Chương 1 (24): "Dòng nước xiết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi cao, bình nguyên, Hoàng Hà, Trường Giang.

Hạ Huyền thề, cho dù có rơi vào địa ngục vô gian cũng không bao giờ đi theo trận pháp này nữa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Dọc đường có không ít thứ thú vị. Ví dụ như chỉ cần dán sát bên tai, Sư Vô Độ sẽ loáng thoáng nghe được hắn.

Hạ Huyền lấy cớ lười viết, trực tiếp dùng phương thức này giao lưu khiến Sư Vô Độ nổi da gà. Và đương nhiên, người nào đó sẽ ăn đánh.

Nhưng ăn đánh thì đã sao?

Sau khi trở thành Quỷ Vương, Hạ Huyền tương đối thiếu đạo đức, đặc biệt thích bắt nạt người tàn tật. Cho nên tái phạm hết lần này tới lần khác.

——-

Chạng vạng.

Xe ngựa tiến và quận Trùng Dương.

Vốn dĩ Hạ Huyền định gọi một phòng như cũ. Nhưng sau khi khôi phục ý thức, Sư Vô Độ thật sự không dễ lừa một chút nào. Vì vậy hắn chỉ có thể đau lòng đặt thêm.

Phong ấn ở quận Trùng Dương có hạn chế thời gian. Nó yêu cầu bọn họ phải đến điện Hoả thần vào tết Hạ Nguyên. (*)

Mà khoảng cách từ bây giờ cho đến khi đó còn gần một tháng nữa.

Quận Trùng Dương có rất nhiều mỹ vị. Đặc biệt là những món cay.

Sư Vô Độ vốn là đạo sĩ, sống gần Đông Hải. Ngày thường đã quen với thanh đạm nên không ăn được mùi vị quá nồng. Huống chi từ lúc ăn đồ Hạ Huyền nấu, y đã nhất quyết không ăn cơm người khác làm.

Vì vậy Hạ Huyền chỉ có thể mượn phòng bếp nấu cho y vài món thanh đạm rồi một mình chạy ra ngoài ăn cả thành.

———

Những ngày tiếp theo, trừ thời gian nấu cơm thì Hạ Huyền gần như đều ở bên ngoài. Có khi rạng sáng mới thấy hắn trở lại khách điếm. Bởi chợ đêm cũng có rất nhiều món ngon mà.

Hơn nữa Sư Vô Độ chỉ cần pháp lực và một chút đồ ăn.

Sẽ không ảnh hưởng gì....... ha?

Hương thủy mặc quấn lấy mùi cay. Sư Vô Độ không biết mấy ngày nay hắn ăn bao nhiêu nhưng chắc chắn là rất ngon miệng.

Sau khi ăn hết các quán xung quanh. Thấy thời gian còn hơn nửa tháng, Hạ Huyền lại quyết định đánh đến chợ đêm thành Bắc.

Thành Bắc khác với thành Nam. Nếu thành Nam chủ yếu là những quán ăn lâu đời, cố định một món thì thành Bắc phần lớn là cửa tiệm nhỏ và hàng rong. Hôm nay bán nhưng chưa chắc ngày mai đã xuất hiện.

Ăn cay nhiều cũng chán, hay đổi sang ăn ngọt đi. Hạ Huyền nghĩ xong liền thấy một quán bánh trôi.

"Cô nương. Cho ta một phần rượu nhưỡng bánh trôi."

Cô nương nghe xong lập tức đáp.

"Khách quan đợi một chút."

Nàng ngẩng đầu. Hạ Huyền trừng lớn hai mắt.

"Diệu Nhi."

Diệu Nhi khó hiểu nhìn Hạ Huyền.

"Công tử là ai? Chúng ta có quen sao?"

Hạ Huyền vội vàng xua tay.

"Xin lỗi. Ta nhận nhầm người."

Diệu Nhi đã chết. Cho dù luân hồi chuyển thế thì cũng phải bảy tám kiếp rồi.

Nhưng một câu tiếp theo lại khiến Hạ Huyền lắp bắp kinh hãi.

"Bổn cô nương đúng là Hạ gia Diệu Nhi, nhà ở thành Tây. Sao công tử biết tên của ta vậy?"

"Cô... cô nương thành thân rồi sao? Cha mẹ có khoẻ không? Phải chăng trong nhà còn có một người em gái?"

Lời này quá đường đột. Không có nam tử nào sẽ trực tiếp hỏi một vị cô nương đã thành thân hay chưa.

Nhưng Diệu Nhi chỉ che môi cười.

"Nói như vậy chắc hẳn công tử đã biết ta từ trước."

Thấy Hạ Huyền nói không nên lời. Nàng vui vẻ đáp.

"Tiểu nữ chưa kết hôn. Cha mẹ và muội muội đều mạnh khoẻ."

Trừ sự tồn tại của hắn thì tất cả đều giống. Hạ Huyền bắt đầu mừng rỡ.

Người đẹp luôn dễ dàng nhận được cảm thông. Diệu Nhi không những không bài xích mà còn tâm sự với Hạ Huyền. Mãi cho đến khi bầu trời phủ lấy một tấm lụa đen.

Hạ Huyền đưa Diệu Nhi về nhà. Sau khi phất tay từ biệt mới quay lại khách điếm độ pháp lực cho Sư Vô Độ.

———

Những ngày tiếp theo. Buổi sáng Hạ Huyền về khách điếm nấu cơm. Đến tối lại ra ngoài giúp Diệu Nhi bán điểm tâm ngọt.

Diệu Nhi dần dần thích vị công tử ôn nhu này. Thậm chí còn dẫn đối phương về nhà gặp cha mẹ nuôi và em gái.

Phụ mẫu khoẻ mạnh, muội muội hoạt bát đáng yêu.

Không có tham quan. Không có ác bá.

Hoá ra không có hắn, bọn họ sẽ sống rất hạnh phúc.

———

Chỉ cần liếc qua, Hạ phụ, Hạ mẫu đã nhận ra con trai mình.

Hai vị lão nhân vui vẻ.

Một nhà năm người ngày nào cũng có chuyện để nói.

Sau đó Hạ Huyền nghiễm nhiên dọn về.

——-

Tết Hạ Nguyên sắp tới, cả nhà cũng bắt đầu bận rộn hơn.

Bởi Thuỷ Quan Giải Ách là một ngày lễ quan trọng. (*)

Mỗi nhà sẽ làm chút đồ chay và bánh bột nếp. Song cũng có những nhà chọn cách mua sẵn để đi tặng. Vì vậy Hạ gia mới phải chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Hạ Huyền giúp cha mẹ giã gạo, muội muội hái rau băm nhân, Diệu Nhi gói bánh.

Hạ Huyền sức lớn, chẳng mấy chốc đã xong phần việc của mình. Thấy muội muội hái rau đến mức trên đầu toàn lá cải liền cưng chiều mà xoa xoa.

"Tiểu nha đầu. Tật xấu mãi không bỏ được."

Diệu Nhi ở một bên dính bột như mặt mèo. Hạ Huyền thấy vậy liền bật cười, sau đó còn vươn tay tô thêm. Diệu Nhi không cam lòng yếu thế, nàng trực tiếp lau tay lên người hắn.

Muội muội nắm một đống lá cải rón rén tới gần. Hạ Huyền xoay người, lá cải lập tức rơi trên đầu Diệu Nhi. Mà nắm bột trong tay hắn lại dính lên mặt muội muội.

Cả ba nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Hai vị lão nhân thấy vậy cũng cảm thấy mĩ mãn.

-tbc-

(*) Tết Hạ Nguyên hay còn gọi là Thuỷ Quan Giải Ách (ngày 15/10 âm lịch): tác giả lồng ngày này vào để dự báo tình tiết sau đó. Vì tết Hạ Nguyên là ngày mà các tín đồ sẽ cầu Thuỷ quan đại đế giải trừ tai ương cũng như cầu siêu cho người thân đã khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro