6. Xương cánh bướm, gân mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống của Chu Tử Thư hiện giờ thì sao có thể nói cho hắn thanh tâm hoàn ở đâu được.

"Tất cả kiên nhẫn đời này của ta đều dùng hết trên người huynh rồi."

Cũng may trong thời điểm thế này, Cốc chủ Quỷ cốc nào đó vẫn còn một chút ý thức rằng mình là Thiên Càn.

Ôn Khách Hành chủ động nhích sát lại Chu Tử Thư, cắn một cái sau cổ y. Mùi máu tươi nhàn nhạt lan toả trong miệng hắn.

Tuy ban đầu mùi hoa hải đường và mùi rượu cùng tồn tại trong không khí, nhưng hai mùi hương đó lại tách biệt rất rõ ràng. Đến khi Ôn Khách Hành truyền tình hương của mình vào, hai mùi hương phút chốc dung hòa với nhau tạo thành một mùi càng thêm kỳ diệu. Cảm giác ấy vô cùng kỳ lạ, cứ như đã thành lập một liên kết đặc biệt với người trước mắt vậy.

Chu Tử Thư tựa trong lòng hắn. Lúc đó y chỉ cảm thấy sau cổ hơi đau, nhưng dần dần, y phát hiện cảm giác khô nóng trên người cũng vơi đi rất nhiều.

Người vốn còn hơi bồn chồn xao động cũng yên ổn lại.

"Để ta canh giữ thay huynh."

"Ừ." Chu Tử Thư ngồi xuống đất, vận công ổn định lại tâm mạch của mình.

"Sao lại như vậy? Rõ ràng ta nghe thấy có tiếng động ở kia, sao lại biến mất rồi?" Bên kia vách tường cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, nghe thì có vẻ không dưới hai mươi, ba mươi người.

Ôn Khách Hành: "Ta ra ngoài xem thử."

Chu Tử Thư lẳng lặng ngồi tại chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng y có thể nhận ra có người đang chậm rãi tiến về phía mình.

Người đó không mạnh lắm, nếu y muốn giết người đó, có thể rút Bạch Y Kiếm bên hông ra chém chết hắn bằng một nhát khi hắn chưa kịp đến gần. Nhưng Chu Tử Thư không làm vậy, mà là chậm rãi mở mắt ra. Ngay lúc người sau lưng nhào về phía mình, y né sang một bên, rồi dùng khinh công nhảy lên mái hiên hơi đổ nát của cái nhà bỏ hoang.

Y phí công làm vậy là vì y muốn mượn cơ hội này xác minh một ý nghĩ khiến y bối rối đã lâu.

Dưới Lưu Vân Cửu Cung Bộ, mấy chưởng mà người đó tung ra liên tiếp đều rơi vào không khí, không hề chạm vào được dù là một góc áo của Chu Tử Thư. Cuối cùng, khi đã vào đường cùng, hắn dồn sức tung ra thêm một chưởng.

Đúng lúc này, Chu Tử Thư thoáng thấy một góc áo màu xanh đen, y biết cơ hội của mình đã đến. Vì thế y né được chưởng ấy, lại cố ý theo thế ngã ra ngoài. Phải biết là lúc này y đang đứng trên mái nhà cao vài thước.

Ôn Khách Hành trở về vừa lúc thấy cảnh Chu Tử Thư rơi xuống. Hắn sợ tới mức tim như ngừng đập trong một thoáng: "A Nhứ!!!"

Hắn mau chóng đá cây kiếm ở dưới đất bay tới đâm xuyên tim kẻ kia, khiến hắn mất mạng ngay tại chỗ. Trước khi Chu Tử Thư rơi xuống đất, Ôn Khách Hành đã vững vàng kéo y vào lòng, đồng thời hai người cũng xoay nhẹ nhàng vài vòng trên không. Sau khi đã tán hết phần lớn lực, họ mới đáp xuống đất.

Ôn Khách Hành thả Chu Tử Thư ra rồi vội đè vai y xuống nhìn trái nhìn phải, nôn nóng hỏi: "Huynh không sao chứ?"

Chu Tử Thư lắc đầu, chỉ nhìn Ôn Khách Hành mà không nói gì.

Không biết tiếng lục lạc ở đâu vang lên, u ám lạ thường trong màn đêm đen đặc. Sắc mặt Ôn Khách Hành sầm xuống, lặng lẽ che chở Chu Tử Thư ở phía sau. Lúc này giọng nói của thiếu nữ vọng vào: "Hai vị khách nhân, không biết các anh có cần ta dẫn đường giúp không?"

Hai người quay đầu lại nhìn ra cửa thì thấy một gương mặt trắng bệch với đôi môi đỏ tươi mà ai đã thấy là không thể quên được xuất hiện ở chỗ ngoặt. Đó là nữ quỷ bán lệnh bài ở cửa Quỷ thị: "Lúc nãy chúng ta đã thỏa thuận rồi, năm mươi lượng, mua được bảo đảm."

Thiếu nữ thành thạo đưa hai người đi qua một nơi như mê cung. Không biết bao lâu sau, ba người họ đi tới một cánh cửa gỗ, nhưng mà Ôn Khách Hành lại tin nơi đó chỉ là cửa nhà ai đó hơn là cửa ra.

"Cô dẫn chúng ta tới đây làm gì?" Lời này là do Chu Tử Thư hỏi.

"Trời sắp sáng rồi, Quỷ thị sắp đóng cửa. Lúc này, vật sống không được phép ra khỏi Quỷ thị. Xin mời hai vị khách nhân nghỉ ngơi một chút ở đây, đợi khi nào trời tối đi, ta sẽ đưa các vị ra ngoài. Để ta đưa các vị đến phòng của mình trước."

Chờ một chút ta đến tìm đệ.

Trước khi vào phòng, Chu Tử Thư nói bên tai Ôn Khách Hành câu đó. Y chưa nói nguyên nhân, cũng chưa nói là để làm gì.

Ôn Khách Hành vào phòng, nghĩ trái nghĩ phải, cuối cùng vẫn quyết định tự mình chủ động đi tìm y, nhưng đến rồi mới phát hiện Chu Tử Thư không hề ở trong phòng. Khi hắn ra ngoài lại gặp nữ quỷ bán lệnh bài: "Khách nhân, ngài thấy đấy, ta không hề lừa ngài. Chúng ta buôn bán nhỏ, không lừa già dối trẻ."

Ôn Khách Hành lại không rảnh trò chuyện với cô: "Người kia ở đâu?"

"Ý ngài là vị khách nhân kia à?" Thiếu nữ ngẫm nghĩ, "Ta có thể nói cho ngài, nhưng phải trả thêm tiền."

"Nếu ngươi biết, tốt nhất nói cho ta ngay bây giờ." Mặt quạt đặt trên cổ thiếu nữ.

Không ai sẽ cảm thấy quạt của Cốc chủ Quỷ cốc chỉ là công cụ để hắn học đòi phong nhã tô vẽ bản thân, dù thoạt trông đúng là nó không giống có thể dùng để đánh nhau.

Cô giơ tay lên chỉ về một hướng, miễn cưỡng nói: "Phòng ở cuối cùng kia, không phải ta nói..."

Cô còn chưa dứt lời thì đã không thấy bóng hắn đâu nữa.

Nụ cười vẫn luôn nở trên mặt nữ quỷ bắt đầu nứt ra. Tính gàn bướng trẻ con trỗi dậy, cô la toáng lên theo hướng Ôn Khách Hành rời đi: "Chuyện tốt như vậy cũng không thưởng tiền à?! Đồ keo kiệt!"

Nhưng tất nhiên cô sẽ không để cho Ôn Khách Hành nghe thấy những lời đó.

"A Thư, huynh..." Khoảnh khắc Ôn Khách Hành đẩy cửa vào, trước mắt hắn phủ đầy một lớp sương trắng mông lung. Sương mù tán ra khỏi cửa một chút theo hành động của hắn. Đây hóa ra là nhà tắm sao?

Giờ phút này, Chu Tử Thư đang ngồi cạnh ao tắm, trên người chỉ mặc một bộ quần áo trắng mỏng, tóc còn ướt đẫm rủ trên vai. Chân y ngâm trong nước ao, y đang nhìn chăm chú mấy cánh hoa trong nước đến thẫn thờ. Nhưng vì Ôn Khách Hành mở cửa ra, gió lạnh bên ngoài thổi vào khiến y vô thức rụt vai lại.

Chu Tử Thư khẽ ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành đi tới, không có hành động nào khác.

"Sao huynh lại ngồi ở đây? Cũng không lau khô tóc nữa." Ôn Khách Hành cầm khăn, đi đến ngồi xổm xuống cạnh y. Hắn nhẹ nhàng lau tóc thay y, còn y thì ngoan ngoãn ngồi để mặc hắn làm việc.

Khi lau tóc, đốt ngón tay của Ôn Khách Hành ngẫu nhiên có thể cọ vào xương cánh bướm sau lưng Chu Tử Thư. Dù đã sờ phần xương gần như hoàn mỹ này vô số lần ở kiếp trước, giờ chạm vào một lần nữa, hắn vẫn không nhịn được phải tán thưởng một câu, đây nhất định là một mỹ nhân.

Cũng đúng lúc này, Chu Tử Thư vẫn luôn im lặng nãy giờ lại mở miệng: "Ôn Khách Hành, có phải đệ đang giấu ta chuyện gì không?"

Động tác lau tóc của Ôn Khách Hành khựng lại một chút.

"Rốt cuộc thì đệ là ai?" Mượn lời này, Chu Tử Thư rút hai chân ra khỏi nước rồi đứng dậy, cứ để chân trần như vậy đứng trên mặt đá cẩm thạch.

Không biết tại sao, Ôn Khách Hành cảm thấy hành động này của Chu Tử Thư khá là đáng yêu. Hắn bất đắc dĩ cười một cái, cũng đứng lên theo y, nói với vẻ hơi trêu chọc: "Nếu ta nói ta chỉ là Ôn Khách Hành thì sao?"

Chu Tử Thư trả lời hắn bằng hành động. Mắt y vẫn nhìn Ôn Khách Hành, chân lại lui về sau nửa bước. Y vốn đang đứng cạnh ao, nửa bước lui ra sau này khiến y lập tức mất thăng bằng, sắp sửa ngã xuống ao.

Ôn Khách Hành giữ chặt tay y lại, giật mạnh y vào trong lòng mình: "Trước đây ai nói huynh rất chững chạc vậy?"

Đây rõ ràng là đang ép mình thú nhận thân phận trước. Ôn Khách Hành bất đắc dĩ.

Mưu kế rốt cuộc đã thành công, Chu Tử Thư đắc ý cười lên: "Còn bảo không phải à?"

Ôn Khách Hành cười, tay ôm eo Chu Tử Thư thật chặt, đồng thời cũng tựa đầu lên vai y.

"Là ta."

Câu trả lời này mới nghe thì có vẻ không đầu không đuôi, nhưng Chu Tử Thư vẫn biết hai chữ đó có hàm ý gì.

Ôn Khách Hành tin chắc chỉ ôm mỹ nhân trong lòng mà nhìn thôi là một hành vi đáng xấu hổ. Trước đó hắn ôm tình nhân mềm mại đang trong kỳ mưa sương nhà mình mà chỉ nhìn được chứ không ăn được, hôm nay hắn không định buông tha y nữa.

Trong mắt người ở ngoài, giữa sương trắng lượn lờ, một người trai mặc áo hoa xanh đen cúi đầu hôn lên môi người trai áo trắng trong lòng mình. Mới đầu hắn rất cẩn thận, chỉ dám chạm khẽ vài cái, sau đó càng lúc càng mạnh bạo hơn, hoàn toàn không chừa một lối thoát nào, cứ như muốn nuốt lấy người kia vào bụng. Còn người trai áo trắng trong lòng hắn thì khẽ nâng đầu, hai tay nắm hờ vạt áo hắn, làm ngơ trước hành vi dần xấu xa hơn của hắn.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành hôn nhau luôn rất mãnh liệt và nóng bỏng, trong đó ẩn chứa rất nhiều tình cảm sâu đậm mà họ không nói ra cho nhau thành lời. Họ yêu nhau sâu sắc, nhưng không ai phục ai, thế nên kiếp trước hai người cứ đang hôn thì sẽ đánh nhau, đánh một lúc không biết sao lại lên đến trên giường. Cuối cùng kết quả thường không liên quan gì đến thắng thua, vì trước khi phân được thắng bại, Ôn Khách Hành luôn có thể dùng diễn xuất cao siêu để khiến Chu Tử Thư mềm lòng.

Nhưng hiện tại lại khác xưa. Lúc này Chu Tử Thư vẫn nồng nhiệt đáp lại Ôn Khách Hành, có điều hiếm hoi là y lại chỉ yên lặng chịu đựng sự tiến công bừa bãi của Ôn Khách Hành, không có một chút mong muốn phản công nào.

Kết thúc một nụ hôn, khóe miệng Ôn Khách Hành không kiềm được nhếch lên.

Mắt hắn lướt qua vạt áo trắng trước ngực Chu Tử Thư. Quần áo y mặc vốn đã rất to rộng, Chu Tử Thư lại chỉ buộc một nút đơn giản, do hành động ban nãy của họ, giờ nó đã trượt xuống lộ một phần da thịt trắng nõn từ đầu vai đến ngực.

Chưa bàn đến việc Chu Tử Thư nghĩ thế nào, đã đến nước này, y tuyệt đối không thể chịu thua mồm mép của hắn. Nhận thấy ánh mắt của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư khẽ hừ cười một cái, "Nhìn sang chỗ khác đi. Không sợ bị đánh à?"

"A, còn đánh à? Huynh chính là Khôn Trạch đấy." Không phải là Khôn Trạch thì còn gì nữa? Vết thương do kết khế lâm thời trên cổ đến giờ vẫn còn nhói đau.

"Thì sao?" Chu Tử Thư nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt đó như đang nói với hắn, ông đây sẽ là Khôn Trạch đầu tiên muốn làm Thiên Càn.

Nhưng sự chú ý của Ôn Khách Hành lại không ở đó, hắn càng tập trung hơn vào gân mỹ nhân phía trên xương quai xanh, lộ ra khi Chu Tử Thư nghiêng đầu sang một bên.

"A Nhứ?"

"Ừ?"

"Ta phát hiện không chỉ xương cánh bướm, cả gân mỹ nhân của huynh cũng tuyệt đẹp."

-----

K.T: Nếu không có gì đột xuất thì mỗi tuần thứ 5 và CN sẽ cập nhật chương mới nhé :3 Phần sau là cảnh H này >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro