Chương 1 (11): "Chuyện dĩ vãng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:
/text/: hồi tưởng
/text/: hiện tại

———

Trước kia, khi Ong hậu vẫn chỉ là một tiểu yêu, nàng đã được Hạ Huyền cứu.

Khi đó hắn chưa phải Quỷ Vương. Ong hậu bị đạo sĩ đuổi giết, Hạ Huyền thân là một sợi u hồn liền dương đông kích tây giúp nàng dẫn đạo sĩ đi nơi khác.

Ong hậu cực kì cảm kích. Cuối cùng chỉ  cần hắn đi đến đâu, nàng sẽ đi theo đến đó. Mặc kệ Hạ Huyền có đuổi thế nào cũng không được.

Vì vậy hắn chỉ có thể dẫn nàng tới nơi ẩn thân của mình. Một toà miếu phong thuỷ ít người lui tới.

Ong hậu hoá hình thành nữ tử mỹ lệ, muốn cùng Hạ Huyền kết làm vợ chồng.

Nhưng Hạ Huyền không đồng ý. Hắn nói chỉ cần nàng không tiếp tục hại người là được.

Sau một hồi truy vấn, cuối cùng Ong hậu cũng biết Hạ Huyền đã có vị hôn thê. Tuy đối phương đã chết nhưng hắn cũng không có ý định cưới vợ.

Người chết làm sao có thể so với người sống. Ong hậu rất tự tin. Nàng tin một ngày nào đó mình sẽ thay thế được vị hôn thê kia.

Bởi vì Ong hậu không hại người, Hạ Huyền không xua đuổi nàng. Mà dần dà nàng cũng biết nhiều hơn về hắn.

Ví dụ như Hạ Huyền rất thích nước. Ngày nào cũng phải thay một chung nước ở miếu phong thuỷ.

Hay việc hắn rất bác học đa tài. Gần như thứ gì cũng biết. Mà theo lời Hạ Huyền nói chính là, "Từng đọc qua".

Trong mắt Ong hậu, Hạ Huyền rất thiện lương. Chỉ cần chính mình có cái ăn thì sẽ chia cho người khác. Vì vậy xung quanh hắn luôn có rất nhiều chó mèo hoang cùng chim rừng.

Ong hậu không hiểu. Tại sao một người không có oán niệm như hắn lại không nhập luân hồi mà can tâm làm cô hồn dã quỷ vậy?

Để rồi đến một ngày nọ. Khi vô vàn quỷ quái bắt đầu đàm luận về núi Đồng Lô, về vị Quỷ Vương xuất thế trăm năm trước.

Hạ Huyền hỏi.

"Thành Quỷ Vương có thể tìm được người muốn tìm không?"

Đám quỷ quái cười đáp.

"Việc nhỏ."

"Cho dù đối phương là ai cũng có thể tìm được sao?"

"Đừng nói là người, chỉ cần Quỷ Vương muốn thì đến thần tiên cũng không thoát nổi."

Hạ Huyền vui vẻ, bắt đầu hỏi kĩ hơn về núi Đồng Lô.

Ong hậu không biết vì sao hắn cảm thấy hứng thú với chuyện này. Bởi Hạ Huyền chưa từng để bụng tới bất cứ thứ gì.

Người qua đường nói vị Quỷ Vương trước đó vì yêu mà thành Tuyệt. Chẳng lẽ Hạ Huyền cũng muốn trở thành Tuyệt Cảnh Quỷ Vương? Hắn định dựa vào thứ gì để sống sót ở núi Đồng Lô vậy?

Nguy cơ lan tràn.

Bởi Ong hậu đi theo Hạ Huyền lâu như vậy nhưng đến hôm nay nàng mới biết, hắn không luân hồi là để tìm một người. Hơn nữa trực giác nói cho nàng, chắc chắn người kia không phải vị hôn thê của hắn.

Ong hậu ngày đêm phân tích. Nàng biết thân thế bi thảm lại không biết nhân gian còn gì để Hạ Huyền luyến tiếc hay không.

Vì vậy phải mãi cho đến khi giúp hắn hỏi về núi Đồng Lô, nghe Hạ Huyền buột miệng thì nàng mới biết rằng trước khi chết, hắn đã từng gặp một bạch y tiên nhân. Tuy không thấy rõ diện mạo nhưng "Chỉ cần gặp lại, chắc chắn ta sẽ nhận ra người ấy."

——-

Hạ Huyền tìm đủ mọi cách tiến vào Đồng Lô.

Để rồi đến lúc bọn họ gặp lại, thời gian đã trôi qua vài thập niên.

Ong hậu khống chế một thôn nhỏ. Hạ Huyền trở thành Quỷ Vương. Tuy vẫn ôn tồn lễ độ nhưng ánh mắt đã rút đi thiên chân. Thấy Ong hậu hại người cũng không cản mà chỉ nhắc nhở nàng đừng quá hạn chế con cháu.

Ong hậu biết Hạ Huyền thích nước, nước có thể khiến hắn an tâm. Nhưng Ong hậu không thích, cái này phải kể đến tập tính của nàng.

Tuy nhiên Ong hậu vẫn hy vọng có thể đi theo Quỷ Vương, cống hiến vì hắn. Hạ Huyền nghe xong liền lắc đầu, cũng không lại mặc kệ nàng đi theo mà một mình rời đi.

——

Khi Hạ Huyền trở lại khách điếm, Sư Vô Độ đã tỉnh. Y yên lặng ôm quần áo ngồi trên mặt đất.

Trong mắt Hạ Huyền, người này chỉ là một cái vỏ rỗng. Bởi Thuỷ Sư chưa đủ ngũ cảm, năm thần cũng chỉ mới lấy lại một phách, thần hồn thần chí còn hư vô mờ mịt.

Hạ Huyền vẫy tay trước mặt Sư Vô Độ, nhìn đối phương cuối cùng cũng thả lỏng.

Hắn nhoẻn miệng. Sau khi xác nhận không có việc gì liền xoay người lên giường ngủ bù.

———

Máu bay đầy trời, nói Hạ Huyền không sợ là giả. Nhưng cũng may chỗ ẩn thân còn có một hồ nước nhỏ thanh triệt khiến hắn an tâm. Hạ Huyền muốn cầu nguyện rồi lại không dám nhắm mắt. Cho nên hắn chỉ có thể dùng hết pháp lực hóa ra một thanh chủy thủ.

"Tiên nhân từ bi. Cầu ngài phù hộ ta."

Sau đó, giống như thần của hắn thật sự nghe được, chẳng mấy chốc đã có một con thuỷ quỷ mình đầy thương tích tiến về phía Hạ Huyền.

"Thật tốt quá, thật tốt quá. Tiểu quỷ này có thể giúp ta khôi phục! Lại đây. Để ta ăn ngươi!"

Nó dùng sức nhào lên. Nhưng với tình trạng như vậy, hành động của nó trong mắt Hạ Huyền thật sự chẳng khác nào tua chậm. Vì vậy hắn cắn chặt răng, lần đầu tiên đâm chủy thủ vào da thịt.

Hạ Huyền cũng là quỷ, hơn nữa sinh thời chịu đói dẫn tới thỉnh thoảng hắn sẽ ăn uống quá độ. Cho nên loại quỷ như hắn rất thích hợp để cắn nuốt đồng tộc.

Hạ Huyền run rẩy cắt một khối thịt nhỏ trên cánh tay của thủy quỷ rồi cố gắng nuốt xuống. Sau đó chẳng mấy chốc, pháp lực vốn dĩ khô cạn đã tràn đầy.

Hoá ra trước khi chết, nó mạnh như vậy sao?

Từ ngày ấy, Hạ Huyền liên tục ăn. Cho dù bụng trướng đến khó chịu cũng ăn. Bởi hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đạt được sức mạnh.

Hạ Huyền chủ động đánh lén thuỷ quỷ lạc đàn. Ban đầu hắn vẫn dùng chủy thủ cắt thịt, nhưng dần dà lại biến thành trực tiếp cắn xé. Mà thời gian ăn cũng rút từ một ngày một đêm xuống một canh giờ là có thể hoàn toàn tiêu hóa.

Theo pháp lực ngày một tăng, Hạ Huyền bắt đầu phân tích. Chỉ cần có thể nghiền áp liền đối chiến, không thể nghiền áp liền dẫn đối phương vào bẫy.

Thời gian cứ thế trôi qua, sau khi Hạ Huyền ăn 500 con thủy quỷ và vô số loài quỷ khác, núi Đồng Lô đã không có ai đánh nổi hắn.

Người cuối cùng sống sót.

Núi Đồng Lô mở.

———

Người trên giường tỉnh lại. Ngay lập tức đã có một đôi mắt không hề gợn sóng nhìn xuống hắn.

Hạ Huyền cười cười, tiện tay ném chút pháp lực cho Sư Vô Độ, giúp hắn lau mặt, đánh răng, vấn tóc. Sau đó lại rối răm không biết có nên dẫn y xuống lầu ngửi bữa sáng hay không.

Để rồi kết quả là tiểu nhị không có mắt hắt nước trà lên mặt Sư Vô Độ.

Tiểu nhị lập tức cúi đầu khom lưng, sau đó còn dùng cái khăn bóng nhẫy giúp Sư Vô Độ lau mặt. Lau đến mức mặt phát sáng vì dầu.

Hạ Huyền không nỡ nhìn thẳng. Sau khi đuổi tiểu nhị lại dùng vạt áo giúp y lau lau.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro