Chương 158: Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 158: Trêu chọc

Điền Phúc Sơn cầm lấy danh sách, khuôn mặt u sầu thảm đạm xuyên qua hai cánh cửa, đúng lúc gặp được Lục điện hạ có thể làm chủ từ phía đối diện đi đến.

"Như thế nào?" Mộ Tịch Dao nhanh như vậy đã hỏi xong rồi?

Quản gia vội vàng dâng lên danh sách tân khách, danh sách rời tay giống như vứt bỏ một củ khoai lang bỏng tay, trong lòng thoáng cái liền nhẹ nhõm hẳn. Dao chủ tử muốn sinh sự, vẫn là điện hạ đón lấy chuyện này thì tốt hơn. Nếu không để cho bọn họ những hạ nhân này cả ngày đầu óc choáng váng, hầu hạ không xuể.

Tông Chính Lâm chỉ đơn giản lật xem qua, vẻ mặt không hề biến hóa, đem danh sách trả lại cho Điền Phúc Sơn, dẫn theo Vệ Chân tiếp tục đi về phía trước. "Chiếu theo ý của trắc phi mà làm."

Hắn còn kỳ quái Mộ Tịch Dao lúc này đối với Tông Chính Oánh đặc biệt ẩn nhẫn, không nghĩ tới bây giờ bắt được cơ hội liền trả thù. Nữ nhân này, quá hẹp hòi.

Mộ Tịch Dao đang cùng Triệu ma ma thương lượng, nhất định muốn đích thân đến rừng trúc phía sau viện để lấy bình rượu hoa quế kia.

"Chủ tử ngài hãy nghe lão nô khuyên, trong rừng mưa rơi không dễ đi, bụng ngài đã lớn như vậy rồi, sao có thể đến nơi đầy bùn đất kia tham gia náo nhiệt đây? Nếu ngài vẫn không yên tâm bọn nha đầu tay chân vụng về làm vỡ cái bình bảo bối kia của ngài, lão nô đi lấy cho ngài có được không?"

Không được, đương nhiên không được! Từ khi Tông Chính Lâm hồi phủ, không dễ dàng bắt được cơ hội, không đi ra chuồn mất, chẳng lẽ chờ Boss trở lại tiếp tục bị giám thị sao?

Sau giờ ngọ mưa đã tạnh, rất có hương vị mưa bụi mông lung. Thời tiết này, đi trong vườn cầm cái cuốc, có một phen phong tình của Lâm muội muội vô cùng nghệ thuật đó. A, còn phải đem cây cầm kia của nàng theo. Đàn một khúc "Chôn cất hoa" tô đậm không khí.

Mộ Tịch Dao trong lúc rảnh rỗi, không ốm mà rên, tự tìm được việc vui, tất nhiên là trăm phương kế đều muốn đi.

Tông Chính Lâm vừa mới bước vào chủ viện, đến chỗ hành lang liền nghe được trong phòng nháo thành một đoàn. Giọng nói mềm mại của Mộ Tịch Dao mơ hồ truyền đến, nghe ngữ điệu kia liền biết nàng tuyệt đối đang không thành thật, đúng là tới vừa đúng lúc.

"Lại muốn làm gì?" Một câu nói của Lục điện hạ làm cho trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Tông Chính Lâm bước vào cửa, nhìn chằm chằm người bị mọi người vây ở chính giữa, một thân xiêm y xuất hành, chờ nàng đáp lời. Bên ngoài mưa nhỏ vừa ngừng, nữ nhân này lại định vội vàng chạy đi đâu?

"Điện hạ." Ngoan ngoãn, Boss đại nhân càng ngày càng xuất quỷ nhập thần! Mộ Tịch Dao chậm rãi kéo mũ trùm đầu xuống, miệng nhỏ móp méo, lúc xoay người lại đối mặt với Tông Chính Lâm đã là ngọt nhơn nhớt cười tươi. Mặc Lan ở một bên đem chuyển biến trong chớp mắt của nàng nhìn rõ ràng tường tận, không khỏi cảm thán bản lãnh giữ nhà này của chủ tử, thật sự là càng ngày càng tinh thâm.

"Thiếp cùng điện hạ tự mình đi lấy rượu đi." Lục điện hạ lúc này trở lại, không chỉ có quấy rầy hào hứng của nàng, hơn nữa còn sẽ không thả người rời đi. Quả nhiên là người đáng ghét.

Quan trọng nhất, tuyệt đối không thể cho hắn biết nàng lấy tám tư chơi đùa ra cửa, nếu không sau này chỉ sợ quản giáo càng nghiêm. Lời này phải đáp thật xinh đẹp, làm cho Boss biết rõ nàng có ý định tốt gì, tốt nhất có thể đáp ứng cùng nơi ra cửa. Chuyện đơn độc đi ra ngoài, Mộ Tịch Dao không dám vọng tưởng nữa.

Quả nhiên, Tông Chính Lâm đi đến, không nói hai lời liền giải trừ áo choàng của nàng, đưa cho Mặc Lan đã sớm đưa tay chờ. "Bản điện thấy nàng đúng là không cách nào tĩnh tâm được, lại nghĩ ra mưu ma chước quỷ gì rồi? Nói dễ nghe bao nhiêu cũng vô dụng, hôm nay Kiều Kiều chỉ ở trong phòng cùng uống rượu liền thôi."

Liền thôi? Dựa vào cái gì liền thôi? Mộ Tịch Dao lẩm bẩm không vui. Đưa tay giằng xé một góc áo choàng, ngón tay cầm lấy không để cho Mặc Lan lấy đi. Một đôi mắt đẹp nhút nhát e lệ nhìn chằm chằm Tông Chính Lâm, ngập nước rất ủy khuất.

Trong phòng ngoại trừ Mộ Tịch Dao tự thấy vẻ mặt đúng chỗ, không còn ai tin tưởng nàng đây là thật tâm sợ. Chủ tử ánh mắt ngài sinh động như vậy, thế nhưng khí thế tuyệt không khuất phục quanh thân thì kêu bọn nô tỳ nói như thế nào cho tốt đây?

"Chủ tử?" Mặc Lan bất đắc dĩ. Dáng vẻ như vậy ở đâu giống như là người đã làm mẫu thân. Trước mặt điện hạ mà động tác này cũng làm được, ngài không sợ bị chê cười sao? Hơn nữa, điện hạ đến vào lúc này, không phải là nhìn sắc trời không còn sớm, đặc biệt đi đến cùng ngài nói chuyện một lát, sau đó gọi bày cơm, ngài còn muốn đi đâu là sao?

Tông Chính Lâm bị bộ dáng vô lại của nàng chọc cười, đây thật sự là càng già càng trẻ lại. Lục điện hạ cũng không ngăn cản người, trực tiếp đi thẳng đến trên giường La Hán ngồi xuống, chân dài bắt chéo ngồi thư giãn, tiếp nhận Huệ Lan dâng lên trà Bích Loa Xuân, lười biếng nói với nàng, "Hôm nay dạo chơi ở trong vườn, hay là chờ ra tháng đến hồ Vân Dương chơi thuyền, Kiều Kiều hãy cẩn thận suy nghĩ." Bàn tay nhỏ bé của Mộ Tịch Dao đang lôi kéo liền dừng lại, nháy mắt suy nghĩ trong chốc lát, bĩu môi, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn nghe lời.

Người ở dưới mái hiên, chỉ có thể cúi đầu. Nếu nàng có thể làm đương gia chủ mẫu, nhất định ngày ngày sẽ đem Boss nhốt tại trong tiểu hắc ốc (phòng tối nhỏ, căn hầm), còn mình thì cật hương hát lạt ra ngoài đi dạo.

Mộ Tịch Dao có dũng khí không nhỏ, lại dám ảo tưởng nhốt Kiến An đế để trút giận.

Không được tự nhiên chọn chiếc êm giường cách Boss xa nhất để ngồi xuống, Mộ Tịch Dao chu môi cầm quyển sách bên cạnh ra hình ra dáng đọc. Kì thực tâm tư không hề ở trong đó, mà đang tính toán chờ sáng mai thừa dịp Boss rời đi... Gì? Sáng mai?

Ngày mai chính là ngày ngự y tới cửa tái khám, Hách Liên Mẫn Mẫn nhất định sẽ làm mọi người chấn kinh mắt rơi đầy đất, hoa lệ lệ xoay người tỏ ra ấm ức. Sao chuyện trọng yếu như vậy, lại không nghe Tông Chính Lâm nhắc đến? Chẳng lẽ đại Boss đã an bài thỏa đáng?

Mộ Tịch Dao từ sau quyển sách thò đầu ra, lén lén lút lút quan sát nam nhân ở phía đối diện đang cầm lấy cốc trà chuyên chú phẩm trà.

Ừm, thay đổi xiêm y, sợi tóc trên trán còn mang theo hơi nước, ngay cả giày đều đã đổi qua... Xem ra là dẫn theo vợ cả đi ra ngoài khanh khanh ta ta, bây giờ "Hủy thi diệt tích" rồi lại tới chỗ nàng tìm vui.

Ánh mắt Mộ Tịch Dao sáng trong, cần quyển sách che kín hơn nửa gương mặt, tròng mắt đen nhánh không có một khắc thành thật qua. Một đôi mắt phượng của Tông Chính Lâm mặc dù ẩn sau làn hơi nước lượn lờ từ cốc trà bốc lên, nhưng lại vẫn đem dáng vẻ lanh lợi của nàng nhìn không bỏ sót.

"Nhìn đủ chưa? Kiều Kiều nếu thích, chi bằng tiến lên từ từ nhìn cho kỹ." Tiếng nói vừa rơi, chỉ thấy nữ nhân đối diện một phát giơ lên quyển sách che kín toàn bộ gương mặt. Chỉ là tên cuốn sách kia... Khoé môi Tông Chính Lâm ngăn không được giơ lên, trong mắt phượng dần dần thâm thúy. Loại sách như vậy được tiểu nữ nhân cầm ở trong tay, ý tứ hàm xúc ám hiệu trong đó, đúng là làm cho hắn mơ tưởng viễn vong.

"Kiều Kiều lại hiển nhiên trêu chọc như vậy, bản điện thực sự khó mà không sinh ra chút ý tưởng." Kì thực là Lục điện hạ đã sinh ra rất nhiều ý niệm trong đầu, nếu không phải nữ nhân đối diện còn chưa tự biết, trêu chọc nàng thực sự rất thú vị, Tông Chính Lâm sớm đã hành động thực tế.

Vẫy lui đám người Triệu ma ma, tiếp theo nữ nhân này nhất định muốn cáu kỉnh, hắn vừa vặn đến trấn an một hai, thuận đường nếm thử tư vị của mỹ nhân.

Mộ Tịch Dao khó hiểu, Tông Chính Lâm đây là có ý gì? Chưa hề trêu chọc qua hắn nha?

Cái đầu nhỏ lại chậm rãi chui ra, một đôi mắt vừa vặn nhìn thấy mặt mũi đại Boss tràn đầy vui vẻ xem kịch hay.

Lại cẩn thận nhìn lên, ánh mắt nam nhân kia đang nhìn chằm chằm cuốn sách trước mặt nàng, cười ý vị thâm trường. Vẻ mặt kia thật sự rất đáng đánh đòn.

Mộ Tịch Dao cảm thấy không ổn, thu hồi ánh mắt, rũ mí mắt xuống, đem tâm thần đặt ở trên bìa quyển sách đang giơ lên cao cao trước mặt. Vừa nhanh chóng quét qua hai hàng, lập tức kinh hô một tiếng, xấu hổ đỏ mặt vứt ra xa. Thẹn quá hoá giận, vừa hung hăng đánh giường êm, vừa mắng to Tông Chính Lâm vô sỉ.

Lục điện hạ mắt thấy Mộ Tịch Dao xù lông, mới đầu thập phần thấy thú vị, về sau thấy nàng thực sự xấu hổ và giận dữ, nhưng đôi tay ngọc tuyết trắng kia không chịu nổi để nàng không ngừng chà đạp như vậy. Chân dài cất bước, vài bước đi tới kéo người đang giãy giụa lung tung lại.

"Tốt lắm không gây sự nữa, Kiều Kiều cần gì động khí. Bất luận loại bộ dáng nào, bản điện đều yêu." Cô nương này da mặt mỏng, Mộ Tịch Dao ngoại trừ ngẫu nhiên bị chọc cho nóng nảy mới lớn mật một chút, thời điểm còn lại vẫn đều cực kỳ thẹn thùng. Bây giờ dáng vẻ này bị hắn trông thấy, nhất định là cực kỳ mắc cỡ.

Tông Chính Lâm nghe nói nữ nhân ở trước mặt người mình ngưỡng mộ, nếu bị xấu mặt sẽ rất thập phần khó xử. Mộ Tịch Dao bày ra dáng vẻ như vậy, ngược lại có vẻ đúng. Sau khi so sánh, Lục điện hạ tâm tình thập phần sung sướng.

Phía bên này Tông Chính Lâm đang cảm thấy vô cùng tốt, phía bên kia Mộ Tịch Dao lại hận không thể đem nam nhân trước mặt không biết cái gì gọi là xấu hổ đá ra khỏi cửa.

Yêu cái rắm! Mộ Tịch Dao mắng to trong lòng. Đây là chuyện yêu hay không yêu sao? Boss càng ngày càng vô sỉ, lại có thể mang tiểu hoàng sách (kiểu như xuân cung đồ ấy) vào trong nhà nàng! Chuyện như vậy cùng yêu hay không yêu có quan hệ quái gì!

Mấy bức tranh đông cung kia, khiến nàng là một hủ nữ trải qua khảo nghiệm lâu như vậy mà vẫn mặt hồng tim đập, còn có lời phê ghi trên mép sách kia! Ta đi chết đây, nét chữ rồng bay phượng múa của đại Boss, rõ ràng ở phía trên lưu lại phê chuẩn! Này còn biết xấu hổ hay không vậy?

"Ngài, ngài rõ ràng..." Mộ Tịch Dao mặt mũi ửng đỏ, run rẩy chỉ trích tên vô lại này.

Tông Chính Lâm cười to, giữ cái đầu cứ lắc lư của nàng đứng yên, cúi người hôn lên đôi mắt bởi vì lửa giận mà càng thêm rực rỡ kia.

"Lúc đi Thục trung trừ phiến loạn ngẫu nhiên lấy được, tục truyền là bí thuật của tiền triều, có thể trợ hứng cho nam nữ đôn luân, rất dễ được tử (con trai). Hôm qua để lại trong phòng Kiều Kiều, sao hôm nay mới thấy?"

Hôm qua đã để lại rồi? Mộ Tịch Dao ngay cả bên tai đều nóng cháy... Triệu ma ma chắc không biết chữ nhỉ? A, a? Hôm qua sửa sang lại phòng, ngoại trừ Triệu ma ma chắc không có người ngoài đi?

"Điện hạ!" Mộ Tịch Dao kéo tà áo hắn, cắn một mực lên cằm Tông Chính Lâm, lần này là nhẫn tâm dùng lực. "Sao ngài có thể đem loại, loại... Sách dạy hư tiểu hài tử này tùy tiện để vào trong phòng thiếp chứ?" Mộ Tịch Dao trong lúc cuống cuồng không lựa lời nói, làm cho sự vui vẻ trong mắt phượng của Tông Chính Lâm càng đậm.

Lời vừa ra khỏi miệng, Mộ Tịch Dao đã tự mình thấy túng quẫn. Nàng là muốn nói "Dạy người học cái xấu", miệng lưỡi không nghe sai sử này, toi rồi.

"Kiều Kiều sao lại là tiểu hài tử?" Tông Chính Lâm ôm nàng cười đến mặt mày nhu hòa, tuấn nhan càng đẹp mắt làm cho người khác chói mắt.

"Sách này là chuyên môn vì Kiều Kiều mang về, lúc thuận tiện, phải thử qua xem một chút." Lục điện hạ tiếp tục trêu chọc, mắt thấy Mộ Tịch Dao tức giận đạp bắp chân, mới vỗ vỗ phía sau lưng nàng, miễn cho nữ nhân này huyên náo quá mức, đả thương hài nhi.

Hai người ôm ở một chỗ thân mật một hồi lâu, Tông Chính Lâm vẫn chưa thấy thỏa mãn cách cánh môi nàng ra.

"Vừa rồi dò xét cái gì?"

"Có tật giật mình, gian phu sau khi tắm rửa!" Vớ vẩn, dấu hiệu rõ ràng của nam nhân đi trộm tinh, thiếp đúng là học thuộc làu làu.

Lục điện hạ biết nàng chỉ là chọc cười, liền theo câu chuyện của nàng cho mình dát vàng, "Giọng điệu này của Kiều Kiều, chẳng lẽ là đang uống dấm chua."

Mộ Tịch Dao giương cái cằm lên, vẻ đắc ý hiển thị rõ, "Thiếp có tư sắc có thủ đoạn có tiền vốn, cớ gì phải uống dấm chua của người khác?" Boss ngài vận khí tốt, có một xuất thân đỉnh đỉnh lợi hại, nếu không thiếp cũng không phải ở nơi này hao tổn.

Tông Chính Lâm xoa bóp chóp mũi nàng, nữ nhân này càng ngày càng không biết xấu hổ không biết ngượng ngùng.

"Bây giờ Kiều Kiều đắc tội người ta, lần sau gặp lại, Tông Chính Oánh nhất định sẽ càng làm trầm trọng hơn. Thật sự không cần bản điện che chở?" Mộ Tịch Dao dùng thủ đoạn ôn hòa, Lục điện hạ quả thực nhìn không thuận mắt. Nữ nhân này rõ ràng còn rất nhiều biện pháp lại hết lần này tới lần khác muốn cùng Tông Chính Oánh ngầm so tài. Có tinh lực ứng phó người khác như vậy, không bằng đem tâm tư đặt ở trên người hắn và con trai thì hơn.

"Chuyện giữa nữ nhân với nhau, mãi cũng thành quen. Điện hạ cần gì nhúng tay vào. Nói như thể thiếp không được việc ấy." Tông Chính Lâm có cường thế mấy, cũng nhất định sẽ có lúc không thể chú ý kịp, dựa vào nam nhân mặc dù bớt việc, nhưng rốt cuộc vẫn là tự mình có bản lĩnh mới tốt.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro