Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SDDCC- Chap 6

Tác giả: 小月_Lucky_moon

Editor: Amotps

Kể từ cuộc gọi đêm hôm đó, Trần Lập An người cứ như biến mất một lần nữa, ngay cả liên lạc cũng không liên lạc được.

Đồ Thiện Tồn gọi đến mấy cuộc nhưng vì vẫn luôn không ai nhấc máy nên cũng không liên lạc vào số đó nữa.

Về cuộc gọi đêm đó, Trần Lập An cũng không cúp máy, Đồ Thiện Tồn nghe từng nhịp thở qua điện thoại, đoán rằng có lẽ cậu đã ngủ rồi.

Đồ Thiện Tồn một đêm không ngủ, vì sợ Trần Lập An đột nhiên tỉnh lại, do đó vẫn luôn đợi cho đến tận sáng sớm hôm sau. Vào khoảng 4 giờ sáng, điện thoại đột nhiên ngắt máy. Anh nghĩ, có lẽ Trần Lập An tỉnh rồi, cũng có thể điện thoại đã hết pin tắt nguồn.

Không khác là mấy so với dự tính của Lưu Mỹ Phương, sau khi bộ phim thần tượng đầu tay của Trần Lập An phát sóng, An Diêu cp giữa tháng 11 lần đầu tiên leo lên hotsreach. Đồ Thiện Tồn không biết về mánh khoé lăng xê xào cp này, vì thế khi nhìn Trần Lập An thời khắc chăm sóc Cao Diêu trên các loại tiết mục giải trí liền cảm thấy ngỡ ngàng, trái tim lại phát đau.

Cuộc điện thoại nửa tháng trước, rốt cuộc tính là gì đây?

Đồ Thiện Tồn thường hay suy nghĩ, bản thân anh trong lòng Trần Lập An, lại tính là cái gì?

"Luật sư Đồ, anh muốn biết lịch trình sân bay gần đây của tiểu An An không?"

Trong phòng nghỉ của công ty luật, Lưu Mỹ Phương lại mang theo một chút tin tức đến tìm Đồ Thiện Tồn. Gần đây Đồ Thiện Tồn không muốn ở cùng Lưu Mỹ Phương giống như những ngày bình thường trước, đầu tiên là vì không muốn những người khác hiểu lầm, thứ hai là bởi vì tin tức về An Diêu cp chiếm đa số, cho nên Đồ Thiện Tồn xem lại càng khó chịu.

"Một mình cậu ấy sao?"

'Đúng vậy, sáng nay mới trở lại, lần này anh ấy siêu cấp đẹp trai."

Đoàn đội lại gửi tin tức qua, lần này Trần Lập An đi ghi hình tiết mục ở vùng khác, hôm nay mới trở về. "Vậy cô gửi cho tôi là được."

"Được." Lưu Mỹ Phương gửi hơn 10  tấm hình có độ nét cao qua cho Đồ Thiện Tồn.

Đồ Thiện Tồn mở điện thoại ra, lướt xem từng tấm một.  Một thân đồ đen và đơn giản, khiến cho ngũ quan người kia càng thanh lệ, nổi bật lên vẻ tuấn tú.

Đã vào giữa tháng 11, chỉ mặc một chiếc áo dài tay, lẽ nào không lạnh sao?

So với những tấm hình soái khí mười phần này, Đồ Thiện Tồn chỉ lo lắng người kia mặc quá ít.

Ngắm rồi lại ngắm, điện thoại của Đồ Thiện Tồn đột ngột dừng lại.

Tay anh phóng to một chi tiết trong bức anh trên màn hình điện thoại.

Trần Lập An cầm điện thoại, trên tay trái đeo một chiếc vòng bạc.

Chiếc vòng này...

...............................

"Thiện Tồn, cái này đẹp không?"

Trong khu trang sức của trung tâm mua sắm, Trần Lập An chỉ vào món đồ được trưng bày lộng lẫy trong tủ kính. "Đây là sản phẩm trong bộ sưu tập mới, có thể khắc tên lên trang sức."

Đồ Thiện Tồn cùng cậu ngắm chiếc vòng kia.

Chiếc vòng bằng bạc, trên mặt có khắc tên thương hiệu một cách uyển chuyển. "Khắc tại mặt trên này sao?"

"Đúng vậy, rất đẹp đó."

Đồ Thiện Tồn nhìn giá tiền, một chiếc vòng tay vậy mà đến 4 con số, với điều kiện của anh, sao có thể mua được loại đồ vật này?

"Tiếc là có chút đắt." cho dù là Trần Lập An tiêu tiền như nước cũng biết chiếc vòng tay này cũng không tính là rẻ.

"Thôi đừng ngắm nữa, càng ngắm lại càng muốn có, không ngắm nữa liền quên."

"Sẽ không, anh cứ đợi đó, có ngày em nhất định sẽ mua hai chiếc, một chiếc khắc tên anh, một chiếc khắc tên em."

"Vậy có thể mua một chiếc rẻ một chút thay thế không?"

"Cái gì?"

Đồ Thiện Tồn lôi kéo Trần Lập An từ trong trung tâm thương mại ra ngoài, dừng lại tại một bên đường ở khu người đi bộ.

"Em chọn trước một chiếc thay thế đi."

Trần Lập An cúi đầu nhìn những sạp hàng nhỏ, các loại vòng tay gom lại một chỗ, trên tấm biển viết [ 2 tệ 1 cái, 5 tệ 3 cái]

"Ế, cái gì đây, này cũng kém quá xa rồi."

Đồ Thiện Tồn cười một tiếng, kéo Trần Lập An ngồi xổm xuống "Sẽ không, cái này là bằng cao su, rất bền lại không sợ dính nước. Nếu em muốn khắc tên chúng ta có thể lấy bút bi viết tên của chúng ta lên."

"Hả, cái gì chứ?" Trần Lập An miễn cưỡng ngồi xuống, trên mặt một mặt ghét bỏ.

"Cái này đẹp không?" Đồ Thiện Tồn chọn hai chiếc vòng tay màu trắng.

Trần Lập An không có hứng thú ngắm qua ngắm lại " Cũng không xấu, nhưng mà cũng quá...."

"Quá cái gì? Chúng ta vẫn chưa kiếm ra tiền, có cái đeo là quá tốt rồi." Nói xong Đồ Thiện Tồn trả tiền, mua hai chiếc vòng tay màu trắng kia.

Hai người đi tới chiếc ghế dài ở góc phố, Đồ Thiện Tồn vừa đi vừa lấy từ bút bi và giấy từ trong cặp sách của anh. "Vậy em nghĩ xem nên viết cái gì đây?"

"Này, thực sự chỉ cần 2 tệ đã muốn mua chuộc em rồi sao?"

"Vậy sau này mua cho em nhé."

"Sau này là khi nào?"

"Sau khi tốt nghiệp đại học."

"Này, ít nhất cũng phải 5 năm nữa đó."

"Lập An." Đồ Thiện Tồn cầm chiếc vòng tay, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi với Trần Lập An. "Anh hứa với em, sau này tìm được công việc, anh sẽ dùng số tiền lương đầu tiên mua chiếc vòng vừa nãy tặng em."

"Thật sao?"

"Thật."

Trần Lập An nở nụ cười, một mặt hạnh phúc, duỗi cánh tay đặt trên đùi Đồ Thiện Tồn "Được, vậy hiện tại đeo tạm cái này."

Đồ Thiện Tồn cười, đem vòng tay đeo lên giúp Trần Lập An.

Ánh hoàng hôn mền mại chiếu lên khuôn mặt của hai thiếu niên, bọn họ cười nói rồi cùng nhau nghĩ nên viết gì trên chiếc vòng tay.

Cuối cùng, khi hai người bàn bạc hồi lâu, đã biết trên mặt chiếc vòng tay.

T&C forever
............................

Đồ Thiện Tồn vì một hồi vui sướng mà thật lâu không nói câu gì.

Chiếc vòng ở trên tay Trần Lập An kia.

Chính là quà anh tặng ở sự kiện ký tặng lần trước.

Số tiền lương đầu tiên, nói chính xác hơn là tiền lương 3 tháng của anh, Đồ Thiện Tồn thực sự đã dùng nó để mua chiếc vòng mà anh đã hứa sẽ mua tặng Trần Lập An.

Anh trước giờ cũng không dám hy vọng có một ngày chiếc vòng đó sẽ ở trên tay Trần Lập An.

Nhưng mà... cậu ấy thực sự đeo nó?

Cái này biểu đạt điều gì?

Ước định khi còn là tình nhân, hứa sẽ dùng số tiền lương đầu tiên mua quà tặng cậu.

Vậy mà người kia thực sự đeo nó ở trên tay.

Một hành động nhỏ này của Trần Lập An khiến Đồ Thiện Tồn cảm thấy thoải mái hơn sau một thời gian dài chìm trong bóng tối. Bởi vì anh tin rằng, Trần Lập An vốn không ghét anh, cũng không bỏ mặc anh, có thể chỉ là do cậu quá bận.

Lập An có còn nhớ sự kiện chiếc vòng này không?

Đồ Thiện Tồn suy nghĩ suốt một ngày dài, anh cũng không chắc chắn rằng trong rất nhiều những kỷ niệm, Trần Lập An còn có thể nhớ được từng lời mà hai người nói với nhau.

Nhưng bất luận cậu có nhớ những ước định thời niên thiếu hay không. Chỉ cần biết cậu đeo nó ở trên tay. Biết cậu nhất định đã nhìn thấy,  những chữ được khắc bên trong chiếc vòng...

T&C forever

...................................

Buổi tối.

Đồ Thiện Tồn chỉnh lý lại tư liệu án kiện ở thư phòng trong nhà, khi tiếng chuông diện thoại vang lên cũng đã 11 giờ 30. Vào thời gian này, số người gọi điện tìm anh cũng không nhiều, vì vậy Đồ Thiện Tồn rất nhanh đã nhận ra ai đang gọi đến.

Nhìn màn hình điện thoại.

Chính là dãy số quen thuộc mà anh đã gọi đi rất nhiều lần nhưng không nhận được hồi âm.

"Alo, Lập An."

"Alo."

Chỉ cần nghe một câu "Alo", Đồ Thiện Tồn đã biết Trần Lập An uống say rồi.

"Lập An, em uống rượu sao?"

"Uống....ừm ....... một chút."

"Em đang ở đâu?"

"Thiện Tồn..."

"Lập An, em đang ở chỗ nào?" Đồ Thiện Tồn cầm lấy ví tiền, chạy ra ngoài.

"Em không thể nói cho anh biết."

"Tại sao?"

"Em không thể làm rối loạn cuộc sống của anh nữa..."

"Lập An, em đang nói cái gì vậy? Nói cho anh biết em đang ở chỗ nào?"

"Thiện Tồn..... xin lỗi anh."

Đồ Thiện Tồn đột ngột dừng bước, anh vậy mà nghe thấy Lập An nói xin lỗi .... với anh?

"Em rất nhớ anh...."

Một chút lý trí trong lòng cũng vì câu nói này mà vỡ nát. Đồ Thiện Tồn không dám tin, anh còn có thể nghe được một câu nhớ này của Lập An.

"Lập An."

"Lập An, em đang ở đâu?"

"Trần Lập An."

Điện thoại bên kia đột nhiên không còn truyền tới âm thanh nữa, Đồ Thiện Tồn vừa gấp vừa lo lắng, liên tục gọi tên Trần Lập An.

"Cái kia.... làm phiền một chút."

Đột nhiên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói xa lạ.

"Alo?"

"À, tôi là tài xế taxi, vừa rồi bạn của cậu sau khi lên xe cũng không nói đi đâu. Tôi thấy cậu ấy say nên bảo cậu ấy gọi cho bạn mình, như vậy tôi mới có thể nhanh chóng đưa cậu ấy đi, kết quả cậu ấy nói nửa ngày, cũng không nói đến vấn đề chính."

"Làm phiền ngài rồi, giờ tôi đến đón cậu ấy."

"Đừng vậy, cậu nói cho tôi địa chỉ của cậu, tôi đưa cậu ấy qua, này cũng làm chậm trễ tôi nửa ngày rồi."

"Ồ, được."

Đồ Thiện Tồn ngay lập tức đem địa chỉ của anh cho tài xế  "À, bác tài, làm phiền ngài đừng cúp máy."

"Đã biết."

Đồ Thiện Tồn chạy một mạch xuống dưới lầu.

Anh sắp được gặp Trần Lập An rồi.

Rất nhanh thôi là có thể gặp Trần Lập An rồi.

Đồ Thiện Tồn nghe tiếng xe chuyển động phía bên kia điện thoại, tiếng đèn tín hiệu, Trần Lập An đang từng chút một đến gần anh.

Nhịp tim trong chốc lát không thể nào bình tĩnh lại.

Người kia sau khi uống rượu, gọi điện thoại cho anh. Tại thời khắc ý thức trở nên yếu ớt , anh là người đầu tiên cậu gọi cho, dưới sự quấy phá của chất cồn, nói nhớ anh....

Đồ Thiện Tồn cảm thấy có thứ gì đó từ trong trái tim phủ bụi này của anh từng chút một trào ra.

Lập An của anh.

Lập An của anh, vậy mà vẫn cần anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro