Chương 1 (15): "Ta rất đáng sợ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ ly thấy Hạ Huyền kéo Sư Vô Độ liền ra hiệu cho mấy yêu quái cản đường.

"Quỷ Vương đại nhân, món hàng này khá đặc biệt nên phải trả hết mới có thể mang đi."

Hạ Huyền quay lại nghiêng đầu cười hỏi.

"Trả hết? Trả cho ai?"

"Đương nhiên là U Minh......"

Lời còn chưa dứt, yết hầu đã bị bàn tay tái nhợt bóp chặt.

"Ý ta là các ngươi chết hết thì ai nhận tiền?"

Hồ ly ra sức giãy giụa, cố gắng thoát khỏi kiềm chế nhưng có làm thế nào cũng vô dụng.

/Rắc/

Hạ Huyền đột nhiên nắm chặt. Đầu hồ ly lập tức gãy sang một bên.

Tuyệt Cảnh Quỷ Vương Hắc Thuỷ Trầm Chu giết thuộc hạ của Phong Đô trước mặt vạn quỷ chẳng khác nào vả mặt đối phương.

Thủ vệ đồng loạt giơ vũ khí vọt lên. Hạ Huyền lập tức ném thi thể đánh bay đám yêu quái xuống đài.

Sát khí bùng nổ. Hạ Huyền cẩn thận cúi đầu nhìn Sư Vô Độ ngồi quỳ trên mặt đất hướng về hư không, ánh mắt lại cao ngạo vô cùng.

Hạ Huyền mỉm cười, dứt khoát xé tay áo ném cho y.

"Ngươi dùng tạm đi."

Nói xong liền nhảy xuống đài.

Vạn quỷ lục đục, có kẻ xem náo nhiệt, có kẻ đã chuẩn bị dẫn người rời đi.

Và đương nhiên, Hạ Huyền không thể để bọn họ như ý.

Hắc thuỷ gợn sóng, Quỷ Vực nuốt lấy cả hội trường.

"Đừng vội. Để mạng lại đã."

Khẩu khí ngông cuồng chọc giận vạn quỷ. Nhưng kẻ nói ra lời này chính là Tuyệt Cảnh Quỷ Vương.

Hội trường an tĩnh, cuối cùng tất cả cũng nhận ra bản thân đã không còn đường lui.

"Không phải sợ. Hắc Thuỷ Trầm Chu chỉ biết khống thuỷ mà thôi!"

Có người phụ họa đáp.

"Chúng ta đông như vậy mà phải sợ Tuyệt ư!"

"Nơi này là U Minh Giới! Không phải Nam Hải của ngươi!"

"Hắn không có nước thì cũng chỉ là một con quỷ bình thường!"

"Có khi còn không bằng chúng ta!"

"Huynh đệ xông lên! Ăn hắn!"

"Chân nguyên của Quỷ Vương bổ hơn Thủy Sư đấy!"

"Ăn hắn! Ăn hắn!"

Đám yêu ma bắt đầu tẩy não, khiến chính mình tràn ngập tự tin có thể đánh bại Hạ Huyền.

Pháp lực bùng nổ. Vạn quỷ đồng loạt xông lên.

Các ngươi hiểu lầm về Tuyệt Cảnh Quỷ Vương rồi phải không?

Hạ Huyền đứng sững trên đài cao. Đồng tử chuyển đỏ, nụ cười quỷ dị hiện lên.

"Ta không có nước. Nhưng chẳng phải các ngươi có máu sao?"

Hắn vừa dứt lời, ngay lập tức đám yêu ma quỷ quái đã dừng lại, tứ chi vặn vẹo chuyển hướng công kích người bên cạnh.

Máu đen trào ra từ miệng vết thương chẳng mấy chốc đã rút cạn khỏi thân thể. Chúng hoà vào nhau, là máu rồi lại không giống máu. Bởi máu sẽ không cứng như lưỡi dao, xoay tròn như phong sa giết chết vô số quỷ.

Đủ loại nhan sắc bắn lên như cánh hoa phiêu diêu trong Quỷ Vực. Nhưng chỉ cần chạm đến vật sống, nó sẽ lập tức biến thành mũi tên sắc bén xuyên thủng thân thể, sau đó chuyển hướng mục tiêu gần nhất.

Phong hoa huyết vũ.

Thấy tình thế không ổn, có kẻ đã bắt đầu công kích Quỷ Vực. Để rồi cuối cùng bị hút cạn máu vì dùng hết yêu pháp.

Lưỡi đao máu sắc bén sát phạt tứ phương. Nhưng sượt qua Sư Vô Độ lại nhẹ nhàng như nước mưa nhỏ giọt.

Không hổ là Thủy Hoành Thiên, chỉ cần liên quan đến nước sẽ không thể nào khiến y bị thương.

Vậy cũng tốt. Hạ Huyền dùng huyết vũ bao lấy Sư Vô Độ. Thần quỷ chớ gần, kim thạch khó thương.

Tiếng gió xé rách không gian. Hạ Huyền nghiêng người túm một con quỷ làm lá chắn. Ngay lập tức con quỷ kia đã bị chém nửa đầu. Theo sau lại là một lưỡi đao gió đánh vào Quỷ Vực. Tạo thành một vết rách nhỏ.

Đám quỷ bắt đầu mừng như điên. Nhưng bọn họ còn chưa kịp khuếch đại vết rách thì Quỷ Vực đã tự động đóng lại.

Hạ Huyền xoay người, thong dong tránh đi lưỡi đao gió.

Xem ra vẫn có vài tên đánh được, hắn nghĩ. Một mình hành hạ đến chết quá nhàm chán. Ít nhất cũng phải có người cho hắn luyện tay chứ.

Huyết vũ hoá thành đao rơi vào tay Hạ Huyền. Xương khô bám lấy chuôi đao, chẳng mấy chốc cực âm hàn khí đã bùng nổ. Hạ Huyền tiến về phía trước. Hư ảnh chưa tan, bản tôn đã lập tức xuất hiện bên cạnh kẻ đánh lén.

Thế nhân đều cho rằng Hạ Huyền không sử dụng binh khí. Bởi sinh thời hắn chỉ là một thư sinh, sau đó lại không có vũ khí của riêng mình. Nhưng thân là Quỷ Vương bước ra từ núi Đồng Lô, sao hắn chỉ có thể đơn giản là pháp lực cao cường được?

Thuỷ có muôn vàn dáng hình. Cho nên với kinh nghiệm chiến đấu của Hạ Huyền, hắn có thể ngay lập tức chọn ra vũ khí thích hợp. Bởi đối với hắn mà nói, chấp nhất với một loại hình thái chẳng khác nào trói buộc.

Hoành đao chặn lại lưỡi hái. Tiếng kim loại chói tai vang lên.

"Đa tạ hỗ trợ."

Kẻ đánh lén mặc áo choàng đen, chỉ để lộ một chiếc miệng máu mở rộng.

"Quỷ Vương chớ câu nệ. Trả bằng mạng của ngươi đi."

"Xin lỗi. Ta nợ nần chồng chất. Chỉ sợ ngươi không thể đòi rồi."

Mười mấy hiệp trôi qua, Hạ Huyền chăm chăm nhắm vào mệnh môn, kẻ mặc áo choàng lại liên tục thoát khỏi hiểm cảnh. Hơn nữa còn thành công khắc một vết thương lên tay Hạ Huyền.

Hạ Huyền xoay người, không biết từ lúc nào trong tay kẻ mặc áo choàng đã có thêm một thanh chủy thủ.

"Là ta ham chiến."

Hạ Huyền nắm lấy chuôi đao. Kẻ mặc áo choàng nghĩ hắn kiệt sức liền lao tới. Để rồi không ngờ rằng, hoành đao tách thành song kiếm.

Lưỡi hái dùng toàn lực, không thể nhanh chóng thay đổi phương hướng. Vì vậy Hạ Huyền một tay cản thế công, một tay khác lại nhẹ nhàng chém ra, nhắm thẳng tới yết hầu của đối phương.

Xác chết bị Hạ Huyền đá bay. Song kiếm lại hợp thành một.

"Tới cũng tới rồi. Lên một thể đi."

Hắn vừa dứt lời, quả nhiên lại có người bước ra khỏi bóng tối. Phục sức rêu rao, nhìn qua liền biết là mấy tên hộ pháp gì gì đó của U Minh Giới.

Sau khi quan sát mười mấy hiệp, hiện tại những người này đã biết cách chiến đấu của Quỷ Vương. Bọn họ phối hợp tạo thành cường công trận bao vây Hạ Huyền.

Bởi chỉ cần duy trì pháp lực là có thể tránh khỏi huyết vũ. Mà thể thuật của Hạ Huyền nhìn qua chỉ hợp để đánh đơn. Hoàn toàn không thể đối phó tập kích nhiều người.

Nghĩ thì hay lắm.

Vòng vây thu hẹp, Hạ Huyền mỉm cười.

"Kiếp sau nhớ rõ. Trước khi đánh phải biết đối thủ của ngươi là ai."

Hạ Huyền nâng tay lại như ảo ảnh của Thiên Thủ Quan Âm. Sau đó mấy chục phân thân xuất hiện, ai nấy đều cầm một loại binh khí khác nhau lao về phía đám người.

Muốn lấy đa số áp thiểu số sao?

Ta cũng làm được!

Nửa nén hương sau, hoành đao cắm sâu vào bộ giáp đen. Đám người gần như hôi phi yên diệt, số yêu quái may mắn sống sót sau huyết vũ cũng bị Hạ Huyền xoá sạch.

"Không có nổi một tên để luyện tay."

Phân thân tan đi. Lúc này Hạ Huyền mới có thể chậm rãi lấy hơi. Bởi điều khiển máu mệt hơn nước rất nhiều.

Hạ Huyền ngẩng đầu nhìn lên đài cao, lúc này đôi mắt bễ nghễ chúng sinh chỉ có hình ảnh của hắn. Tựa như thần linh cao cao tại thượng rủ lòng thương nhìn tín đồ chiến đấu vì danh dự của y.

"Vì tìm ngươi, ta đã tốn rất nhiều công sức và pháp lực. Dù sao ngươi cũng không dùng được nên......"

Hạ Huyền niệm chú rửa sạch rồi mỏi mệt bước lên thần đàn, cúi đầu nắm lấy cằm Sư Vô Độ.

Sau đó giữa thây sơn biển máu, cẩn thận phủ lên môi mỏng.

"Cho ta mượn đi."

——

Sư Vô Độ cảm thấy có người hôn mình. Hương thuỷ mặc ngay lập tức tràn vào khoang miệng...... Hơn nữa còn mang theo mùi máu tươi.

Không đúng. Kiệt khanh nhiệt tình như vậy thì sau này ta phải đối mặt Bạch Cẩm thế nào?

-tbc-

Aaaa xé tay áo còn hôn môi >///<
Nhưng người nào đó lại nghĩ mình hôn linh văn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro