Chương 1 (12): "Mất tích"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Huyền cọ ăn cọ uống đợi nhện tinh tới. Mà kiểu tóc của Sư Vô Độ cũng càng ngày càng đa dạng, chỉ thiếu mỗi buộc hai bên.

Năm sáu ngày sau, nhện tinh tới. Tổng cộng hơn một ngàn con to bằng kiệu hoa.

Chẳng mấy chốc, cả toà thành đã chạy tán loạn, không còn một bóng người.

Hạ Huyền: "......"

Đây là muốn ta tự xử hả?!

Quân địch quá nhiều. Chân dài chạy trốn lại mau. Vì vậy Hạ Huyền bèn dứt khoát nhắm mắt tìm thủ lĩnh của đám nhện tinh.

Trận pháp dưới chân không ngừng lan rộng. Chỉ một lúc sau, Hạ Huyền đã phát hiện pháp lực dao động cách toà thành mấy chục dặm.

Một quyền đánh vào cửa động lại bị tơ nhện hấp thu phần lớn pháp lực. Nhưng không sao, Quỷ Vương pháp lực vô biên. Tơ nhện liên tục bị đánh tan rồi lại hợp. Hạ Huyền không vội, hai bên giằng co như mèo vờn chuột. Để rồi cuối cùng, khi đám nhện đã không thể nhả tơ, hắn lại xách một con nhện lớn giơ trước mặt.

Kỳ quái.

Từ hoa văn xem ra, con nhện này rõ ràng đến từ Tây Nam. Không có lí gì mà phải chạy lên Đông Bắc cả.

"Ngươi không phải nhện yêu nơi này. Vì sao phải tranh địa bàn với Ong hậu?"

Ai ngờ con nhện kia vừa thấy Hạ Huyền liền bật cười.

"Con ong chết tiệt kia đánh lén, dùng con dân của ta để dẫn ta vào thành. Hoá ra chỉ để giữ chân ngài! Ha haha! Không ngờ Quỷ Vương lại bị dắt mũi như vậy!"

Hạ Huyền nghiêng đầu cười.

"Ngươi nói cái này cũng vô dụng."

"Ta lừa ngài làm gì. Thủy Sư đại nhân gặp nguy hiểm."

Hạ Huyền nhíu mày.

"Ý ngươi là sao?"

Con nhện đáp.

"Ngài trở về sẽ biết."

Hạ Huyền phân thân quay lại khách điếm. Quả nhiên Sư Vô Độ đã biến mất, mà thay vào đó chính là một tên tiểu nhị.

Xem ra Ong hậu có năng lực mới nhưng không nói cho Hạ Huyền. Thông qua lần hắt nước ngày ấy để bắt chước hơi thở của Sư Vô Độ.

Hạ Huyền không cười nổi. Hắn tức giận túm lấy cổ tiểu nhị.

"Y đâu!"

Khuôn mặt phúc hậu của tiểu nhị hiện lên một nụ cười lãnh diễm.

"Đương nhiên là bán. Có rất nhiều người ra giá cao mua chân nguyên của Thuỷ Sư nha."

"Y và ngươi không thù không oán. Sao ngươi phải làm như vậy!"

Tiểu nhị hừ lạnh.

"Vì sao ư? Chẳng lẽ ngài thật sự không biết sao? Đối với ai ngài cũng cao cao tại thượng, nói đánh là đánh, nói giết là giết. Nhưng trước mặt y lại ngoan ngoãn phục tùng! Quả thật khiến người khác hâm mộ!"

Hạ Huyền không biết nữ nhân này nghĩ cái gì nữa. Hắn đối tốt với Sư Vô Độ khi nào?

"Đừng nói nhảm! Y ở đâu?"

Tiểu nhị không trả lời mà chỉ oán hận nói.

"Y là tiên nhân của ngài đúng không? Ngài có biết ánh mắt ngài nhìn y rất khác không?! À không. Ngài căn bản sẽ không liếc mắt nhìn bất cứ ai, bởi trong lòng ngài chỉ có y! Cái gì mà vị hôn thê chứ. Người chết sẽ luân hồi chuyển thế nhưng ngài lại chưa từng đi tìm! Ngài âm hồn bất tán là vì y! Nhập Đồng Lô là vì y! Ta thấy thứ ngài không bỏ được chỉ có y thôi!"

Hạ Huyền cười lạnh.

"Một đống vô nghĩa. Đây là thù lao ngươi cho ta ư?"

Tiểu nhị bật cười.

"Vậy ta cho ngài thêm chút lợi tức!"

Hạ Huyền trực tiếp ném đối phương ra ngoài cửa sổ.

Tiểu nhị nổ tung, mủ huyết văng khắp nơi.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro