Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                    

                                                                                                 

                                                                                                 

Tả Tịnh Viện sau khi chia tay thường xuyên mất ngủ cả đêm, nhưng vì không để đồng đội và fans lo lắng, cũng vì để bạn gái cũ biết bản thân không có chị ấy thì sẽ có thể sống càng tốt hơn, càng xuất sắc hơn, cưỡng ép bản thân phải ngủ, lại không muốn dùng thuốc ngủ, vì thế nên đã dưỡng thành thói quen xấu là uống rượu mỗi đêm.

Nhưng đêm nay không có rượu lại ngủ ngon đến lạ, có lẽ, là bởi vì có hơi thở của chị ấy, cho dù bản thân Tả Tịnh Viện một chút cũng không muốn thừa nhận.

Tả Tịnh Viện lại mở mắt ra, đã hơn năm giờ sáng, quyết định xuống lầu ra ngoài dạo một chút, thấy thúc thúc bảo vệ vẫn còn đang trực ban, ôn nhu chào hỏi. Tả Tịnh Viện chưa từng dậy sớm như vậy, chỉ có muộn như vậy mà vẫn chưa ngủ thôi. Nhưng tùy tiện đi một vòng lại vô tình đi đến khu phụ cận trung tâm cũ, trời cũng dần sáng rõ, cứ như vậy dạo bước dọc theo bờ sông, nỗ lực khiến bản thân thích ứng với Quảng Châu vừa quen thuộc lại xa lạ trong ký ức này, Tả Tịnh Viện nhìn dòng người tấp nập, rõ ràng đã sống ở đây hơn năm năm, nhưng bản thân dường như chưa từng đặt chân tới nơi này, có lẽ là bởi vì những năm tháng ấy bản thân đều đang bận đuổi theo một đạo ánh sáng không thuộc về mình, chưa từng ngắm nhìn thành phố phồn hoa mỹ lệ này một cách tử tế, lúc này đây, mình phải cảm nhận nơi này thật rõ, đây là nơi mộng tưởng của mình bắt đầu, cũng là nơi mà nó rơi xuống.

Tả Tịnh Viện quay lại phụ cận trung tâm tùy tiện ăn một bữa sáng, lúc trở về phòng đã hơn chín giờ, nhìn thấy trên bàn có một tấm giấy ghi chú, viết: “Tả, mẹ chị tìm chị có việc, đêm nay không trở về, còn có chị vừa mới ra ngoài nạp thẻ điện, kết quả không thấy đâu nữa, em tìm thử xem, yêu em a”.

“…” Tả Tịnh Viện nhìn tấm ghi chú này, khóe miệng khẽ nâng. Thật sự là bị hành động của người này chọc cười rồi, sau đó lập tức kể chuyện này trên túi phòng. Có thể là di chứng sau hot search đi, Tả Tịnh Viện thật sự không muốn xem tin nhắn trả lời trong túi phòng, vậy nên vừa gửi xong đã lập tức tắt điện thoại.

“Tả lão công, mình tới rồi, mình thu xếp xong sẽ lập tức đến tìm cậu chơi ha~” WeChat của Tả Tịnh Viện đột nhiên nhận được tin nhắn của Điền Thiến Lan, nên Tả Tịnh Viện vừa bước ra khỏi phòng vừa trả lời bằng tin nhắn thoại: “Mình đi tìm cậu cho, Đường Lỵ Giai làm mất thẻ điện rồi, mình về phòng cũng vô dụng.”

“Lan Lan, đi thôi, mang cậu đi happy.” Tả Tịnh Viện đến phòng Điền Thiến Lan, tựa vào khung cửa, mười phần hào sảng mà nói.

“Không hổ là huynh đệ tốt, còn biết đón gió tẩy trần cho mình, đợi mình vào phòng tắm rồi đi, cậu ngồi đợi một lát trước nha.” Điền Thiến Lan cười cười vỗ vai Tả Tịnh Viện rồi đi vào phòng tắm.

Tiếp theo đó hai người liền đi ra ngoài ăn cơm, uống rượu và hát k, rất vui vẻ.

                                                                                                 

***

                                                                                                 

“Con gái nhỏ, sao con lại trở về một mình a, tiểu bằng hữu vẫn luôn đi theo con đâu rồi, sao không trở về cùng con a, có phải bởi vì con lại quên gọi người ta rồi không?” Đường mẫu đang nấu ăn trong bếp hỏi thăm Đường Lỵ Giai.

Lúc này Đường Lỵ Giai đang ngồi trên sô pha nghĩ về chuyện của Tả Tịnh Viện, cùng với nguyên do tại sao hôm nay Tả Tịnh Viện thức sớm như vậy, thậm chí ngay cả một tin nhắn trả lời cũng không có, nhìn khung tin nhắn WeChat của Tả Tịnh Viện mà suy tư, cũng chưa trả lời lại.

“Lúc con trở về thì mang chút thức ăn ngon cho người ta…” Đường mẫu vừa nói chuyện công đạo với Đường Lỵ Giai vừa mấy món đặc sản mới làm xong đi đến sô pha, thấy Đường Lỵ Giai cúi đầu xem điện thoại, tựa hồ không nghe mình nói chuyện, liền đoạt lấy điện thoại của Đường Lỵ Giai đặt lên bàn cùng với mấy món ăn, quở trách: “Haiz, con đừng mãi xem điện thoại nữa, ngay cả mẹ già của con là mẹ gọi mấy lần con cũng không nghe thấy, người đã bao lớn rồi, vừa về tới cái gì cũng chưa làm đã chọc mẹ sinh khí trước.”

“Được rồi được rồi, con biết rồi mà, mẹ, thức ăn của mẹ vẫn chưa làm xong có đúng không, đi đi đi, con giúp mẹ một tay.” Đường Lỵ Giai thật sự không muốn cãi nhau với Đường mẫu, vừa cười haha vừa ở phía sau đẩy Đường mẫu đi về phía phòng bếp.

                                                                                                 

***

                                                                                                 

Tả Tịnh Viện cùng Điền Thiến Lan vẫn chơi chưa tận hứng, nhưng suy xét đến chuyện bên ngoài đã quá muộn, không an toàn, nên mới thu dọn trở về. Hai người mới vừa tắm xong, lúc chuẩn bị chơi game rồi trò chuyện thâu đêm, một tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Giúp mình nhận điện thoại, nói là mình đang tắm, không rảnh nghe.” Tả Tịnh Viện nhìn cuộc gọi thoại WeChat nhấp nháy, tâm trạng vừa mới tốt lên vì gặp mặt bạn tốt đã biến mất trong nháy mắt, lạnh nhạt ném điện thoại vào lòng Điền Thiến Lan.

“Chuyện này, Liga tiền bối, em là Điền Thiến Lan, Tả Tả cậu ấy hiện tại đang tắm, không rảnh nghe điện thoại của chị, lát nữa em lại bảo cậu ấy gọi cho chị nha?” Điền Thiến Lan bất đắc dĩ nhận lấy điện thoại từ Tả Tịnh Viện, nhưng vẫn không sợ chết bật loa ngoài.

“Ừm, được được được, muộn như vậy mới tắm rửa, mấy đứa đi chơi cũng quá muộn rồi đi, haiz, thôi ngày mai chị sẽ gọi lại cho em ấy, nhớ bảo em ấy đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm, ngủ ngon.” Giọng nói ôn nhu đặc biệt của Đường Lỵ Giai thông qua điện thoại truyền tới tai Tả Tịnh Viện và Điền Thiến Lan.

“Chậc, được được được, một người cũng có thể tú ân ái, Tả Giai mấy người cũng thật là, em sẽ chuyển lời cho cậu ấy, ngủ ngon, tẩu tử.” Điền Thiến Lan cười cười nhìn Tả Tịnh Viện, nói mấy lời trêu chọc Đường Lỵ Giai trong điện thoại rồi ngắt máy.

“Sao đây, bảo mình nghe điện thoại để xem hai người ân ái sao, cậu cũng thật cẩu.” Điền Thiến Lan ngắt điện thoại xong liền ngồi xuống bên cạnh Tả Tịnh Viện, nghiến răng nghiến lợi nói: “Làm huynh đệ, cậu không cho mình một lời giải thích hợp lý, đêm nay cậu lập tức quay về phòng ngủ.”

“Kỳ thật là mình đã nghĩ kỹ rồi, cảm thấy tình yêu của bản thân không gượng dậy nổi, cũng không dám yêu nữa, cảm thấy có lẽ chị ấy cũng chưa rõ mình định làm gì, cảm thấy mình ở chỗ chị ấy có làm thế nào cũng đều là dư thừa, cho nên, mình chỉ muốn thu hồi cảm tình của mình, vậy thôi.” Tả Tịnh Viện lạnh nhạt lại bình tĩnh nói ra.

“Ân, mình quen biết cậu lâu như vậy, đương nhiên biết cậu một khi đã quyết định làm chuyện gì thì sẽ không quay đầu lại, làm bằng hữu, mình vĩnh viễn đứng về phía cậu, nhưng mình càng hy vọng cậu có thể vui vẻ, hơn nữa mình cũng hy vọng cậu có thể ngẫm lại thật kỹ, cậu rốt cuộc là bởi vì Đường Lỵ Giai biểu đạt không rõ ràng với cậu, nhưng lại có thể biểu đạt tình yêu đối với những người khác, thậm chí với fans còn rõ ràng hơn mà muốn từ bỏ đoạn cảm tình này, hay là bởi vì, cậu thật sự không thích,” Điền Thiến Lan nhìn vẻ mặt mang theo chút cô đơn của Tả Tịnh Viện, không tránh khỏi cũng bắt đầu nghiêm túc, nhưng một lát sau vẫn giống như bình thường bật ra mây câu vui đùa: “Còn có a, bắt đầu từ lúc này trở đi, mỗi một lần cậu lấy mình làm bình phong, phải mời mình ăn một bữa lớn, hiện tại cậu đã thiếu mình một bữa nha.”

“… Cút cho lão tử, ngay cả chuyện này cậu cũng phải hố mình, nghèo bất tử cậu.” Tả Tịnh Viện tức giận thuận tay cầm lấy một con thú bông trên giường ném về phía Điền Thiến Lan.

“Huynh đệ chính là dùng để hố mà, cậu trước kia thường xuyên thấy sắc quên bạn như vậy, mình bất quá chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi, lại nói, mình vì cuộc sống sau này mà tích cóp chút tiền thì có gì không đúng sao.” Điền Thiến Lan tránh thoát đòn công kích bằng thú bông, cười hì hì đáp lại sự tức giận của Tả Tịnh Viện.

Huynh đệ, mình chỉ là vì muốn tốt cho cậu a, dựa theo cái tính chết cũng quật cường không phục này của cậu, thì tuyệt đối sẽ không thay đổi, nhưng cậu rõ ràng vẫn còn yêu người ta, cần gì làm cái loại ngược luyến tình thâm này chứ, cậu nếu như thật sự không thích chị ấy, căn bản sẽ không quan tâm địa vị của cậu trong lòng chị ấy. Chậc chậc chậc, Tả Viên a Tả Viên, cậu chính là thiếu mình một cái đại nhân tình, mời mình ăn mấy bữa lớn cũng không đủ.

“… Bỏ đi, lười quan tâm cậu, lão tử không chấp nhất với tên xấu xa như cậu nữa.” Tả Tịnh Viện bị lý lẽ của Điền Thiến Lan làm nghẹn tới á khẩu không trả lời được, nên mới nằm trở lại giường, đưa lưng về phía nàng nghịch điện thoại.

Đúng a, mình rốt cuộc là vì cái gì đây?

Hận, đúng, mình là hận, chính là hận.

Nhưng tại sao mình vẫn sẽ luyến tiếc chứ?

Vì Ân Tuệ, đúng, đúng, đúng, mình là vì Ân Tuệ không biến thành Ân Toái mới tạm thời không để Tả Giai be, đúng, không sai, chính là như vậy.

Tả Tịnh Viện không ngừng thuyết phục bản thân hết lần này đến lần khác.

Nhưng, thật sự là như vậy sao?

Tả Tịnh Viện không dám suy nghĩ sâu xa nữa, em sợ nếu không nghĩ như vậy, vậy thì có thể thế nào đây, bản thân mình chẳng lẽ còn muốn, hoặc là nói, còn dám tiếp tục yêu sao? Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, sao có thể còn dám thử lại một lần nữa chứ? Bỏ đi, không nghĩ nữa, đây là phương thức nhất quán mà em dùng đối với những chuyện không muốn trả lời, những người không muốn đối mặt.

                                                                                                 

***

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai nghe thấy Điền Thiến Lan trêu chọc, mặt có chút đỏ, vừa định phủ nhận, kết quả phát hiện điện thoại đã bị đối phương ngắt trước.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại Đường Lỵ Giai mới cảm giác được có chỗ không thích hợp, rõ ràng trước kia Tả Tịnh Viện trước khi ngủ cho dù muộn thế nào cũng đều sẽ gửi một câu chúc ngủ ngon, nhưng hai ngày nay Tả Tịnh Viện chẳng những không gửi, thậm chí ngay cả tin nhắn bình thường cũng chưa từng gửi.

Đường Lỵ Giai nằm trên giường nhìn lịch sử trò chuyện WeChat cùng Tả Tịnh Viện dừng ở rạng sáng ngày 1 tháng 1 mà phát ngốc. Mình chưa từng dỗ Tả Tịnh Viện a, trước kia đều là bản thân làm nũng một cái thì được rồi, hiện tại bản thân chẳng những đã làm nũng, thậm chí còn chủ động hiến hôn nhưng đều không hữu dụng.

Tả a, người bằng hữu đó của em rốt cuộc là ai, sao lại có thể khiến em thất hồn lạc phách thành như vậy?

Tả, chị rốt cuộc tính là gì đây, bạn gái của em sao, nhưng tại sao em cái gì cũng không chịu nói với chị, em thà rằng đi tìm Soso, tìm Điền Thiến Lan, cũng không muốn nói chuyện tử tế với chị, thậm chí còn muốn giả cảm mạo để phân giường với chị.

Tả, chúng ta rốt cuộc làm sao vậy, rõ ràng lúc vượt năm vẫn còn rất tốt a, nếu, nếu như sinh nhật của chị năm nay mà em vẫn không nói rõ ràng, chị… chị sẽ, sẽ, sẽ cãi nhau với em, hừ.

Đường Lỵ Giai âm thầm phát thệ trong lòng, nhưng vừa nhớ đến quá khứ lãng mạn ngọt ngào cùng Tả Tịnh Viện, khóe miệng vừa nãy còn mím chặt vì tức giận đã dần dần nâng lên.

Lúc ấy, sau khi tan lớp hai người thường cùng nhau tắm ánh hoàng hôn trên cầu Nam Phổ, luôn bởi vì một vài chuyện vô cùng ấu trĩ mà cãi nhau, lúc hoàng hôn vẫn chưa rơi xuống mặt đất, nghe một Tả Tịnh Viện phấn đấu quên mình, tràn ngập nhiệt huyết chân thành nói em yêu chị, câu nói ấy còn nóng cháy hơn cả ngày nhàn, dáng vẻ thông cáo của người nọ còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời…

Tả, nếu em còn vẫn chưa muốn nói cũng không sao cả, chị có thể đợi em, đợi một ngày em nguyện ý chia sẻ tâm sự của em với chị, bất luận bao lâu chị cũng sẽ đợi, bởi vì người đó là em, quan trọng nhất chỉ có một, đó chính là em, không còn ai khác.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

__________________________________________________________

                                                                                                 

Ps: Đáng tiếc, không có ai đoán trúng, bất quá mình vẫn thêm vào rồi, dù sao thì tồn kho cũng nhiều, nếu không đủ thì bắt đầu từ tuần sau đại khái sẽ không có bản bổ sung nữa, bởi vì bọn mình sắp vào tuần thi rồi, chỉ có thể trở thành cập nhật hàng tuần.

Có lẽ sinh viên dược đều rất lảm nhảm đi, dù sao thì cảm thấy mình đúng là (//∇//)

Thích thì like một cái nha, hoặc là bình luận cũng được a, nếu không sẽ có cảm giác mình đã đăng cũng không có ai xem (இдஇ; )

Còn có chính là, tiếp theo mình có lẽ sẽ dựa trên cơ sở bản ghi chép lịch sử trò chuyện, có thể xem như chạm đến một vài xox ở Ân Tuệ, nếu có người cậu đẩy cậu có thể nói với mình chỗ nào mình viết không phải sự thật, hoặc là cậu thật sự không muốn thấy mình chạm vào xox của cậu, cậu có thể tắt đi không xem nữa, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro