Chương 102: Vân Thải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Một cỗ lực hắc ám không hề báo trước từ dưới mặt đất tràn ra, phảng phất như đang ngầm chôn một lượng thuốc nổ uy lực cường đại, ngòi nổ được châm nháy mắt nổ mạnh, tạo thành ảnh hưởng phạm vi rất lớn. Không chỉ ba người mặc áo choàng màu vàng bị đánh bay, ngay cả người Hạ gia cũng bị liên luỵ, thương vong vô số.

Nhưng chỉ riêng một người không bị lực hắc ám này thương tổn.

Vân Khởi Vũ là người cách sự công kích của lực hắc ám gần nhất, nhưng là người duy nhất tại hiện trường lực hắc ám không phạm tới. Lúc lực hắc ám từ mặt đất phát ra thì trước người nàng có một bóng đen mông lung che chắn, mà bóng đen mông lung kia chính là kẻ nắm giữ lực lượng hắc ám.

Hiện trường một mảnh hỗn loạn, ba người mặc áo choàng vàng trọng thương không dậy nổi, chỉ có thể nằm trên mặt đất chửi lên: "Kẻ nào dám xen vào việc của người khác, chán sống rồi sao? Ngươi có biết ở Lạc Vân đại lục đắc tội với Ngõa Tát Vương sẽ có kết quả thế nào không? Các ngươi chờ chết đi."

"Đại ca, cái này hình như không đúng lắm!"

"Nhìn thế nào cũng không giống người sống?"

Kim lão nhị cùng Kim lão tam đã phát hiện bóng đen quỷ dị đứng trước Vân Khởi Vũ, lập tức thấp giọng nhắc nhở.

Nhưng Kim lão đại vì mất mặt mà phát giận, không thể không lấy lại mặt mũi, tiếp tục lớn tiếng: "Ta mặc kệ ngươi là ai? Người sống cũng được người chết cũng thế, hôm nay đắc tội với Kim lão đại ta, hai người các ngươi đừng nghĩ có đường sống."

"A ~ "

Kim lão đại vừa nói xong, một dòng nước đen như mực nhìn mềm mại vô lực, kì thực lại sắc bén như lưỡi kiếm xuyên qua tim hắn, trong chớp mắt chấm dứt sinh mệnh của hắn.

"Ngươi ~ sao ngươi dám ~" Kim lão đại đến lúc chết vẫn không tin đối phương thật sự dám giết mình, trừng hai mắt ngã xuống đất, để ý mới thấy một khắc cuối cùng trong mắt hắn tất cả đều là hối hận.

Hắn hôm nay không nên tới nơi này, không nên đắc tội với người đáng sợ như thế.

Kim lão đại vừa chết, Kim lão nhị cùng Kim lão tam càng thêm sợ hãi, không quản gì nữa, hốt ha hốt hoảng từ mặt đất đứng lên muốn chạy trốn. Thế nhưng khi bọn hắn vừa mới xoay người cũng liền dòng nước đen hết sức quỷ dị sức xuyên tâm.

"A ~ "

Kim lão đại, Kim lão nhị, Kim lão tam đã chết, còn chết phi thường thảm. Người vừa mới chết, thân thể còn chưa kịp lạnh đi đã bắt đầu thối rữa, không lâu sau cũng chỉ còn lại xương trắng.

Bởi vậy có thể thấy được, loại chất lỏng đen kia có lực ăn mòn đáng sợ như thế nào, không thể đụng vào.

Sau khi ba người Kim lão đại chết, hắc ảnh đứng trước mặt Vân Khởi Vũ cũng chầm chậm tán đi hắc khí chung quanh thân thể, lộ ra dung mạo thật của hắn, khiến tất cả mọi người nhất thanh nhị sở.

"Ma Sát, là ngươi." Vân Khởi Vũ kỳ thật đã đoán được là Ma Sát, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy hắn thì vẫn nhịn không được giật mình.

Không thể tưởng được Ma Sát có thực lực lợi hại như vậy, so với trong tưởng tượng của nàng còn mạnh hơn rất nhiều.

Hạ Lâm Phi cũng thấy rõ ràng dung mạo của Ma Sát. Tuy rằng nhận ra hắn, nhưng cũng không dám tới gần, bởi vì lực hắc ám trên người Ma Sát quá mạnh mẽ, trừ phi có thực lực ngang hắn, nếu không không ai dám tới gần.

Mọi người Hạ gia lúc nhìn thấy Ma Sát liền sợ đến cả người phát run, không dám thốt một tiếng.

Đối với phản ứng cùng ánh mắt của người xung quanh, Ma Sát hoàn toàn không để vào mắt, căn bản là không quan tâm, cũng không muốn quản. Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có một người đáng để hắn để vào mắt. Bất quá hắn cũng không thích nhiều người nhìn hắn, nghe hắn nói chuyện, cho nên trước khi mở miện, tay nhẹ nhàng phất ra một luồng hắc khí, đem những người đó toàn bộ làm cho hôn mê, sau đó mới mở miệng nói chuyện.

"Ta phải đi, sau này có lẽ sẽ còn trở lại."

"Ngươi muốn đi đâu?" Vân Khởi Vũ hỏi, tuy rằng Ma Sát rất đáng sợ, nhưng nàng một chút cũng không sợ hãi, thậm chí cảm thấy được bọn họ có thể trở thành bằng hữu.

"U Minh Tử Giới."

"Cái gì? Ngươi muốn đi U Minh Tử Giới? Ngươi vì sao phải đi U Minh Tử Giới? Có thể mang theo ta hay không?" Vân Khởi Vũ phản ứng tất kích động, còn bắt lấy tay Ma Sá, cực lực cầu hắn.

Khó trách Ma Sát biết U Minh Hắc Ngọc, còn biết U Minh Tử Giới, hắn rất có thể là người đến từ U Minh Tử Giới, chính là không biết hắn có thể gọi là 'người' hay không?

"Ta vốn chính là người ở đó, cơ duyên xảo hợp mới đến nơi này. Người U Minh Tử Giới là không thể rời đi, cho dù có khả năng ra ngoài cũng cần trả giá rất lớn. Cũng bởi vì phải trả một cái giá quá lớn, cho nên ta mới rơi vào tay người khác mua bán."

"Nếu phải trả giá rất lớn, vậy ngươi vì cái gì lại trở về đó?"

"Nếu tiếp tục ở lại đây, ta sẽ chết. Người ở U Minh Tử Giới không thể rời đi, không phải vì bọn họ không thể lao ra khỏi tầng kết giới kia, mà là bọn hắn một khi rời U Minh Tử Giới sẽ không thể tiếp tục sống được nữa."

"Nói cách khác, Tầm Phong hắn cũng không thể rời khỏi U Minh Tử Giới. Nếu hắn không thể rời đi nơi đó, ta sẽ vào trong tìm hắn. Ma Sát, ngươi dẫn ta đi U Minh Tử Giới đi." Vân Khởi Vũ đã quyết định, mặc kệ U Minh Tử Giới là nơi nào, nàng cũng phải đi.

Tầm Phong ở nơi nào, nàng muốn ở nơi đó, dù sao chuyện và người ở đây cũng không có quan hệ với nàng nhiều lắm, không có gì đáng lưu luyến.

Ma Sát lắc đầu, đáp án đã rất rõ ràng, hắn cự tuyệt yêu cầu của Vân Khởi Vũ: "Ta không thể mang ngươi đi."

"Vì sao? Nếu như thực lực bản thân ngươi không đủ, vậy ta còn có U Minh Hắc Ngọc. U Minh Tử Giới ta nhất định phải đi, nơi đó có một người đối với ta mà nói là phi thường trọng yếu, ta muốn đi tìm hắn."

"Người của U Minh Tử Giới không thể sống sót khi rời khỏi đó, mà ngoại trừ người của U Minh Tử Giới cũng không một ai có thể sống ở U Minh Tử Giới, trừ phi ngươi lập thành khế ước Thần Ma. Chỉ khi nào khế ước lập thành, linh hồn của ngươi, sinh mệnh thậm chí thân thể của ngươi sẽ không còn là của ngươi, mà là của Thần Ma. Theo khế ước này, ngươi ở U Minh Tử Giới sẽ trở thành rối gỗ bị người khống chế. Sống không có bất cứ ý nghĩa gì, linh hồn, sinh mệnh huyết khí của ngươi sẽ chậm rãi từng chút bị Thần Ma hút đi, cuối cùng đem ngươi hôi phi yên diệt."

"Nói cách khác, Tầm Phong hiện tại đang trải qua cuộc sống như thế. Ta nên làm như thế nào mới có thể cứu hắn?"

"Dựa vào U Minh Hắc Ngọc đúng là có thể đến U Minh Tử Giới mà không cần cùng Thần Ma lập khế ước, hàng năm có không ít người dùng cách này, nhưng người chết ở đó càng nhiều hơn. Ngươi hiện tại quá yếu, đi chỉ có một con đường chết, trừ phi ngươi có đủ thực lực."

"Vậy phải có thực lực rất mạnh mới có thể đi U Minh Tử Giới?"

"Trước mắt với ngươi mà nói, ít nhất phải đến được tiên cảnh, vào tiên cảnh thậm chí là thần cảnh thì chắc chắn hơn, bằng không ngươi vẫn rất nguy hiểm. Trở lại U Minh Tử Giới, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố người kia, xem như báo đáp ơn cứu mạng của ngươi." Ma Sát đột nhiên đưa ra giúp đỡ, bản mặt vẫn y như vậy, không có bất kỳ sóng gợn nào, giống như một hồ nước yên tĩnh.

Vân Khởi Vũ hiểu được mục đích Ma Sát đề nghị như vậy, chính là để nàng không đi U Minh Tử Giới. Ngẫm lại, với thực lực bây giờ của nàng mà đi U Minh Tử Giới thì chính là đi chịu chết, không không để Thần Ma làm thịt, không có chút ý nghĩa nào. Nam Tầm Phong không phải người bình thường, nàng nên tin tưởng hắn có thể từ trong khốn cảnh thoát ra, nàng đi U Minh Tử Giới nếu làm không tốt ngược lại sẽ liên luỵ hắn.

Suy nghĩ cẩn thận lại, Vân Khởi Vũ không cưỡng cầu Ma Sát mang nàng đi U Minh Tử Giới nữa, mà là tận lực cầu hắn chiếu cố tốt Nam Tầm Phong: "Ma Sát, hắn là trượng phu của ta, gọi là Nam Tầm Phong, nếu ngươi ở đây U Minh Tử Giới tìm được hắn, tận lực giúp ta chiếu cố hắn. U Minh Tử Giới các ngươi có cần Bạch Tinh Linh Thạch hay không? Ta có thể nhờ ngươi mang chút cho hắn không?"

"Ngươi không cần phải như thế, Bạch Tinh Linh Thạch ở U Minh Tử Giới vô dụng, người nơi đó không tu tiên, mà là nhập ma."

"Như vậy sao! Vậy cầu ngươi nhất định phải giúp ta chiếu cố tốt hắn, ta sẽ mau chóng vào tiên cảnh đi U Minh Tử Giới tìm hắn, ta nhất định sẽ làm được."

Trên gương mặt bình tĩnh của Ma Sát lộ ra một tia bất đắc dĩ, những cũng không nhiều lời với Vân Khởi Vũ, hóa thành một đám sương mù màu đen tiêu tán đi.

"Ma Sát, ngươi nhất định phải giúp ta chiếu cố tốt hắn, nhất định phải chiếu cố tốt hắn." Vân Khởi Vũ hô to vào khoảng không trước mặt. Nàng biết Ma Sát có thể nghe thấy, đây là hy vọng duy nhất hiện giờ của nàng.

Có Ma Sát trợ giúp, Tầm Phong hẳn là có thể gắng gượng một chút đi.

Tầm Phong, chờ ta.

Sau khi Ma Sát đi, xung quanh khôi phục lại nguyên trạng, người lâm vào hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi, khi không thấy người khi họ mới thoải mái một chút.

Người nọ thật là đáng sợ, quả thực cũng không phải là người.

Đám người đi cùng Kim lão đại cũng tỉnh, mỗi người đều run rẩy nhìn Vân Khởi Vũ, muốn chạy lại không dám chạy, sợ chạy kết cục sẽ giống ba người Kim lão đại, khi chết liền lập tức biến chất, chỉ còn lại có một đống xương.

Vân Khởi Vũ nhìn thấy những người đó, lạnh lùng nghiêm nghị cảnh cáo: "Việc hôm nay tất cả đều là một mình Vũ Tư Phong ta gây nên, không liên quan đến bất kì người nào, Ngõa Tát Vương nếu muốn báo thù, vậy cứ việc tới tìm ta. Các ngươi biến, tất cả đều cút hết."

Gây ra chuyện lớn như vậy, toàn gia Hạ đại ca nhất định sẽ bị liên luỵ, trừ phi một mình nàng gánh vác lấy. Mà cho dù mình nàng gánh vác, ít nhiều Hạ gia vẫn sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng nàng cũng chỉ có thể làm được như vậy.

Chữ cút này đối với thủ hạ Kim lão đại mà nói quả thực chính là lệnh đặc xá, lập tức vội vã chạy trốn.

Xảy ra chuyện như vậy, người Hạ gia ít nhiều cũng cảm thấy sợ hãi Vân Khởi Vũ, không dám tới gần nàng, chỉ riêng Hạ Lâm Phi dám đi qua cùng nàng nói chuyện: "Vũ huynh đệ, người kia đâu?"

"Hắn đi rồi. Hạ đại ca, thật sự xin lỗi, gây ra cho ngươi nhiều phiền phức như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, ta ngay lập tức rời đi, sẽ không tiếp tục liên luỵ các ngươi. Đây là ta bồi thường các ngươi, ngươi cầm lấy, đừng cho người khác thấy." Vân Khởi Vũ đem một viên Bạch Tinh Linh Thạch lặng lẽ đưa cho Hạ Lâm Phi, sau đó khẽ cười với hắn rồi rời đi.

Hạ Lâm Phi bởi vì thấy Bạch Tinh Linh Thạch mà kinh ngạc nửa ngày nói không nên lời, cứ như vậy trừng to mắt xem Bạch Tinh Linh Thạch trong tay. Chờ đến khi hắn phục hồi tinh thần lại đã không thấy bóng dáng Vân Khởi Vũ.

Hắn vốn là muốn giữ Vân Khởi Vũ lại, thế nhưng vì quá khiếp sợ mà không thể mở miệng, chờ khi hắn đuổi theo ra ngoài cửa lớn đã không thấy bóng dáng của nàng, không biết nàng đi nơi nào.

Hạ phụ Hạ mẫu cũng đuổi theo, nhưng bọn hắn không phải vì Vân Khởi Vũ, mà vì Hạ Lâm Phi.

"Phi nhi, hắn muốn đi thì để hắn đi, nhà của chúng ta quá nhỏ, giữ hắn không được. Hiện giờ không chỉ đắc tội với Hạ Hàm Tố mà còn đắc tội với Ngõa Tát Vương, thật không biết cuộc sống của chúng ta sau này sẽ thế nào?"

"Cha, mẹ, ta muốn tham gia thi đấu hậu bối của gia tộc năm nay, ta muốn để người nội gia Hạ gia biết, ta Hạ Lâm Phi không phải là người dễ khi dễ." Hạ Lâm Phi đột nhiên đầy ý chí chiến đấu, trong lòng đã có kế hoạch.

Có Bạch Tinh Linh Thạch trợ giúp hắn thay da đổi thịt, tắm tinh phạt tủy, hắn cũng không cần tiếp tục sợ thiên tài nội gia của Hạ gia. Một ngày nào đó, hắn sẽ đem những kẻ nội gia đã khinh thường tất cả đều đánh bại.

Về phần viên Bạch Tinh Linh Thạch này, hắn sẽ không để cho ai biết, càng sẽ không nộp lên. Đây là đồ Vũ huynh đệ cho hắn, hắn vì sao phải nộp lên? Bất quá phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là mau chóng dùng đi, miễn cho bị người phát hiện.

Không ai biết, Hạ Lâm Phi từ hôm nay trở đi đã bước lên một con đường khác, trở thành cường giả mỗi người kính trọng.

Bất quá đây đều là chuyện sau này.

Vân Khởi Vũ sau khi rời đi Hạ gia, không chỗ trú thân, lo lắng rất nhanh bị người của Ngõa Tát Vương chú ý, đành phải đổi về nữ trang.

Lạc Vân đại lục không ai biết Vũ Tư Phong là nữ tử, hiện tại nàng đã không phải sợ Thiên Cơ Lâu đuổi giết, mà thân phận Vũ Tư Phong này lại trở nên phi thường mẫn cảm, đổi về nữ trang không thể nghi ngờ là an toàn nhất.

Một nữ tử xinh đẹp mặc tử y, bình tĩnh đi trên đường lớn, một thân tử y lộ ra hơi thởvô cùng thần bí. Nếu không phải nàng mang khăn che màu tím trên mặt, dung nhan tuyệt mỹ của nàng xem ra sẽ khiến cho khắp nơi chấn động.

Nữ tử thân mặc tử y chính là Vân Khởi Vũ, để tránh cho dung mạo mang đến phiền toái, nàng không cố ý mang khăn lụa che mặt, một đường hỏi thăm Truyền Tống Trận, sau đó đi tìm.

   Truyền Tống Trận ở Bàn Nguyệt thành do Toàn gia phụ trách, hàng năm Toàn gia có thể từ trong Truyền Tống Trận này kiếm ra rất nhiều của cải. Bất quá Truyền Tống Trận này cũng không phải mỗi ngày đều khởi động, mà là mồng một hoặc mười lăm mỗi tháng mới khởi động. Vừa lúc hôm nay chính là mùng một, cho nên người đến Truyền Tống Trận báo danh từ sáng sớm đã xếp một đội ngũ rất dài.

Vân Khởi Vũ dựa theo quy định mà làm, đi vào báo dang liền đứng phía cuối hành người. Tuy rằng hơi thở thần bí trên người nàng sẽ để người khác chú ý, nhưng nàng làm việc lẩn tránh, cũng không rước lấy phiền phức quá lớn.

Nhưng mà ngay tại lúc nàng đang im lặng xếp hàng, đột nhiên một bé gái hướng nàng chạy tới, vừa chạy vừa kêu: "Tỷ tỷ, chờ muội một chút, tỷ tỷ, chờ muội một chút!"

Tiểu cô nương chính là người ngày hôm qua Vân Khởi Vũ đã mua. Nàng hôm nay thay một bộ đồ xinh đẹp, rửa mặt sạch sẽ, tóc cũng chải vuốt chỉnh tề, tựa như búp bê sứ đáng yêu lại xinh đẹp, một thân áo quần rực rỡ khiến nàng giống như một con bướm bay trong bụi hoa, xinh đẹp, nhẹ nhàng, động lòng người.

Tiểu cô nương vừa xuất hiện liền khiến mọi người chủ ý, có người thấy còn chảy cả nước miếng.

Quá đáng yêu! Thật khiến cho người ta muốn cắn một ngụm.

"Tỷ tỷ, chờ muội một chút!" Tiểu cô nương không để ý tới những người khác, chạy đến trước mặt Vân Khởi Vũ, lôi kéo cánh tay của nàng, cầu nàng: "Tỷ tỷ, chờ muội một chút, mang ~ mang muội theo nữa."

"Tiểu muội muội, chúng ta ngày hôm qua không phải đã nói xong rồi sao? Tỷ tỷ không thể mang theo muội." Vân Khởi Vũ thật sự không thể tưởng được tiểu cô nương này sẽ còn tới tìm nàng. Hơn nữa là dưới tình huống nàng đã thay đổi quần áo còn che mặt tìm được nàng.

"Muội có thể đi theo tỷ tỷ không?"

"Bên cạnh ta lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện rất nguy hiểm, đi theo ta, muội cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhiều khi ta ngay cả mình cũng không thể bảo vệ được, làm sao có thể bảo vệ muội? Tiểu muội muội, muội vẫn là đi tìm cha mẹ hoặc là thân nhân của muội đi."

"Tỷ tỷ, muội không sợ. Muội không biết cha mẹ mình là ai, làm sao đi tìm bọn họ? Ta chỉ muốn đi cùng tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ yên tâm, muội sẽ không gây thêm phiền toái cho tỷ, hơn nữa muội còn có thể giúp đỡ tỷ."

"Chính là ~" Vân Khởi Vũ không muốn mang theo một tiểu nha đầu mười lăm, sáu tuổi. Tuy rằng nàng hiện tại tuổi cũng mười tám, không lớn hơn bao nhiêu, nhưng nàng ngay cả mình cũng chiếu cố không tốt, làm sao chiếu cố một tiểu muội muội?

Thế nhưng tiểu cô nương rất cố chấp, đôi mắt to ngập nước kiên trì không bỏ, điều này làm cho nàng rất bất đắc dĩ.

Ngay tại lúc Vân Khởi Vũ thật sự không có cách nào, Tiểu Tử đột nhiên nói: "Mẹ, người này đang hấp thu linh khí của Tử Ngọc Linh Hạp."

"Cái gì? Nàng có thể hấp thu linh khí cỉa Tử Ngọc Linh Hạp, điều này sao có thể?"

Linh khí của Tử Ngọc Linh Hạp nhất định phải đi vào bên trong mới có thể rút ra, hơn nữa không có Tử Ngọc Linh Hạp cho phép người đó không thể hút ra.

Tiểu cô nương này rốt cuộc là ai, thế nhưng có thể hấp thu linh khí của Tử Ngọc Linh Hạp?

"Thật, nàng bây giờ vẫn đang hút!"

"Như vậy có thể ảnh hưởng tới Tử Ngọc Linh Hạp hay không?"

"Sẽ không. Tử Ngọc Linh Hạp có thể tự mình tạo ra linh khí, cho dù hút xong, qua một lát sẽ có lại. Tiểu cô nương này hút đi linh khí không nhiều lắm, chỉ là nhiều một chút, hơn nữa khí tức trên người nàng giống như ảnh hưởng Tử Ngọc Linh Hạp, khiến linh khí của Tử Ngọc Linh Hạp càng trở nên tinh khiết hơn nữa, đây là chuyện tốt! Mẹ."

"Có chuyện như vậy, nàng rốt cuộc là ai?"

"Ta không biết nàng là ai, nhưng nàng nhất định có quan hệ với Tử Ngọc Linh Hạp."

Tiểu cô nương đợi thật lâu không nghe Vân Khởi Vũ trả lời, lại lôi kéo cánh tay của nàng, tội nghiệp cầu xin: "Tỷ tỷ, mang ~ mang theo muội đi ~ đi, muội sẽ nghe lời."

"Được rồi, tỷ tỷ mang theo muội, nhưng muội phải đáp ứng tỷ tỷ, chuyện gì cũng phải nghe theo tỷ tỷ."

"Ân ân, muội cái gì cũng nghe theo tỷ tỷ."

"Nói cho tỷ tỷ, muội tên là gì?" Nhận tiểu cô nương sau, Vân Khởi Vũ phát hiện mình thật sự rất thích nàng, sờ sờ đầu của nàng, mái tóc mềm nhẵn bắt không được kia khiến nàng phi thường giật mình.

Tóc tốt như vậy, thật khó có được!

"Ta không có tên, mọi người trước kia hung hăng gọi là ta xú nha đầu."

"Làm sao lại không có tên? Như vậy đi, tỷ tỷ cho ngươi một cái tên. Tỷ tỷ họ Vân, muôi cũng theo tỷ tỷ họ Vân đi, thế nào?"

"Hay quá! Muội họ Vân." Tiểu cô nương vui vẻ nhảy dựng lên, ôm cánh tay Vân Khởi Vũ không buông, phi thường gần gũi nàng.

"Ta gọi là Vân Khởi Vũ, muội sẽ gọi là Vân Thải."

"Ta gọi là Vân Thải, ta gọi là Vân Thải, ta gọi là Vân Thải."

Vân Thải quá mức hưng phấn, ngay tại chỗ nhảy múa xung quanh, giống như một chú chim nhoe vui vẻ, tạo thành một bức tranh vô cùng xinh đẹp. Đương nhiên, cái này cũng khiến rất nhiều người chú ý, ào ào nhìn Vân Thải, có người còn lộ ra ác ý.

Vân Khởi Vũ vội vàng đem Vân Thải kéo về, khiến nàng im lặng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đừng quá làm người khác chú ý, sẽ bị người xấu nhìn chằm chằm, đi theo tỷ tỷ."

"Được." Vân Thải phi thường nghe lời, lần này không lôi kéo cánh tay Vân Khởi Vũ, mà là nắm tay nàng, cùng nàng xếp hàng.

Sắp hàng không sai biệt lắm nửa canh giờ, rốt cục đến phiên các nàng.

Phụ trách ghi chép tên tuổi là một người nam tử tuổi còn trẻ, có vẻ rất vội vàng, có chút không kiên nhẫn, thái độ dương nhiên không tốt, nói chuyện lại càng dễ giết người.

"Tên là gì?"

"Vân Khởi Vũ, cùng muội muội của ta Vân Thải."

"Hai người, tổng cộng là hai mươi vạn hoàn kim." Người ghi tên trong lúc vô ý nâng đầu thấy được Vân Thải dáng vẻ trong veo như nước, quá mức là ưa thích, nhịn không được liền nói: "Hô, tiểu cô nương này bộ dạng cũng thật xinh đẹp."

Nam tử muốn đưa tay chạm vào mặt Vân Thải, Vân Thải không cho, trốn sau lưng Vân Khởi Vũ, trừng mắt nhìn hắn.

Vân Khởi Vũ mày nhăn một chút, cảm giác lại có phiền toái muốn tới. Phiền toái này xem ra sẽ ảnh hưởng tới việc nàng đi Lạc Vân thành.

Thôi vậy, nhìn xem có thể dùng tiền để tiêu tai họa hay không.

"Vị đại ca, muội muội của ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, nếu làm gì không đúng, xin vị đại ca tha thứ cho." Vân Khởi Vũ lấy ra kim phiếu trăm vạn hoàn kim, chính là cái tối hôm qua Ma Sát cho nàng.

Nam tử thấy nhiều tiền như vậy, đỏ mắt, tâm tình cũng tốt, lặng lẽ cất kỹ kim phiếu, thay đổi thái độ: "Khụ khụ ~ xem tỷ tỷ ngươi hiểu biết như vậy, ta sẽ không tính toán với các ngươi, đi qua đi, tiếp theo liền tới các ngươi."

"Cám ơn!"

Vân Khởi Vũ lễ phép cảm ơn xong liền mang Vân Thải đi vào bên trong.

Vân Thải lúc đi vào thở phì phì trừng mắt nam tử kia, trong tay của nàng đang trống rỗng bỗng xuất hiện một tấm kim phiếu.

Dám chiếm tỷ tỷ tiện nghi, không có cửa đâu.

Sau khi đi vào phòng chờ, Vân Thải mới đưa kim phiếu ho Vân Khởi Vũ: "Tỷ tỷ, cho ngươi."

"Đây là ~ Vân Thải, muội làm sao lấy lại chúng?" Vân Khởi Vũ nhìn thấy kim phiếu, kinh ngạc lại tràn ngập lo lắng.

Nàng không phải sợ chọc tới người ở nơi này, mà là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc các nàng sử dụng Truyền Tống Trận, một trăm vạn hoàn kim đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào.

"Trong lòng muội muốn lấy về, nó liền tự mình trở lại!" Vân Thải cả người lẫn mặt vật đều bộ dạng vô hại, ngây thơ đến mức khiến người không đành lòng trách cứ nàng.

"Xem chừng chúng ta rất nhanh sẽ đến Truyền Tống Trận, tốt nhất đừng để xảy ra vấn đề gì. Nhớ kỹ, sau này không có tỷ tỷ cho phép, không thể tùy tiện làm chuyện như vậy nữa."

"Đã biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro