Chương 108: Bởi Vì hai chén nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Vân Khởi Vũ trở lại khách điếm Lạc Vân, khiến mọi người trong khách điếm không hiểu ra sao, nhưng không ai dám nhiều lời, cũng không nên dính líu tới.

Không lâu sau, Lạc Bất Phàm đuổi tới, không ngừng giải thích với Vân Khởi Vũ, xin nàng tha thứ: "Vũ huynh đệ, chuyện ngày hôm nay là Lạc gia chúng ta không đúng, nể mặt đại ca, ngươi ngàn vạn lần đừng đem việc này để trong lòng. Cái tên Lạc Bất Bại kia, cả ngày chỉ thích đấu với ta, mặc kệ ta làm chuyện gì, hắn cũng đều muốn phá hư, cho nên mới liên luỵ đến ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, đại ca nhất định thay ngươi trút cơn giận."

"Lạc đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta căn bản sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, hơn nữa ta thật sự cảm thấy những lời Lạc Bất Bại nói thật sự có đạo lý. Phiền phức phía sau ta so với các ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn, quá thân cận với ta, ngươi chỉ sợ cũng đã bị liên luỵ. Vì an toàn mà suy nghĩ, ngươi vẫn nên cách ta xa một chút." Vân Khởi Vũ chợt nhớ tới Thiên Cơ Lâu, trực giác nói cho nàng biết, Thiên Cơ Lâu này nhất định không đơn giản như vẻ bề ngoài, hiện tại gió êm sóng lặng chưa chắc là thật sự an toàn, nói không chừng mọi chuyện đã bắt đầu diễn ra, nguy cơ trùng trùng.

Lạc đại ca thật sự đối với nàng rất tốt, nàng không thể liên luỵ hắn.

"Trên Lạc Vân đại lục, không có phiền phức mà Lạc gia chúng ta sợ hãi. Cho dù là La gia, Hạ gia, Hải gia đánh tới, Lạc gia chúng ta cũng sẽ không sợ bọn họ. Vũ huynh đệ, ngươi yên tâm, chỉ cần có đại ca ở đây, đại ca tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn đến ngươi."

"Cám ơn Lạc đại ca, nhưng chuyện của ta quá phức tạp, ngay cả ta cũng không biết nên nói thế nào. Quên đi, đi một bước tính một bước. Bất quá có một việc ta muốn cầu Lạc đại ca thành toàn, ta thật sự không quen ở trong đại gia tộc, ở đó ta cảm thấy rất trói buộc, cho nên hảo ý của Lạc đại ca cùng Lạc bá phụ ta nhận, nếu sau này có chuyện gì, các ngươi cứ việc tới tìm ta, chỉ cần ta có khả năng, ta nhất định giúp."

"Đại ca biết tính tình của ngươi, chuyện hôm nay đã xảy ra như vậy, kiên trì buộc ngươi ở Lạc gia nhất định không ổn. Ta đã dặn dò người trong khách điếm, toàn bộ các phòng bên cạnh cũng không cho người khác trọ, tránh quấy rầy đến ngươi. Bất quá ta hi vọng gia tộc đại tệ cùng thọ yến của cha ta ngươi có thể tới tham gia."

"Được, ta nhất định sẽ tham gia. Lạc đại ca, hai viên Bạch Tinh Linh Thạch kia ngươi đã dùng chưa?" Vân Khởi Vũ liền thay đổi đề tài, không muốn nói đến vấn đề nhạy cảm kia nữa.

Nhưng vừa nói đến Bạch Tinh Linh Thạch, Lạc Bất Phàm lại liền xấu hổ, giống như đã làm chuyện chột dạ, ngượng ngùng cười nói: "Vũ huynh đệ, thật là ngại quá, hai viên Bạch Tinh Linh Thạch kia ta cũng đã đưa cho ta cha dùng rồi. Nếu không phải nhờ hai viên Bạch Tinh Linh Thạch kia, cha ta cũng không thể thành công đạt đến tiên cảnh, cho nên ~ thực xin lỗi, ta nuốt lời, tình thế bất đắc dĩ, hi vọng Vũ huynh đệ có thể tha thứ cho đại ca."

"Ta đã đoán được."

Nàng rèn luyện thành tiên thân liền tiêu tốn hết hơn một trăm viên Bạch Tinh Linh Thạch, Lạc Bách Xuyên muốn đạt đến tiên cảnh, há một viên Bạch Tinh Linh Thạch có thể thành công sao? Dùng ba viên mà có thể thành công đã muốn xem như là kỳ tích trong kỳ tích rồi.

"Ha ha ~ Vũ huynh đệ, kỳ thật hai viên Bạch Tinh Linh Thạch kia đối với ta tác dụng cũng không quá lớn, nhưng đối với cha ta mà nói lại phi thường quan trọng. Cha ta mặc dù là gia chủ Lạc gia, nhưng trên các phương diện uy hiếp cũng đều rất lớn. Nhị thúc ta luôn luôn muốn tranh đoạt quyền lực của Lạc gia, âm thầm làm không biết bao nhiêu chuyện nhằm vào cha ta. Nếu cha ta vào được tiên cảnh, như vậy trong Lạc gia không ai dám không phục."

"Việc này ta cũng hiểu được, cũng biết phân rõ lợi và hại trong đó. Không chỉ có cha ngươi, ngay cả ngươi chỉ sợ cũng bị người khác tính kế. Chỉ xem một màn hôm nay Lạc Bất Bại nhắm vào ngươi, ta đã biết sau lưng hắn nhất định còn làm rất nhiều chuyện gây bất lợi cho ngươi. Loại tiểu nhân âm hiểm này, lại là người trong nhà, thật sự khó lòng phòng bị." Vân Khởi Vũ chợt vì an nguy của Lạc Bất Phàm mà cảm thấy lo lắng.

Tuy rằng nàng chỉ vào đến đại môn Lạc gia, nhưng mai phục khắp nơi bên trong lại cảm thấy rất rõ ràng. Lạc đại ca ngoài mặt lạnh lùng, thực tế lại không phải như thế, nếu không phải hắn thiên phú dị bẩm, thân thủ bất phàm, chỉ sợ sớm đã bị người hại chết.

Lạc đại ca là ân nhân cứu mạng của nàng, là người đầu tiên nàng gặp được Lạc Vân đại lục lại đối xử tốt với nàng, bất kể như thế nào nàng cũng phải giúp Lạc đại ca, xem như là báo đáp ơn cứu mạng của hắn đi.

Đối với chuyện đấu đá trong Lạc gia, Lạc Bất Phàm cảm thấy rất mất mặt, nhất là từ trong miệng Vân Khởi Vũ nói ra, càng làm cho hắn xấu hổ: "Vũ huynh đệ, để ngươi chế giễu rồi."

"Cái này kỳ thật cũng không có gì, đại gia tộc nào mà lại không có một chút gia đấu? Theo ta thấy, ngũ đại gia tộc đều không ngoại lệ. Nói có quyền thế cùng ích lợi thì sẽ có tranh đấu, có tranh đấu mới có thể xúc tiến phát triển, quá mức an nhàn ngược lại sẽ làm gia tộc sớm xuống dốc, đây là ý từ của câu Sống trong khổ cực, chết trong an nhàn. Bất quá ở trong hoàn cảnh này, chỉ có người thích hợp mới có thể sinh tồn, nếu ngươi muốn sống, như vậy nhất định phải có bản lĩnh sống sót. Lạc đại ca ta hỏi ngươi, lấy thực lực của ngươi ở Lạc gia có thể xếp thứ mấy?"

"Vũ huynh đệ quá xem trọng đại ca rồi. Cao thủ Lạc gia nhiều như mây, nếu là cùng thế hệ, ta đương nhiên cầm cờ đi trước. Nhưng nếu so sánh với các phân gia khác, ta chỉ sợ là vô lực hoàn thủ (không có sức đánh trả). Cái này cũng không quái lạ, bọn họ đều là lão quái vật tu luyện mấy trăm năm, còn ta mới hai mươi tuổi đầu, sao có thể đánh đồng cùng bọn họ."

"Vậy trong số mấy lão quái vật đó, có bao nhiêu người đứng về phía Nhị thúc ngươi? Hơn một nửa không?"

"Cái này...?" Lạc Bất Phàm không phải không trả lời được vấn đề này, mà là không muốn trả lời. Vấn đề này không thể nghi ngờ chính là gián tiếp chỉ ra chuyện Lạc gia đang phân làm hai, nếu cuối cùng thế lực bên hắn thua, như vậy hậu quả có thể tệ đến mức nào thì sẽ tệ đến mức ấy.

Với tính cách hai cha con Lạc Bất Bại, tuyệt đối sẽ không mềm lòng tha cho bọn hắn con đường sống.

Vân Khởi Vũ đã gặp qua rất nhiều loại người như Lạc Bất Bại, hiểu được người như thế có thù tất báo, một khi có được thế lực sẽ mất hết tính người. Cho nên nàng cần phải giúp Lạc đại ca một tay.

"Lạc đại ca, nếu ngươi luyện được tiên thân, sẽ không có chuyện mấy lão gia hỏa kia đuổi giết ngươi nữa?"

"Vũ huynh đệ, ngươi cũng quá xem trọng mấy lão gia hỏa kia rồi. Thực lực của ta tuy rằng không bằng bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không mạnh đến mức ngay cả tiên nhân cũng đánh thắng được. Ở Lạc Vân đại lục, đạt đến tiên cảnh chỉ có năm người, hiện giờ thêm cha ta nữa là sáu. Những người đạt đến tiên cảnh tùy tiện tát một cái là đã có thể đánh chết mấy lão gia hỏa kia. Hiện giờ cha ta đã vào tiên cảnh, chúng ta không cần phải sợ những người bên cạnh nhị thúc nữa."

"Chuyện ta muốn biết không phải là cái này. Thôi quên đi, nói nữa cũng vô dụng, trực tiếp giúp ngươi luyện thành tiên thân thì hơn." Vân Khởi Vũ nói gì liền liền làm ngay, không dài dòng, từ trong Tử Ngọc Linh Hạp lấy ra hơn một trăm viên Bạch Tinh Linh Thạch, chỉnh tề đặt trên bàn.

Lạc Bất Phàm chứng kiến một núi Bạch Tinh Linh Thạch, sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống đất, dùng sức xoa xoa hai mắt mình, nhìn xem có phải mình xuất hiện ảo giác hay không?

"Trời ạ! Nhiều Bạch Tinh Linh Thạch như vậy. Vũ huynh đệ, ngươi rốt cuộc là từ nơi nào có được?"

Lạc Vân đại lục một ngàn năm mới có một viên Bạch Tinh Linh Thạch, đây là chuyện mỗi người đều biết, nhưng ở trước mặt hắn có trên trăm viên, loại sự tình này nói ra ai tin?

Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin.

"Ngươi đừng quan tâm ta từ nơi nào có được, tóm lại những cái này đều cho ngươi dùng. Để tránh ngươi lại mang đi cho người khác dùng, ta muốn ngươi ngay tại đây sử dụng hết đống Bạch Tinh Linh Thạch này, luyện tiên thân. Không biết nếu thêm một cây Thiên Niên Huyết Sâm, ngươi có thể đăng nhập tiên cảnh hay không?"

Nghe được lời này của Vân Khởi Vũ, Lạc Bất Phàm vừa sợ, vừa cả kinh không nhỏ: "Vũ huynh đệ, ngươi nói... nói cái gì? Ngươi còn có Thiên Niên Huyết Sâm?"

"Đúng vậy Lạc đại ca, ta không muốn nói dối, Thiên Niên Huyết Sâm ta cũng còn, Bạch Tinh Linh Thạch ta cũng còn, cho nên Lạc đại ca không cần khách khí với ta, cứ tận lực dùng, tốt nhất là có thể đạt đến tiên cảnh." Vân Khởi Vũ lại lấy ra một cây Thiên Niên Huyết Sâm, bỏ trên đống Bạch Tinh Linh Thạch, tính để cho Lạc Bất Phàm dùng hết.

Báo đáp được ân cứu mạng của Lạc đại ca, duyên nợ của nàng ở Lạc Vân đại lục xem như chấm dứt.

"Vũ huynh đệ, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn giúp đại ca đạt đến tiên cảnh? Này ~ đây không phải đang nói đùa với ta sao? Ngươi có biết việc này nghĩa là cần tiêu hao bao nhiêu Bạch Tinh Linh Thạch hay không?" Lạc Bất Phàm sớm đã bị dọa hoảng hồn, không thể tin được phát sinh trước mắt sự.

Có thể có được một viên Bạch Tinh Linh Thạch cùng một cây Thiên Niên Huyết Sâm hắn đã phi thường phi thường thỏa mãn, cảm giác thiên hạ này không hề có chuyện như vậy xảy ra, nhưng sự thật nói cho hắn biết, còn có chuyện còn tốt hơn.

"Ta vừa rồi đã nói qua, Bạch Tinh Linh Thạch ta có, Thiên Niên Huyết Sâm ta cũng có, ngươi không cần khách khí với ta. Nhanh chóng dùng hết mấy thứ này, để ở bên ngoài quá lâu, linh khí khuếch tán, vạn nhất bị người phát hiện, sẽ rất phiền toái."

"Vũ huynh đệ, ngươi vì sao phải đối tốt với ta như vậy? Tuy rằng ta ở Lạc Nhật trấn từng từng giúp ngươi, nhưng đều không phải chân chính ra tay, không tính là giúp l. Ngươi đối với ta như vậy, ta trong lòng có một loại cảm giác sợ hãi. Tha thứ của ta đa nghi, vô công không nhận lộc, ta thật sự là ~" mặc cho ai gặp được chuyện như vậy đều sẽ cảm giác thật sự không bình thường, hắn cũng không muốn hoài nghi Vũ huynh đệ, nhưng Vũ huynh đệ đối với hắn quá tốt, để cho hắn nhịn không được mà hoài nghi.

Vân Khởi Vũ mỉm cười, tự nhiên nói: "Bởi vì hai chén nước."

"Hai chén nước? Hai chén nước gì?" Lạc Bất Phàm cố gắng nhớ lại, bỗng nhiên nghĩ đến tên ăn mày trước cổng Lạc Nhật trấn, hắn đã không để ý mà cho hắn hai chén nước.

"Chẳng lẽ ngươi chính là tên ăn mày kia?"

Ngoài tên ăn mày kia, hắn cũng không thể nghĩ ra người nào khác có quan hệ đến hai chén nước. Hơn nữa nhìn kỹ lại, Vũ huynh đệ cùng tên ăn mày kia quả thật có vài phần tương tự, lúc ấy hắn không quá để ý, cho nên nhớ không rõ ràng, hiện giờ xem lại mới thấy giống.

Vũ huynh đệ chính là tên ăn mày kia sao? Điều này sao có thể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro