đạt đến cực hạn, nếu là bình thường, nàng chắc đã chết. Nhưng tình huống hiện tại bất đồng, dưới công kích áp lực cực lớn của Lạc Bách Hà cùng đám người liên thủ, căn cơ của nàng cũng được củng cố tương đương, hơn nữa Tử Ngọc Linh Hạp không ngừng đưa linh lực vào trong cơ thể nàng, một kích cuối cùng nàng trực tiếp đạt đến tiên cảnh.

Sau khi nàng đạt đến tiên cảnh, thiên địa liền phát sinh dị động, nguyên khí bàng bạc ngưng tụ quanh thân Vân Khởi Vũ, hóa thành ánh sáng trong suốt chói lọi, hào quang chói lọi đó tiếp tục biến thành một đôi cánh Phượng Hoàng giương cao, sau đó chui vào trong cơ thể Vân Khởi Vũ, biến mất không thấy gì nữa. Cánh hoa bay lộn trong hào quang chói lọi giữa không trung, giống như được thoa lên một lớp ánh sáng kim loại trong suốt, khiến những cánh hoa vốn mềm mại vô lực chân chính biến thành lợi khí chém sắt như chém bùn, dưới ánh nắng chiếu rọi, hào quang vạn trượng.

Vân Khởi Vũ lơ lửng trên không, hai tay triển khai, tha hồ hấp thụ thiên địa nguyên khí. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể đã xảy ra biến hóa cực lớn, mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi tóc đều trở nên mạnh mẽ hữu lực, kiên cố không phá vỡ nổi. Một khắc thành công đạt đến tiên cảnh, sức mạnh cường đại trong cơ thể bộc phát ra, đem tất cả mọi người xung quanh đánh bay, ngay cả mặt đất cũng bị đánh nứt hơn mười trượng.

Đám người Lạc Bách Hà vốn nghĩ sắp có thể giết chết Vân Khởi Vũ, chính là kết quả lại quá sức tưởng tượng của bọn hắn, Vân Khởi Vũ chẳng những không chết, ngược lại còn thành công đạt đến tiên cảnh, khiến cho trời đất sinh ra dị tượng, càng đáng buồn chính là, bọn hắn chẳng những bị sức mạnh của Vân Khởi Vũ bạo phát gây tổn thương, còn bị các mảnh hoa sắc bén kia đánh cho bị thương, người vận khí không tốt trực tiếp bị chặt đứt gân tay gân chân, từ nay về sau biến thành phế nhân.

Tình huống đại biến, thế cục nghịch chuyển, đám người Lạc Bách Hà bị dọa luống cuống, sợ hãi, sinh tử trước mặt, bọn hắn cùng người thường không khác gì, liều chết muốn sống.

"Mau dừng lại, nhanh dừng lại."

"Dừng lại, nhanh nghĩ biện pháp xin hắn dừng lại, bằng không chúng ta đều sẽ chết."

Nhưng bây giờ ai có năng lực khiến Vân Khởi Vũ dừng công kích? Vân Khởi Vũ đạt đến tiên cảnh sinh ra thiên địa dị tượng so với Lạc Bất Phàm còn cường đại, đáng sợ hơn, ai dám tiến lên chịu chết chứ?

Đáp án là không ai dám.

Lạc Bách Hà nóng nảy, rơi vào đường cùng đành phải hướng Lạc Bách Xuyên cùng Lạc Bất Phàm xin giúp đỡ: "Đại ca, Bất Phàm, các ngươi nhanh khiến hắn dừng lại, chẳng lẽ các ngươi thật sự hi vọng toàn bộ chúng ta đều chết trong tay tiểu tử này sao?"

"Lạc Bách Xuyên, ta lệnh cho ngươi nhanh chóng khiến tiểu tử đó dừng lại."

"Nhanh lên, ta chịu không được nữa."

"A ~" lại có một cao thủ Lạc gia bị cánh hoa chặt đứt gân tay, gân chân, trở thành phế nhân, phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng.

Lạc Bách Xuyên vẫn như cũ thờ ơ lạnh nhạt, không có ý xuất thủ cứu người, còn nói lời châm chọc bọn hắn: "Các ngươi đều là trưởng bối đã sống mấy trăm năm, lúc trước nhiều người như vậy muốn ra tay với một tiểu bối đã đủ vô liêm sỉ, hiện tại tự nhiên có mặt mũi gọi người ta dừng lại? Nếu Vũ tiểu hữu không có thực lực phản kích, các ngươi sẽ dừng tay với hắn sao? Ta đã khuyên các ngươi, nói các ngươi không nên động thủ, nhưng các ngươi không nghe, rơi vào kết cục này, toàn bộ là do các ngươi gây tội thì phải chịu tội. Ta còn không tính toán chuyện các ngươi gây tổn hại danh dự Lạc gia, các ngươi lại đi hạ mệnh lệnh cho ta. Lạc gia có các ngươi thực là một loại sỉ nhục, hôm nay để cho Lạc gia tiến hành thanh lọc đi, giữ các ngươi đối với Lạc gia tai hại vô lợi, không bằng sớm trừ khử."

"Giỏi cho ngươi Lạc Bách Xuyên, còn bỏ đá xuống giếng, ngươi không xứng làm gia chủ Lạc gia."

"Lạc Bách Xuyên, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi."

"Ai muốn làm vị trí nhất gia chi chủ này cứ đến nói với ta, ta nguyện ý hai tay dâng lên." Lạc Bách Xuyên giận dữ nói.

Nếu không vì vị trí nhất gia chi chủ này, hắn cũng sẽ không mất đi thê tử thương yêu. Hắn vốn tính toán sau khi đạt đến tiên cảnh sẽ đi tìm mấy lão gia hỏa này báo thù, nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, bọn chúng đã đắc tội trước với người đắc tội không nổi rồi.

Thật sự là báo ứng không sai!

Lạc Bách Xuyên không xuất thủ cứu giúp, Lạc Bất Phàm cũng như vậy, phụ tử cả hai đều vì Vân Khởi Vũ đạt đến tiên cảnh mà cảm thấy cao hứng. Vân Khởi Vũ giúp hai phụ tử bọn họ rất nhiều, bọn họ cả đời cũng khó mà báo đáp, sao thứ lòng lang dạ sói Lạc gia này có thể so sánh.

Nhưng sự tình nếu đơn giản như thế thì tốt rồi, dù sao Lạc gia cũng còn có một Lạc Tước Tuyết.

Một đám mấy lão gia hỏa cùng phe với Lạc Bách Hà bị chặt đứt gân tay gân chân, biến thành phế nhân, hiện tại cũng chỉ còn lại hai phụ tử Lạc Bách Hà cùng Lạc Bất Bại.

Nhưng tại thời điểm Vân Khởi Vũ muốn ra tay với phụ tử bọn chúng, Lạc Tước Tuyết bỗng nhiên đi vào, cứu bọn chúng.

Lạc Tước Tuyết thứ nhất, Lạc Bách Hà liền ai khổ liền thiên địa cáo trạng: "Tiên tổ, ngài cuối cùng cũng đến, nếu ngài không đến, chúng ta liền toàn bộ thành phế nhân. Vũ Tư Phong quá mức khi dễ người khác, tính toán đem chúng ta tất cả biến thành phế nhân, còn Lạc Bách Xuyên cùng Lạc Bất Phàm, bọn hắn thế nhưng ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Tiên tổ, ngài nên làm chủ cho chúng ta a!"

"Lạc Bách Hà, các ngươi rơi vào kết cục như vậy, hoàn toàn là gây tội thì phải chịu tội, không trách người khác, đừng có ở đây châm ngòi thổi gió." Lạc Bách Xuyên phẫn nộ phản bác, nhưng trong lòng cảm giác rất không ổn.

Mặc kệ có đạo lý hay không, Vũ Tư Phong thoáng cái hủy đi bảy, tám cao thủ Lạc gia, đây là chuyện rất nghiêm trọng. Lạc Tước Tuyết thân là người quyền uy lớn nhất Lạc gia, hắn không có khả năng cho phép bất luận kẻ nào tổn hại Lạc gia.

Nếu Lạc Tước Tuyết thiên vị Lạc Bách Hà, như vậy sự tình liền không hay.

Quả nhiên, Lạc Tước Tuyết khi nhìn thấy bảy tám cao thủ Lạc gia biến thành phế nhân, nổi trận lôi đình, mặc kệ đúng sai, trực tiếp tức giận Vân Khởi Vũ: "Vũ Tư Phong, ngươi khiêu khích Lạc gia ta, thực nghĩ Lạc gia sợ ngươi sao? Cho dù ngươi đã đạt đến tiên cảnh, Lạc gia cũng không tới phiên ngươi hung hăng càn quấy. Hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái công đạo, vậy cũng đừng nghĩ còn sống đi ra cửa lớn Lạc gia."

"Hừ, lại là một lão già đúng sai chẳng phân biệt được, không nói đạo lý. Ta mặc kệ Lạc gia là cái gì, ta chỉ biết Lạc Bất Bại giết muội muội của ta, ta muốn Lạc Bất Bại cùng Lạc Bách Hà đền mạng, nếu ai ngăn trở, cùng chết. Nếu ngươi cũng muốn ngăn cản ta vì muội muội báo thù, như vậy ta ngay cả ngươi cũng giết." Vân Khởi Vũ không ở trước mặt Lạc Tước Tuyết cúi đầu, sau khi đạt đến tiên cảnh, thực lực của nàng tăng lên, còn có Ngự Linh Thần Liêm, san bằng Lạc gia không phải việc khó.

Bất quá nếu làm như vậy, sẽ chỉ khiến Lạc bá phụ cùng Lạc đại ca khó xử, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn quá phận, chỉ giết Lạc Bách Hà cùng Lạc Bất Bại là được.

Nhưng sự tình cũng không phải đơn giản như nàng nghĩ.

"Khẩu khí thật lớn, ngươi cho là bằng ngươi mới vừa đạt đến tiên cảnh có thể ở trước mặt ta tùy ý giết người?"

"Tuy rằng ta không có nắm chắc mười phần đánh thắng ngươi, nhưng ta có một trăm phần nắm chắc cho ngươi từ nay về sau trở thành người cả Lạc Vân đại lục đều muốn giết. Ta xem ngươi dù sao cũng là một nhân vật, cho nên cho ngươi thêm một lần lựa chọn, ta hôm nay chỉ giết Lạc Bách Hà cùng Lạc Bất Bại, vì muội muội của ta báo thù, những người khác có thể buông tha, ngươi nếu không ngăn cản ta, ta sẽ không làm địch nhân với ngươi, ngươi nếu ngăn cản ta, từ nay về sau ở Lạc Vân đại lục cũng đừng nghĩ có ngày yên ổn."

"Bản thân ta muốn nhìn xem ngươi làm sao có một trăm phần nắm chắc để ta trở thành người cả Lạc Vân đại lục đều muốn giết?" Lạc Tước Tuyết thi triển nội lực, một chiêu đánh lên mặt đất, thiếu chút nữa đem Vân Khởi Vũ nổ tung.

Vân Khởi Vũ lãnh tiết cười, lấy linh lực truyền âm, để mọi người trong phạm vi mười dặm có thể nghe thấy, âm tà nói: "Toàn bộ Lạc Vân đại lục nghe đây, từ giờ khắc này, ai nếu có thể một cước chém xuống một tay Lạc Tước Tuyết, thù lao mười viên Bạch Tinh Linh Thạch, ai nếu có thể móc xuống một con mắt của hắn, chém đứt một cái tai của hắn, thù lao cũng là mười viên Bạch Tinh Linh Thạch, ai nếu có thể giết hắn, thù lao một trăm viên Bạch Tinh Linh Thạch thêm một gốc cây Thiên Niên Huyết Sâm."

Tin này vừa truyền ra, cả Lạc Vân thành đều oanh động, cao thủ ẩn núp trong bóng tối đều nhất loạt hiện ra, giờ phút này lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Lạc gia, tính toán giết Lạc Tước Tuyết, đổi lấy một trăm viên Bạch Tinh Linh Thạch cùng một gốc cây Thiên Niên Huyết Sâm.

Đây chính là một cơ hội đạt đến tiên cảnh! Ai mà không muốn? Một viên Bạch Tinh Linh Thạch đã đủ để cao thủ cả Lạc Vân đại lục đứng ngồi không yên, huống chi là một trăm viên, hơn nữa còn một gốc cây Thiên Niên Huyết Sâm.

Từ đó, Lạc Tước Tuyết cho dù đào mười thước đất cũng trốn không được, thời khắc đều có người muốn lấy tính mạng của hắn.

Vốn tưởng rằng Vũ Tư Phong đã không còn Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm, không nghĩ tới hắn vẫn còn.

Biết được tin này, mấy lão già vừa rồi đứng cùng một chiến tuyến với Lạc Bách Hà đều hối hận đến cực điểm. Sớm biết Vũ Tư Phong còn nhiều Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm như vậy, bọn hắn nên nịnh bợ, mà không phải cùng hắn đối địch mới đúng. Hiện tại tốt rồi, tất cả bọn hắn đều thành phế nhân, mất nhiều hơn được!

Hiện tại người khó chịu nhất chính là Lạc Bách Hà cùng Lạc Bất Bại, kim bài hộ mệnh cuối cùng của bọn hắn là Lạc Tước Tuyết, hiện giờ Lạc Tước Tuyết tự thân khó bảo toàn, như thế nào có thể bận tâm tới bọn hắn?

Lạc Tước Tuyết hoàn toàn không thể tưởng được Vân Khởi Vũ sẽ dùng phương pháp như vậy đối phó hắn, càng thêm không thể tưởng được nàng còn Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm, bây giờ vừa lại kích động vừa sợ hãi, nhưng vẫn rất muốn Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm trong tay Vân Khởi Vũ.

Nhưng thời gian của hắn còn lại không nhiều lắm, trước khi các cao thủ đuổi đến hắn nhất định phải từ trong tay Vân Khởi Vũ cướp được Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm.

"Vũ Tư Phong, đem Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm trên người ngươi giao ra đây cho ta, ta có lẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không cho dù ta không thể sống, ngươi cũng đừng muốn yên ổn."

"Hừ, vậy để xem ngươi có bản lãnh này hay không? Ngươi hẳn chính là người cực mạnh kia của Lạc gia, cho dù ta giết không được ngươi, ta cũng có thể chạy trốn từ trong tay ngươi, mà ngươi từ nay về sau, sẽ bị cao thủ cả Lạc Vân đại lục đuổi giết, ngày ngày đêm đêm không được yên ổn. Ta nói rõ cho ngươi biết, ngươi không giết được ta." Vân Khởi Vũ nói phi thường khẳng định, đối với chính mình rất có lòng tin.

Nhưng nàng tin tưởng như vậy không phải khoa trương, mà là thực sự có bản lĩnh như vậy, khí thế trên người nàng dĩ nhiên nói lên điều đó.

Lạc Tước Tuyết không dám tiếp tục trì hoãn thời gian, chỉ cần qua thêm một khắc, cao thủ ấn nấp khắp Lạc Vân thành sẽ đuổi đến đây, bị nhiều cao thủ vây giết, hắn chỉ sợ rất khó có thể thoát thân.

Chính là hắn một người không thể trong thời gian ngắn đánh chết Vân Khởi Vũ, trừ phi Lạc Bách Xuyên cùng Lạc Bất Phàm ra tay trợ giúp hắn.

Nghĩ đến đây, Lạc Tước Tuyết hoàn toàn không để ý hai chữ liêm sỉ, truyền lệnh với Lạc Bách Xuyên cùng Lạc Bất Phàm: "Ta lệnh cho các ngươi cùng ta liên thủ, giết kẻ địch này."

"Tiên tổ, thứ cho ta khó lòng tuân mệnh. Chuyện này vốn chính chúng ta không đúng, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Nếu tiên tổ hiện tại thu tay lại, ta tin Vũ tiểu hữu nhất định sẽ không tính toán với người. Tiên tổ, thu tay lại đi, không thể tiếp tục sai lầm nữa." Lạc Bách Xuyên cự tuyệt.

Lạc Bất Phàm cũng vậy, thái độ cực kỳ cường ngạnh: "Muốn ta ra tay với Tư Phong, tuyệt đối không thể. Rõ ràng chính là các ngươi không nới đạo lý, ta cũng không muốn thành như các ngươi, đúng sai chẳng phân biệt được, không biết liêm sỉ."

"Các ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta? Hôm nay các ngươi nếu không ra tay, ta đây liền đem các ngươi trục xuất khỏi Lạc gia, từ nay về sau các ngươi không còn là người Lạc gia nữa."

"Không cần phải phiền toái như thế, Lạc Bách Xuyên ta tự nguyện rời đi Lạc gia, từ nay về sau cùng Lạc gia không còn liên hệ."

"Ta Lạc Bất Phàm cũng nguyện ý rời đi Lạc gia, từ nay về sau không còn là người Lạc gia nữa."

Bọn họ đều là người Lạc gia, nguyên bản đối với Lạc gia có tình cảm sâu đậm, nhưng tình cảm này đều ở trong tay mấy lão già Lạc gia không biết liêm sỉ này chậm rãi tiêu tán. Lạc gia có bao nhiêu người là chân chính quan tâm hai cha con bọn họ?

Không có, một người cũng không có, cho nên ở lại hay không ở lại Lạc gia đối với bọn họ mà nói không có ý nghĩa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro