17. "Bất ngờ mang thai" thì phải làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian Chu Tử Thư và mấy người khác đến Kính Hồ Sơn Trang, đám ác quỷ trong quỷ cốc không hề rảnh rỗi.

Tin Chu Tử Thư mấy ngày trước không được khoẻ mau chóng truyền đến quỷ cốc thông qua Quỷ Háo Sắc.

Chúng quỷ trong Quỷ cốc trước giờ cực kỳ quan tâm đến việc riêng của cốc chủ. Nghe thấy năm chữ Chu Tử Thư không khoẻ xong, họ lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Không biết là có vấn đề ở đoạn nào, mà khi tin này tới được tai Bạch Vô Thường thì đã thành một câu chuyện khác.

[Chu Tử Thư đang có thai, đã không khoẻ nhiều ngày rồi, đang điều trị.]

Xoạt xoạt...

Giấy trong tay Bạch Vô Thường lả tả rơi đầy đất, nghiên mực trên bàn cũng đổ nghiêng. Bộ quần áo trắng mà bình thường hắn để ý nhất bị dây mực đen cả mảng to, hắn cũng không có lòng dạ đâu để quan tâm.

Lúc này, đầu Bạch Vô Thường đặc sệt như cháo. Hắn nỗ lực thẩm thấu tin vừa nghe: Có ý gì? Là chỉ mới một tháng ngắn ngủi, quỷ cốc bọn họ không chỉ thêm một vị cốc chủ phu nhân, mà còn có một cốc chủ con sao?

Vì thế dưới sự thúc đẩy của Bạch Vô Thường, mọi chuyện hoàn toàn mất khống chế.

Mười ác quỷ suốt đêm tụ lại cùng nhau bàn bạc chi tiết các việc cần làm. Thảo luận một hồi lâu, họ vẫn không thể đưa ra được phương án nào mà tất cả đều chấp nhận. Họ bèn quyết định chạy đến gặp mặt Cốc chủ trước đã.

Ngày ấy, Quỷ Hỉ Tang sai các cô gái thuộc hạ của mình truyền đi một câu hỏi, nội dung là: Có một Khôn Trạch có thai con của Thiên Càn, nhưng Thiên Càn đó vẫn chưa kịp cưới Khôn Trạch, phải làm sao đây?

Truyền câu hỏi xong, còn hào phóng nói ai tham gia trả lời cũng sẽ được đáp tạ, phương pháp nào được chấp nhận thì sẽ có thưởng to.

Khôn Trạch trẻ tuổi chưa lập gia đình lại có con cứ thế trở thành đề tài nóng hổi trong dân gian.

Sự kiện lớn thứ hai từ khi Quỷ cốc xuất thế cũng theo đó mà đến.

Có lẽ là hai chữ thưởng to quá hấp dẫn, thật sự có đáp án được đưa đến tay mười ác quỷ đứng đầu.

[Nếu có thể mang thai rồi, vậy tất nhiên là đã kết khế, nghiệt do mình tự tạo, chẳng lẽ còn phải đi tìm truyền nhân của Thần Y Cốc mà giải khế sao?]

< Không khéo rồi, Cốc chủ của chúng ta chính là người của Thần Y Cốc… Dù hình như không học được gì hữu dụng >

[Kệ xác có phải là yêu nhau không, bảo Thiên Càn cưới người ta về đi, mấy cái khác để sau rồi bàn. Ta có họ hàng bên nhà cô họ nhảy sông tự vẫn vì Thiên Càn không thèm để ý đấy.]

< Giờ thứ chúng ta lo là Cốc chủ không cần tên họ Chu kia à? Hắn còn cướp dâu luôn rồi, chúng ta đang sợ tên họ Chu không chịu gả cho Cốc chủ đó. >

[Coi bộ Khôn Trạch kia rất có gia thế?]

< Không có, chỉ coi là nửa dòng máu hoàng tộc thôi, với cả còn biết một đại hiệp kiếm tiên kỳ quái trên giang hồ >

[Rốt cuộc mấy người tới muốn giải quyết vấn đề hay là tới khoe?]

< Chúng ta muốn hỏi một chút, làm sao mới có thể khiến Khôn Trạch kia mau mau nhận lời thành thân với Thiên Càn? >

[Vậy nói xem Thiên Càn kia có ưu điểm gì?]

< Ngoại hình đẹp thì có tính không? >

Quỷ Thắt Cổ bị Quỷ Ăn Thịt gõ một cái lên đầu, hậm hực viết lại một tờ khác.

< Có tiền, có quyền, võ công cao, bênh người nhà, muốn cái gì thì có cái đó, quan trọng là ngoại hình đẹp. >

Đến cuối còn có cả người nói phải chăm sóc Khôn Trạch mang thai thế nào, viết rành mạch chi tiết từ sinh hoạt hàng ngày đến chi phí ăn mặc, thậm chí là hồi phục hậu sản.

Quỷ Hỉ Tang thấy hắn ra sức quan tâm như vậy, nên thưởng số tiền lớn kia cho hắn.

Tấn Vương ở thành Tấn Vương phương xa cũng đang âm thầm chú ý chuyện này. Ban đầu hắn chỉ cảm thấy thú chơi mới nổi lên trong dân gian này cực kỳ thú vị, nên bỏ bê công việc ngó nghiêng vài lần. Tới khi đọc được mấy chữ tên họ Chu, hắn mới bắt đầu nhận ra chuyện này không đúng lắm. Sau đó ý thức được Khôn Trạch mà họ đang thảo luận là Chu Tử Thư, hắn như trúng sét đánh giữa trời quang.

Tấn Vương đam mê viết chữ lại xoèn xoẹt viết vài tờ giấy mắng Ôn Khách Hành, rồi sai người đưa đến tận tay Ôn Khách Hành.





Lúc này, Chu Tử Thư và mấy người khác cũng vừa tới Thái Hồ. Sau khi lên bờ, họ thấy trên bờ xôn xao hơn bình thường, người ta tụ tập đông hơn thường lệ ở trà lâu cạnh đó. Mọi người xúm lại một chỗ như đang thảo luận gì.

“Ta thấy Khôn Trạch này có quyền có thế như vậy, chắc chắn rất để ý đến lễ tiết và thể diện, mang theo sính lễ tới thẳng cửa cầu hôn không phải là được rồi à?”

“Đã nói là thuộc hoàng tộc rồi, làm tốt thì là ngày vui, làm không tốt thì chắc biến thành tang lễ mất.”

“Hình như có chuyện gì thú vị lắm.” Cố Tương phấn khích kéo Tào Úy Ninh và Trương Thành Lĩnh chen vào đám đông. Thấy rõ nội dung viết ở trên đó xong, nụ cười trên mặt cô bé tuột đi.

“Có vẻ trò vui này không hợp với A Tương nhà chúng ta rồi nhỉ?” Chu Tử Thư thấy ba người chưa đi được bao lâu đã trở ra, bèn cười nói.

Cố Tương nhàn nhạt nói: “Tưởng gì, hoá ra chỉ là mấy chuyện gia đình. Không phải là Khôn Trạch có thai không chịu gả cho Thiên Càn à? Theo ta thì cứ đánh ngất đi rồi nâng lên kiệu hoa! Thoải mái nhẹ nhàng biết bao.”

Không biết tại sao, nghe thấy câu đó, Chu Tử Thư bỗng thấy lạnh cả sống lưng.

“A Tương, tình cảm phải đến từ hai phía, không thể cưỡng cầu.” Tào Úy Ninh chỉnh lại câu nói của Cố Tương.

“Nếu người đó không thích, làm sao có thai con của Thiên Càn kia?”

Tào Úy Ninh á khẩu trước câu hỏi của cô bé.

“Nếu thật sự yêu nhau, ai mà để ý những lễ nghi phiền phức đó. Mấy người hỏi vấn đề này lo vớ lo vẩn.”

Đám người trong Quỷ cốc hỏi vấn đề này: …

“A Nhứ, vậy hai chúng ta có phải cũng tính là tình cảm đến từ hai phía, đột phá lễ nghi phiền phức không?” Ôn Khách Hành đến cạnh Chu Tử Thư, lấy quạt che miệng, khẽ hỏi.

“Đệ nói xem.” Chu Tử Thư khẽ nhếch môi cười nhẹ với hắn, rồi không trả lời mà quay người đi, để mặc hắn tự đoán.

Lúc Ôn Khách Hành đuổi theo, vô tình thoáng thấy gió phất thổi lên một góc nhỏ của tờ bố cáo, bên dưới chi chít hình vẽ xương khô, biểu tượng của Quỷ cốc.

Hắn nhíu mày, không biết đám kia lại đang làm chuyện xấu gì đây.





Chu Tử Thư cảm thấy lúc này đám quỷ của Quỷ cốc nhìn y với ánh mắt kỳ quái khác thường.

Đặc biệt là Quỷ Hỉ Tang, ánh mắt bà ta rất kỳ quái, lại còn thỉnh thoảng lơ đãng liếc xuống bụng y. Ban đầu y cho rằng chỉ mỗi Quỷ Hỉ Tang như vậy thôi nên không để ý lắm, ai mà ngờ tật xấu này còn sẽ lây lan chứ!

Bất cứ kẻ nào mà tới từ Quỷ cốc, ngoại trừ Hắc Vô Thường, thì đều thích lén nhìn… bụng y!

Chu Tử Thư: ? Nói thật, ta cảm thấy mấy người là lạ.

Bị nhìn nhiều quá, cả Chu Tử Thư cũng bắt đầu nghi ngờ có phải là cơ thể y có vấn đề gì không. Trở về phòng, y cẩn thận kiểm tra toàn thân, nhưng y nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy có vấn đề gì.

“A Nhứ, Tấn Vương lại vừa gửi cho ta một lá thư, không biết lại mắng ta cái gì đây…” Ôn Khách Hành cầm phong thư thật dày đó đi vào phòng, thì thấy Chu Tử Thư đứng ở mép giường, hình như đang cởi quần áo của chính y?

“A Nhứ, huynh đang làm gì vậy?”

“Lão Ôn, đệ có thấy trên người ta có vấn đề gfi không?”

“Không có.” Ôn Khách Hành nhìn y từ trên xuống dưới.

“Thế thì tại sao người của Quỷ cốc đều nhìn chằm chằm ta vậy?”

“Ta biết rồi, chắc chắn là do A Nhứ nhà ta mấy ngày nay lại đẹp lên.”

“Biết đệ có mồm rồi, đừng nói bừa nữa.”

“Họ nghĩ thế nào thì làm sao ta biết. Tìm một người hỏi một chút là được chứ gì.” Ôn Khách Hành liếc nhìn về phía cửa, Hắc Vô Thường vừa khéo đi ngang qua.

“Hắc Vô Thường.” Nghe thấy giọng Chu Tử Thư, Hắc Vô Thường ở phía trước lập tức căng cứng người. Tuy hắn vô cùng miễn cưỡng, nhưng vẫn chỉ có thể đi đến trước mặt họ.

“Các ngươi đặc biệt lại đây có mục đích gì?”

Hắc Vô Thường dè dặt liếc nhanh Ôn Khách Hành, sau đó cúi đầu nói: “Cốc chủ con.”

“Hả?” Cốc chủ con? Ôn Khách Hành còn có xưng hô như vậy ở Quỷ cốc à?

Mặt Ôn Khách Hành viết đầy chữ ta không biết cái này.

“Quỷ cốc có tin nói là ngài có thai Cốc chủ con, nên chúng ta đến đây xem thử.” Nói xong, hắn cúi đầu xuống càng thấp hơn.

Nghe Hắc Vô Thường nói xong, Ôn Khách Hành bất lực đỡ trán. Hắn không rõ tại sao thuộc hạ của mình đời này ai cũng ngốc thế này.

Chu Tử Thư thì thấy dở khóc dở cười. Hoá ra Khôn Trạch có thai trước khi thành thân mà người ta thảo luận trên phố ban sáng chính là y. Khoảnh khắc đó, y đột nhiên không biết phải nói gì. Y ngẫm nghĩ một lúc lâu, mới thốt ra được một câu: “Các ngươi thật đúng là… có những suy nghĩ thật kỳ ảo.”





Diệp Bạch Y chỉ chạm một chút lên mạch của Chu Tử Thư đã bỏ tay ra ngay: “Không bệnh không tai, cơ thể khoẻ mạnh.”

“Vậy có mang thai không?” Diễm Quỷ hỏi.

Nghe thấy lời này, sắc mặc Diệp Bạch Y biến đổi liên tục, cuối cùng dừng lại ở một màu không xanh chả tím khó nói thành lời.

Rốt cuộc lão đã biết tại sao Chu Tử Thư đột nhiên gọi lão tới rồi.

“Sống được nửa đời rồi mà còn phải giải quyết rắc rối thay các ngươi!” Nói xong, lão nổi giận đùng đùng phất tay áo rời đi.

Sau khi biết mang thai ngoài ý muốn chỉ là một hiểu lầm, sau mấy ngày giãy giụa, đám quỷ trong Quỷ cốc đã chấp nhận hiện thực, nhưng lại không cam lòng. Không biết có phải do lúc trước dán thông báo đến nghiện không, mấy cô hầu của Quỷ Hỉ Tang nghỉ chừng nửa ngày ngắn ngủi rồi lại tiếp tục tung tin.

Chủ nhân nhà chúng tôi đã ở cùng Khôn Trạch của hắn hơn một tháng rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có con thì phải làm sao đây?

Lại là làm sao đây lại là tất sẽ có thưởng to.

Mọi người đã có kinh nghiệm lập tức ùa lên.

[Một tháng dài lắm à?]

[Học tập kinh nghiệm của vị trước đó đi, có khi sẽ có ích đấy.]

[Nhà ta có một họ hàng cũng như vậy, đã thành thân mười năm rồi nhưng không có con, hai người vốn rất yêu thương nhau, nhưng vì chuyện đó mà người họ hàng kia của ta thắt cổ cổ tự vẫn.]

[Ở đâu ra mà lắm họ hàng vậy?]

[Ta có công thức canh thập toàn đại bổ, có muốn không?]

[Đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra.]

[Ta thì nghĩ đây là hoàng đế chưa vội, thái giám đã nôn nóng rồi.]

Sau khi biết được chuyện này, trán Ôn Khách Hành nổi gân xanh: “A Nhứ, huynh nói xem có phải đời này ta đối xử với họ tốt quá không?”

Thế mà dám to gan lớn mật bịa đặt về hắn.

Chu Tử Thư không nhịn được cười: “Đệ tức về những ác quỷ đó hay là tức về canh thập toàn đại bổ?”

“Ta cần bổ hay không, huynh không phải rõ lắm sao?”

Hôm nay Chu Tử Thư đã biết gậy ông đập lưng ông là gì. Y cố ý lờ đi vẻ mặt suy ngẫm của Ôn Khách Hành, đứng lên đưa mắt ra ngoài cửa: “Đó là họ nói, đệ kéo ta vào làm gì?”

“A Nhứ đừng thẹn thùng mà.”

“Ta đi xem Thành Lĩnh luyện công ra sao rồi.”

Ban đêm, hai người ôm nhau ngủ. Chưa nằm được bao lâu, tay Ôn Khách Hành đã bắt đầu tự tung tự tác.

“Cút xuống cho ta.” Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành duỗi tay lại cởi quần áo mình, lập tức đá văng hắn xuống giường.

Kỳ mưa sương thêm kỳ mẫn cảm đã đủ hành y rồi, những ngày yên bình này không thể lại mất trên người hắn được nữa.

“A Nhứ ~” Ôn Khách Hành ngồi sát mép giường, vẻ mặt đáng thương nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, đôi mắt chớp chớp, ấm ức nói, “Huynh nhìn đi, họ đều nghi ngờ ta bất lực.”

“…”

------

K.T: còn 3 chương với 2 phiên ngoại nữa, ráng lết lết xong trước tết 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro