Chương 111: Người ngăn cản cũng sẽ bị giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Lạc Bất Phàm đạt đến tiên cảnh không đến nửa ngày liền truyền khắp Lạc Vân thành, gây ra chấn động cực lớn, cho dù là nửa đêm, Lạc gia vẫn đông như trẩy hội, rất nhiều người tranh nhau muốn gặp Lạc Bất Phàm, cho dù không thấy được, tiến vào Lạc gia hưởng chút tiên khí cũng tốt.

                Nhưng cửa lớn Lạc gia vẫn đóng chặt, bất luận kẻ nào cũng không thể vào được, xung quanh có đệ tử canh giữ, cho dù là một con ruồi cũng khó mà tiến vào.

                Không chỉ người ở phía ngoài, ngay cả người Lạc gia cũng muốn thấy Lạc Bất Phàm, một đám đệ tử ở ngoài phòng Lạc Bất Phàm vây kín, không ngừng rướn cổ lên xem, cho dù có thể nhìn một chút cũng được.

Người đã đạt đến tiên cảnh lại khiến cho tinh không xảy ra dị tượng, đây chính là tuyệt thế thiên tài vạn năm khó gặp của Lạc Vân đại lục, ai mà không muốn gặp? Lạc gia có Lạc Bất Phàm, lần này trong gia tộc đại tệ, khẳng định còn có thể yên ổn đứng đầu Ngũ gia, thậm chí còn có thể vượt qua cả thế lực thần bí kia.

Lạc Bất Phàm không nghĩ tới chính mình đạt đến tiên cảnh sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy, hiện tại ngay cả cửa phòng cũng không ra được, trong phòng còn có hơn mười lão già vây quanh xem xét hắn, khiến hắn cả người không thoải mái.

"Cha, tiên tổ, các vị trưởng lão, tiền bối, mọi người rốt cuộc muốn xem tới khi nào?" Lạc Bất Phàm lúc đầu còn có thể nhẫn nại để mấy vị lão gia này xem, thế nhưng bọn họ nhìn quá lâu, còn động tay động chân với hắn, khiến hắn thực sự không thoải mái.

Lạc gia lại không chỉ có một mình hắn đạt đến tiên cảnh, bọn hắn hà tất ngạc nhiên như vậy sao?

"Bất Phàm, Vũ Tư Phong kia rốt cuộc như thế nào giúp con đạt đến tiên cảnh?"

"Đúng vậy! Hắn như thế nào giúp con đạt đến tiên cảnh? Mà bất kể như thế nào, trừ phi hắn có thể xuất ra trên trăm viên Bạch Tinh Linh Thạch cùng một gốc cây Thiên Niên Huyết Sâm, nếu không cho dù con vận khí tốt cũng không thể đạt đến tiên cảnh? Muốn xuất ra trên trăm viên Bạch Tinh Linh Thạch, đây quả thực là hoàn toàn không có khả năng."

"Bất Phàm, con nói mau nói mau, Vũ Tư Phong rốt cuộc là sao mà làm được? Hắn có phải còn Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm không? Con nói mau a!"

Mấy lão gia hỏa Lạc gia kia không ngừng ép hỏi Lạc Bất Phàm sao đạt đến tiên cảnh, mỗi người đều bộc lộ bản sắc tham lam của mình, nếu bọn hắn biết trên người Vân Khởi Vũ còn Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm, nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để lấy tới tay.

Lạc Bất Phàm hiểu rất rõ những kẻ này, cho nên bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không nói ra, tùy tiện tìm lý do qua loa nói với bọn hắn: "Vũ huynh đệ giúp ta đạt đến tiên cảnh phải trả giá rất lớn, thiếu chút nữa liền mất mạng, bây giờ còn đang nằm trên giường. Nếu có đủ Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm, hắn bây giờ còn nằm ở trên giường sao?"

"Đã không còn sao? Thật không còn sao?"

"Bất Phàm, Vũ Tư Phong có thể là không muốn làm cho con biết hắn còn có Bạch Tinh Linh Thạch, cho nên mới không nói cho con không?"

"Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm trân quý như thế nào? Cho dù là thân huynh đệ cũng sẽ không để người kia dùng, huống chi là một người ngoài. Ta cảm thấy trên người hắn nhất định còn Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm, bằng không hắn không có khả năng toàn bộ đều lấy ra dùng ở trên thân người khác."

"Ta cũng cho là như vậy. Bất Phàm, ngươi đi hỏi Vũ tiểu hữu, xem nàng có còn Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm không, Lạc gia chúng ta nguyện ý giá hết."

Mấy lão gia hỏa này tham lam càng ngày càng rõ, ngay cả Lạc Tước Tuyết đạt đến tiên cảnh cũng không ngoại lệ, đều đánh chủ ý lên Vân Khởi Vũ, mặt mũi cũng không muốn.

Lạc Bất Phàm đối với lần này cảm thấy rất thất vọng, cũng rất tức giận, căm phẫn nói: "Các ngươi nếu đã biết Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm là vật trân quý, vậy nên biết chúng nó số lượng cực kỳ có hạn, Vũ huynh đệ cho dù có lợi hại hơn nữa, cũng không thể có nhiều. Hắn đã là tiên thân, Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm đối với hắn vô dụng, cho nên hắn mới đem toàn bộ cho ta dùng, nhưng cuối cùng vẫn không đủ, hắn chỉ đành hy sinh tu vi của chính mình, giúp ta thành công đạt đến tiên cảnh. Hắn sở dĩ đối với ta như vậy, đó là bởi vì ta từng ra tay cứu mạng của hắn, đối với hắn có ơn cứu mạng. Nói rõ như vậy, các ngươi đã hiểu chưa?"

Đã nói rõ ràng như vậy, mấy lão già này vẫn còn ôm chút hi vọng, dùng giọng điệu tràn ngập khát vọng hỏi: "Thật không có sao? Dù là một viên cũng được."

"Đừng nói là một viên, nửa viên cũng được. Nếu như có nửa viên Bạch Tinh Linh Thạch, ta sẽ có hi vọng luyện thành tiên thân."

"Không có, một viên hay nửa viên đều không có. Vũ huynh đệ bị thương, bây giờ còn nằm ở khách điếm, các ngươi nếu có rãnh ta sẽ mang đi khách điếm xem hắn." Lạc Bất Phàm đã rất không kiên nhẫn, nhưng chuyện kế tiếp lai khiến cho hắn càng thêm tức giận.

Mấy lão gia này sau khi biết được không còn Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm thì trong lòng rất thất vọng, liền tức giận với Lạc Bách Xuyên, mắng to hắn.

"Bách Xuyên, lần này cũng là ngươi không đúng. Một mình dùng hết ba viên Bạch Tinh Linh Thạch cùng một cây Thiên Niên Huyết Sâm, chẳng lẽ trong mắt ngươi chỉ có bản thân, không có Lạc gia?"

"Chính là, ngươi có biết ba viên Bạch Tinh Linh Thạch cùng một cây Thiên Niên Huyết Sâm kia nếu dùng ở trên người chúng ta có thể đổi lấy bao nhiêu cường giả đạt đến tiên cảnh không? Ít nhất là ba. Nhưng ngươi vì tư lợi bản thân, giữ riêng mấy thứ này, ngươi đem lợi ích Lạc gia để ở chỗ nào?"

Lạc Bách Xuyên bị mấy lão gia hỏa kia mắng đến tâm can đau đớn, tức giận muốn tung ra một chưởng. Cái gì mà lợi ích Lạc gia, là ích lợi của các ngươi thì có, nói cũng thật quang minh chính đại, quả nhiên ứng với câu nói kia, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ.

Nhưng Lạc Bách Xuyên vẫn không tức giận, mặc những lão gia hỏa kia nhục mạ.

Nhưng Lạc Bất Phàm lại chịu đựng không nổi, rống to phản bác: "Các ngươi đủ chưa? Đừng đem ích lợi của các ngươi cùng Lạc gia gom lại một khối, mấy trăm năm qua các ngươi có thể vì Lạc gia tạo ra nửa điểm lợi ích? Rõ ràng chính là vì lợi ích của mình, lại nói dễ nghe như vậy, thật sự là càng sống càng không biết xấu hổ. Cha ta dùng xong ba viên Bạch Tinh Linh Thạch cùng một cây Thiên Niên Huyết Sâm không phải Lạc gia dùng tiền đổi lấy, đó đều là Vũ huynh đệ đưa cho ta, ta tặng cho ta cha, làm lễ vật mừng thọ tặng người, cái này có gì không đúng? Đồ của ta, vì sao phải dâng cho các ngươi? Các ngươi cũng có không ít thứ tốt, có từng dâng ra không? Không cần tiếp tục đừng có nói với ta cái gì mà lợi ích của Lạc gia, trong các ngươi có ai là chân chính vì Lạc gia mà suy nghĩ? Nếu các ngươi thực sự vì Lạc gia suy nghĩ, hơn phân nửa các ngươi cũng sẽ không cùng nhị thúc ta sói đói giết nhau, không ngừng hãm hại ta cùng ta cha."

"Lạc Bất Phàm, đừng tưởng rằng ngươi đạt đến tiên cảnh là có thể trong mắt không có trưởng bối."

"Đúng vậy, ở Lạc gia không tới phiên một tiểu bối như ngươi nói chuyện. Nếu không có chúng ta ở Lạc gia trấn thủ, Lạc gia đã sớm xuống dốc, làm sao có thể có ngày hôm nay? Ngươi đem hết thảy công lao đều đổ lên người cha ngươi, có phải quá đáng hay không?"

"Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào? Có phải muốn đánh một trận hay không?" Cơn tức giận của Lạc Bất Phàm càng lúc càng lớn, không thể vãn hồi.

Nguyên bản không khí xem như dịu đi, lại trở nên giương cung bạt kiến.

Lạc Bách Xuyên rất bất đắc dĩ, nhưng hắn không muốn cúi đầu. Nếu cúi đầu, sau này mấy lão gia hỏa liền càng thêm lòng tham không đáy.

Lạc Bách Hà cũng ở một bên, từ đầu đến cuối đều không nói một câu, nhưng tình hình trước mắt khiến tâm tình hắn rất tốt, ước mong Lạc Bất Phàm cùng mấy lão gia hỏa Lạc gia kia đánh nhau, tốt nhất là trở mặt luôn.

Đúng lúc này, người quyền uy nhất Lạc gia, Lạc Tước Tuyết mở miệng giáo huấn: "Đủ rồi, các ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Mỗi người đều là người tu luyện mấy trăm năm, tính tham lam lại một chút cũng không giảm bớt. Ba viên Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm kia đều là của Bất Phàm, hắn muốn cho ai dùng thì cho người đó, các ngươi có tư cách gì ở đây thuyết giảng? Huống chi ở đây hơn phân nửa mọi người thường xuyên chĩa múi kiếm vào phụ tử hai người họ, các ngươi nghĩ việc các ngươi làm không bị người biết sao? Chính mình đứng trên lập trường gì chính mình rõ ràng, đừng mặt dày nói nhảm. Mấy ngày nữa chính là gia tộc đại tệ, Lạc gia có không tiếp tục ổn định vị trí đứng đầu Ngũ gia hay không, đều phải dựa vào Bất Phàm, tương lai Lạc gia cũng ở trên tay hắn, các ngươi đều an phận một chút cho ta. Không có được Bạch Tinh Linh Thạch, nói lên rằng các ngươi không có duyên phận, không nên trách người khác. Có bản lĩnh các ngươi cũng đi kết giao với Vũ Tư Phong, không thì liền câm miệng."

Lạc Tước Tuyết sau khi phát uy, không ai còn dám nhiều lời, mặc dù biết lời nói vừa rồi của chính mình rất không có đạo lý, nhưng lỡ mất dịp may đạt đến tiên cảnh, trong lòng bọn hắn sao có thể thoải mái được.

Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn còn có thể thế nào? Nếu quả thật phải đánh nhau, bọn hắn một chút phần thắng cũng không có. Lạc Bách Xuyên cùng Lạc Bất Phàm đã đạt đến tiên cảnh, hai người bọn họ liên thủ cũng đủ để san bằng Lạc gia.

Lạc Bách Hà thấy tình thế không tốt, giả bộ làm ra vẻ rất tức giận, đi ra ngoài tìm Lạc Bất Bại, sốt ruột phân phó hắn: "Bất Bại, Vũ Tư Phong hiện tại bản thân bị trọng thương, đúng là thời cơ tốt nhất chế ngự hắn. Ngươi hiện cưỡi ngựa đến khách điếm Lạc Vân bắt Vũ Tư Phong, ta sẽ ở bên đây cầm chân Lạc Bất Phàm, để cho hắn không có cách nào phân thân."

"Cha, ta hiểu rồi, nên như vậy. Mặc kệ Vũ Tư Phong rốt cuộc còn có Bạch Tinh Linh Thạch cùng Thiên Niên Huyết Sâm hay không, ta đều phải đem hắn nắm ở trong tay, biết đâu máu của hắn cũng có thể dùng được." Lạc Bất Bại tà ác nói, không tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức đi đến khách điếm Lạc Vân.

Lạc Bất Phàm sau khi ứng đối xong với mấy lão gia hỏa kia, cũng muốn đi khách điếm Lạc Vân thăm Vân Khởi Vũ, tuy nhiên lại bị Lạc Bách Hà ngăn chặn, dây dưa hắn không rời.

Hắn nghĩ rằng Lạc Bách Hà chính là giống như trước tìm hắn gây phiền phức, chính là trăm triệu lần không nghĩ tới đó là một âm mưu.

Lúc Lạc Bất Phàm bị Lạc Bách Hà dây dưa không rời, Lạc Bất Bại đã tới khách điếm Lạc Vân, vào nơi ở của Vân Khởi Vũ trong viện.

Vân Thải đang ở trong sân chơi đùa, nhìn thấy Lạc Bất Bại thì lập tức tiến lên ngăn hắn lại, không cho hắn tiếp tục đi vào bên trong: "Ngươi tới làm gì? Ca ca ta hôm nay ai cũng không gặp, ngươi đi đi."

Nàng nhận ra người này chính là bại hoại bức bọn họ ra khỏi Lạc gia. Nếu là bại hoại, tới đây nhất định là không có ý tốt, nàng không thể để cho hắn tới gần tỷ tỷ.

"Xú nha đầu, tránh ra cho ta." Lạc Bất Bại không có nhẫn nại nói lời vô nghĩa với Vân Thải, trực tiếp động thủ đánh ngã nàng.

Vân Thải không có bất kỳ sức chiến đấu nào, lập tức đã bị đánh ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, nhưng nàng có nghị lực kiên cường cùng năng lực chống lại, sau khi bị đánh ngã thì lập tức đứng lên, ôm thật chặc chân Lạc Bất Bại, không cho hắn tới gần phòng.

"Ngươi, tên bại hoại này, ta sẽ không để ngươi đi hại ca ca đâu."

"Muốn chết." Lạc Bất Bại sinh sát tâm, trong tay ngưng tụ lực đạo rất mạnh, dùng một chưởng đánh tới đỉnh đầu Vân Thải.

Ngay tại lúc Lạc Bất Bại đánh xuống một chưởng lên thiên linh cái (một huyệt nằm ở giữa trán) của Vân Thải, Vân Khởi Vũ vừa vặn mở cửa phòng, thấy được một màn này, kinh hoảng hô to: "Không ~ "

Nhưng đã quá muộn, thiên linh cái của Vân Thải đã bị Lạc Bất Bại đánh nát, mất đi ý thức té trên mặt đất.

"Vân Thải ~" Vân Khởi Vũ xông tới, đem Lạc Bất Bại đẩy ngã sang một bên, ôm lấy Vân Thải nằm trên mặt đất khóc lớn: "Vân Thải, muội tỉnh lại đi, đừng làm ta sợ, Vân Thải."

Nhưng mặc kệ nàng kêu như thế nào, Vân Thải cũng đều không đáp lại, cả người yếu đuối ngã sấp, đã chết.

Vừa rồi rõ ràng còn tốt đẹp, hiện tại liền chết, điều này làm cho Vân Khởi Vũ không thể chấp nhận, trong lòng thống khổ vạn phần, ngửa mặt lên trời hô to: "Không ~ "

Lạc Bất Bại một chút cũng đều không để ý đến sống chết của Vân Thải, nhìn thấy Vân Khởi Vũ thì cứ dựa theo kế hoạch làm việc, lấy ra bảo kiếm của mình, chĩa vào nàng, tính toán trước tiên đem nàng đánh cho tàn phế rồi mang đi.

Vân Thải chết đả kích rất lớn đến Vân Khởi Vũ, càng oán hận hơn khi Lạc Bất Bại chĩa kiếm tới, đem oán giận trong thân thể cùng với sức mạnh bộc phát ra ngoài: "A ~ "

Cổ sức mạnh này rất mạnh, đem hoa cỏ cây cối thậm chí là bàn đá xung quanh đều đánh gãy, vỡ nát, kiếm trong tay Lạc Bất Bại cũng nát, mà bản thân của hắn còn bị đánh bay, đụng vào vách tường bên cạnh, chỉ nghe thấy xương cốt rắc rắc vỡ vụn, miệng phun máu tươi.

"Mạnh quá."

Quá mạnh mẽ, đừng nói là hắn, cho dù là hắn và phụ thân liên thủ cũng không thể mảy may thương tổn đến Vũ Tư Phong. Còn tưởng rằng Vũ Tư Phong bị thương có thể xuống tay, chính là không nghĩ tới nàng bị thương thực lực còn mạnh như thế.

Tính sai rồi!

Vân Khởi Vũ hét lớn một tiếng, đem lực lượng trong cơ thể bùng nổ một lần, trọng thương Lạc Bất Bại, sau đó chậm rãi buông thi thể Vân Thải, đứng dậy, lấy ra Ngự Linh Thần Liêm, xoay người hướng tới Lạc Bất Bại, từng bước một đi đến chỗ hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi giết muội muội của ta, vậy dùng mạng của ngươi để trả lại đi."

"Vũ Tư Phong, ta là Lạc gia Nhị thiếu gia, ngươi tốt nhất đừng làm loạn, giết ta, Lạc gia sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lạc Bất Bại sợ, rất sợ rất sợ, không ngừng lui về phía sau, thân thể đang run rẩy.

Hắn không muốn chết ở chỗ này.

"Lạc gia nếu dám ngăn trở ta giết ngươi, ta đây liền giết hết Lạc gia."

"Ngươi dám?"

"Ngươi cho rằng ta không dám sao?"

"Không cần, van cầu ngươi không nên như vậy, ta sẽ cung cấp cho ngươi nhiều ích lợi, cho ngươi làm mọi chuyện, chỉ cầu ngươi đừng giết ta." Lạc Bất Bại biết dùng Lạc gia doạ nạt không được Vân Khởi Vũ, chỉ có thể thay đổi phương thức cầu đường sống.

"Ngươi đối với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng nào, ta chỉ muốn ngươi chết."

"Ta, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, cái này không thể trách ta."

"Ta đây sau khi giết ngươi, sẽ đi giết người truyền mệnh lệnh này." Vân Khởi Vũ không cần hỏi cũng biết người hạ mệnh lệnh này là ai, không muốn tiếp tục nghe Lạc Bất Bại nói nhảm, vung lên Ngự Linh Thần Liêm, tính dùng một chiêu giết chết hắn.

Ngay tại lúc này, Lạc Bất Bại ném ra một viên gì đó kỳ quái, vật kia giống như một lá bùa biến thành xiềng xích, vây khốn nàng.

Lúc Vân Khởi Vũ bị lá bùa khóa chặt, Lạc Bất Bại nhân cơ hội chạy trốn, liên tục ngã lộn nhào, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu.

Vân Khởi Vũ trong lòng đã tràn ngập oán hận, không thể không giết Lạc Bất Bại, nhìn Lạc Bất Bại chạy trốn, sức mạnh trong cơ thể lại bùng nổ, đem xiềng xích làm đứt, sau đó đuổi theo Lạc Bất Bại.

Hôm nay nàng nhất định phải giết chết Lạc Bất Bại, để cho hắn chôn cùng Vân Thải.

Lạc Bất Bại một đường điên cuồng chạy trốn, Vân Khởi Vũ một đường điên cuồng đuổi theo, trên đường mọi người thấy rất rõ, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có thể nhất định là chuyện đại sự.

"Tránh ra, tránh ra cho ta." Lạc Bất Bại liều mạng trốn, đẩy những người cản đường ra, cũng may khách điếm Lạc Vân cách Lạc gia không xa, không bao lâu hắn đã chạy tới nhà, vừa vào cửa liền hô to: "Cha, cứu con, cứu con."

Lạc Bách Hà giờ phút này đang ở cách đại môn không xa dây dưa với Lạc Bất Phàm, nghe được Lạc Bất Bại cầu cứu, lập tức chạy tới.

"Bất bại, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao con lại biến thành cái dạng này?"

"Cha, Vũ Tư Phong đuổi tới, mau, mau ngăn hắn lại, ngăn hắn lại."

Lạc Bất Bại lời vừa nói xong, Vân Khởi Vũ đã cầm Ngự Linh Thần Liêm uy vũ đi tới đại môn Lạc gia, khí thế cường đại đáng sợ tới mức không người nào dám tới gần, rối rít mở đường cho nàng.

Lạc Bất Phàm nhìn thấy Vân Khởi Vũ, lập tức tiến đến hỏi rõ tình huống: "Tư Phong, sao ngươi lại tới đây? Sao tức giận như vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

"Lạc Bất Bại giết muội muội của ta, ta muốn giết hắn vì muội muội ta báo thù." Vân Khởi Vũ mỗi chữ đều tràn ngập sát khí, hai mắt thẳng trừng Lạc Bất Bại cùng Lạc Bách Hà.

"Cái gì? Vân Thải đã chết, chuyện khi nào?"

"Ngay vừa rồi. Lạc Bất Bại vọt tới khách điếm, đem Vân Thải giết chết."

"Ta hiểu rồi. Khó trách Lạc Bách Hà luôn luôn dây dưa ta không dứt, nguyên lai là muốn bám trụ ta, sau đó để Lạc Bất Bại đi khách điếm đối phó ngươi. Các ngươi thật quá đáng." Lạc Bất Bại cũng tức giận đến đỏ mắt, hận không thể động thủ giết Lạc Bất Bại.

Vừa lúc đó, toàn bộ cao thủ Lạc gia cũng tới, trấn áp thế cục.

Lạc Bách Xuyên tiến lên hỏi tình huống: "Vũ tiểu hữu, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đuổi giết Lạc Bất Bại?"

"Muội muội ta bị giết, ta chẳng lẽ không nên đuổi giết hắn sao? Hôm nay ta chỉ giết Lạc Bất Bại cùng Lạc Bách Hà, các ngươi nếu ai ngăn trở, ta đây liền giết hết."

"Tiểu bối, khẩu khí của ngươi cũng thật không nhỏ, cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào, dựa vào ngươi giương oai sao?" Lạc Bách Hà rống lớn nói, còn nói với các cường giả ngày thường có quan hệ tốt với hắn: "Người này chính là Vũ Tư Phong, ỷ vào chính mình có chút bản lĩnh, cũng dám lấn đến trên đầu Lạc gia chúng ta, thật sự hung hăng càn quấy. Hôm nay nếu là không cho hắn chút giáo huấn, hắn còn cho là Lạc gia chúng ta thật sự dễ khi dễ."

"Vũ Tư Phong, ngươi cầm vũ khí tiến đến Lạc gia, đây bằng chi đánh vào mặt Lạc gia chúng ta, ngươi nếu không nhanh chóng rút lui, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí."

"Đúng vậy, niệm tình ngươi đối với Lạc gia coi như có chút ân tình, chúng ta đối với chuyện sẽ không trách lỗi, bằng không thì ngươi đã khó coi rồi."

"Còn có ai chỉ điểm cho Lạc Bách Hà cùng Lạc Bất Bại, tất cả đứng ra cho ta." Vân Khởi Vũ lười cùng mấy lão gia hoả không biết xấu hổ này nói nhảm, trước tiên muốn biết rõ ai đứng sau Lạc Bất Bại, sau đó xử lý một lần.

"Xú tiểu tử, Lạc gia chúng ta nói chuyện đàng hoàng với ngươi, ngươi lại vô lễ như vậy, đừng trách lão phu động thủ với tiểu bối như ngươi."

"Đúng vậy, Lạc gia chúng ta khi nào thì luân lạc tới nỗi bị một tên tiểu bối cỡi trên đầu?"

Lần lượt các cường giả Lạc gia đứng ra, mặt ngoài là bảo vệ Lạc gia, sự thật là đang giúp đỡ Lạc Bách Hà cùng Lạc Bất Bại.

Có một lão già thấy Lạc Bách Xuyên không có bất kỳ động tác gì, gây áp lực với hắn: "Lạc Bách Xuyên, ngươi thân là gia chủ Lạc gia, thế nhưng ở đây làm rùa đen rút đầu, ngươi còn xứng làm gia chủ Lạc gia sao?"

"Ngũ trưởng lão muốn ta làm như thế nào? Là theo lẽ công bằng xử lý hay là làm việc thiên tư trái pháp luật?" Lạc Bách Xuyên lãnh tiết hỏi lại, trong lòng sớm đã có tính toán.

Lão gia hỏa này cũng không biết rõ ràng sự tình ngóc ngách liền nói lung tung, mấy trăm tuổi thật sự là sống vô dụng.

"Đương nhiên là theo lẽ công bằng xử lý. Vũ Tư Phong cầm vũ khí xâm nhập Lạc gia, dựa theo quy củ phải đem nàng giết ngay tại chỗ."

"Nếu phải theo lẽ công bằng xử lý, vậy trước tiên phải xử lý Lạc Bất Bại ở bên ngoài lạm sát kẻ vô tội khiến Lạc gia gặp chuyện phiền phức. Nếu không phải Lạc Bất Bại ở bên ngoài lung tung giết người, há lại có việc trước mắt? Lạc Bất Bại đem muội muội nhà người ta giết chết, người ta tìm tới cửa, cái này có gì không đúng? Nếu hôm nay Lạc gia xử lý việc này thiên vị Lạc Bất Bại, sau này ai còn tin Lạc gia chúng ta? Đây không nghi ngờ là đang nói cho cả Lạc Vân đại lục, Lạc gia chúng ta ở bên ngoài có thể tùy tùy tiện tiện giết người, muốn giết ai liền giết người đó, phía sau có Lạc gia làm chỗ dựa. Các vị, đây chính là kết quả các ngươi muốn sao?"

"Cái này ~ "

Vừa rồi lão già kia còn nói rõ ràng mạch lạc, hiện tại một câu cũng nói không ra, nhưng bọn hắn lại không muốn dễ dàng nhận sai, càng không muốn bị người khác cỡi trên đầu nói chuyện, cho dù biết là sai, bọn hắn cũng muốn tiếp tục sai.

"Chỉ là một tên vô danh tiểu bối, lại há có thể đánh đồng cùng đệ tử Lạc gia chúng ta? Lạc Bách Xuyên, ta xem ngươi là bỏ qua lỗi của Vũ Tư Phong."

"Hôm nay nói gì cũng không thể để Vũ Tư Phong ở Lạc gia chúng ta giương oai."

"Các ngươi thật là ngang ngạnh, đem danh dự Lạc gia hủy đi, các ngươi làm như vậy chỉ hại Lạc gia. Ta vì Lạc gia có loại trưởng bối không rõ đúng sai như các ngươi cảm thấy thật đáng xấu hổ." Lạc Bách Xuyên không nghĩ tới mấy lão gia hỏa này sẽ nói ra lời này, Lạc gia còn có thể dựa vào những người này phát triển thêm nữa sao?

Việc này Vân Khởi Vũ không quan tâm, đã xác định hướng về Lạc Bách Hà, không nói thêm lời vô nghĩa, trực tiếp động thủ: "Hôm nay ta nhất định phải để Lạc Bách Hà cùng Lạc Bất Bại vì muội muội của ta đền mạng, người ngăn cản cũng sẽ bị giết. Lạc Bất Bại, chịu chết đi."

Hôm nay cho dù trả giá đại giới, nàng cũng phải vì Vân Thải báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro