Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Tả Tịnh Viện nghĩ hôm nay là công diễn sinh nhật 420, thật sự không dám chậm trễ, đến nhà hát rất sớm để luyện vũ. Dù sau thì, chuyện của 420 và Tả Gia Hân năm đó bản thân cũng là cái biết cái không, thậm chí còn chưa kịp hỏi Tả Gia Hân đã nhận được thông báo chị ấy lui đoàn, toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện đều là Tạ Ngải Lâm nói cho mình biết. Nếu có thể tránh khỏi thì nhanh chóng tránh khỏi, nếu không thể tránh được thì bản thân tốt xấu gì cũng có thể biết được tiền căn hậu quả.

"Tả Tả tiền bối, hôm nay em tới sớm như vậy sao, Liga đâu, hai người không cùng nhau tới sao?" Tạ Ngải Lâm vừa trang điểm vừa nhìn Tả Tịnh Viện đang điên cuồng luyện vũ, nghi hoặc hỏi: "Tả Tả tiền bối, tuy hôm nay là công diễn sinh nhật của chị, nhưng em không cần trợ diễn, em tới luyện vũ sớm như vậy để làm gì, chăm chỉ vậy sao, hơn nữa, Liga đâu, hai người không phải một thể sao?"

"... Chị ấy về nhà rồi, trễ chút nữa sẽ trực tiếp tới nhà hát, em tới sớm như vậy còn không phải vì chị sao, là hậu bối mạnh nhất của Ân Tuệ chúng ta, em làm tiền bối đương nhiên không thể để chị mất mặt a." Tả Tịnh Viện luyện vũ nửa giờ đã có chút mệt, đơn giản xếp bằng ngồi trên mặt đất, nghe thấy Tạ Ngải Lâm hỏi chuyện, nửa đùa nửa thật trả lời, tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, gõ gõ mạn sườn hỏi một câu: "Ngải Lâm a, chị cảm thấy Ân Tuệ thế nào vây, không cần lo lắng gì đâu, em chỉ tùy tiện hỏi một chút, nếu chị cảm thấy không tiện trả lời thì bỏ qua đi."

"Cũng, cũng khá tốt, các tiền bối đều rất chiếu cố chị." Tạ Ngải Lâm nghe thấy câu hỏi này thì sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười với Tả Tịnh Viện rồi trả lời lại. Nhưng mà bàn tay đang trang điểm tựa hồ như đã dùng hết sức lực trên dưới toàn thân, gân xanh bình thường như ẩn như hiện trên tay giờ phút này lại trở nên vô cùng rõ ràng.

Câu hỏi của Tả Tịnh Viện vốn dĩ chính là để thử, đương nhiên sẽ chú ý tới gân xanh nổi lên của Tạ Ngải Lâm. Nhưng ngoài mặt cũng không biểu hiện điều gì, vừa phủi phủi quần đứng dậy vừa tươi cười đi đến chỗ Tạ Ngải Lâm: "Không cần khẩn trương, thật sự chỉ là vấn đề đột nhiên nghĩ tới mà thôi, tiền bối cũng sẽ không làm gì chị, được rồi, không phiền chị nữa, phân đoạn sinh nhật cố lên nha, em cũng nên trang điểm rồi." Tả Tịnh Viện nói xong thì vỗ nhẹ bả vai Tạ Ngải Lâm, sau đó đi đến chỗ đặt túi trang điểm của mình rồi bắt đầu trang điểm.

Tạ Ngải Lâm, chị và Tả Gia Hân, còn có Kim Ngư, rốt cuộc là bởi vì cái gì chứ, bất luận thế nào thì lần này em nhất định phải biết, lần này, không chỉ có không có hot search be của Tả Giai, cũng sẽ không có sự kiện cái tát tay của các chị, càng sẽ không có chuyện Kim Ngư bộc phá, chỉ có như vậy Ân Tuệ mới không bị mắng thành Ân Toái, chỉ có như vậy, em mới có thể không áy náy thế này...

                                                                                                 

***

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai sáng sớm rời giường rửa mặt xong xuôi, vừa trang điểm vừa thường xuyên nhìn điện thoại, thẳng đến khi trang điểm xong cũng không thấy Tả Tịnh Viện gửi tin nhắn.

Tả Tịnh Viện, em giỏi lắm, là chị đã lây không động đao đúng không, để xem lần này chị trở về làm sao thu thập em!

Vậy là Đường Lỵ Giai nổi giận đùng đùng ra cửa, gọi xe đi đến nhà hát, ngay cả đặc sản mà Đường mẫu dặn phải mang cho Tả Tịnh Viện cũng quên cầm theo.

"Tả Tịnh Viện, em sao lại..." Đường Lỵ Giai mang theo tức giận đi vào hậu đài công diễn, chỉ thấy các đồng đội nhất trí động tác cùng nhìn về phía mình, duy nhất không thấy chính là Tả Tịnh Viện, nên xấu hổ muốn giải thích chút gì đó: "Chuyện này, mình, thôi bỏ đi, Tả Tịnh Viện đâu rồi, không phải vẫn còn ở trung tâm chứ."

"Tả Tả tiền bối, ân, ừm, vừa nãy còn nghịch điện thoại ở bên kia mà... Sao lại không thấy rồi?" Tạ Ngải Lâm vừa định dùng ngón tay chỉ vào một góc phòng hóa trang, nhưng lại phát hiện sớm đã không còn bóng dáng của Tả Tịnh Viện.

"Bỏ đi, cũng không có chuyện gì lớn, sắp công diễn rồi, mình đợi sau khi công diễn kết thúc lại nói chuyện với em ấy." Đường Lỵ Giai vừa nói vừa đặt đồ đạc trong tay xuống, sau đó đi về phía phòng thay đồ.

                                                                                                 

***

                                                                                                 

Giờ phút này Tả Tịnh Viện sớm đã ăn mặc chỉnh tề ngồi xổm chỗ cầu thang chuẩn bị lên sân khấu, nhìn hơn ba vạn tấm ảnh cùng vô số đoạn ghi âm WeChat trong điện thoại phát ngốc, những đoạn quá khứ bản thân từng muốn quên vô số lần ấy, hiện tại lại giống như một bộ phim, từng cảnh hiện ra trong đầu, rõ ràng đến mức giống như chưa bao giờ quên vậy.

"Thanh toán rồi, Tả của chị."

"Tả Tịnh Viện, sao còn chưa trở về a, mình không đợi được nữa."

"Tả Tả, iPad của em còn pin không, có thể cho chị mượn để mở một bài hát không,《Tâm Tình Của Chị Khi Thích Em》."

"Thật sự là người rất đặc biệt với mình, không phải mình từng nói, mỗi lần đều là em ấy, đây tính là cãi nhau sao, chút va chạm chút ồn ào đã tính rồi, cũng còn có thể tiếp thu, nói khó nghe nói sau lưng em ấy nói như thế nào cũng đều có thể tha thứ, đem ra ngoài mặt nói khiến người khắp thiên hạ đều nghe, làm gì vậy, mỗi lần đều muốn mình dỗ, xin hỏi những người muốn mình dỗ, mình đã làm sai cái gì, mình dễ bị khi dễ đến vậy sao?"

"Mời cách vách nhảy《Cạm Bẫy Thiên Sứ》cho tốt vào!"

"Điên rồi đúng không, điên rồi điên rồi, tôi không để ý tới kẻ điên, đừng làm ồn khi tôi ngủ!"

...

                                                                                                 

"Tả Tịnh Viện, hóa ra em ở đây nghịch điện thoại a, vừa nãy Liga hùng hùng hổ hổ vào hậu đài tìm em nhưng em không ở đó, haiz, lại nói em đã làm gì vậy, sao lại chọc cậu ấy sinh khí, muốn huynh đệ chị giúp em một chút không?" Tả Gia Hân một phen kéo Tả Tịnh Viện, thuận tay khoác lên vai em, mở ra vài câu vui đùa như thường lệ.

"Em với chị ấy không phải vẫn luôn như vậy sao, nhưng thật ra em cảm thấy khả năng chị có chuyện xem ra cũng khá lớn." Tả Tịnh Viện một phen đánh rớt cánh tay Tả Gia Hân đặt trên vai mình, thuận tay tắt màn hình điện thoại đặt trên một cái bàn gần nhất, sau đó lôi kéo Tả Gia Hân cùng lên đài.

Trận công diễn này Tả Tịnh Viện vẫn luôn yên lặng mà quan sát Tạ Ngải Lâm và Tả Gia Gân, nhưng không thu hoạch được gì, có chút thất vọng, nên nhảy công diễn xong đơn giản không tham gia đập tay, cũng không đợi xe buýt về trung tâm, mà là trầm mặc đi bộ dọc theo con đường trở về trung tâm, ánh trăng sáng tỏ cùng ánh đèn đường song song chiếu lên đoạn đường mà Tả Tịnh Viện đang đi, lại không chiếu tới nội tâm đã phủ kín khói mù của em.

"Tả Điên không có cp thì không là gì cả, Đường Lỵ Giai thật thảm, gặp phải một khối kẹo mạch như vậy."

"Lại online nổi điên, phục rồi."

"Cái tên điên Tả này lại zhibo ngược fans nữa, phỏng chừng hết tiền rồi, chậc chậc chậc."

...

                                                                                                 

Trong đầu Tả Tịnh Viện không ngừng hiện lên những lời của những "người qua đường" đó, tự giễu cười một cái, nước mắt lăn dài trên gương mặt.

"Shut up!" Tả Tịnh Viện thật sự là không chịu nổi những âm thanh trong đầu, vừa mắng vừa lấy điện thoại ra trực tiếp định dạng lại, xóa bỏ tất cả mọi thứ, thuận tay tắt nguồn, hét lớn vào không trung: "Tôi xóa xong rồi, đều mất rồi, không còn nữa, có thể buông tha cho tôi không, tôi từ bỏ rồi, tôi cái gì cũng đều từ bỏ rồi..." Hét một hồi thì đã trộn lẫn tiếng nức nở, ngồi xổm xuống đường, bốn bề vắng lặng, trong đêm tối thân ảnh gầy yếu dưới ánh đèn đường chiếu rọi có vẻ cô đơn đến cùng cực.

                                                                                                 

***

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai bên này vừa mới thay quần áo xong, muốn đợi Tả Tịnh Viện cùng nhau lên xe, đợi mãi đợi mãi cũng không đợi được, đành phải lên xe buýt trước, trên tay cũng không rảnh rỗi, gọi điện thoại cho em ấy, lại phát hiện điện thoại không gọi được, mang theo chút nôn nóng hỏi staff tỷ tỷ mới biết em ấy không tham gia đập tay, nên cũng không theo xe, đã về trung tâm trước rồi. Đường Lỵ Giai biết được lại càng thêm lo lắng cho Tả Tịnh Viện, thấy xe buýt còn chưa khởi hành liền nói với staff tỷ tỷ là nàng cũng không theo xe rồi cầm theo đồ đạc xuống xe, thuận tay bắt một chiếc taxi đi về hướng trung tâm.

Đường Lỵ Giai ngẩn ngơ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến những hành vi quỷ dị của Tả Tịnh Viện mấy ngày nay, cùng với rốt cuộc có nên mang chút rượu về cho em ấy không, đôi mày xinh đẹp giờ phút này đã nhíu chặt. Không hề chú ý đến thân ảnh vô cùng quen thuộc ngồi xổm trên mặt đất bên ngoài cửa sổ xe, chớp mắt một cái đã không thấy tung tích.

Có lẽ, có một số người, bất luận hồi tưởng thế nào, chung quy vẫn sẽ bỏ lỡ.

Chính là, những thứ đã bỏ lỡ thật sự không có cách nào tìm về sao?

Có lẽ có thể, cũng có lẽ không thể.

                                                                                                 

***

                                                                                                 

Tả Tịnh Viện điều chỉnh tâm tình xong, lúc quay về trung tâm đã rất khuya, nhưng bởi vì chuyện vừa rồi, hiện tại thật sự không muốn nhìn thấy Đường Lỵ Giai, càng không muốn làm phiền thành viên khác, nên đã quyết định đến phòng tập luyện vũ, mệt mỏi cũng còn một cái phòng nghỉ có thể tạm chịu đựng một chút.

Tả Tịnh Viện ngồi xếp bằng trong phòng nghỉ, lấy điện thoại ra, sau khi khởi động máy thì tiếng chuông thông báo vẫn luôn vang lên, nhìn 99+ tin nhắn và cuộc gọi Đường Lỵ Giai gửi cho mình, lúc còn chưa biết có nên trả lời hay không thì điện thoại đã vang lên.

"Alo, em đi đâu vậy, không trả lời tin nhắn, điện thoại không nghe, đã muộn như vậy..."

"Em ở phòng tập luyện vũ, vừa nãy điện thoại hết pin, đêm nay em không trở về ngủ, chị đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon."

Hiện tại Tả Tịnh Viện căn bản không muốn nghe Đường Lỵ Giai điên cuồng lải nhải, nên đã cắt lời rồi nhanh chóng giải thích, nói xong lập tức ngắt máy.

                                                                                                 

***

                                                                                                 

"420, làm sao vậy, staff tỷ tỷ và các thành viên đều đi rồi, sau chị không đi cùng bọn họ?" Bình thường Trần Hân Dư đều là người đi cuối cùng của Ân Tuệ, nhưng lần này, thu dọn xong lại phát hiện Tạ Ngải Lâm vẫn còn ở, nên đến gần vỗ vai cô, mang theo chút nghi hoặc.

"Không, không có gì, chỉ là cảm thấy bản thân hôm nay nhảy cũng khá tốt, nhưng lại không có so với... nhiều ống kính hơn..." Tạ Ngải Lâm cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm, nghe qua tựa hồ có chút bất mãn với một vị tiền bối nào đó, nhưng cũng không có nói ra tên của vị tiền bối ấy.

"À~ chị vừa đến sao, chuyện này rất bình thường mà, bất quá, nếu chị muốn có nhiều ống kính hơn cũng rất đơn giản a, thế vị không phải được rồi sao, được rồi được rồi, đừng buồn nữa, đi, Ngư tỷ em mang chị đi happy." Trần Hân Dư tuy là không nghe được tên của người nọ, nhưng cũng không để ý là ai, bất quá chuyện này cũng không gây cản trở việc cô nghe thấy xong càng thêm vui vẻ, vậy nên một tay khoác lấy Tạ Ngải Lâm, cầm túi của chị ấy và mình đi về phía cửa.

Có chút thú vị, vừa mới đến đã muốn chen chân tiền bối, dã tâm thật lớn, bất quá, tôi thích.

Hừ, còn Ngư tỷ, không phải chỉ là một kẻ điên đã không đầu óc lại không có EQ sao. Bất quá, cũng coi như là một tiền bối, có chút giá trị lợi dụng, vậy cứ tán dóc một chút thôi.

Hai người cơm nước xong, cơ bản đều đã đoán được kỹ xảo của đối phương rồi, nhưng cả hai đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, tiếp tục thử thăm dò đối phương.

"Đây là thành ý của em, hợp tác vui vẻ."

Trần Hân Dư vốn không phải một người kiên nhẫn, thấy phép thử không có kết quả thì trực tiếp đưa lịch sử trò chuyện cùng một vũ đạo lão sư trong điện thoại ra.

Tạ Ngải Lâm uống một ngụm nước, cũng lấy điện thoại đưa ra một tấm ảnh lật bài cùng đại lão, mỉm cười vươn tay phải: "Hợp tác vui vẻ.", thấy Trần Hân Dư đáp lại cái bắt tay thì ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng.

Đúng là một tên ngốc, bất quá, tốt xấu cũng là tiền bối, dùng cũng tạm được.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

__________________________________________________________

                                                                                                 

Ps: Cảm thán một chút, mình cũng thật đúng giờ (no face)

Bắt đầu từ lần này, trừ phi quá 150 lượt thích hoặc 100 fans, nếu không đều là cập nhật mỗi tuần, vừa xem vừa trân trọng.

Nói thật ra từ lúc mình bắt đầu đến nay, luôn nghĩ phân đoạn chia tay nên viết thế nào mới tương đối hợp lý, dù sao thì mình cũng không cảm thấy một người đã chia tay như cậu xuyên trở về thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt thì có thể lập tức chia tay, hơn nữa Ân Tuệ năm 19 là thật sự loạn đến không ổn, mình bổ dưa đều phải lướt tuyến thời gian rất lâu mới hiểu được (*  ̄ー ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro