19. Ký ước một đường, mãi kết lương duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 17 tuổi, sau khi Cố Tương phân hoá thành Khôn Trạch, hôn lễ giữa cô bé và Tào Úy Ninh lập tức được lên lịch.

Hôn lễ làm cực kỳ đình đám. 2 tháng trước ngày kết hôn, thiệp cưới đã được được gửi đi khắp nơi từ Quỷ Cốc và Tứ Quý Sơn Trang. Khách mời tham gia hôn lễ trải dài từ giang hồ tới triều đình. Nghe nói danh sách khách khứa xếp một chồng rất dày, cứ như thể muốn mời tất cả những ai có uy quyền vậy.

Người ngoài trêu chọc: Nếu thật sự có thần tiên, chỉ e là cũng bị hai vị kia bắt xuống uống rượu mừng.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư không phải người thích khoe khoang, nhưng họ làm lớn như vậy, không chỉ vì muốn đền bù cho Cố Tương, mà còn có mục đích khác.

Có rất nhiều môn phái được mời, dù là có tiếng hay không. Kể cả các sơn trại tép riu trong phạm vi trăm dặm quanh Quỷ Cốc và Tứ Quý Sơn Trang cũng được mời, nhưng lại không hề có Thanh Phong Kiếm Phái, môn phái trước đây của Tào Úy Ninh.

Đó vốn là môn phái của tân lang cơ mà.

Tức khắc, trong giang hồ có người nhớ ra khi Tào Úy Ninh bị buộc phải rời khỏi môn phái, Thanh Phong Kiếm Phái đã công bố khắp thiên hạ, quyết tâm cắt đứt quan hệ với Tào Úy Ninh. Lúc ấy bố cáo dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, như sợ người ta không biết vậy.

Ai ngờ cuối cùng Quỷ Cốc mới là bên thực hiện rốt ráo bố cáo đó. Đúng là đâm thấu tận tim.

"Nghe nói khách mời có cả Kiếm Tiên và các môn phái trong giang hồ. Hay thật, đây là làm phản tập thể à? Từ khi nào mà Quỷ Cốc lại nổi tiếng như vậy?"

"Ngươi nghĩ họ ủng hộ Quỷ Cốc à? Gió chiều nào theo chiều ấy là trò thường thấy của giang hồ mà."

"Tên cổ hủ Mạc Hoài Dương kia chắc giờ hối hận tới xanh cả ruột nhỉ."

Trong danh sách khách mời không có Thanh Phong Kiếm Phái, là chưởng môn của Thanh Phong Kiếm Phái, chắc chắn Mạc Hoài Dương là người bực bội nhất. Nhưng người ta không mời ông ta, làm chưởng môn của một phái, ông ta cũng không thể mặt dày mà đi được. Có điều nếu không đi thì sẽ bị người giang hồ chê cười. Chế giễu không phải là nặng nhất, điều ông ta lo lắng hơn cả là dựa theo tình huống hiện giờ, rất có khả năng cả Thanh Phong Kiếm Phái cũng phải bị giang hồ cô lập.

Đi cũng không được mà không đi cũng chẳng xong. Thấy thể diện của Thanh Phong Kiếm Phái sắp mất hết trong tay ông ta, cuối cùng vợ ông ta bất chấp tất cả đưa tặng chút quà, mới miễn cưỡng chấm dứt chuyện này.

Mạc Hoài Dương xưa nay vênh váo tự đắc, vào thời khắc quan trọng lại còn không khí phách như Mạc phu nhân vốn là Khôn Trạch. Miệng lưỡi người đời rất đáng sợ, ông ta nhất thời không thể chịu nổi, lập tức hộc máu, kể từ đó sức khỏe tệ đi trông thấy, chẳng bao lâu sau thì mất, là do bị tức đến chết.

Còn miệng lưỡi người đời này có phải do ai đó nấp phía sau thao túng không thì...

Ôn Khách Hành nằm trên đùi Chu Tử Thư. Chu Tử Thư cúi đầu, tay nghịch tóc Ôn Khách Hành. Đột nhiên như nhớ ra gì đó, tay y khựng lại, rồi y mở miệng nói: "Vừa nãy Hàn Anh đưa tin tới, Mạc Hoài Dương đã chết."

Ôn Khách Hành nghe thấy Chu Tử Thư nói ra tin Mạc Hoài Dương đã chết, mắt cũng chả thèm nhìn lên. Hắn chỉ nhích lại sát Chu Tử Thư hơn: "Hưm."

"Đơn giản thế thôi à?"

"Hiếm lắm mới thấy tin đến mau như vậy." Ôn Khách Hành cuối cùng cũng mở mắt, cười cười nhìn Chu Tử Thư.

Hắn cũng mới biết Chu Tử Thư cũng tham dự vào việc này không lâu.

Thật ra ngay từ đầu, họ đã không định giữ lại mang của ông ta. Từng người làm theo ý mình, nhưng lại bất giác hợp ý nhau. Mạc Hoài Dương là một con cáo già, thoạt trông thì có vẻ không công không tội, nếu không phải vì ông ta không chịu nổi đả kích thì cũng phải tốn không ít công sức nếu muốn ép chết ông ta.

Vào sáng sớm ngày thành hôn của Cố Tương và Tào Úy Ninh, Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư dậy, nói là muốn chải đầu giúp y.

Chu Tử Thư đang ngủ ngon lành thì đột nhiên bị kéo giật dậy, có một bụng lửa giận nhưng không biết xả vào đâu, chỉ ngồi trên giường hừ mũi trừng hắn.

"Ngày vui mà cứ ngủ tới khi mặt trời lên đỉnh ngọn cây thì không tốt đâu."

Đệ không biết tại sao ta lại ngủ tới khi mặt trời lên đỉnh ngọn cây sao? Dĩ nhiên Chu Tử Thư chỉ nghĩ thầm vậy thôi, chứ tuyệt đối sẽ không nói những lời này ra khỏi miệng. Nếu y nói ra, con công này sẽ dựng đuôi lên trời mất.

Ôn Khách Hành biết y tức giận nên không làm phiền y nữa, chỉ bế y lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống trên ghế trước bàn trang điểm.

Dường như Ôn Khách Hành có chấp niệm gì đó với việc bế ôm Chu Tử Thư. Mỗi khi hai người ở riêng với nhau, Chu Tử Thư lại ít cần sử dụng cặp chân dài của mình hơn.

Chu Tử Thư không ít lần nghi ngờ chẳng lẽ mình đã mong manh đến mức lúc nào cũng cần người ôm sao?

"Hôm nay là ngày A Tương thành thân, mà sao đệ lại làm giống như là ta phải thành thân vậy?"

"Không thành thân thì không thể chải đầu giúp huynh à? Dù gì huynh cũng coi như là bậc bề trên mà, không coi trọng một chút thì sao mà được?"

Vào lúc chạng vạng, đội ngũ đón dâu đến Quỷ Cốc. Quỷ Hỷ Tang đỡ Cố Tương đi từ trong phòng ra. Cây quạt lông mà Cố Tương cầm trong tay che hết gương mặt tuyệt đẹp được trang điểm cẩn thận. Tầm nhìn bị che lại khiến bước chân cũng vô thức chậm lại, nhưng vô tình lại khiến cô nhóc hơi nghịch ngợm này trở nên dịu dàng đoan trang hơn một chút, như thiếu nữ khuê các.

Thật ra Cố Tương vốn không muốn cầm cây quạt lông đó.

Nhưng Quỷ Hỷ Tang nói với cô bé: đây là quy định, làm trái quy định thì sẽ không may mắn. Lúc ấy cô bé mới nghe lời giơ quạt lên, dù tay có nhức mỏi cũng không hề buông xuống.

Đến nhị bái cao đường, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư thay mặt nhận lễ.

Đôi uyên ương này thật sự rất vất vả mới có thể ở bên nhau. Chu Tử Thư nhìn họ cũng không khỏi cảm thán, y ngầm thở dài.

Từ nhất bái thiên địa, Cố Tương đã cố nhịn khóc. Sự kiên cường này cuối cùng cũng chấm dứt sau khi mấy chữ "Kết thúc lễ" vang lên. Nước mắt cô bé tràn mi.

Vì có quạt lông che nên Tào Úy Ninh không nhìn thấy, nhưng Quỷ Hỷ Tang thì thấy. Dì không biết tại sao Cố Tương lại khóc, nhưng thấy một cô bé luôn tươi sáng lại khóc như vậy, dì không hỏi gì, mà chỉ đưa tay ra vỗ nhẹ vài cái như an ủi.

"Đưa vào động phòng."

Trong buổi tiệc có mấy đứa nhỏ muốn đi phá động phòng, lôi kéo Chu Tử Thư cùng đi. Chu Tử Thư cảm thấy kỳ quái, nên nói là mình ở lại uống rượu. Họ vốn không chịu, nhưng Chu Tử Thư nhíu mày rất đáng sợ nên họ mới bỏ cuộc.

"Đúng là trẻ con." Chu Tử Thư nhìn họ hậm hực đi tới cửa, rồi lại nhịn không được phấn khích nhảy nhót muốn đi phá động phòng. Y lắc đâu vẻ bất đắc dĩ.

Chu Tử Thư không đi, lại đúng ý Ôn Khách Hành.

"A Nhứ, ra ngoài với ta một chút đi." Nói xong, hắn nắm tay Chu Tử Thư kéo lên khỏi chỗ ngồi.

"Đi làm gì?" Chu Tử Thư hỏi Ôn Khách Hành, nhưng chân vẫn theo bản năng đi theo hắn.

Dù Chu Tử Thư hỏi kiểu gì, Ôn Khách Hành cũng không trả lời trực tiếp vào vấn đề, mà chỉ bí ẩn nói: "Đưa huynh đến một nơi."

Trong hôn lễ của Tào Uý Ninh và Cố Tương, Ôn Khách Hành vốn là người quan trọng nhất, nên dĩ nhiên không khách mời nào đồng ý khi hắn muốn đi.

Quỷ Hỷ Tang đưa Cố Tương vào động phòng xong, trở về thấy vậy thì chỉ hờ hững vẫy ta. Mấy năm nay bà đã trải qua nhiều rồi, bà tiến lên vài bước, chỉ nói vài câu đã ngăn lại được các vị khách sắp đuổi theo ra ngoài.

Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư đi mãi tới một nơi bên hồ ngoài núi Thanh Nhai. Hiện tại đúng là tiết trời xuân hàn se lạnh, không khí lạnh lẽo bên hồ thổi bay đi chút men say, khiến Chu Tử Thư tỉnh táo lại đôi phần.

Y đứng trên đình cao nhìn xuống, ngay trước đình là cầu thang đi xuống. Hai bên cầu thang treo một loạt đèn lồng, chiếu sáng con đường phía trước. Ở hai bên sườn núi trồng đầy hoa anh đào, vào tiết trời này lại có hoa anh đào nở sớm, gió thổi qua cuốn theo một trời mưa hoa hồng nhạt. Bên bờ hồ ở cuối cầu thang, có đậu một con thuyền hoa. Trên lầu các thuyền hoa phủ kín màn che màu đỏ, im lìm chờ đợi họ trên mặt hồ dưới ánh trăng.

"Đây là gì?"

"Người phải thành thân hôm nay không chỉ có A Tương."

Chu Tử Thư quay sang nhìn hắn: "Gạt ta thành thân?"

"Nếu ta không làm như vậy, sợ là cả đời cũng không có danh phận." Ôn Khách Hành oán giận với Chu Tử Thư.

"Danh phận." Lời này thốt ra từ miệng Ôn Khách Hành sao lại buồn cười đến thế, "Sao nghe như ta bắt nạt đệ vậy?"

Chu Tử Thư nhìn cảnh trước mắt. Đây rõ ràng không phải là việc mà Ôn Khách Hành tự dưng nổi hứng hoàn thành trong vài ba ngày: "Bao nhiêu ngày nay bận rộn cho hôn sự của cô nhóc kia, thời gian đâu ra cho đệ làm này đó?"

Cả y cũng bận bù đầu với hôn sự của Cố Tương, huống chi là Ôn Khách Hành.

"Vì bận rộn chuẩn bị cho hôn sự của A Tương nên ta mới có cơ hội làm cái này mà không bị huynh phát hiện." Chu Tử Thư quá thông minh, có đôi khi Ôn Khách Hành muốn đùa y, kết quả lại bị y trêu ngược lại. Nếu là khi khác, chỉ e kế hoạch của Ôn Khách Hành chưa bắt đầu đã bại lộ rồi.

"Huynh cũng bị ta lừa đến tận đây rồi, ngày vui mà, phiền huynh thành thân với ta nhé?"

Chu Tử Thư đưa tay về phía hắn: "Có chơi có chịu."

Dù là y chưa bao giờ cá cược việc này với Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành năm tay y đi từng bước đến thuyền hoa. Trong thuyền hoa cũng đã được trang hoàng màu đỏ, trên cửa sổ bằng gỗ còn dán mấy chữ "hỉ" xiêu vẹo. Chu Tử Thư đến gần quan sát, nhớ đến một người.

"Đây là do Thành Lĩnh? Nó cũng biết việc này?"

"Đồ đệ của huynh ấy mà, không ở trước mặt huynh thì lanh lợi lắm."

"Chẳng trách mấy ngày nay không tập trung luyện công gì cả, chờ ta về phải trị nó."

Trong Quỷ Cốc, Trương Thành Lĩnh đang canh cho Cố Tương và Tào Úy Ninh không bị chọc phá thì đột nhiên nhảy mũi một cái. Nó bất cẩn một chút đã bị người ta lợi dụng, lễ động phòng lập tức hỗn loạn.

Chu Tử Thư lại đi vài bước vào trong. Y đẩy cửa ra, thấy trong phòng có treo hai bộ đồ cưới đỏ thẫm: "Cái này đâu phải là nhờ ta thành thân với đệ? Đây rõ ràng là nắm chắc ta sẽ nhận lời."

"Ta vốn muốn cho huynh mặc vào ngay ở Quỷ Cốc cơ." Ôn Khách Hành ôm eo y từ phía sau, "Nhưng mà nói cho ta xem thì chỉ có thể cho ta xem thôi."

Chu Tử Thư muốn tháo quần áo xuống, nhưng eo y bị Ôn Khách Hành ôm nên không thể động đậy. Y liếc Ôn Khách Hành, lờ mờ nhớ lại hình như là có chuyện đó thật. Là vào hai năm trước, khi đó y mặc đồ cưới nữ vì muốn hạ đám sơn tặc cướp dâu kia.

Không ngờ qua hai năm rồi mà hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện này.

Như biết y nghĩ gì, Ôn Khách Hành mỉm cười lấy đi lễ phục y đang cầm trên tay, cũng xoay người y lại đối mặt với mình. Sau khi mặc quần áo vào cho y, Ôn Khách Hành chỉnh lại một chút nếp uốn trên quần áo.

"Ta sẽ không quên bất cứ chuyện gì về huynh."

Hai họ liên hôn, ký ức một đường, mãi kết lương duyên, xứng lứa vừa đôi.

-----

K.T: Một chương nữa một chương nữa thôi! Chương sau hình như có H nhé :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro