Chương 1: Thiếu niên đơn thuần, lương thiện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sịp Thổ Cẩm

Mùa xuân tháng ba, một tiểu trấn nhỏ Việt Châu bên cạnh Kính Hồ ở Giang Nam.

Hạnh hoa mưa bụi, kiều ngữ yến thanh, tường trắng ngói đỏ, bị một con sông nhỏ nhẹ nhàng phân tách ra hai bên.

Trên sông một vài tòa tiểu lâu nằm lả lướt bên cầu nhỏ, dưới cầu có người tản bộ, cười nói ngâm ngâm, trên cầu vài đứa hài đồng miệng hát lớn khúc đồng dao:

" Nước ngũ hồ, thiên hạ hội tụ, võ lâm chí tôn sẽ là ai! "

Âm thanh trẻ con non nớt, dễ khiến người ta mỉm cười.

Hai bên sông nhỏ là vô số hàng quán tiểu thương, bán vải dệt, bán điểm tâm, bán son phấn, còn có khách điếm, tửu lâu, phi thường náo nhiệt.

Từ trong tòa tiểu lâu trên cầu chậm rãi đi tới hai người, người đi đằng trước vóc dáng có chút nhỏ bé, vai lưng còn chưa nảy nở, khuôn mặt non nớt, vừa nhìn đã biết đích thị là một thiếu niên. Thiếu niên này trên người mặc một bộ y phục bằng lụa tơ tằm, là loại đắt nhất đất Giang Nam này, trong tay còn cầm một thanh quạt xếp, cố tình phe phẩy, tựa như hắn đang muốn cho mình thoạt nhìn trông trưởng thành hơn một chút.

Trên cầu dường như có người nhận ra hắn, tươi cười ôm quyền chào hỏi: " Trương tiểu công tử, hôm nay rảnh rỗi ra đây dạo phố sao?"

Thiếu niên được gọi là Trương tiểu công tử kia vội vàng thu quạt, tay cũng ôm quyền đáp lễ, trên gương mặt non nớt bày ra một vẻ trịnh trọng, nói: " Đã sắp đến sinh thần của mẫu thân, ta ra đây để mua điểm tâm cho gia mẫu! "

Người nọ bất quá chỉ là thuận miệng hỏi, hắn lại thận trọng trả lời, quả thật là một đứa trẻ có nề nếp.

Người nọ thấy thế cũng cười cười, thuận miệng nói thêm hai câu nữa mới cáo từ rời đi.

Trương tiểu công tử nhìn gã kia rời đi hẳn mới quay đầu tiếp tục qua cầu. Gã sai vặt đi theo phía sau thấy tiểu thiếu gia nhà mình như thế liền âm thầm lè lưỡi. Tiểu thiếu gia nhà mình cái gì cũng tốt, duy chỉ có tính tình hơi thẳng thắn và có chút ngây thơ.

Hai người rất nhanh đã qua đến bên kia cầu. Đột nhiên Trương tiểu công tử dừng bước nhìn vào một người đang nửa nằm nửa dựa bên chân cầu. Người nọ tóc tai rối bù, y sam xộc xệch, rách nát, gương mặt cũng xanh xao vàng vọt giống như là một người bệnh sắp chết. Bên cạnh còn để một cái nón trúc rách bươm và một cái tửu hồ lô bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu.

Người này thoạt nhìn rất đáng thương nên Trương tiểu công tử nhất thời cũng động lòng trắc ẩn, quay qua nói với gã sai vặt: " Tiểu Ngũ, cho hắn ít tiền đi! "

Gã sai vặt tên Tiểu Ngũ nghe vậy, trong lòng liền có chút bất mãn mà thầm nghĩ: quả nhiên, tiểu công tử mà nhìn thấy khất cái này đó thì cơ hồ mỗi lần đều phải bố thí tiền bạc, gã đã sớm quen rồi. Gã từ trong ngực áo móc ra mấy đồng tiền lẻ, ném tới trên người khất cái kia.

Nào ngờ, tên khất cái kia vẫn nằm im đấy không nhúc nhích, mấy đồng tiền rơi xuống trên người hắn, hắn liền duỗi tay đem tất cả đều phủi xuống. Không tiếp nhận sự bố thí.

Tiểu Ngũ thấy vậy liền tức giận nói: "Thiếu gia, ngài xem cái tên khất cái này đi, cho hắn tiền hắn đến một câu cảm tạ cũng không có. Đáng đời làm ăn xin! "

Trương tiểu công tử nhíu mày, có chút không vui, nói: "Ai kêu ngươi ném lên người hắn!" Đồng thời trong lòng cũng thầm nghĩ: người này không cần tiền bố thí, xem ra không phải là một khất cái bình thường. Đang lúc hắn tính toán cùng vị khất cái này nói lời tạ lỗi thì bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh mỹ miều, trong trẻo truyền đến từ trên một tửu lâu cách đó không xa: " Này, tên ăn xin, ta mời ngươi ăn cơm được không? "

Thanh âm kiều mỹ, nhưng lại có chút vô lễ. Trương tiểu công tử hướng về phía phát ra âm thanh nhìn đến. Trên tửu lâu là một thiếu nữ mặc áo tím, bộ dáng lớn lên thập phần xinh đẹp, gương mặt điểm nét cười ngâm ngâm mà nhìn về phía tên khất cái bên này.

Tên khất cái nghe được âm thanh của thiếu nữ áo tím liền chậm rãi mở mắt, làm lộ ra đôi con ngươi đen láy nhưng thực nhanh lại trở nên mơ hồ, mê mang, như là bị bao phủ một tầng sương khói mờ ảo, làm người không thể thấy rõ đôi con ngươi kia, và thoạt nhìn hắn rất không có tinh thần, rất giống với một tên bệnh lao sắp chết vậy.

Tay hắn sờ sờ soạng soạng đến tửu hồ lô, mở ra uống một ngụm rồi hướng về phía thiếu nữ trên tửu lâu, mê mang cười, nói: "Vị tiểu thiện nhân này, ngươi a, không bằng mời ta uống rượu thế nào? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro