Chương 1 (27): "Đầu óc của thanh niên bất lương rất không ổn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Bùi Minh định đi theo bản đồ nhưng
Sư Vô Độ có chút nóng vội. Y cho rằng độ pháp lực có thể tiếp tục sau khi ngũ thần quy vị. Vì vậy mới yêu cầu Bùi Minh bỏ qua Bác Châu, trực tiếp đánh xe tới Dạng Tuyền.

Sư Vô Độ không đủ ngũ thần, đưa ra quyết sách đến chính mình cũng không biết là đúng hay sai.

Nếu bọn họ hỏi Linh Văn hoặc Sư Thanh Huyền thì chắc chắn đã không lớn mật như vậy.

Quả nhiên là nóng vội.

——-

Hạ Huyền không thấy người liền truy theo bản đồ trong trí nhớ.

Tuy nhiên, vì hai bên không cùng đường, cho nên sẽ không có bài toán như Sư Vô Độ chạy 300 dặm 1 ngày, Hạ Huyền có thể chạy 100 dặm trong 1 nén nhang. Xin hỏi Hạ Huyền phải mất bao lâu mới có thể đuổi kịp Sư Vô Độ.

——-

Hạ Huyền tới Bác Châu nhưng phong ấn vẫn chưa có ai chạm qua. Có vẻ như Sư Vô Độ vẫn đang trên đường. Nhưng y chỉ có một mình thì đánh xe thế nào đây?

Đúng lúc này, Hạ Huyền đột nhiên nhớ tới ấn ký trên tay Sư Vô Độ mà hắn để lại.

Hạ Huyền nhíu mày. Bởi ấn ký nói cho hắn bên cạnh Sư Vô Độ còn có một vị thần quan, chính là Bùi Minh.

Được lắm. Hắn ở bên Sư Vô Độ lâu như vậy lại bị Bùi Minh nửa đường cắt ngang.

Bình dấm chua lòm, yêu cầu đối với trạng thái của Sư Vô Độ cũng giảm xuống cực thấp. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, tùy thời có thể tìm là được. Ít nhất hồ bằng cẩu hữu ở bên sẽ không lo đến tính mạng.

Quỷ Vương khó chịu liền nhớ tới mấy lão già ở Phong Đô. Thù nhà hắn còn chưa báo đâu.

——-

Phong Đô có lối vào ở Trung Châu, vị trí cách quận Trùng Dương không xa.

Hạ Huyền vừa đến đã phát hiện mùi ngọt ngấy trong không khí. Xem ra thành này không chỉ có người mà còn có quỷ. Hơn nữa tất cả đều có một điểm chung là mang theo vị ngọt.

Hiển nhiên nơi đây đã trở thành tổ ong.

A. Địa bàn lớn không ít.

Thấy Hạ Huyền vào thành, ai nấy đều dừng lại, lập tức quay đầu về phía hắn.

Hạ Huyền tùy ý kéo một người đến trước mặt rồi hỏi.

"Nơi này là tổ mới của ngươi? Nhìn qua không giống mới bị chiếm."

Người nọ đáp.

"Đây mới là đô thành thật sự của ta."

"Chẳng phải tiểu ong mật rời xa ngươi sẽ tụ phát nổ sao?"

"Tuy không bằng ngài nhưng ta cũng có thể phân thân thêm một ong hậu."

Hạ Huyền gật đầu.

"Ngươi muốn mở rộng thế lực? Trừ toà thành kia ngươi còn mấy cái tổ?"

Đối phương cười lạnh.

"Ngài cảm thấy ta sẽ nói sao?"

Hạ Huyền cũng cười.

"Không sao. Bởi đằng nào ngươi cũng chết."

Hạ Huyền nắm lấy người trước mặt, chẳng mấy chốc ý thức của thị nữ bên cạnh Ong hậu đã bị thao túng.

Khay gỗ rơi xuống, thị nữ nhanh chóng chém về phía chủ nhân.

Ong hậu tránh thoát, thị nữ mà nàng thích nhất cũng biến thành vũng máu.

Mà đồng thời, cả toà thành đã bắt đầu công kích Hạ Huyền.

Vốn dĩ hắn định dùng huyết vũ trận như ở chợ đen. Nhưng nhớ tới thứ bên trong đàn ong mật, hắn lại ghê tởm mà từ bỏ.

"Đừng nóng vội. Để ta nghĩ xem nên xử lý các ngươi thế nào mới tốt."

Đúng lúc này, một con ong gần đó phát nổ. Mủ huyết lập tức dính lên tay Hạ Huyền, cho dù cách một lớp áo cũng cảm thấy đau ngứa.

Có độc.

Xem ra đã tiến bộ.

Cũng may hắn không dùng huyết vũ trận.

Vô số ong mật vọt lên. Tiếng phát nổ vang vọng không ngừng.

Hạ Huyền quay đầu chạy.

Phía sau là cả một biển người.

Sau khi chạy biến cả toà thành, Hạ Huyền đã nắm được kha khá.

Gần sông sao. Vậy hắn cũng không cần đi nơi khác tìm nước.

Nước sông dâng lên, ai nấy đều không kịp tìm chỗ an toàn đã bị sóng to cuốn lấy, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Nhưng trong thành không những có người còn có quỷ. Rồng nước gầm lên, đuổi theo âm khí quét sạch ong mật.

Hạ Huyền đứng trên mặt nước, thủ pháp biến đổi. Chẳng mấy chốc nhiệt độ đã hạ xuống, quỷ khí bao trùm toàn thành, nước sông cùng vô số người và quỷ lập tức bị đóng băng.

Hạ Huyền lắc lắc cánh tay, điểm đỏ đã biến mất gần như không thấy.

"Khá hơn rồi."

Trên nhiều phương diện.

Ong hậu thấy Hạ Huyền không lưu tình, một lưới bắt hết con dân cũng tự biết thực lực cách nhau quá xa. Nếu bị hắn tìm được chắc chắn nàng sẽ không có chỗ trốn.

Ong hậu vội vã dùng tín hiệu cầu cứu Phong Đô.

Âm hàn cực cường bùng nổ. Cánh cổng dẫn tới Phong Đô mở ra, theo đó là hơi thở của Ong hậu biến mất.

Xem ra đã tiến vào U Minh Giới.

Hạ Huyền nhoẻn miệng. Nhân lúc cánh cổng còn chưa đóng mà chậm rãi bước vào địa phận Phong Đô.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro