2. Họ không đẹp bằng huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương đốt trong điện Lê Thuần có hiệu quả vô cùng mạnh, Chu Tử Thư cố dùng nội lực áp chế, gắng gượng chịu đựng đến khi về phòng. Chỉ đến khi vào nhà đóng cửa lại rồi, y mới dám cho tình hương hoàn toàn bùng nổ phát tán.

Chu Tử Thư dựa lên cửa nghỉ ngơi một lát, sau đó hơi lảo đảo đi đến bên cạnh bàn, lấy một viên thanh tâm hoàn từ ngăn kéo ra cầm trong tay, nhưng lại không vội uống.

Thiên Song từ trên xuống dưới đều cho rằng lần này Chu Tử Thư sẽ không thoát được, nên trong phòng cũng không có ai quét dọn. Căn phòng mười mấy ngày không ai ở đã tích một lớp bụi mỏng. Ở bên Ôn Khách Hành lâu rồi cũng nhiễm chút tật xấu của hắn, ví dụ như không chịu được bẩn. Nhưng lúc này y không thể lo nghĩ nhiều như vậy nữa, y chống tay lên tủ chậm rãi ngồi xuống.

Ôn Khách Hành và cố Tương dùng khinh công bám theo Chu Tử Thư cả quãng đường, đã sớm nấp trên cái cây cạnh phòng Chu Tử Thư.

Ban đầu mùi hoa hải đường kia chỉ là cái cớ để sau khi chuồn khỏi đại điện, Ôn Khách Hành mượn cơ hội bắt chuyện với Chu Tử Thư. Ai mà ngờ Chu Tử Thư vừa nghe xong đã biến sắc mặt. Theo như hiểu biết của hắn với Chu Tử Thư, hắn nhanh chóng nhận ra sự việc cũng không đơn giản như vậy, thế nên mới ngăn lại Chu Tử Thư hỏi thêm một câu, thậm chí còn đi theo Chu Tử Thư đến nhà y.

Ôn Khách Hành cầm ngọc tiêu nhìn chằm chằm vào cửa phòng đang đóng kia. Vẻ mặt đau đớn của Chu Tử Thư trước khi vào cửa thu vào đáy mắt hắn. Hắn nhớ lại mùi hương mê người trên người Chu Tử Thư.

Chẳng lẽ là... kỳ mưa sương?

Mắt Ôn Khách Hành sáng rực. Chu Tử Thư là Khôn Trạch, vậy đây đúng là thu hoạch bất ngờ hiếm có.

Dù sao thì những ngày tháng giả vờ giả vịt khóc lóc ỉ ôi mới có thể lừa tình nhân mềm mại yếu lòng nhà mình lên giường mây mưa vần vũ thật sự khổ sở.

Hắn thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ của Chu Tử Thư trong kỳ mưa sương mềm mại ngã vào ngực mình, mặt ửng hồng, đôi mắt mê mang phủ một làn sương mỏng, cứ thế nhìn thẳng vào mình. Bờ môi mỏng hồng nhạt hé mở như muốn được âu yếm nhưng lại bị chút lý trí còn lại áp xuống, không chịu nói một câu nào.

Quá kích thích!

Thật sự không thể chịu đựng nổi, giờ Ôn Khách Hành lại bắt đầu hâm mộ chính mình của thế giới này: "Chậc, cái tên này mò đâu ra số hưởng thế không biết."

# Nếu A Nhứ nhà ta cũng là Khôn Trạch thì tốt rồi

Nhưng mà sao Chu Tử Thư lại tự dưng đến kỳ mưa sương?

Hương trong điện của Tấn Vương. Ánh mắt Ôn Khách Hành lập tức trở nên sắc bén.

Trước đó đúng là Ôn Khách Hành không nhận ra hương đó có gì khác thường. Lúc ấy hắn chỉ tưởng nó là nhằm vào mình nên không hề để ý, không ngờ mục đích của Tấn Vương lại là Chu Tử Thư vốn là Khôn Trạch.

Tấn Vương...

"Đi tra cho ta hương trong điện Tấn Vương là gì."

Nếu ông ta có ác ý, Ôn Khách Hành sẽ phải nghĩ mọi cách diệt trừ ông ta.

"Vâng." Cố Tương đứng cạnh hắn trên cây đã chán đến sắp ngủ gật, nghe thấy Ôn Khách Hành sai phái, lập tức có hứng thú.

"Ta còn một việc khác muốn giao cho ngươi..."

Trong lúc Ôn Khách Hành và Cố Tương đang nói chuyện, Chu Tử Thư thì đang rất không ổn.

Hiện giờ y vô cùng khó chịu, trên người như đang bốc hỏa. Sóng nhiệt qua đi, mỗi một nơi trong cơ thể dường như đều đang kêu gào, trách móc y không làm. Chúng cần được vỗ về an ủi, cần mưa xuân thấm đẫm. Hơn nữa vì y bị buộc tiến vào kỳ mưa sương, sóng tình càng thêm hung mãnh, sau cổ bắt đầu dần nhói đau từng cơn. Cơn đau khuếch tán hòa lẫn với sự khô nóng vốn có, tựa như muốn xé rách cơ thể y.

Nhưng cũng may đây không phải lần đầu y phải ứng phó với việc này. Y cố thẳng người lên, ngồi xếp bằng trên giường, ngậm thanh tâm hoàn đã chuẩn bị sẵn vào trong miệng, bắt đầu vận công.

Ngoài phòng truyền đến tiếng tiêu, phối hợp với công lực vận chuyển của y, mau chóng áp đau đớn và cả sóng triều xuống.

Hơn nữa tiếng tiêu rất du dương, khiến bao mệt mỏi mấy ngày qua cũng được cuốn trôi theo.

Hôm sau, khi Chu Tử Thư tới cửa thành, Ôn Khách Hành đã chờ sẵn ở đó cùng Cố Tương từ sớm.

"Đêm qua là huynh thổi tiêu à?" Kiếp trước Chu Tử Thư biết không ít người biết thổi tiêu, ở gần y nhất tất nhiên là lão Ôn nhà mình. Mà sự nghi ngờ của Chu Tử Thư tất nhiên cũng hướng đến Ôn Khách Hành không cần lý do.

"Ta thấy sắc mặt của Chu huynh không tốt nên đi theo xem thử, thuận tiện giúp đỡ một chút." Ôn Khách Hành cũng không muốn gạt y.

"Cảm ơn."

"Trước nay ta đều hành hiệp trượng nghĩa, kết bạn rộng khắp, được người đời xưng là Ôn tốt bụng, Chu huynh không cần để ý quá."

Chẳng phải là tốt bụng sao? Thổi tiêu cả đêm, không biết đã tốn bao nhiêu nội lực. Nếu đây mà là kẻ thù thì đúng là thiện ý mang tính tự sát.

"Vậy chúng ta từ biệt ở đây đi."

"Không phải Tấn Vương bảo huynh đi cùng ta sao?"

"Ta quen đi một mình rồi, không thích có người đi theo."

"Ta cũng đâu phải là chó sói hổ báo gì, sao Chu huynh vội vã muốn tránh xa ta vậy? Dầu gì đêm qua ta cũng đã giúp huynh thổi tiêu cả đêm, giờ trong người ta yếu ớt trống rỗng, phải dựa vào sự bảo hộ của Chu đại nhân."

Ôn Khách Hành bày ra cái vẻ như cô gái nhà lành bị bắt nạt, Chu Tử Thư không nói lại được hắn, đành phải để mặc hắn đi theo.

Ai mà ngờ mới vừa định khởi hành, Ôn Khách Hành đã tỉnh bơ tự nhiên như ruồi. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành vốn đều cưỡi ngựa như nhau, nhưng Ôn Khách Hành khăng khăng bảo y còn đang trong kỳ mưa sương, không thể bị mệt, nên ném cả Chu Tử Thư và Cố Tương lên xe ngựa.

Ba người vừa đi vừa nghỉ, xuất phát lúc trời hửng sáng, mãi đến khi mặt trời sắp lặn mới thấy được tường thành của tòa thành tiếp theo.

Khi họ vào trong thành, trời đã tối hẳn. Trong thành Nam Đô rộn rã tiếng người, đèn đuốc sáng trưng, còn náo nhiệt hơn cả ban ngày.

"Ái chà! Chủ nhân, nơi này đông vui quá!" Vào thành rồi, Cố Tương bướng bỉnh không chịu ngồi trong xe ngựa nữa, kéo Chu Tử Thư cũng xuống xe cùng.

"Từ trước đã nghe nói chợ đêm ở thành Nam Đô rất nhộn nhiệt, hôm nay thấy thì đúng là không phải hư danh."

"Cái này thì có là gì. Quỷ thị mới là nơi nên đi nhất ở thành Nam Đô." Không biết người nào đi ngang qua nói một câu.

"Quỷ thị, đó là gì?" Cố Tương hoang mang nhìn Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành nhíu mày, nhưng không định giải thích.

"Quỷ thị chính là..."

Người nọ đang muốn giải thích thay Ôn Khách Hành, nhưng đã bị Chu Tử Thư cắt ngang: "Đêm đến chúng ta muốn đi tìm chỗ nghỉ tạm trước. Cảm ơn."

Ai mà ngờ cả ba người đi từ thành Đông sang thành Tây vẫn không tìm ra được chỗ nào cả.

Cố Tương chống một tay lên eo: "Chúng ta đi hỏi cả một đường, tất cả nhà nghỉ đều bị đặt hết. Chẳng lẽ mấy người thấy bọn ta là người từ nơi khác đến, sợ dính thị phi nên không cho bọn ta ở à?"

"Vị khách này, cô trách oan bọn ta rồi, đúng là nhà nghỉ của bọn ta đã được một công tử đặt bao.

Trong lúc Cố Tương đang giả vờ cãi cọ với tiểu nhị, Chu Tử Thư đứng bên cạnh lầm bầm nói một câu, giọng rất nhẹ, nhưng vẫn bị Ôn Khách Hành nghe thấy: "Đặt bao hết? Cái này giống như việc huynh sẽ làm vậy."

Ôn Khách Hành giật thót bụng, vội vàng nhìn sang Chu Tử Thư, lại thấy y không hề nói chuyện với mình. Hắn nghĩ đến việc trong lòng Chu Tử Thư có người khác, trong lòng liền chua loét.

"Đúng vậy, như ta thì sẽ không làm ra cái chuyện hại người mà chẳng ích ta này."

Cố Tương đang đứng cạnh hai người không nhịn được đưa tay che mắt. Cô không biết sao chủ nhân nhà mình lại có thể trở nên mặt dày như thế chỉ trong một đêm.

Nghe thấy Ôn Khách Hành nói vậy, Chu Tử Thư lơ đãng nhìn sang, trong mắt y có chút ý cười, khiến Ôn Khách Hành chột dạ.

"Này, A Tương, ngươi có thể tìm ra chỗ ở cho chúng ta mà, đúng không?" Ôn Khách Hành quay đầu chớp mắt với Cố Tương.

"Vâng, chủ nhân." Cố Tương hiểu ý, "Vậy ta sẽ đi bảo họ quét dọn phòng sạch sẽ."

Nói xong chạy đi nhanh như chớp.

Chu Tử Thư: ...

Chu Tử Thư: Cô nhóc này, có phải ngươi vừa làm lộ cái gì không???

Hai người ngồi trong xe ngựa chờ Cố Tương. Ôn Khách Hành vẫn nhớ mãi không quên cái người "huynh" trong miệng Chu Tử Thư đó. Hắn nghiền qua ngẫm lại, cuối cùng vẫn mở miệng.

"Chu huynh, huynh nghĩ vừa nãy người đặt bao nhà nghỉ rốt cuộc là ai vậy nhỉ? Vung tay nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ là một vị mỹ nhân của dòng dõi quý tộc vương công nào?" Lúc nói chuyện, hắn nhấn rất mạnh vào hai chữ mỹ nhân.

"Ừ..."

Chu Tử Thư đang suy nghĩ phải trả lời thế nào, Cố Tương đã vọt vào: "Chủ nhân! Tìm được rồi!"

Sắc mặt Ôn Khách Hành tức khắc sa sầm, rõ ràng là rất bất mãn vì bị cô nhóc đó cắt ngang.

Chu Tử Thư thấy thế mỉm cười, nghiêm túc nói với Ôn Khách Hành: "Hắn đúng là một mỹ nhân, có thể nói là như tiên giáng trần..."

Nhưng mà hắn không phải thuộc dòng dõi vương công quý tộc gì, cũng không cần phải có quyền thế ngút trời. Nếu có thể, ta thật sự hy vọng hắn vĩnh viễn sẽ không cuốn vào những tranh đoạt của giang hồ. Cho dù chúng ta mãi mãi không gặp được nhau, chỉ cần hắn làm một Ôn Khách Hành đưa cô nhóc kia đi ngao du bốn bể, bình an vui vẻ là được rồi.

Chu Tử Thư nghĩ đến ngẩn người, lại không biết người bên cạnh đã rớt vào hũ dấm không bò ra được.

Mỹ nhân nào có thể khiến huynh ngẩn ngơ như thế? Còn đẹp hơn cả ta sao?

Dòng dõi vương công quý tộc, còn là một mỹ nhân? Ôn Khách Hành nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ biết được vị Quận chúa Tĩnh An khiến Chu Tử Thư liều mình cứu giúp đó.

Kiếp trước, Quận chúa Tĩnh An mất sớm, Ôn Khách Hành chưa từng có liên hệ với cô. Đời này hắn cố ý sắp xếp, dùng chuyện của phủ Tiết Độ Sứ để cản trở Chu Tử Thư, coi như đã thiếu cô một món nợ rất lớn. Nhưng mà dưới sự bảo hộ của cả Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, Quận chúa và cha của cô có thể thoát chết, xem như đã trả được hết món nợ này.

Nhưng sao lại cướp A Nhứ của ta? Trong tình báo không phải nói là cô ta thích sư đệ của A Nhứ sao? Hình như Quận chúa đó cũng là Khôn Trạch mà! Khôn Trạch và Khôn Trạch sao có thể có kết quả tốt được!

Ở Tứ Quý sơn trang cách đó ngàn dặm, Quận chúa Tĩnh An hắt hơi một cái, khiến nha hoàn bên cạnh sợ đến mức vội vàng nói: "Tiểu thư, hiện tại vừa mới đầu xuân, trời còn lạnh, chúng ta vẫn nên về phòng thôi..."

Ôn Khách Hành vô cùng bực tức, nhưng cũng không thể làm gì Chu Tử Thư lúc này, chỉ có thể tức tối kéo tay Chu Tử Thư: "Đi thôi."

.....

"Đây là..." Chu Tử Thư yên lặng nhìn biển hiệu Thủy Vân Phường.

Thanh lâu?

"A Tương, ngươi nói xem thử sao lại tìm một nơi như thế này!" Ôn Khách Hành nói với vẻ nghiêm túc. Hắn vẫn còn giận dỗi, cả đường không nói chuyện với Chu Tử Thư câu nào, nhưng nên đóng kịch thì vẫn đóng cho trót.

"Trong vòng trăm dặm quanh đây, có thể ở lại được, mà còn là phòng thượng hạng thì chỉ có nơi này thôi."

"Chỉ một lần này, không có lần sau." Một chủ một hầu kẻ xướng người phụ theo, trực tiếp quyết định ở lại chỗ này luôn.

Chu Tử Thư: "Ta..."

Ôn Khách Hành: "Quyết định như vậy đi."

Không cho Chu Tử Thư chen vào một câu nào.

"Ái chà, hai vị công tử xin mời vào ~" Dì La lắc mông cung kính đón chào.

Giữa một đám Khôn Trạch đang lắc mông, Chu Tử Thư còn thấy được cả Diễm quỷ của Quỷ Cốc. Y quay sang nhìn Ôn Khách Hành ở bên cạnh, dở khóc dở cười.

"Huynh đưa ta đến đây là muốn làm gì?"

Ôn Khách Hành chớp mắt có vẻ vô tội.

# Ôn Ôn không biết, Ôn Ôn muốn ôm một cái.

Sau khi Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư là Khôn Trạch thì thu tình hương lại rất kín, kiên quyết không để tình hương của mình ảnh hưởng đến Chu Tử Thư một chút nào.

Nhưng khi hai người ăn cơm xong trở về phòng, không biết có phải hắn còn nổi máu ghen không, thế nhưng không hề thu lại chút nào.

Đây là lần đầu tiên Chu Tử Thư ngửi được tình hương của Ôn Khách Hành. Đó là một mùi rượu lạnh giá, thơm say nồng nàn đến tận xương. Chu Tử Thư xác định, nếu thật sự có một loại rượu như vậy, đó chắc chắn là rượu ngon.

Y vừa đến kỳ mưa sương, đâu thể nào chịu được sự trêu ghẹo đó của Ôn Khách Hành, lập tức mềm nhũn cả hai chân, suýt nữa quỳ thẳng xuống đất.

"Chu huynh, huynh làm sao vậy?" Ôn Khách Hành giả vờ không biết, lại cố tình phóng thích tình hương mạnh hơn một chút.

"Thu tình hương của huynh lại đi."

Chu Tử Thư liếc nhìn hắn, mặc kệ ý xấu của hắn. Y đi đến cửa sổ, mở nó ra, để cho mùi rượu và mùi hoa hải đường nồng nàn trong phòng có thể bay đi một ít, lại vừa khéo nhìn thấy một tia sáng bay lên từ phương xa. Tia sáng đó nhanh chóng bắn lên bầu trời, tõe ra trong trời đêm. Sau đó là tia thứ hai, tia thứ ba, liên tiếp không ngừng. Trăng sáng, sao rợp, pháo hoa, còn có vạn đèn dầu Giang Nam phương xa, tất cả thu vào trước mắt Chu Tử Thư. Đây chính là cảnh tượng phồn hoa mà y đã từng tưởng tượng.

"Nghe nói Thủy Vân Phường này gần nước, phong thuỷ rất tốt, lại ở trong Nam Đô phồn thịnh, đến ban đêm, từ trên cao nhìn ra xa sẽ thấy một nơi an bình và hưng thịnh. Giờ xem thì có vẻ đúng thật là vậy." Sau lưng truyền đến giọng Ôn Khách Hành.

"Hôm nay là ngày mấy? Sao lại có người bắn pháo hoa."

"Có lẽ là gả con gái cưới vợ, hoặc có lẽ," Ôn Khách Hành có vẻ nhớ ra gì đó, "Chỉ là vì có được một nụ cười của người trong lòng. Chu huynh, trước đây ta cho rằng Chu U Vương phóng hỏa đùa chư hầu chỉ là do hắn ngu xuẩn đần độn, giờ xem ra là ta quá tầm thường. Mở rộng bờ cõi giang sơn đúng là chẳng bằng người thương ở bên ta, vì ta khẽ mỉm cười."

Có vinh hoa phồn thịnh đi nữa, thời thế nhiễu nhương sẽ lụi tàn.

Nghĩ bụng, Chu Tử Thư quay đi.

"Sao Chu huynh không xem?"

Chu Tử Thư nhớ đến cô nhóc Cố Tương. Ba năm rồi mới gặp lại, cô vẫn hệt như mới gặp lần đầu ở kiếp trước, vô tư vô lo, không biết trời cao đất rộng. Nhưng một cô nhóc như vậy lại chỉ có ngắn ngủi mười bảy năm cuộc đời. Chu Tử Thư vốn không muốn lại liên lụy Quỷ Cốc, liên lụy Ôn Khách Hành và Cố Tương, nhưng nào ai ngờ vừa đến chưa được bao lâu đã lại bị cột vào với họ.

"Ôn Khách Hành." Chu Tử Thư không trả lời Ôn Khách Hành, mà chỉ gọi tên của hắn. Y quay đầu lại, thấy Ôn Khách Hành đang nằm nghiêng trên trường kỷ, một tay chống đầu, tay kia phẩy quạt, thưởng thức mỹ nhân trước mắt, vô cùng dễ chịu.

Trước đó Chu Tử Thư vẫn luôn gọi Ôn Khách Hành là Ôn công tử, đây là lần đầu y gọi cả tên lẫn họ. Ôn Khách Hành ngừng phẩy quạt một chút: "Ừ?"

"Về Lưu Ly Giáp, hãy đồng ý với ta là đừng mạo hiểm."

Ôn Khách Hành không trả lời mà chỉ nhìn y thật sâu. Hắn gấp quạt lại đứng dậy đi đến cạnh Chu Tử Thư, cố ý đổi chủ đề: "Nghe nói ca múa ở Thủy Vân Phường này cũng rất tuyệt, Chu huynh muốn thưởng thức cùng ta không?"

Nói xong, ở thủy tạ dưới lầu phất lượn tơ hồng, ở hai bên có tỳ nữ rải hoa đào. Một cô gái yên lặng xuất hiện ở phía cuối những dây tơ. Cô đi chân trần, chân ngọc đạp lên tơ hồng. Nơi nào cô đi qua, hoa sen nở thắm. Trên mắt cá chân trắng nõn có đeo lục lạc vàng kim leng keng rung động. Một cái quay đầu nhìn lại, nụ cười hé mở làm say mê người xem chờ mong đã lâu.

Ôn Khách Hành nhướng mày, đưa ly rượu trong tay cho Chu Tử Thư.

"Người đẹp thế này, rượu ngon như vậy, Chu huynh thật sự không cùng ta uống một ly sao?"

Chu Tử Thư tự nhận là tửu lượng khá tốt, tuy không phải là ngàn ly không say, cũng chưa đến mức mới uống vài ly đã mất hết sức lực. Chẳng lẽ là vì kỳ mưa sương?

Y vừa nghĩ như vậy, trước mắt đã tối sầm, cả người khụy xuống. Trước khi ngã xuống đất, Ôn Khách Hành đã đỡ được y kịp thời.

Ôn Khách Hành bế Chu Tử Thư lên, đi đến mép giường, cẩn thận đặt y lên giường, sau đó đưa tay định cởi áo ngoài của Chu Tử Thư ra.

Hắn phô bày nhiều thứ như vậy, đơn giản là chờ thời khắc này.

Đời trước để thoát khỏi Thiên Song, Chu Tử Thư đã tự đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh. Dù cuối cùng y giữ được tính mạng, nhưng vết đinh trên người y cũng trở thành vết sẹo vĩnh viễn trong lòng Ôn Khách Hành. Hắn không muốn Chu Tử Thư giẫm lên vết xe đổ, chịu những đau đớn thể xác đó.

Bản thân Chu Tử Thư không hề đề cập đến Thất Khiếu Tam Thu Đinh, nên Ôn Khách Hành cũng chưa bao giờ hỏi. Bởi vậy hắn chỉ có thể tính đại khái thời gian mà Chu Tử Thư đóng cây đinh đầu tiên. Sau khi hỏi Cố Tương về ngày tháng, hắn biết thời gian quá gấp rút, nên mới bất đắc dĩ dùng kế sách phủ Tiết Độ Sứ. Giờ hai người cuối cùng đã gặp nhau, hắn nóng lòng chứng thực xem trên người Chu Tử Thư có cây đinh Thất Khiếu Tam Thu Đinh đầu tiên đó chưa. Hắn biết làm vậy là rất lỗ mãng, nhưng còn hơn là hỏi thẳng.

Nhưng ngay trước khi hắn cởi đai lưng trung y của Chu Tử Thư, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay hắn.

Hắn ngẩng đầu, đụng phải một đôi mắt xinh đẹp.

"Huynh muốn làm gì?"

Xem Thất Khiếu Tam Thu Đinh cũng không phải chuyện gì mờ ám, nhưng Ôn Khách Hành vẫn có cảm giác bị bắt quả tang làm chuyện xấu, thế nên hắn xấu hổ rút tay lại: "À thì, không phải thấy Chu huynh say sao, nên ta muốn cởi quần áo thay Chu huynh."

"Vừa nãy không phải huynh rất vui vẻ xem những mỹ nữ đó sao? Không nhìn nữa à?" Chu Tử Thư ngồi dậy trên giường. Y không cảm thấy Ôn Khách Hành muốn làm gì với y, nếu không chỉ cần dùng tình hương, đêm nay y sẽ không dễ chịu gì.

Chu Tử Thư không vội chỉnh lại quần áo. Đời trước cái gì nên xem cái gì không nên thì cũng đều đã bị tên ranh trước mắt này xem cả rồi, còn để ý quần áo xộc xệch làm gì?

Vì thế Chu Tử Thư rót cho mình một ly nước như không có việc gì. Có vẻ trong rượu kia có thuốc mê nào đó, hiện giờ y choáng váng hết cả đầu.

"Chu huynh để ý như vậy, chẳng lẽ là ghen tị?"

Ôn Khách Hành lại bị Chu Tử Thư liếc một cái.

"Được rồi, được rồi, ta nói thật, họ..." Giữa lúc Chu Tử Thư cho rằng hắn muốn biện hộ gì đó, Ôn Khách Hành lại nói một câu hết hồn: "Không đẹp bằng huynh."

"Phụt..."

Cái mặt nạ thủ lĩnh mà Chu Tử Thư vất vả lắm mới giữ được trước mặt Ôn Khách Hành giờ vỡ nát đầy đất.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Chu huynh, huynh......"

Ly trà bạch ngọc trong tay Chu Tử Thư tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro