Chương 2 (2): "Đại mộng ở đâu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Ất có cách. Đây chính là tin tốt.

Mà nếu lúc này hắn không ở Cung Diệu Nghiêm, vậy thì chắc chắn là dưới địa phủ.

Hạ Huyền xoay người, thân xuyên biển máu rơi vào U Minh Giới.

Để rồi kết quả là vẫn không tìm thấy Thái Ất mà đụng phải Địa Tạng.

"A di đà phật. Thế gian đều có nhân quả, Thủy Sư đổi mệnh phải chịu hồn phi phách tán. Đó là nhân quả tuần hoàn. Chỉ sợ Quỷ Vương phải thất vọng mà về rồi."

Hạ Huyền hừ lạnh.

"Khổ chủ là ta còn chưa lên tiếng thì pháp lý của trời đất này có tư cách gì mà làm thay."

"A di đà phật. Quỷ Vương nói vậy là sai rồi. Vạn pháp giai không, nhân quả bất không (*). Tuy Quỷ Vương đã buông nhưng nhân quả báo ứng vẫn phải có."

(*) Vạn pháp giai không, nhân quả bất không: Vạn pháp có sinh có diệt, có hợp có tan nhưng đừng vì thế mà cho rằng gieo nhân không gặp quả.

Địa Tạng ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"Duyên khởi pháp giả, không phải do ta cũng không phải do người. Duyên khởi thời khởi, duyên tẫn tắc diệt. Nghiệt duyên giữa ngài và Thuỷ Sư đều do tư dục của y tạo thành. Vậy nên Thuỷ Sư nhận lại báo ứng, chặt đứt nhân quả, duyên phận của hai người đến đây coi như hết...."

Nhưng lời còn chưa nói xong, Hạ Huyền đã nghiến răng đáp.

"Vớ vẩn! Phật gia các ngươi còn nói nhân quả tương tục đấy. Kết thúc chỉ là khoảnh khắc, hoàn toàn có thể tái khởi. Chẳng lẽ các ngươi chỉ nói cho có ư? Nếu thật sự có ai muốn chặt đứt duyên phận giữa ta và y thì cũng phải hỏi xem ta có đồng ý hay không đã. Kiên nhẫn của ta có hạn. Cút!"

Địa Tạng nghe mắng cũng không tức. Bởi kẻ mới mất lão bà chính là đáng thương.

"Nếu Quỷ Vương có lòng thì nhập Quy Khư có gì khó đâu. Cái khó chính là tìm người, Quy Khư có hàng tỉ linh trần phiêu đãng, ngài biết đâu mới là Thuỷ Sư sao?"

Lại là một câu vô nghĩa.

"Ta tới tìm Thái Ất. Tránh ra!"

Địa Tạng đứng chắn phía trước.

"Hiện tại Thái Ất không ở trong tam giới. Chẳng lẽ Quỷ Vương cảm thấy bần tăng không thể giúp ư?"

Lúc này Hạ Huyền mới do dự nhìn về phía đối phương.

"Ngươi định giúp thế nào?"

Địa Tạng đáp.

"Vừa rồi Quỷ Vương nói có lý. Nhân quả tương tục. Tuy thường nhân không thể, nhưng nếu Quỷ Vương muốn tái khởi nhân duyên, bần tăng vừa lúc có chút biện pháp. Chẳng qua là nghiệt duyên giữa hai người liên lụy quá nhiều nên bần tăng không đủ pháp lực để giải nhân."

Hạ Huyền ôm tay chờ hắn nói tiếp.

Địa Tạng thấy Hạ Huyền không đáp lại a di đà phật một câu.

"Tuy nhiên, vận dụng pháp lực của Quỷ Vương sẽ có chút chuyển cơ."

Cuối cùng cũng vào ý chính, Hạ Huyền cười lạnh.

Bởi với một kẻ suốt ngày ru rú trong nhà như Địa Tạng, điều hắn thích nhất chính là thu thập đủ thứ hiếm lạ. Mà so với chạy khắp nơi tìm Thái Ất, có lẽ tin hòa thượng này một lần sẽ nhanh hơn nhiều.

"Ta biết năng lực của ngươi hữu hạn. Muốn gì cứ nói thẳng."

"Thứ càng quan trọng với Quỷ Vương sẽ càng chứa nhiều pháp lực......"

"Ồ."

Hạ Huyền nghe xong liền cười một tiếng châm chọc còn Địa Tạng thì chỉ âm thầm quan sát.

Bởi hắn đâu có gì phải nóng nảy. Sốt ruột chính là vị Quỷ Vương nào đó cơ.

Hạ Huyền suy nghĩ một lúc rồi đưa tay vào ngực.

"Người xuất gia không nói dối. Nếu ngươi thật sự muốn giúp thì ta cũng chỉ có thứ này."

Bàn tay mở ra, bên trong chính là một hạt châu sáng bóng.

"Không biết có thể dùng không."

Địa Tạng trừng lớn hai mắt. Vốn dĩ hắn tưởng Hạ Huyền sẽ đưa ra Thuỷ Sư Phiến, nhưng nào ngờ đối phương lại hào phóng đến mức dùng tro cốt để trao đổi.

"Hết thảy dựa vào ý nguyện của thí chủ."

Hạ Huyền đáp.

"Hy vọng ngươi thật sự có bản lĩnh."

Nếu có thể tìm thấy Sư Vô Độ, thứ này cho ai cũng như nhau.

"Tro cốt là căn nguyên của Quỷ Vương. Mất đi tro cốt chắc chắn sẽ rơi xuống địa ngục. Thí chủ đã nghĩ kĩ chưa?"

Hạ Huyền gật đầu.

"Ta có một yêu cầu. Đợi sau khi ta giúp Sư Vô Độ khôi phục hoàn toàn mới tới địa ngục."

Địa Tạng nhận lấy hạt châu.

"Được."

Hạ Huyền dựa theo hướng dẫn của Địa Tạng mà nhắm mắt nghe từng đợt tiếng Phạn. Để rồi chẳng bao lâu, một tiếng vang lớn rung lên, thiên địa chấn động, hỗn độn sơ khai......

Hạ Huyền: ...... Có phải sớm quá không.

Địa Tạng: Ahaha. Vậy bần tăng chậm hơn một chút.

......

Cây cầu nối đến Thiên Đình sụp đổ, tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng......

Hạ Huyền: Ngươi có thể đáng tin hơn không?

Địa Tạng: Xin lỗi, xin lỗi. Không khống chế được.

Hạ Huyền lại nhắm mắt.

"Nghiêm túc một chút đi. Còn xảy ra chuyện thì cẩn thận ta đốt miếu của ngươi."

......

Không biết qua bao lâu, trước ngực Hạ Huyền bỗng lạnh lẽo vô cùng.

Mà đúng lúc này, một tiếng hô lớn vang lên.

"Huyền nhi!"

Mẫu thân lo lắng đến bên Hạ Huyền.

"Ngươi mới bất động không nói lời nào. Có chuyện gì vậy?"

Hạ Huyền ngây người, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình.

"...... Nương?"

Thanh âm trong trẻo vang lên. Ngay sau đó thiếu niên đã bị ôm chặt vào lòng.

"Đúng vậy. Có nương ở đây rồi. Huyền nhi có sao không?"

Hạ Huyền ngơ ngác nhìn khuôn mặt trẻ trung, không có một nếp nhăn của mẫu thân. Đúng vậy. Đây chính là mẫu thân của hắn, là người duy nhất mà hắn có thể làm nũng.

Vô vàn khổ sở nơi đáy lòng dâng lên khiến Hạ Huyền bật khóc ôm chặt lấy mẫu thân.

"Nương! Đau! Ta đau quá!"

Nghe hắn kêu đau, Hạ phu nhân lại hoảng hốt kiểm tra xem nhi tử có bị thương ở đâu không.

"Chỗ nào! Mới đụng phải sao!"

Nhưng mặc cho nàng có hỏi thế nào, đứa trẻ trong lòng vẫn cứ khóc.

"Đau quá! Ta đau quá!"

Mẫu thân sốt ruột đến bật khóc. Tiểu hài tử thấy vậy liền lắc đầu, một bên giúp nàng lau đi nước mắt còn chính mình lại khóc lớn hơn.

"Nương...... Ngươi đừng khóc. Ta không đau, ta chỉ đánh mất một thứ mà thôi......"

"Đánh mất gì cơ?"

"Một thứ quan trọng, rất quan trọng......"

"Đừng khóc. Mất thì đi tìm. Nương giúp ngươi."

Hạ phu nhân vỗ về an ủi. Tiểu Hạ Huyền lại bắt đầu gào khóc.

"Ta không dám đi! Ta không dám đi!"

"Đừng khóc. Huyền nhi đừng khóc......"

"Huyền nhi làm sao vậy! Ai dám bắt nạt nhi tử của ta?!"

Thấy trong phòng có tiếng khóc của nhi tử, phụ thân cuống quít chạy vào.

"Huyền nhi nói hắn đánh mấy một thứ rất quan trọng."

Mẫu thân rơi lệ đáp.

Phụ thân nghe xong liền nhấc bổng nhi tử lên.

"Mất ở đâu? Chúng ta cùng đi tìm."

Tiểu hài tử lắc đầu.

"Không tìm thấy."

Phụ thân cười đáp.

"Chỉ cần có tâm thì sẽ có ngày tìm được. Mà đến lúc đó, ngươi phải biết quý trọng, không được đánh mất nghe chưa?"

Thấy nhi tử khóc lóc gật đầu, phụ thân lại an ủi hắn.

"Nam tử hán đại trượng phu. Thích khóc như vậy thì sau này phải làm sao bây giờ? Sẽ bị phu nhân quản đến tức cũng không dám nói."

Tiểu Hạ Huyền cười khúc khích nhưng nước mắt vẫn rơi lã trã.

"Chẳng qua là ta... Là ta còn quá nhỏ, nước mắt quá nhiều thôi. Lớn lên sẽ không khóc nữa!"

Không biết qua bao lâu, hài tử khóc mệt liền nhắm mắt dựa vào lòng phụ thân, cảm nhận một chút ấm áp rồi rời đi.

Hắn quỳ xuống, hướng về phía phụ mẫu dập đầu ba cái. Sau đó chạy đi trước ánh mắt khiếp sợ của hai người.

-tbc-

_________GAME OVER__________
[Quit] [Restart]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro