Chương 32: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hân đến thăm cô mấy lần, la hét muốn được làm mẹ nuôi con của cô. Dương Hân giống như cô đều là sinh viên nghệ thuật, chẳng qua cô học diễn xuất, còn Trình Khanh Khanh học âm nhạc.

Dưới công ty của Bạch Duyên Đình có một công ty giải trí khá lớn, mấy tháng trước, công ty giải trí này muốn chiêu thực tập sinh, Dương Hân biết, liền đề cập với cô một câu, Trình Khanh Khanh liền đưa cô đề cử cho Bạch Duyên Đình, Bạch Duyên Đình cũng không có hỏi nhiều, liền giới thiệu cho người phụ trách công ty, Dương Hân liền thuận thuận lợi lợi tiến vào.

"Cậu gần đây thế nào? Luyện tập có khổ cực hay không?"

Dương Hân trời sinh tính cách lạc quan, cho tới bây giờ chưa từng thấy cô phàn nàn, giờ phút này nghe cô hỏi như vậy, cô ấy liền phất phất tay: "Vất vả cái gì a! Không khổ cực!"

Trình Khanh Khanh cười cười: "Qua mấy năm cậu xuất đạo thành đại minh tinh, cũng đừng quên tớ a!"

Dương Hân nhìn cô một chút: "Sao có thể quên cậu a? Tớ còn có cái cháu nhỏ trong bụng của cậu bên trong đây!"

Hai người cười cười nói nói, thời gian cứ như vậy đi qua.

Bạch Tuệ Nhiễm cũng tới nhìn qua cô, bởi vì có quan hệ với Bạch Hạo Hiên, cô cùng với cô tôi không thân mật còn thân mật như trước, nhiều năm như vậy vẫn có thể xem là bạn bè.

Thời gian từng ngày trôi qua, Trình Khanh Khanh vốn định sinh xong hài tử liền tiếp tục việc học, sau đó lại dành thời gian học một chút về nhiếp ảnh, nghĩ  đến cuộc sông phong phú ở tương lai không khỏi phấn khích.

Cô trở lại Ký Thành không bao lâu, cha của cô liền xảy ra chuyện. Ba Trình vốn là một kiến trúc sư công trình, bởi vì được Bạch Duyên Đình hỗ trợ mà gần một năm nay ông nhận không không ít công trình, một năm này nhà ông càng ngày càng tốt lên, thê nhưng công trình Ba Trình giám sát lại đột nhiên đổ giàn giáo, ông rợi từ trên cao, đầu xuất huyết nhiều, thời điểm đưa đến bệnh viện không lâu đã hôn mê bất tỉnh.

Trình Khanh Khanh nghe được tin tức này suýt chút bị dọa ngất, lúc đến bệnh viện mẹ Trình đã ở đó, thời khác này bà ngôi trên băng ghế hành lang, ôm mặt, không đến không có hình tượng chút nào.

Mẹ Trình là giáo sư đại học, nhà bà ngoại thế hệ thư hương, Mẹ Trình từ nhỏ đã được nuôi dưỡng với nền giáo dục tốt, hành vi cử chỉ đều toát lên phong thái đại gia khuê tú, lần đầu tiên cô thấy mẹ Trình lúc này lại không chút cố kỵ mà khóc lớn.

Trình Khanh Khanh nhìn thấy không khỏi đau lòng, nước cũng tuôn trào, ôm vai mẹ Trình, không biết phải an ủi như thế nào.

Ba Trình là trụ cột gia đình, chuyện lớn trong nhà đều một mình ông gánh vác, nhưng bây giờ cái trụ cột này không còn, Trình gia như điêu đứng một nửa, Trình Khanh Khanh cùng Mẹ Trình dù sao cũng là nữ nhân, Trình Khanh Khanh lại mang thai,gặp việc lớn như vậy trong nháy mắt không biết phải giải quyết như nào.

Nếu như không có Bạch Duyên Đình, các cô là thật không biết nên làm sao bây giờ.

Bạch Duyên Đình biết việc Ba Trình bị thương liền ngay lập tức chạy tới, nhìn thấy Trình Khanh Khanh ở đây, sắc mắt hắn lúc này trầm xuống, thế nhưng lại cũng không nói gì, sau khi chào hỏi mẹ Trình liền đi theo bác sĩ bận tíu tít.

Trong đầu ba Trình có một ống thép, nhất định phải làm giải phẫu, tỷ lệ nguy hiểm rất lớn, thế nhưng nếu không phẫu thuật thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mẹ Trình nghe được tin tức này liền ngất đi, chân Trình Khanh Khanh cũng mềm đến lợi hại, nếu như không phải Bạch Duyên Đình ở bên cạnh chống đỡ lấy, cô chỉ sợ cũng tê liệt trên mặt đất.

Ba Trình làm xong phẫu thuật đã là đêm khuya, ông thép bên trong đầu dã lấy ra ngoài, mạng cũng được xem làm giữ lại được, chỉ là chưa tỉnh lại, hoặc có thể cả đời không tỉnh lại, chỉ có thể nằm trên giường, trở thành người thực vất, không thể chăm sóc cho chính mình.

Bạch Duyên Đình cùng bác sĩ thảo luận việc thuốc than, Trình Khanh Khanh ngồi bên giường bệnh, xuất thần nhìn qua hắn.

Nhà các cô từ trước đến nay đều là Nghiêm mẫu từ phụ, trong ấn tượng của cô, Ba Trình tựa như chưa từng hung hăng lớn tiếng giáo huấn qua cô, khó được một lần chính là khi cô nói cô muốn cùng Bạch Duyên Đình kết hôn.

Khi còn bé cô thường xuyên được Ba Trình thả trên vai, khi đó cô đã cảm thấy cưỡi trên vai ba ba giúp mình rất cao rất cao, thấy cũng rất xa.

Cô liền nghĩ, chờ lớn lên, cũng cho ba ba cưỡi tại trên vai của mình, cõng ông đi khắp nơi.

Cô đã trưởng thành thế nhưng chưa một lần đưa ông đi đó đi đây, mới đó thôi ông đã ngã xuống.

Cô thật sự đã hiểu, số mệnh là thứ không thể nhìn thấu, chỉ vài ngày trước thôi, ông còn vui tươi hớn hở tại trước gót chân cô lắc lư, cùng Mẹ Trình cãi nhau xem chọn lấy tên ai để đặt tên cho đứa nhỏ, khi đó ông không tranh nổi mẹ Trình, như một đứa trẻ liền hơn dỗi, chỉ là không nghĩ tới, chỉ sợ lần này ông còn không thể gặp cháu ngoại sắp chào đời.

Bạch Duyên Đình từ ngoài cửa tiến vào thấy được cô đang ngồi ở trong phòng bệnh ngơ ngác rơi lệ, nghĩ đến cô hiện tại có thai, thực sự không nên ưu tư quá nhiều, hắn thở dài đi qua ngồi xuống, ôn nhu an ủi: "Ba là người hiền tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì."

Trình Khanh Khanh vội vàng đem nước mắt lau đi, quay đầu nhìn gương mặt luôn mang nụ cười nhẹ nhàng lúc này động lại một chút ưu sầu nồng đậm, đầu lông mày không giấu được mà cuộn chặt.

Sự việc của ba cũng nhờ có hắn, nếu không cô và mẹ chắc chắn như con kiến trên chảo lửa, gấp đến độ không biết xử trí ra sao.

Nghĩ đến hắn vì ba mà bận rộn, Trình Khanh Khanh liền đối với hắn sinh ra một loại cảm kích, tại thời khắc này, cô đột nhiên ý thức được, cô cùng nam nhân này là một thể, ba của cô cũng là ba của hắn, ông xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ giống như con cái vì ông mà bận trước bận sau, mà hắn cũng sẽ thời điểm cô bất lực nhất mà trở thành điểm cho cô tựa vào.

Mặc kệ trong lòng có yêu nam nhân này hay không, thì nam nhân này vẫn đáng cho cô phó thác, nếu không ba mẹ cũng không yêu thích hắn như vậy.

Kể từ khi biết Bạch Hạo Hiên phản bội cô, cô liền một mực đem tâm phong bế, cho tới bây giờ chưa từng đối với hắn rộng mở, cô vì cái gì mà không một lần nghiêm túc nhìn nhận hắn? Ai bảo đảm rằng người phù hợp với cô là Bạch Huân Hạo mà không phải hắn? Lại nói, lùi một bước mà đánh giám cho dù không có tình cảm nhưng chung sống cùng hắn không phải là chuyện thống khổ gì, hắn là nam nhân có trách nhiệm, hắn sẽ vì gia đình này mà chống đỡ.

Trình Khanh Khanh thở dài một hơi, đem đầu tựa ở đầu vai của hắn, nhẹ giọng nói với hắn: "Bạch Duyên Đình, cám ơn anh."

Việc cô chủ động hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của hắn, hắn sững sờ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, chịu đựng mừng thầm trong lòng, cẩn thận từng li từng tí khoác vai của cô bàng, đem mặt trên đầu cô cọ xát, ôn nhu nói: "Đây là việc tôi nên làm. Khanh Khanh, em không cần nói cảm ơn với tôi."

Quan hệ giữa cô cùng Bạch Duyên Đình bởi vì sự cố của ba Trình kéo lại gần nhau hơn, cô cũng không giống lấy trước né tránh hắn, Mẹ Trình nói rất đúng, chuyện đã như vậy không thể quay đầu nữa, chẳng bằng an phận chung sống với nhau thật tốt.

Mẹ Trình bởi vì chuyện của ba Trình, cả người đều gầy xuống, Trình Khanh Khanh lại mang thai, muốn làm gì cũng không tiện, cho nên ba Trình nằm viện cơ bản đều là Bạch Duyên Đình đang chạy tới lui lo liệu.

Trình Khanh Khanh có đôi khi cũng sẽ đi qua chăm sóc một chút, bạn bè của ba Trình các thân thích cũng thường xuyên tới thăm viếng, ngẫu nhiên đụng phải cô cũng an ủi hai tiếng. Dì Văn cùng Tuệ Nhiễm ngược lại là thường xuyên đến, bận bịu giúp cũng không ít.

"Gần đây a Hân bận việc gì ạ? Sao con không liên lạc được với cậu ấy?" Bạch Tuệ Nhiễm bồi tiếp cô lúc nói chuyện cô liền hỏi một cậu.

Bạch Tuệ Nhiễm ánh mắt lấp lóe: "Nó. . . Công việc gần đây xem như khá bận rộn, ít khi liên lạc qua điện thoại nên không thể liên hệ với con, chỉ là một thời gian nữa sẽ ổn".

Trình Khanh Khanh luôn cảm thấy khi cô hỏi về A Hân sắc mặt của Bạch Tuệ Nhiễm dường như không được tự nhiên chỉ là cô không để ý nhiều, suy nghĩ kỹ một chút cô cũng cảm thấy nói rất có lý, nghĩ đến sắp tới có thể liên hệ với A Hân cũng không tiếp tục hỏi nhiều.

Hôm bay cô vừa đến bệnh viện không lâu liên nhận được tin nhắn từ một số lạ, nội dung tin nhắn ngắn nhưng đủ siết chặt trái tim cô.

"Chuyện của ba cô không phải việc ngoài ý muốn, muốn biết chân tướng, đến thang máy bệnh viện tìm tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro