Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SDDCC- Chap1

Tác giả: 小月_Lucky_moon

Editor: Amotps

Đồ Thiện Tồn đứng trước tấm áp phích lớn trong trung tâm thương mại.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng khi gặp lại khuôn mặt này lại đột ngột như vậy.

Trên tấm áp phích, khuôn mặt cùng với đường nét rõ ràng, đẹp đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng được.

Một đầu tóc đen cắt ngắn, chia ngôi giữa.  Ngũ quan lập thể ưu tú, vừa mang nét đẹp cứng cáp lại mềm mại

Trần Lập An

Tám năm trước không từ mà biệt.

Tám năm sau lại đột nhiên xuất hiện.

Giống như một người yêu thích tự do, muốn làm gì liền làm.

Đồ Thiện Tồn sững sờ nhìn khuôn mặt kia.  Ba tháng trước, anh cuối cùng đã gặp lại Trần Lập An.  Nhưng tiếc rằng không phải người thật, mà lại là ở tin tức giải trí trên ti vi

Người mẫu đại diện của thương hiệu MuRen.

Đồ Thiện Tồn suýt chút nữa đã không nhận ra Trần Lập An mà anh đã từng ôm hôn.

Bóng dáng trong tin tức giải trí kia khiến người ta cảm thấy xa lạ đến mức không thể lý giải nổi.  Với thân hình cao gầy và bờ vai rộng, một người đàn ông hoàn mỹ đến mức khiến người ta có cảm giác xa cách không thể lại gần.

Đồ Thiện Tồn lập tức cảm thấy một cơn đau xót trong tim, không thể chịu nổi.

"Đã nguyện sẽ bên nhau trọn đời nhưng tiếc rằng không giữ được.
Em hy vọng chúng ta đều có thể trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình, hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại nhau.  "

Đó là lời cuối cùng của Lập An dành cho anh.

Ngay cả sau tám năm, nỗi đau giày xéo anh vẫn còn rõ ràng đến vậy.

Đồ Thiện Tồn biết.

Trần Lập An đã trở lại rồi.

Trong mấy năm qua, Đồ Thiện Tồn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Trần Lập An, những năm đầu tiên, khi Trần Lập An vừa rời đi, tuần nào Đồ Thiện Tồn cũng đến hỏi thăm anh Thế An. Ban đầu anh Thế An cũng không chịu nói, sau đó khi Đồ Thiện Tồn đã kiên trì hỏi thăm hơn một năm, cuối cùng cũng hỏi được:

"Lập An đi Nhật Bản rồi, nhưng tôi không thể nói cho cậu biết em ấy đang ở thành phố nào. Lập An không cho tôi nói ... Thiện Tồn, tôi biết cậu không buông được em ấy, nhưng nếu em ấy đã cố tình tránh mặt cậu, mà cậu vẫn nhất quyết muốn đi tìm em ấy, thì em ấy vẫn sẽ lại rời đi thôi."

Đúng.

Lập An cố tình trốn tránh anh.

Vì anh đã  nói "đây là việc của gia đình anh, anh sẽ tự nghĩ cách giải quyết"

Khi còn trẻ, lòng tự tôn cao ngạo của anh có vẻ hơi nực cười, cho đến tận bây giờ Đồ Thiện Tồn vẫn không muốn tin, câu nói này đã khiến anh mất đi người mình yêu nhất trong cuộc đời này.

Sau khi Trần Lập An rời đi, cuộc sống của Đồ Thiện Tồn bình yên như một hồ nước lặng, nhưng đôi khi sự bình lặng như vậy khiến Đồ Thiện Tồn quên rằng mình thực sự đang còn sống.

Vào năm anh tốt nghiệp đại học, anh đã đến Nhật Bản một lần, ở lại một tuần, mỗi ngày đều lang thang trên những con phố nhộn nhịp.

Anh đã nghĩ...

Nếu có thể gặp lại, thì đó là sự sắp đặt của số mệnh, anh nhất định sẽ không để Lập An rời đi lần nữa.

Nhưng thế giới này rộng lớn như vậy, cơ hội gặp được một người là quá nhỏ.

Có thể cùng Lập An yêu đương, như đã vắt kiệt tất cả may mắn của anh, và cuộc gặp gỡ mà anh hy vọng sẽ không bao giờ có thể xảy ra.

Chuyến đi Nhật Bản ngày đó, cuối cùng vẫn chỉ có một mình anh cùng với hành lý, lên đường trở về nhà.

Cứ như vậy, lễ rửa tội của thời gian đã khiến Đồ Thiện Tồn cảm thấy rằng anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại người đó trong cuộc đời này nữa.

Không ngờ, bắt đầu từ tin tức giải trí đó, cái người "Trần Lập An" bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong tầm mắt của anh hơn.  Trong quảng cáo, trong áp phích, trong tin tức, trong tạp chí ... nhưng lại chưa từng xuất hiện ngoài đời thực.

Đồ Thiện Tồn lặng lẽ nhìn tấm áp phích.

Lập An, em có khỏe không?

Những việc trong quá khứ cũng đã trôi qua, nỗi đau bỏng rát trong tim anh ngay nào từ lâu đã trở nên tê liệt.  Hiện tại vẫn có thể nhìn thấy Trần Lập An, anh đã rất mãn nguyện rồi.

Cảm ơn em.

Mặc dù nằm ngoài tầm với, nhưng cảm ơn em đã một lần nữa xuất hiện ở những nơi anh có thể nhìn thấy.

Có thể nhìn thấy em.

Vậy là đủ rồi...

"Luật sư Đồ, anh cũng đu idol sao?"

Trợ lý Lưu Mỹ Phương cầm một cặp đựng giấy tờ, ngay cả khi đang mặc một bộ đồng phục nghiêm chỉnh, cô ấy vẫn mang theo hơi thở trẻ trung của người vừa tốt nghiệp đại học.

Đồ Thiện Tồn thu lại ánh mắt đặt trên tấm áp phích và lắc đầu "Không."

"Nhưng mỗi lần đi ngang qua đây, anh đều nhìn tấm áp phích của anh ấy rất lâu."

"Có sao?"

"Có mà, lần trước, còn lần trước nữa, anh đi ngang qua, đều đứng nhìn thật lâu..."

Lưu Mỹ Phương lấy điện thoại ra, mở màn hình khoá của mình lên.  "Tôi có rất nhiều hình của anh ấy. Anh ấy trở nên rất nổi tiếng gần đây đó. Mấy người bạn của tôi cũng hâm mộ anh ấy, tôi cũng chỉ biết đến anh ấy vào mấy tháng trước vậy mà đã trực tiếp đắm chìm rồi!"

Đồ Thiện Tồn nhìn tấm hình ở màn hình khoá điện thoại cô.

Có lẽ Lưu Mỹ Phương cũng không thể nào nghĩ tới nhỉ, rằng cái người ở màn hình khoá kia đã từng thuộc về anh ...

"Ngoại hình rất ưu tú nhỉ? Anh ấy xuất thân là người mẫu, cao 1m88 đó."

"Ừm"

Chiều cao của Trần Lập An đã vượt qua Đồ Thiện Tồn từ sơ tam năm đó. Đồ Thiện Tồn vẫn nhớ rõ, đó là kỳ nghỉ hè ở sơ tam. Hai người tựa lưng vào nhau ăn kẹo dẻo, tới lúc đứng dậy Đồ Thiện Tồn đột nhiên phát hiện ra người mình đã yêu nhiều năm, chiều cao đã vượt cả bản thân mình.

"Bộ phim thần tượng đầu tiên anh ấy đảm nhận vai nam chính sẽ phát sóng vào tháng tới. Ôi, tháng 10 tươi đẹp, mỗi ngày tôi đều có thể thấy anh ấy."

Bởi vì công việc bận rộn, Đồ Thiện Tồn rất hiếm khi xem tivi.  Nhưng anh lại rất hay theo dõi các tin tức của Trần Lập An.

"Tôi cũng xem được tin tức đó."

"Hơn nữa còn hợp tác với nữ thần Cao Diêu của tôi, ôi trời, quá hợp luôn, CP An Diêu của tôi chắc chắn sẽ rất nổi đó" Màn hình điện thoại tối sầm lại, Lưu Mỹ Phương lại bấm vào màn hình, thuận tiện nhìn thời gian trên đó.  "Đã chín giờ rồi, luật sư Đồ, anh định về nhà sao?"

"Tôi còn phải trở lại văn phòng một chuyến. Tôi muốn giải quyết vụ án tranh chấp tài sản trong tối ngày hôm nay."

"Ài, luật sư Đồ, tôi nói anh nè, vất vả quá cũng không tốt, anh xem, luật sư An nhà người ta, dù trời có sập xuống, khi cần nghỉ ngơi cũng nhất định phải nghỉ. Mỗi ngày anh đều tăng ca, cẩn thận sau này không tìm được bạn gái đó nha."

Đồ Thiện Tồn cúi đầu cười nói.  "Được rồi, tôi trở lại văn phòng đây"

"Anh chú ya nghỉ ngơi nhé, ngày mai gặp lại, luật sư Đồ"

"Mai gặp lại!"

Mong ước của Đồ Thiện Tồn trở thành hiện thực một cách suôn sẻ.  Anh gặp An Tuấn Bằng ở trường đại học, cả hai đều ở khoa luật và ở cùng ký túc xá, thậm chí những dự định trong tương lai cũng giống nhau.  Cả hai đều đã thực tập ở các công ty luật khác nhau từ năm ba đại học, sau khi tốt nghiệp đại học, họ sử dụng số tiền tiết kiệm được từ công việc thực tập và những công việc bán thời gian để cùng nhau mở một công ty luật hiện tại.

Trong nháy mắt đã bốn năm trôi.

Hai người trẻ tuổi và đầy triển vọng, mỗi bước đi đều dựa vào chính bản thân mình.

Từ những cuộc tham vấn cho các tranh chấp nhỏ, đến các vụ kiện phức tạp hơn, lại đến vụ tranh chấp trong ngành y tế cách đây hai năm, án kiện sai sót của ngành y nhận được sự chú ý cao từ giới truyền thông, cán bộ thì bênh nhau, đùn đẩy trách nhiệm.

Khi mọi người đều cho rằng người nhà của người đã khuất trong vụ kiện này chỉ có thể nhận mệnh đen đủi, thì với sự chuẩn bị kỹ càng của Đồ Thiện Tồn và An Tuấn Bằng, những quyết định chính xác cùng những bằng chứng thuyết phục được cung cấp, chỉ trong một đêm, danh tiếng của hai người đã trở nên nổi tiếng trong ngành.

Vụ kiện đó thắng đậm, cả quá trình đã chứng mình một sự thật rằng cái ác không thể đánh bại chính nghĩa.

Cũng kể từ sau vụ án đó, người biết đến ngày càng nhiều, Đồ Thiện Tồn đã lâu không có lấy một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn.

Luật sư Đồ.

Bây giờ mọi người đều gọi anh như vậy.

Nhưng người đầu tiên gọi anh là "Luật sư Đồ" đã không còn ở bên anh nữa

.............................................

"Tại sao em gõ chữ lại chậm như vậy?"

Trong giờ học máy tính, Trần Lập An thiếu kiên nhẫn lắc lắc ngón tay.  "Tại sao em vẫn gõ sai vậy? Rõ ràng em không bấm phím này, sao vẫn đụng phải nó chứ?"

"Bởi vì chưa quen, em gõ từ từ thôi, trước tiên nhớ kỹ vị trí, sau mới tăng tốc độ."

"Haizz, như thế này tương lai sao em có thể làm trợ lý của anh đây?"

Lần cuối cùng hai người trò chuyện, nói về ước mơ tương lai của chính mình.  Đồ Thiện Tồn muốn trở thành một luật sư, còn Trần Lập An không đặc biệt thích cái gì, vì vậy cậu nói rằng cậu ấy muốn làm trợ lý cho Đồ Thiện Tồn.

Nhưng là một trợ lý phải có khả năng chỉnh lý văn kiện, và nhập liệu bằng máy tính, đó đều là những kỹ năng cần thiết.  Trần Lập An tràn đầy thất vọng, rõ ràng cậu dùng phím điện thoại di động gõ rất nhanh, vì sao đổi thành bàn phím máy tính lại không quen?

"Không sao đâu, em đừng lo lắng, từ từ luyện là được rồi"

"Ế, Thiện Tồn, làm trợ lý cho anh, có những yêu cầu gì?"

"Yêu cầu?"

"Ừ, ngoài gõ nhanh, anh còn cần gì nữa?"

"Ừm ... phải gõ chữ nhanh, hiểu các thao tác máy tính cơ bản nhất, sắp xếp tài liệu tốt và có kiến ​​thức pháp luật nhất định. Nếu có tư duy rõ ràng và khả năng lý giải tốt, vậy là được rồi."

"Này, đừng làm em khó chứ."

Đồ Thiện Tồn mỉm cười.  "Anh cũng không có nói em mà."

"Có ý gì?"

"Nếu là em ... vậy chỉ cần ngồi trong tầm mắt của anh thôi."

Trần Lập An mắt sáng lên, "Ngồi trong tầm mắt của anh? Vậy chơi game trong tầm mắt của anh có được không?"

"Không thể chơi game."

"Ơ, là em mà"

"Vậy cũng không được."

"Hả, vậy là em không làm được à?"

Kéo lấy góc áo của người yêu, Trần Lập An nằm trên bàn, quay mặt lại, đáng thương nhìn Đồ Thiện Tồn.

"Em đừng có như vậy, giáo viên sẽ nhìn thấy đó."

"Không đâu, nhiều máy tính chắn như vậy, cô ấy nhìn thấy kiểu gì chứ."

Trần Lập An tiếp tục kéo góc áo, hoàn toàn bật chế độ làm nũng, giọng nói mềm xèo.

"Có thể chơi game không..."

"Lập An, đừng nháo nữa"

"Luật sư Đồ..."

"..."

"Đại luật sư Đồ..."

"..."

"Đại đại đại luật sư Đồ..."

Trái tim Đồ Thiện Tồn mềm mại như một áng mây trên bầu trời, bộ dáng chơi xấu của Trần Lập An luôn khiến anh rung động mãi không thôi.

.............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro