Chương 101: Ma Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Hạ Lâm Phi bi thống nhất Vân Khởi Vũ cũng không lộ ra bất gì ý tứ trợ giúp nào, chỉ đứng nhìn ở một bên, mà nàng cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Một người có thể ở trong khốn cảnh dựa vào chính mình bước tiếp, điều này mới chân chính là thành tựu của hắn. Nếu dựa vào người ngoài, chỉ cần có một chút không thuận lợi, hắn rất nhanh sẽ bị đánh bại. Chỉ khi có được một ý chí kiên cường mới có thể thành một cường giả chân chính.

Giúp Hạ Lâm Phi hay không, trước tiên phải xem hắn có ý chí kiên cường hay không?

Bởi vì tình trạng của Hạ Lâm Phi không tốt, Vân Khởi Vũ liền do một hạ nhân bình thường tiếp đãi, an bài trong phòng khách.

Vân Khởi Vũ không ồn ào cũng không náo loạn, cũng không muốn phiền toái Hạ gia, tính toán ngày mai chính mình đi tìm chỗ kia, sau đó đi đến Lạc Vân thành.

Bất quá trước tiên, nàng muốn tắm rửa thật tốt, ngủ một giấc.

Vân Khởi Vũ ngồi trong thùng gỗ nóng hôi hổi, phờ phạt lau mình, làm hết những chuyện cần làm. Đến khi mọi vật đều an tĩnh trở lại, tiếng nước tí tách gõ vào không gian làm nàng vô cùng tưởng niệm người trong lòng kia, lo lắng an nguy của hắn.

Trong nháy mắt, nàng đã thoát khỏi Vây Vực nửa tháng, hiện tại không cần phải sợ hãi Thiên Cơ Lâu, càng không cần lo lắng bọn họ đuổi giết. Với thực lực bây giờ của nàng, Thiên Cơ Lâu không thể tạo thành uy hiếp. Nhưng nàng lại rất lo lắng cho Nam Tầm Phong, không biết Nam Tầm Phong đang ở U Minh Tử Giới thế nào, có nguy hiểm đến tính mạng hay không, những ngày qua có tốt không?

Vừa nghĩ tới Nam Tầm Phong, Vân Khởi Vũ lại càng cảm thấy buồn bã, trong lúc vô ý nhớ tới Hắc Ngọc đã dùng Thiên Niên Huyết Sâm để trao đổi, vì thế lấy ra nắm trong tay, đột nhiên có một loại xúc động, muốn đi U Minh Tử Giới ngay bây giờ.

Dù sao nàng ở Lạc Vân đại lục không làm gì, không bằng đi U Minh Tử Giới tìm Nam Tầm Phong, nói không chừng còn có thể tìm được hắn, cùng hắn chung hoạn nạn.

Được rồi, đi U Minh Tử Giới.

Vân Khởi Vũ lúc này đã quyết định như vậy nên ngay lập tức thực hiện, khẩn cấp muốn đi U Minh Tử Giới tìm Nam Tầm Phong. Nhưng lúc nàng định đi ra từ trong thùng gỗ mặc quần áo, trong phòng đột nhiên nhảy ra một người, khiến nàng sợ tới mức lập tức lùi về trong thùng, hai tay che ngực, tận lực không để lộ ra ngoài.

"Ngươi là ai?"

Một nam tử mặc hắc y đứng trước mặt Vân Khởi Vũ, trên người mang theo hơi thở từ Địa Ngục rất mãnh liệt, giống như một người vừa mới đại khai sát giới xong, toàn thân tràn ngập mùi máu tươi đến gay mũi. Chỉ thấy nam tử mặt không đổi sắc nhìn Vân Khởi Vũ đang rúc vào trong thùng gỗ, giống như là nhìn thấy chuyện bình thường, lãnh đạm nói một câu: "Nguyên lai ngươi là nữ nhân."

"Là ngươi." Hắc y nhân chính là người mà ban ngày Vân Khởi Vũ đã bỏ ra một vạn hoàn kim để mua, người mà vô luận bị roi quật như thế nào cũng không kêu một tiếng. Nhưng hắn lúc này cùng với lúc bị nhốt ở trong lồng hoàn toàn bất đồng, trên người có thêm sát khí có thể làm người khác ngạt thở. Chỉ cần tới gần hắn liền cảm thấy sợ hãi đến không thể thở.

Hắn rốt cuộc là ai? Người như vậy làm sao có thể dễ dàng bị người khác mang đi mua bán, chẳng lẽ nàng bị lừa?

Vân Khởi Vũ tràn ngập nghi hoặc, chính là hiện tại nàng không mảnh vải che thân, không thể rời đi thùng gỗ, cũng không có biện pháp lấy ra vũ khí phòng ngự, chỉ có thể trốn ở trong nước. Nếu người nam nhân này thật sự ra tay với nàng, nàng cũng chỉ có thể liều mạng.

Bất quá sự thật chứng minh, nàng chỉ là suy nghĩ quá nhiều.

Nam tử đem kim phiếu thả trên bàn, dùng một loại giọng điệu không phải của con người nói: "Đây là kim phiếu một trăm vạn hoàn kim, trả lại cho ngươi hôm nay một ít. Ơn cứu mạng của ngươi, Ma Sát ta khắc trong tâm khảm, ngày khác có cơ hội, nhất định báo đáp."

"Ngươi gọi là Ma Sát. Ngươi bộ dạng rất lợi hại, tại sao lại rơi vào tay bọn người xấu?" Vân Khởi Vũ sau khi xác định Ma Sát không có ác ý với nàng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy lai lịch người này không đơn giản.

Nhưng Ma Sát lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "U Minh Hắc Ngọc trong tay ngươi tuy rằng có thể giúp ngươi đi U Minh Tử Giới, nhưng sẽ tạo thành thương tổn rất lớn với thân thể của ngươi, dùng cẩn thận."

"Ngươi biết đây là U Minh Hắc Ngọc, vậy ngươi nhất định biết U Minh Tử Giới, có thể nói cho ta một chút chuyện về U Minh Tử Giới hay không?"

"Ân cứu mạng, ngày sau tiếp tục báo, sau này còn gặp lại." Ma Sát cũng không trả lời vấn đề của Vân Khởi Vũ, nói vừa xong cả người liền hóa thành một tầng sương dày đặc màu đen bay đi, biến mất không thấy.

Vân Khởi Vũ có thể cảm giác được tầng sương dày màu đen kia tà khí mãnh liệt. Tuy rằng nàng muốn biết lai lịch của Ma Sát, nhưng nàng lại càng không muốn quản quá nhiều chuyện, đối với nàng mà nói, trước mắt quan trọng nhất chính là đến U Minh Tử Giới tìm Nam Tầm Phong.

Chính là Ma Sát mới vừa nói, nếu dùng U Minh Hắc Ngọc đến U Minh Tử Giới, thân thể của nàng sẽ phải chịu thương tổn rất lớn. Nhưng không biết 'rất lớn' này rốt cuộc sẽ như thế nào, mình có thể chịu đựng được hay không?

Xem ra chuyện đi U Minh Tử Giới chỉ có thể hoãn lại một chút, tìm xem có còn biện pháp nào khác hay không trước. Nếu thật sự không có thì cũng chỉ có thể bí quá hoá liều.

Vân Khởi Vũ mặc quần áo tử tế, cầm lấy kim phiếu Ma Sát đặt trên bàn, trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Ma Sát đi đâu mà có được nhiều tiền như vậy? Không phải là cướp chứ?

Ngay tại lúc Vân Khởi Vũ đang còn nghi hoặc khó hiểu, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

"Vũ huynh đệ, Vũ huynh đệ, mở cửa ra, việc không tốt rồi."

Vân Khởi Vũ đem kim phiếu cất kỹ, sau đó đi mở cửa, thấy bộ dạng Hạ Lâm Phi hốt ha hốt hoảng, hình như là đang sợ cái gì, hỏi: "Hạ đại ca, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Vũ huynh đệ, còn nhớ ông chủ bán người không gốc gác hôm nay hay không?"

"Nhớ! Hắn làm sao à?"

"Hắn đã chết, cách đây không lâu, bị một người mặc hắc y trực tiếp móc tim, hơn nữa còn làm trước mặt mọi người, rất nhiều người đều nhìn thấy. Có người nhận ra hắn chính là người ngày hôm nay ngươi bỏ ra một vạn hoang kim để mua, chuyện này rất có thể liên lụy đến ngươi. Ta phái người đi nghe ngóng, ông chủ kia là họ hàng xa của thiếp thất Ngõa Tát Vương. Trong Bàn Nguyệt thành có rất nhiều thế lực của Ngõa Tát Vương, thừa dịp người Ngõa Tát Vương còn không tìm được ngươi, ngươi phải nhanh chóng rời đi, nếu chậm liền không kịp nữa."

"Người không phải do ta giết, ta tại sao phải chạy? Nếu ta chạy là thừa nhận tội danh này." Vân Khởi Vũ có thể đoán ra hung thủ chính là Ma Sát, nhưng chuyện này cùng nàng không quan hệ, nàng không cần phải chột dạ.

"Cho dù người không phải do ngươi giết, nhưng hung thủ cùng ngươi có quan hệ, như vậy là đủ rồi. Ngõa Tát Vương thế lực rất lớn, hắn muốn giết người, ngay cả Lạc Vân thành cũng không dám ngăn cản, ngươi nhanh đi đi."

"Nếu ta đi rồi, Ngõa Tát Vương liền đem lửa giận phát tiết trên người ngươi, như thế ta càng không thể đi được."

Ngay tại lúc Hạ Lâm Phi thúc giục Vân Khởi Vũ rời đi, tiền viện Hạ gia truyền đến thanh âm ầm ầm, lời nói hung ác, vừa nghe liền biết là người vô cùng hung hăng càn quấy.

Ba nam nhân trung niên mặc áo choàng màu vàng mang theo một đám người xông vào Hạ gia, gặp người liền đánh, lớn tiếng hung hãn gọi: "Tên tiểu tử thúi kia ở lại đây đúng không, nhanh đem hắn kêu ra, nếu không các ngươi tất cả đều phải chết."

"Mấy vị đại nhân, các ngươi đây là muốn tìm người nào?" Hạ phụ là chủ nhân của phân gia, cho dù sợ hãi cũng phải đi ra ứng phó.

"Đương nhiên là tìm hung thủ hại chết huynh đệ chúng ta."

"Thế nhưng ở đây của chúng tôi không có hung thủ các ngươi cần!"

"Xú lão đầu, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu không nhanh đem tên tiểu tử thúi kia giao ra đây, ta sẽ bắt ngươi trước."

Một người mặc áo choàng màu vàng muốn ra tay với Hạ phụ, nhưng bị một cánh hoa ngăn trở, cánh hoa gây ra một vết thương trên tay hắn, làm hắn vô cùng tức giận: "Người nào? Dám đả thương ta, biết tổn thương ta phải trả giá như thế nào không?"

"Là ta." Vân Khởi Vũ đứng dậy, đem mọi người tại hiện trường nhìn hết một lần, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại ba người mặc áo choàng màu vàng.

Ba người này rất mạnh, riêng một người nàng đã đánh không lại, đừng nói là ba người. Xem ra thế lực của Ngõa Tát Vương xác thực rất lớn, khó trách Lạc Vân thành có thể chống lại.

"Xú tiểu tử, ngươi dám đả thương ta, như vậy nhất định phải chết. Bất quá trước lúc đó, ngươi có một khắc để trăn trối."

"Bệnh thần kinh."

"Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói các ngươi bệnh thần kinh. Hơn nửa đêm xông loạn vào nhà dân, các ngươi không biết đây là phạm pháp sao?"

"Xú tiểu tử, có dũng khí thì xưng tên ra, Kim lão đại ta không giết hạng người vô danh."

"Ngươi cả buổi tối dẫn người tới nơi này tìm ta, lại ngay cả tên của ta cũng không biết, ta nên nói ngươi ngu xuẩn hay là nói ngươi ngu ngốc?"

"Nguyên lai chính là ngươi hại chết huynh đệ của ta, như vậy ngươi càng đáng chết hơn. Động thủ, đem tên tiểu tử thúi này thiên đao vạn quả cho ta."

Kim lão đại hạ lệnh xuống, một đám người phía sau liền xông tới.

Hạ Lâm Phi vốn muốn chiến đấu cùng Vân Khởi Vũ, nhưng lại bị cha mẹ lôi đi, không để hắn cuốn vào chuyện này. Do đó, Vân Khởi Vũ cũng chỉ có thể chiến đấu một mình.

"Mê Hoa Kiếm Vũ."

Một chiêu Mê Hoa Kiếm Vũ dư sức đánh chết đám lính tôm tép, nhưng đối với ba người mặc áo choàng màu vàng kia lại không uy hiếp được bao nhiêu.

"Tiểu tử này có chút bản lĩnh. Lão Nhị, lão Tam, chúng ta đồng loạt ra tay, tiêu diệt hắn." Kim lão đại mở miệng nói, ba người họ cùng ra tay. Một kích bọn hắn hợp lại có uy lực cực lớn, chưa đánh ra mà đã đem mọi thứ xung quanh chấn động vỡ nát.

Vân Khởi Vũ không dám khinh địch, xuất ra Ngự Linh Thần Liêm chống lại ba người Kim lão đại liên thủ công kích, nhưng vẫn không ngăn cản được, cả người bị đẩy lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi.

Thật mạnh, cho dù có thần khí tuyệt thế trong tay, nàng cũng không phải là đối thủ của ba người bọn hắn. Hiện giờ biện pháp thoát thân duy nhất chính là trốn vào Tử Ngọc Linh Hạp. Thế nhưng sau khi nàng trốn đi, người Hạ gia liền gặp tai hoạ, nàng lại không thể đưa toàn bộ bọn họ vào Tử Ngọc Linh Hạp.

Nên làm cái gì bây giờ?

"Hắn không phải đối thủ của chúng ta, giết hắn." Kim lão đại không để cho Vân Khởi Vũ kịp thở, cùng hai người còn lại liên thủ, lần này muốn đem Vân Khởi Vũ giết chết.

Vân Khởi Vũ đã chuẩn bị tốt, nếu quả thật không kháng cự nổi, cũng chỉ có thể trốn bào Tử Ngọc Linh Hạp. Bất kể như thế nào, nàng cũng không thể chết.

"Vũ huynh đệ." Hạ Lâm Phi rất muốn đi cứu Vân Khởi Vũ, chính là hắn quá yếu, căn bản không xông lên được. Hơn nữa cha mẹ hắn cũng gắt gao lôi kéo hắn, không cho hắn đi chịu chết.

"Đi chết đi." Kim lão đại kêu lên, nghĩ có thể thành công giết chết Vân Khởi Vũ. Thế nhưng lực công kích của ba người họ còn chưa đánh ra, trên mặt đất đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng cường đại hắc ám, đem bọn họ toàn bộ đánh bay.

"A ~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro