Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SDDCC- Chap 9

Tác giả: 小月_Lucky_moon

Editor: Amotps

Một hộp bao cao su tổng cộng có 10 chiếc, tất cả đều dùng hết trong buổi tốt ngày hôm sau...

Trong phòng tắm, Đồ Thiện Tồn ngồi trên cạnh bồn tắm, Trần Lập An thì ngoan ngoãn ngâm trong nước, cả mặt đều hồng thấu, đang dùng miệng lấy lòng Đồ Thiện Tồn.

Trong nước ấm nóng khiến trán Trần Lập An đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Cậu đột nhiên nhớ lại biểu tình kinh hãi của Đồ Thiện Tồn vào lần đầu tiên cậu dùng miệng làm "cái đó".

.....................................

Đó là một buổi chiều, khi lớp 11 mới khai giảng không lâu.

Sau một tiết thể dục, hai người đổ một thân mồ hôi vội vã chạy đến phòng thay đồ tắm rửa, thay quần áo.

Bởi vì thời tiết vẫn còn rất nóng, sau khi giờ thể dục kết thúc, rất nhiều người cũng đến phòng thay đồ để tắm, mà phòng tắm chỉ vỏn vẹn có 5 phòng nên rất nhiều nam sinh sẽ dùng chung một vòi hoa sen.

Đồ Thiện Tồn không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng Trần Lập An không mặc quần áo, vậy nên đợi đến khi người đi kha khá rồi, mới cùng Trần Lập An đi tắm.

Hai người cùng tắm bên dưới một vòi hoa sen, trong không gian chật hẹp khiến cho làm da của hai người thiếu niên chốc lát lại đụng vào nhau.

Dưới cằm Trần Lập An vẫn còn dính bong bóng xà phòng, cậu liếm liếm môi, đem Đồ Thiện Tồn đang nhắm mắt gội đầu ép đến bên tường.

"Em làm gì?"

"Hiện tại không có ai cả."

Đồ Thiện Tồn lau mặt, mở mắt nhìn Trần Lập An, "em đừng quậy nữa, nhỡ đâu có người tới thì làm thế nào?"

"Đến thì cứ đến đi, dù sao thì mọi người cũng tắm cùng nhau cả mà."

Nói xong, Trần Lập An táo bạo hôn lên, trong lúc hôn môi dưới thân hai người cũng cọ xát một chỗ.

"Lập An, chỗ này không được."

Lúc này hai người vẫn chưa phát sinh quan hệ, hai người thiếu niên chỉ dùng tay an ủi thân thể của nhau.

"Hôm qua em có xem một bộ phim."

Đồ Thiện Tồn bị hôn, rất nhanh thân thể đã có phản ứng, bất kể ở đâu, Trần Lập An muốn khơi lên tất cả dục vọng của anh đều dễ như trở bàn tay.

"Rất hay, hơn nữa còn làm em rất ngạc nhiên."

"Là làm sao?"

Bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn nơi phấn hồng trước ngực Trần Lập An, Đồ Thiện Tồn dán đến, tiếp tục cùng Trần Lập An hôn môi.

Giữa răng môi quấn quýt, Trần Lập An phát ra những tiếng ngắt quãng " Thì là...rất...kinh ngạc."

"Tại sao?"

"Là..."

Do gia cảnh nhà Trần Lập An tốt nên được trang bị điện thoại di động và máy tính tương đối đầy đủ. Số lượng phim Trần Lập An đã xem đương nhiên vượt xa Đồ Thiện Tồn.

Tối qua, cậu xem một bộ phim tình yêu đồng tính nam, cảnh quan hệ tình dục một cách vừa trực tiếp vừa rõ ràng đã là cho một cậu bé 15 tuổi chấn kinh đến độ phải che mắt.

Lần đầu tiên Trần Lập An biết đến, ngoài tay ra, còn có thể dùng miệng để làm loại chuyện đó.

"Làm sao vậy? Em rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Đồ Thiện Tồn nâng khuôn mặt của Trần Lập An lên, thấy cậu nói chuyện đứt quãng, muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Trần Lập An liếm môi nở nụ cười, sau đó liền quỳ trên mặt đất, mở miệng ngậm lất phân thân đã cứng rắn của Đồ Thiện Tồn.

"Lập An" Đồ Thiện Tồn trì độn bị doạ không nhẹ.

Gia cảnh nhà anh không được tốt cho nên cũng không có máy tính hay điện thoại, vì vậy anh không chỉ không biết nhiều về phương diện chuyện đó, mà ngay cả cũng video ngắn con trai thường xem anh cũng chưa xem qua bao giờ.

Những lần cùng Trần Lập An trước đó đều xuất phát từ bản năng, căn bản không hề có chút kỹ thuật nào, càng miễn bàn đến mấy loại tình thú này.

"Lập An, em đừng như vậy... bẩn."

"Một chút cũng không bẩn."

Trần Lập An học theo diễn viên trong bộ phim tối hôm qua, nuốt sau phần đầu đỏ thẫm, đầu lưỡi ở trên đó liếm mút qua lại.

Một trận khoái cảm tê dại từ bụng dưới chạy thẳng lên não.

Tay Đồ Thiện Tồn luồn vào trong tóc Trần Lập An, phía dưới thân được bao bọc bởi một nơi nóng ấm.

Đó là lần đầu tiên thiếu niên dùng miệng của mình.

Trái tim nóng rực và thuần khiết ấy, chưa bao giờ nghĩ quá nhiều, chỉ muốn khiến người mình yêu được thoải mái.

.........................

Chất lỏng nóng rực trắng đục được giải phóng, Đồ Thiện Tồn ngẩng cổ lên, một tay đỡ lấy sau gáy Trần Lập An.

"Kỹ thuật của em có thụt lùi không?"

Không hổ là Trần Lập An, cái gì cũng dám nói.

Đồ Thiện Tồn cúi đầu nhìn cậu, dùng tay xoa xoa bên miệng cậu còn dính lại một chút bạch dịch.

"Không có."

Trần Lập An nheo mắt cười, "Liệu chúng ta có quá phóng túng rồi không?"

Đồ Thiện Tồn ngồi vào trong bồn tắm, ôm lấy Trần Lập An "Hình như có một chút."

"Bao cao su đều dùng hết rồi."

"Ngày mai đi mua?"

"Này, hai ngày nay chúng ta ngoài làm tình ra, cái gì cũng không làm."

Ý cười nơi khoé miệng Đồ Thiện Tồn lại càng thêm sâu, "Hình như là vậy."

"Có phải muốn đem tám năm qua đều bù trở lại không?"

"Vậy chỉ sợ trong thời gian ngắn em không thể bù lại đủ đâu, với lại... thân thể em ăn nổi không?"

Trần Lập An đánh Đồ Thiện Tồn một cái, "anh, cái đồ lưu manh này."

Đồ Thiện Tồn ôm chặt lấy Trần Lập An, khuôn mặt vùi vào tóc đen của cậu, ra sức cọ xát.

Hai người có chút mệt mỏi, bộ dạng lười nhác ôm lấy nhau, cùng ngâm trong nước.

Sau một hồi im ắng, Trần Lập An dựa vào vai Đồ Thiện Tồn, phát ra một tiếng thở dài, "Hiện tại em mới một chút cảm giác, rằng anh đang ở bên cạnh em."

"Làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy... có thể dễ dàng quay lại bên cạnh anh như vậy, sau này sẽ suôn sẻ chứ?"

Đồ Thiện Tồn cầm lấy tay Trần Lập An, đem tay cậu kéo đến, đặt lên bên mặt mình.

"Dù có suôn sẻ hay không thì anh cũng sẽ không để em rời khỏi anh một lần nữa đâu."

"Nè, em phát hiện ra anh so với ngày trước còn sến súa hơn?"

Đồ Thiện Tồn cười bất lực, "Bởi vì anh không muốn vì những chuyện vô vị kia mà đánh mất em."

Thứ vô vị mà Đồ Thiện Tồn nói ở đây chính là lòng tự tôn và kiêu ngạo thời niên thiếu của anh. Thế nhưng Đồ Thiện Tồn lại không biết rằng, lý do khiến cho bọn họ chia tay từ đầu tới cuối đều không phải do những lời anh nói năm đó.

Chỉ có Trần Lập An biết, những lời ba của cậu, còn có mẹ của Thiện Tồn nói ra năm đó.

Trần Lập An vòng tay ôm lấy cổ Đồ Thiện Tồn, ở tại cổ anh dụi dụi.

Đã tám năm trôi qua.

Mỗi người bọn họ đều có một công việc riêng, độc lập về tài chính, hơn nữa so với năm đó càng trưởng thành hơn, có lẽ sẽ không có gì có thể chia cách được bọn họ nữa?

"Ở trong nhà 2 ngày rồi, chút nữa em muốn ra ngoài đi dạo không?"

Trần Lập An gật đầu. "Được"

"Muốn đi đâu? Hiện tại thân phận của em đến những nơi đông người không quá thuận tiện."

"Ừm, bị chụp được sẽ bị khiển trách đó."

"Vậy lên núi ngắm sao được không?"

"Có cần lãng mạn như vậy không?"

"Trước đây không phải em vẫn luôn muốn đi sao?"

Khi đó không có xe, hai người họ muốn lên núi còn cần phải đi một đoạn đường mòn rất dài.

Trần Lập An vẫn luôn muốn ngắm sao, vì vậy bọn họ nắm tay nhau, dùng tổng cộng 3 giờ đồng hồ để lên núi và xuống núi, sao trên đỉnh núi thực sự rất đẹp, khi đó bất kể là việc gì hai người cũng đều làm cùng nhau, cho nên một chút cũng không thấy mệt.

"Nghe nói, anh mua xe rồi?"

"Ừm, năm ngoái vừa mua, là mẫu cũ, không đắt lắm."

"Mẫu cũ?"

"Chính là mẫu xe mà em muốn mua hồi sinh nhật năm 16 tuổi đó."

Năm đó, anh Thế An mua xe khiến cho Trần Lập An hâm mộ mãi không thôi. Sau sinh nhật, cậu nói với Đồ Thiện Tồn, sau này nhất định phải mua một chiếc giống hệt như vậy.

Thực ra lúc đó người nói những lời này chỉ tùy tiện nói một câu, không ngờ rằng người nghe thế mà lại để vẫn ghi nhớ trong lòng.

Trần Lập An bất ngờ nhìn Đồ Thiện Tồn, "Em phát hiện ra  anh thật là cố chấp, vòng tay và xe đều mua rồi."

"À, nhắc đến vòng tay, anh không ngờ em sẽ đeo nó."

Trần Lập An giơ tay trái của mình lên, chiếc vòng bạc lấp lánh trên cổ tay thon gầy của cậu.

"Đây là ba tháng lương đầu tiên của anh."

"À, đắt quá."

"Một sợi dây chuyền, dùng 3 tháng lương đầu tiên của anh đó."

"Quỷ keo kiệt."

"Quỷ keo kiệt?"

Đồ Thiện Tồn tưởng chừng như bị chọc tức đến bật cười luôn rồi, "Em thử nói lại lần nữa xem nào."

"Quỷ keo kiệt."

Đồ Thiện Tồn kéo Trần Lập An đứng dậy, bế ngang cậu lên.

"Này, anh làm gì vậy?" Trên người Trần Lập An vẫn còn đang dính đầy nước.

"Lau khô người trước đi, nếu không sẽ làm bẩn ga trải giường đó."

"Đã rất bẩn rồi, một chút này tính là gì."

Ga trải giường hai ngày nay không biết đã dính bao nhiêu mồ hôi và chất dịch của hai người, ngay cả ghế sô pha cũng chịu trận 2 lần.

Một đường nhỏ nước đến bên giường, hai người ôm lấy nhau, vừa cười vừa hôn môi cuồng nhiệt.

Hôn nhau một hồi, Đồ Thiện Tồn đột nhiên ngừng lại.

"Sao vậy?"

Hai chân thon dài của Trần Lập An vẫn còn đang vòng trên eo Đồ Thiện Tồn, "sao lại dừng lại?"

"Anh đột nhiên nhớ ra, bao đã dùng hết rồi."

Ài, sao vậy chứ, phanh gấp đột ngột như vậy sẽ xảy ra chuyện lớn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro