Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SDDCC- chap8

Tác giả: 小月_Lucky_moon

Editor: Amotps

Đồ Thiện Tồn chưa bao giờ nghĩ tới.

Rằng 12 rưỡi tối, anh sẽ chỉ mặc một chiếc quần ngủ, khoác một chiếc áo len, xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu, mua... bao cao su.

Thân là một luật sư, còn là một luật sư điềm đạm, trấn tĩnh trong mắt mọi người, hành vi của anh lúc này, quả thực là lúng túng đến mức anh không thể ngẩng đầu lên.

Thế nhưng niềm vui sướng sau bao ngày gặp lại, sự hạnh phúc khi được người mình yêu chấp nhận, cùng khát vọng không thể ngừng được với thân thể người kia, đều khiến đại luật sư Đồ can tâm tình nguyện, chạy xuống lầu... mua bao cao su.

Trong tay cầm bao cao su, Đồ Thiện Tồn chạy thẳng về nhà.

Kết quả lại phát hiện, Trần Lập An... đã ngủ rồi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, từ trong chăn lộ ra một chút xíu, giống như một chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn nằm ngủ.

Đồ Thiện Tồn nhìn bao cao su trong tay mình.

Không nhịn được mà bật cười.

Đem bao cao su đặt lên bàn, Đồ Thiện Tồn nằm lên giường, ôm lấy Trần Lập An.

Anh vô cùng dịu dàng hôn lên trán Trần Lập An, cẩn thận từng chút một, ngắm nhìn cậu thật lâu.

Lập An của anh...

Người yêu chỉ thuộc về anh...

Trần Lập An nhích lại gần nơi ấm áp kia, mơ hồ nói một câu.

"Thiện Tồn... em yêu anh"

Đồ Thiện Tồn nở nụ cười, ngày trước anh luôn cho rằng mình không xứng với đối phương, bởi vì lòng tự trọng vừa nhạy cảm vừa kiêu ngạo khiến cho anh chưa từng nói ra câu "anh yêu em" với Trần Lập An, nhưng nỗi đau trong tám năm qua cũng đủ để khiến con người ta trưởng thành.

Anh sẽ không lại tiếp tục keo kiệt mà không bày tỏ lòng mình như trước nữa.

"Anh cũng yêu em"

Đồ Thiện Tồn nhẹ nhàng nói với người đang nằm trong lòng mình.

..................

Lần đầu tiên đau đến tan nát trái tim của bọn họ.

Sau khi kết thúc, Trần Lập An có lẽ vì quá mệt mỏi, liền mơ màng ngủ trong lòng của Đồ Thiện Tồn.

Trong lòng Đồ Thiện Tồn đặc biệt kích động, bởi vì cuối cùng anh cũng có được Trần Lập An, nhưng cùng với sự kích động đó, anh cũng vô cùng tự trách, vì phía dưới Trần Lập An chảy rất nhiều máu.

Anh không dám tưởng tượng, sự đau đớn đó như thế nào.

Một bên nhớ lại câu nói của Trần Lập An lúc đó.

"Em muốn cả đời này anh đều phải nhớ đến em, không có ai có thể yêu anh hơn Trần Lập An em cả."

Anh chưa bao giờ nghĩ tới, thực ra Trần Lập An dũng cảm hơn anh rất nhiều, nếu không phải có một phần dũng cảm hiếm có này, thì có lẽ cho đến bây giờ, anh cũng chỉ là một kẻ thích thầm Trần Lập An.

Quá nửa đêm, Trần Lập An tỉnh lại, cổ họng cậu khản đặc.

"Thiện Tồn..."

"Ừm?"

"Em khát."

Đồ Thiện Tồn dậy lấy nước, anh muốn giúp Trần Lập An ngồi dậy, thế nhưng rõ ràng chỉ là một động tác ngồi dậy cũng khiến cho Trần Lập An phải cau mày.

"Có chút đau." Trần Lập An từ bỏ ý định ngồi dậy, nằm trở lại giường.

"Em nằm đi, anh giúp em uống."

Nói xong, Đồ Thiện Tồn mở chai nước khoáng ra, tự mình uống một ngụm, giữ lấy ở trong miệng, sau đó dùng miệng truyền cho Trần Lập An.

Trần Lập An 2,3 ngụm uống hết, "Còn muốn nữa."

"Được."

Sau đó cứ như vậy qua lại vài lần, Trần Lập An liếm liếm môi, nhìn Đồ Thiện Tồn nở một nụ cười.

"Chúng ta ghê quá đi."

"Hôn cũng đã hôn qua, sao còn ghê?" Đồ Thiện Tồn nằm trên giường, duỗi tay ra ôm Trần Lập An.

"Đây là hai chuyện khác nhau mà?"

"Khác gì chứ, đều như nhau cả." Nói xong Đồ Thiện Tồn hôn lên môi Trần Lập An, "Phía dưới rất đau?"

"Ừm... một chút."

"Ngày mai còn có thể đi học không?"

Không biết, vậy có phải là nếu đau thì có thể trốn tiết đúng không?"

Đồ Thiện Tồn còn tưởng Trần Lập An đang nói đùa, vì vậy anh từ chối thẳng thừng: "Không được, không cho trốn tiết."

"Hừ, một chút cũng không đau lòng người ta."

Đồ Thiện Tồn bị giọng nói làm nũng có chút tức giận của Trần Lập An chọc cười, "Không cần làm nũng, làm nũng cũng vô dụng."

"Thiện Tồn... em không muốn đi học."

"Không được."

"Thiện Tồn..."

"Không được"

"Bảo bối...."

"...không được."

"Chồng à..."

"......" Đồ Thiện Tồn một mặt không thể tin được nhìn Trần Lập An, "Nè, em như vậy là phạm quy đó."

"Phạm quy cái gì? Đây gọi là đáng yêu."

Sự dịu dàng hiện lên trong mắt Đồ Thiện Tồn, anh ôm lấy Trần Lập An và hôn cậu thật sâu.

Trái tim người thiếu niên năm đó, chỉ khắc ghi cái tên của một người.

Trần Lập An.

........................

Ngày hôm sau, dưới ánh mắt chăm chú của Đồ Thiện Tồn, Trần Lập An tỉnh lại.

Không còn tác dụng của men rượu, cậu có chút không thoải mái.

"Em tỉnh rồi?" Thanh âm dịu dàng như nước vang lên.

Trần Lập An gật gật đầu, né tránh ánh mắt của Đồ Thiện Tồn.

Sự việc tối hôm qua có lẽ cậu vẫn còn nhớ rõ, Thiện Tồn nói muốn cùng cậu bắt đầu lại từ đầu, sau đó... bọn họ hình như....

Cử động thân thể một chút, phía dưới không có cảm giác không hài hoà như trong tưởng tượng.

Lẽ nào không làm?

Trần Lập An có chút nghĩ không ra, ký ức cuối cùng của cậu dừng tại lúc Đồ Thiện Tồn dùng miệng giúp cậu bắn ra.

"Hôm nay em nghỉ à?"

"Ừm"

"Vậy đúng lúc, anh cũng xin nghỉ, ở nhà với em?"

Đồ luật sư luôn chuyên tâm vào công việc, vậy mà cũng có một ngày xin nghỉ làm?

"A?" Trần Lập An vẫn cần có thêm thời gian để tiêu hoá những việc đã xảy ra đem qua. "Không cần đâu."

"Không sao cả, anh ở nhà vẫn có thể làm việc." Đồ Thiện Tồn hôn nhẹ lên trán Trần Lập An.

"Thời gian vẫn còn sớm, em muốn ngủ thêm một chút không? Hay là dậy?"

"Thiện Tồn..."

"Sao vậy?"

"Tối qua..." Trần Lập An chỉ nhớ đại khái sự việc tối hôm qua, thế nhưng chi tiết cụ thể muốn nhớ cũng nhớ không ra.

"Tối hôm qua em uống sau, sau đó gọi điện cho anh..."

"Ừm."

"Anh đưa em về nhà, sau đó hỏi em, chúng ta có thể bắt đầu lại không?"

"......" Trần Lập An mơ hồ nhớ ra.

"Đừng nói là em không nhớ gì?"

"À, ừm..." Trần Lập An có chút ngượng ngùng, dựa vào trong lòng Đồ Thiện Tồn. "Em nhớ."

"Vậy tốt."

Đồ Thiện Tồn nâng khuôn mặt của Trần Lập An lên, hôn lên môi cậu.

Trần Lập An mím mím môi, "Thiện Tồn..."

"Ừ..."

"Thực sự bắt đầu lại sao?"

"Em đã đồng ý với anh rồi."

"Nhưng mà.." Trần Lập An có chút sợ hãi, lời của ba cậu tám năm trước, còn có lời của mẹ Thiện Tồn nói với cậu, đều là cơn ác mộng cậu không thể thoát khỏi trong những năm qua.

Cậu rất sợ, chỉ vì mình mà Đồ Thiện Tồn lại rơi vào tình huống khó xử như tám năm về trước.

"Không có nhưng...."

Nói xong, Đồ Thiện Tồn có chút bá đạo nắm lấy cằm của Trần Lập An, cúi đầu cùng cậu hôn môi.

Đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng khuấy đảo, vừa sáng sớm đã nhận được một nụ hôn chào buổi sáng quá mức nóng bỏng khiến cho đại não của Trần Lập An vốn mơ hồ, giờ đã đình công ngay lập tức.

Bộ phận nào đó rất có tinh thần vào buổi sáng, cũng bởi vì cái hôn này mà cứng lên.

Tay Đồ Thiện Tồn trượt xuống dưới từng chút một, ngay khi nắm đến nơi đang yếu ớt đứng lên kia, Trần Lập An đột nhiên mở mắt.

??!

Lúc này cậu mới phát hiện, bản thân không một mảnh vải, cứ vậy ngủ cả đêm, trên người ngay cả quần lót cũng không mặc.

Tối hôm qua, sau khi cậu bắn ra, Đồ Thiện Tồn giúp cậu dọn dẹp sạch sẽ, đắp chăn thật ngay ngắn cho cậu, sau đó mới xuống lầu mua bao.

Khi quay lại, cậu đã ngủ rồi, vậy nên... vẫn không có mặc quần áo.

"Đợi một chút."

Thân thể Đồ Thiện Tồn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, đồ vật trong quần lót giống như có sinh mệnh, gắng gượng dán tại trên đùi Trần Lập An.

"Sao vậy?"

"Quần áo của em đâu?"

Lúc này muốn hỏi quần áo?

Sao lại có người đáng yêu như vậy chứ?

Đồ Thiện Tồn bật cười, hiện tại mặc lên, lẽ nào là muốn anh lại cởi từng thứ một ra sao?

Tiến vào trong chăn bông, những nụ hôn vụn vặt rơi trên lồng ngực trắng đến chói mắt của Trần Lập An, đầu lưỡi tiến đến liếm xung quanh điểm hồng phấn còn chưa thức tỉnh kia.

Trần Lập An ngẩng cổ lên, tay ôm chặt lấy Đồ Thiện Tồn, nghiêm túc cảm nhận từng phản ứng thân thể từ người mà cậu yêu nhất.

Cậu và Thiện Tồn... lại ở bên nhau rồi?

Đây quả thực giống như một giấc mơ vậy.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua bụng dưới, Trần Lập An phát ra một tiếng rên nhẹ.

"Thiện Tồn...."

Đồ Thiện Tồn ngẩng đầu nhìn Trần Lập An, trong mắt toàn là sắc dục.

"Em có 4 ngày nghỉ, thông cáo tiếp theo vào thứ hai tuần sau."

Khoé miệng Đồ Thiện Tồn nhếch lên một đường cong hoàn hảo, anh biết đây là Trần Lập An đang nói với anh rằng có thể làm đến bước cuối cùng.

Rèm cửa màu xanh đậm chỉ hé ra một khe hở nhỏ, ánh nắng lúc 7 giờ sáng từ bên ngoài chiếu vào phòng.

Đoạn tình cảm này sau tám năm vẫn thuỷ chung chỉ dùng một tư thế. Đồ Thiện Tồn phía trên, Trần Lập An ở dưới, một bên tiến vào thật sâu, một bên nhìn thật rõ từng biểu cảm, cảm nhận từng cái run rẩy của người thương dưới thân.

"An An..."

Trần Lập An có chút muốn khóc, hiện tại vậy mà vẫn có thể nghe Đồ Thiện Tồn gọi cậu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro