Chương 14: Chất vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau Trình Khanh Khanh vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy hai tiểu bảo bối nằm ở trên người cô, hai tay chống cằm, cười hì hì nhìn cô, Trình Khanh Khanh hôn trên mặt mỗi người một cái, vừa quay đầu không thấy Bạch Duyên Đình ở trên giường liền hỏi: "Ba ba các con đâu?"

"Ba ba rời giường sớm, mẹ cũng mau thức dậy ăn điểm tâm đi."

Trình Khanh Khanh ngồi dậy, lúc này mới phát hiện hai tiểu bảo bối cũng đã mặc quần áo chỉnh tề, cô kinh ngạc hỏi: "Là ba ba mặc quần áo cho các con sao?"

Tiểu Cảnh tiểu bằng hữu lại là vẻ mặt tiểu kiêu ngạo: "Tự con mặc."

Tiểu Nhã tiểu bằng hữu vốn là ngồi ở bên cạnh cô, giờ phút này lại vội vàng bò qua đối diện cô, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn béo ụt ịt lên, không nháy mắt nhìn cô, bi bô nói: "Con cũng là tự mình mặc nga."

Trình Khanh Khanh xem hai khuôn mặt non nớt này, quả thực tâm đều muốn tan chảy, vội vàng nâng khuôn mặt hai người hôn vài cái.

Rời giường mặc quần áo tử tế, Trình Khanh Khanh mang theo hai bảo bối xuống lầu, đã thấy Bạch Duyên Đình ở bên cạnh bàn ăn giúp đỡ bày bữa sáng, thấy ba người bọn họ, hắn liền ôn hòa cười một tiếng nói: "Mau tới đây ăn điểm tâm đi."

Thần thái lạnh nhạt tự nhiên, giơ tay nhấc chân đều ưu nhã, hoàn toàn một bộ dạng tao nhã giai công tử, thật làm cho người không thể tưởng được người ra vẻ đạo mạo lại ôn tồn tao nhã này tối ngày hôm qua thừa dịp lúc cô ngủ vụng trộm vô lễ với cô.

Trình Khanh Khanh tự nhiên cũng giống như là không có chuyện gì phát sinh qua, chăm sóc hai đứa bé ăn xong điểm tâm.

Sau đó, bọn nhỏ bị tiểu Vương đưa tới trường học, Bạch Duyên Đình một bên giúp cô thu thập bát đũa một bên nói với cô: "Đúng rồi, em ngày hôm qua nói muốn đi học chụp ảnh, tôi đã bato người giúp em tìm một cô giáo không tệ, bà ấy mở phòng chụp ảnh, trước kia làm qua phóng viên, lý lịch coi như thâm hậu, chờ khi rảnh rỗi  tôi sẽ đưa em qua xem một chút, nếu như hài lòng, chúng ta có thể nói chuyện tiếp."

Trình Khanh Khanh ngược lại không nghĩ tới hắn sẽ xử lý mọi chuyện mau như vậy, vội vàng nói với hắn: "Cảm ơn anh." .

Hắn chỉ là cười cười, không có trả lời.

Sau khi đem đồ thu thập thoả đáng Bạch Duyên Đình liền tự mình đưa cô đến phòng chụp ảnh "hoan hỷ".

Người phụ trách phòng chụp ảnh tự mình đi ra tiếp đãi bọn họ, người phụ trách tên là An Địch, cô ấy có một mái tóc dài xoăn gợn sóng, nhìn qua cũng phải có hơn 40 tuổi, bất quá cô ấy ăn mặc thanh nhã trắng trong thuần khiết, xem ra cũng có một phong vị khác .

"Phu nhân của tôi liền giao cho cô, cô ấy mới xuất viện không lâu, thân thể còn chưa tốt, hy vọng cô bình thường chiếu cố cô ấy nhiều một chút."

Lời tuy là nói như vậy, nhưng thái độ của hắn lại không kiêu không nịnh, không chỉ như thế, trong ngữ khí của hắn còn lộ ra chút cảm giác áp bách.

An Địch cũng không có ý tứ bị mạo phạm, ngược lại một mực cung kính gật đầu: "Bạch tổng yên tâm, tôi sẽ không để cho Bạch phu nhân chịu ủy khuất."

Bạch Duyên Đình gật gật đầu: "Vậy là tốt rồi, nếu như tôi hài lòng, phòng làm việc của các cô muốn tài trợ đều dễ nói."

An Địch lập tức hai mắt tỏa sáng, lại thân thiện nói: "Vậy tôi trước ở chỗ này tạ ơn Bạch tổng."

Lại cùng An Địch hàn huyên hai câu Bạch Duyên Đình liền rời đi, nhìn qua chỗ hắn ngồi xe đi xa, Trình Khanh Khanh lại ở trong lòng cảm thán, nhìn bộ dáng hắn vừa mới nâng cô trả cho An Địch, cô chỉ cảm thấy mình giống như thêm một người cha.

An Địch làm người ngược lại thân thiện, trước mang cô ở chỗ này tham quan một chút, lại giảng giải cho cô ý nghĩa của phòng làm việc bọn họ, nói cho cô lý luận cơ bản của nghệ thuật chụp ảnh.

Thuộc hạ An Địch còn dẫn theo vài học trò, mặc dù tuổi nhỏ hơn cô, nhưng bọn họ nhập môn sớm, xem như là sư ca sư tỷ của cô, đối với cô cũng đều rất nhiệt tình.

Đời trước chịu quá nhiều mắt lạnh, cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày người khác cũng sẽ đối với cô tốt như thế, trong lúc nhất thời còn không kịp thích ứng.

Bởi vì là ngày đầu tiên, chủ yếu chính là quen thuộc hoàn cảnh công tác, ở lầu một nhìn nhìn, An Địch lại dẫn cô đến phòng triển lãm lầu hai: "Bên này là phòng làm việc tác phẩm chúng ta thu được giải thưởng, Bạch phu nhân ngài trước tiên có thể nhìn một chút."

Trình Khanh Khanh gật gật đầu, lúc này lầu dưới có một nhà nhiếp ảnh đi lên nói nhỏ với An Địch cái gì đó, An Địch liền làm để  cô trước ở chỗ này xem một chút, cô ấy đi xử lý một chút liền qua, Trình Khanh Khanh tự nhiên là khách khí để cô ấy gấp rút làm chuyện của mình.

Tác phẩm bên này trưng bày ở khu rất lớn, trên vách tường tràn đầy ảnh chụp, có chút ít ảnh chụp trên đó có chút ít mùa màng, nhìn qua đã ố vàng, cũng có thể là thời gian tồn tại ở phòng làm việc này không phải ngắn.

Khu trưng bày to như vậy mà chỉ có một mình cô, bất quá cô nhìn ảnh chụp đến mê mẩn, ngược lại không cảm thấy cô đơn, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, thanh âm này rơi xuống đất hùng hậu, không giống như là nữ sinh, Trình Khanh Khanh kinh ngạc quay đầu, đợi chứng kiến người đến là ai, cô phi thường kinh ngạc.

Bạch Hạo Hiên, hắn như thế nào lại chạy đến nơi này?

Hắn rất nhanh đi đến trước mặt cô, đôi mắt kia thâm thúy sít sao rơi vào trên mặt cô, trong mắt của hắn trong lúc nhất thời chợt lóe qua vô số loại tâm tình phức tạp, sắc mặt hắn ngưng trọng, nhưng chỉ là lẳng lặng nhìn cô như vậy không nói lời nào.

"Khanh Khanh." Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn dịu dàng gọi cô một tiếng, mang theo bách chuyển thiên hồi, thanh âm trầm thấp rên rỉ.

Trình Khanh Khanh lại theo bản năng lui về sau một bước: "Làm sao anh đến đây? Anh...có việc gì sao?"

Cô đối với hắn là xa cách như thế lại làm cho hắn thoáng qua chút đau đớn, khóe miệng của hắn câu thoáng cái cười khổ: "Em quả nhiên đã quên tôi rồi, đây là trừng phạt em đối với tôi phải không?" Dừng một chút, hắn lại cười nhạo một tiếng: "Trừng phạt này của em, quả nhiên ngoan độc!"

Trình Khanh Khanh bị cái ánh mắt tình thân ý thiết kia của hắn nhìn đến cực không thoải mái, thân phận của cô bây giờ là lão bà của Bạch Duyên Đình, cho nên đối với lời nói ái muội như thế của người đàn ông khác, cô cảm giác nếu như cô đáp nhiều hơn một câu chính là phản bội Bạch Duyên Đình, còn Mạch Gia Hân đã nói cho cô biết về  chuyện cô đã từng làm tiểu tam của Bạch Hạo Hiên, cô càng thêm cảm thấy cô cùng hắn cần phải giữ một khoảng cách, cho cô nàng chỉ có thể đổi chủ đề: "Anh đến cùng có chuyện gì?"

Hắn không trả lời, chỉ là vẻ thống khổ trong mắt thật giống như càng đậm vài phần, Trình Khanh Khanh thấy hắn không có trả lời, liền dịch sang bên cạnh một chút nói: "Nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước!"

Đang muốn điềm nhiên như không xoay người rời đi, hắn lại đột nhiên níu lại cổ tay cô, hai mắt hắn đỏ lên, khuôn mặt khẽ vặn vẹo, thật giống như tận lực khắc chế tâm tình nào đó, bất quá hắn nói chuyện giọng nói vẫn bình tĩnh.

"Khanh Khanh, tôi thật vất vả mới tìm được cơ hội tới gặp em, em liền thực không muốn cùng tôi nói nhiều hơn một câu sao?"

Trình Khanh Khanh quả thực tựa như bị đâm đến, vội vàng lắc lắc tay, lại không nghĩ rằng căn bản không động đến hắn, cô liền tức giận trừng mắt liếc hắn một cái nói: "Bạch Hạo Hiên, tôi chính là chị dâu của anh, anh làm như vậy với tôi, nếu là anh của anh biết rõ, anh ấy sẽ mất hứng, anh mau thả tôi ra!"

Bạch Hạo Hiên không chỉ không buông ra, thậm chí còn một tay mạnh mẽ kéo lấy cô đến trong ngực, hai tay hắn ôm chặt cô, thanh âm mang theo nghẹn ngào: "Khanh Khanh, thực xin lỗi, là tôi không tốt, là tôi không tốt, nhưng tôi vẫn luôn muốn đem em đến bên cạnh mình, chỉ là anh hai hắn liên tục không buông tay, Khanh Khanh, em đánh tôi đi, mắng tôi đi, em muốn như thế nào đều được, van cầu em đừng quên tôi! Van cầu em không cần khinh thường tôi như vậy! Emm biết tôi nhìn thấy em đem dây chuyện tôi đưa cho em ném đi tôi có nhiều khổ sở sao? Khanh Khanh, tôi dẫn em rời đi, tôi hiện tại liền dẫn em rời đi, lúc này đây tôi không do dự nữa, chúng ta đi đến chỗ không có ai biết được không, chúng ta sống thật tốt được không!"

Mặc dù bị hắn ôm khiến Trình Khanh Khanh vô cùng không thoải mái, nhưng từ trong lời nói của hắn cô lại nghe được một chút manh mối, theo lời hắn nói như vậy, bọn họ đã từng bỏ trốn qua một lần? Chẳng qua là khi đó Bạch Hạo Hiên do dự, về sau không bỏ trốn thành công. Cô đột nhiên nghĩ đến Mạch Gia Hân nói: "Hắn cuối cùng lựa chọn cùng người vợ kết tóc của hắn cử án tề mi", Trình Khanh Khanh đột nhiên cảm thấy buồn cười lại đáng giận.

Lúc cô thành kẻ điên hắn ở đâu? Cái gì mà anh hai không buông tay, cái gì mà hắn cũng muốn đón cô đến bên cạnh, đều là nói nhảm, hắn nếu thật đối với cô thâm tình, vợ hắn làm sao có thể mang thai? Huống chi, liền tính là hắn đón cô đến bên cạnh, hắn có thể giống Bạch Duyên Đình chăm sóc cô như vậy sao?

Hiện thời cô dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Bạch Duyên Đình mới trở nên "Bình thường", hắn lại tới đối với cô biểu đạt tình thâm, hắn dựa vào cái gì cảm thấy cô sẽ đi cùng hắn, dựa vào cái gì cảm thấy Bạch Duyên Đình sẽ làm cái chuyện coi tiền như rác này?!

Trình Khanh Khanh hít sâu một hơi bình phục tâm tình, giọng nói lạnh lùng: "Anh mau thả tôi ra!"

Hắn lại giống như không nghe thấy, nói chuyện tự nhiên như cũ: "Khanh Khanh, tha thứ cho tôi được hay không? Tôi thực không thể mất đi em, thực không thể!"

"Bạch Hạo Hiên, mày đang làm cái gì?!"

Cách đó không xa truyền đến tiếng gầm giận dữ tựa như một đạo sấm sét chém đứt Bạch Hạo Hiên lải nhải, cũng làm cho Trình Khanh Khanh tâm tình lo lắng bất an bình phục lại, cô quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Bạch Duyên Đình đang đứng ở cửa.

Không giống với hắn trong ngày thường ôn tồn tao nhã, vĩnh viễn mang theo khuôn mặt ba phần cười, hắn giờ phút này sắc mặt âm trầm đến không giống hắn.

Trình Khanh Khanh nhìn đến hắn lại là cười, Bạch Hạo Hiên không phải là muốn mang cô đi sao, vậy xem xem lão công cô có đồng ý hay không đã.

__________________

Eidtor: Lạc NInh Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro