chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sưng lên ta có thể chăm sóc ngươi."

Phương Hoa tiếp tục múc cháo cho y.

" Ngươi chăm sóc ta đến chết thì có, ta không cần!" Phương Dung lật chăn đơn lên muốn đi xuống giường, vừa mới ngồi dậy Phương Hoa lập tức đem dép lê của y giấu đi.

" Ngươi muốn làm gì?"

Phương Hoa đem dép lê bỏ vào tủ quần áo

" Ta ôm ngươi đi!"

"Mau đem dép lê trả cho ta! Ta muốn đi rửa sạch thuốc trong người!" - Phương Dung nóng nảy, rất muốn đánh người nhưng vừa giơ chân phía sau đã đau đến mức quýnh lên nên vẫn phải nhịn xuống.

Phương Hoa tung ta tung tăng đi tới giường bế Phương Dung lên ôm vào trong ngực,  cái khác không nói nhưng mà hắn lùn hơn Phương Dung nhìn thế nào cũng rất ủy khuất y.

" Ngươi..." Mặt Phương Dung đỏ lên " Lát nữa đi quỳ ván giặt đồ cho ta!"

" Ân"

Phương Hoa trả lời không chút suy nghĩ

Hắn ôm Phương Dung đặt trên bồn rửa tay trong toilet, đầu tiên là múc một xô nước rồi dùng dị năng đun nóng.

Bác sĩ đã nói thuốc thoa khô rồi phải dùng nước nóng để lau tốt nhất là xông hơi qua một chút cũng không cần dùng thuốc để tránh dị ứng lần hai.

Đừng nói là hắn Phương Dung cũng không biết mình có thể chất đặc thù, làn da tương đối mẫn cảm, không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra. Cảm mạo sinh bệnh gì gì đó không uống thuốc sẽ không ăn cơm.

Lòng bàn tay Phương Hoa đỏ lên đem thùng nước đun sôi tỏa ra từng làn khói, bởi vì mông Phương Dung còn đau tư thế này rất khó chịu nên hắn chuyển người bế Phương Dung lên tách hai chân ra hướng về thùng nước, tư thế không khác gì đang ôm em bé xuy xuy( đi tiểu:v chắc ai cũng tưởng tượng được rồi ha)

Tư thế thật sự rất mắc cỡ, Phương Dung nói không ra lời chỉ có vô tận xấu hổ.

Hắn nghiêng đầu muốn xem đã bị Phương Dung trừng một cái " Ngươi không được xem"

" Ân...không nhìn không thấy ", Phương Hoa nhắm mắt thật sự không nhìn.

Mười phút đại khái trôi qua, thùng nước không còn tỏa hơi nóng, Phương Dung duỗi tay sờ soạng, cảm thấy nước âm ấm liền múc một chút rửa phía sau chính mình.

Tiếng nước vừa vang Phương Hoa liền mở mắt nghiêng đầu lập tức bị Phương Dung phát hiện: " Đã nói không được xem!"

" Không có, không nhìn không thấy!" Một lần nữa nhắm mắt nói nhưng lỗ tai động động đã bán đứng hắn, tuy không nhìn nhưng một chút động tĩnh cũng không bỏ lỡ.

"Bác sĩ nói đều phải rửa sạch từ trong ra ngoài"

" Không cần ngươi nhắc nhở!". Phương Dung vừa mới cùng bác sĩ hỏi qua, bác sĩ nói chỉ vì khi làm dùng sức quá lớn lại thoa thuốc quá nhiều nên mới sưng lên còn tích huyết, chỉ cần rửa sạch thuốc thì sẽ hết dị ứng, muốn hết sưng và tích huyết thì mất ít nhất cũng mười ngày nửa tháng nữa.

Tốt nhất là mỗi ngày đều dùng nước nóng xông qua một chút, mới có thể rút ngắn thời gian lành bệnh.

"Quần của ta thế nào rồi? " - Phương Dung vẫn còn nhớ thương cái quần kia...

" Đã giặt sạch "

" Giặt sạch máu thật sao?"

"Ân"

Phương Hoa có tra trên mạng lại kịp thời để trong nước lạnh ngâm rồi dùng thuốc tẩy tẩy mấy lượt liền sạch sẽ, bất quá quần từ màu trắng gạo chuyển sang trắng thuần.

"Hôm qua ta chảy rất nhiều máu sao?" Hôm qua lúc sau xảy ra chuyện gì y cũng không biết đều là Phương Hoa giúp y xử lý, vừa tắm vừa rửa thay quần áo còn thoa thuốc cũng bởi thoa quá nhiều lại xảy ra dị ứng.

"Cũng không chảy nhiều lắm " chỉ có một đường từ dưới háng xuống cổ chân, hắn lau ngược từ dưới lên trên thôi.

"Nhưng mà quần lót thì dính rất nhiều!" Hắn bồi thêm một câu trên đùi lập tức tê rần, Phương Dung đá không được liền giơ tay cấu hắn.

"Được rồi, đã đỡ hơn không ít ". Phương Dung vẫy nước trên tay, y đã sờ qua bên trong, trong chốc lát sưng tấy nơi đó cũng không hết triệt để được, vết thương này kia cũng không có hoặc là tìm không ra sờ không tới, dù sao nơi đó nếp nhăn cũng nhiều lại không dám động mạnh, động một chút liền đau thốn.

Nước đã rửa qua trong bồn có chút đỏ nổi bật nhưng mà không nhiều lắm hẳn là hôm qua sau khi tắm lại chảy máu.

Phương Hoa lại ôm y lên bồn rửa tay tiếp  thêm một thùng nước sạch, đun nóng rồi xông qua mười phút, hắn nghe bác sĩ nói xông hơi nhiều mới tốt liền tin, cũng không chê phiền, một lần một lần ôm, một lần một lần xông, chờ Phương Dung bị xông đến phiền hắn mới ngừng.

" Hiện tại thế nào? " Phương Hoa ôm y trở lại giường, ý tứ trả dép lê cho y một chút cũng không có.

" Không có chuyện gì" Chỉ cần không tính là bệnh thì đối với y không phải là chuyện lớn lao gì " Đem dép lê xuống đây, ta muốn đi nấu cơm".

" Ta làm thế ngươi!" Thời điểm Phương Hoa mua cháo trùng hợp là thời gian ăn sáng bởi vì gấp rút nên chỉ nấu cháo.

Cháo nấu rất đơn giản, cho chút gạo lại đổ chút nước rồi bắt lên nấu, bởi vì lần đầu tiên hắn nấu nên... giống như nấu hồ dán sền sệt, ăn vào còn lạo xạo vài hạt gạo.

" Ngươi cho rằng nấu cơm là việc dễ? Ngươi có thể nấu?" Phương Dung khinh bỉ hắn

" Ta có thể học a" Phương Hoa vươn tay ôm y. " Ngươi dạy cho ta"

Phương Dung cao thấp đánh giá hắn có chút không tin được.

Sự thật chứng minh Phương Hoa rất thông minh, hắn tuy rằng nấu không được nhưng trí nhớ siêu tốt có thể nhớ rõ rành mạch mỗi bước thực hành nấu ăn, thời điểm Phương Hoa tất tả ngược xuôi trong bếp, Phương Dung ngồi ở ghế lão gia dưới mông được lót một tấm đệm mềm, thoải mái a thoải mái.

Tuy rằng Phương Dung có dị năng, không động cũng làm được nhưng mà y thích lăn lộn Phương Hoa, ai bảo hắn xuống tay tàn nhẫn với y như thế, cho hắn hiểu được đại giới, lần sau không được động tay động chân nữa.

Nhưng mà đây chỉ là suy nghĩ của Phương Dung, kỳ thực đối với Phương Hoa hắn rất hưởng thụ, có thể ở cùng Phương Dung không cần lên lớp cũng không cần huấn luyện.

Phương Hoa cũng gọi điện thoại cho hai bên nói với huấn luyện viên giáo sư bắt học bù, lại nói với giáo sư huấn luyện viên bắt luyện tập, thời gian xin nghỉ cũng rất trùng khớp.

Có thể nói Phương Hoa là loài động vật kiên nhẫn nhất, mấy ngày nay đều vây xung quanh Phương Dung giúp y xông hơi, tắm rửa thay quần áo rồi mang đi giặt, kiêm luôn chức rửa chân, còn học mát xa trên mạng, tối nào cũng giúp y mát xa lòng bàn chân.

Ban ngày thì tất tả trong nhà bếp, ban đêm thì ngược xuôi bên người y, Phương Dung đã mấy ngày không xuống giường mà hắn cũng muốn lấy dép lê trả cho y.

Mới đầu hắn còn không thành thạo, thường xuyên nhầm cái này lẫn cái kia, sau này càng ngày càng thành thạo, mỗi tối mắc vệ sinh chỉ cần đạp hắn một cái lập tức bò dậy ôm y đi.

Ngươi nói y mang giày thì tốt rồi? nhưng mà Phương Hoa lại mang giày của y đi giặt, còn muốn giặt sạch, giày của Phương Dung rất khó giặt sạch, muốn giặt sạch trong một ngày hoàn toàn không thể mà dép lê còn đang bị hắn khóa trong tủ đồ kia...cũng không phải bảo bối gì...

Phương Dung kỳ thực cũng không có việc gì, đi đi lại lại cũng không thành vấn đề, lúc  không có mặt Phương Hoa y cũng đứng lên đi trên giường, phía sau cũng hết đau, sưng tấy cũng giảm đi nhiều, hoàn toàn không còn ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Phương Hoa cũng biết bởi vì hắn mỗi ngày đều kiểm tra, cho dù đó là nơi xem khiến người khác thẹn thùng, cho dù mỗi lần xem đều bị Phương Dung vừa đánh vừa mắng, đánh xong hắn lại lật người tách chân y ra tiếp tục kiểm tra, kiểm tra xong lại thành thành thật thật đi ra góc tường quỳ mà mỗi nơi không được quần áo che chắn đều là dấu véo đỏ.

Xứng đáng!

Phạm lỗi lần một Phương Dung không để ý, phạm lỗi lần hai liền bị véo, cũng không biết ai dạy hắn nửa đêm tập kích, ôm y ngủ, ôm ôm rồi sờ soạng, đương nhiên chỉ dừng ở việc sờ soạng.

Tới một ngày hắn sờ tới phía sau làm Phương Dung nhảy dựng " Ngươi muốn làm gì? Phía sau ta còn chưa lành hẳn đâu, đi vệ sinh còn khó khăn "

" Ta chỉ sờ một chút " hắn thành thật thu tay lại nói " đi không ra ta liền giúp ngươi moi?"

" Ngươi cút!". Phương Dung lại nhéo hắn.

Thời gian bất tri bất giác trôi đi, Phương Hoa xin nghỉ đã bảy tám ngày, vô luận là huấn luyện viên hay giáo sư đều đứng ngồi không yên, gọi điện cho Phương Dung khiến Phương Dung vã một thân mồ hôi.

Phương Dung sớm đã không còn thương tích gì chỉ sợ Phương Hoa động dục nên giả bộ suy yếu, mà hắn đại khái cũng nhìn ra không những không chọc thủng giả vờ của y lại còn phối hợp nhịp nhàng, mỗi ngày đều lăn lộn từ bếp lên phòng ngủ, hầu hạ như cũ.

" Ngươi đi học trở lại đi, ta khỏe hơn nhiều rồi!" Y vừa nói xong hai mắt Phương Hoa đều sáng ngời.

" Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ gì, bên ngoài ổn nhưng bên trong thì chưa được tốt lắm!"- Y lại đẩy Phương Hoa - " Ngươi không đi học huấn luyện viên còn đang muốn chửi người a!"

"Nga"- Ánh mắt Phương Hoa đảo đảo rồi nói"- Ta đây liền đi!"

"Ân"- Hắn vừa đi Phương Dung liền cảm thấy khỏe cả người, không cần giả vờ ốm yếu, nằm trên giường mấy ngày thực có cảm giác như bị phế, hai chân đều vô lực.

Đi làm đối với y cũng thật nhẹ nhàng, tay cũng không cần động, nằm trên ghế lão gia thi triển dị năng thực hiện thao tác là được.

Hơn nữa dần dần còn có thể làm hai việc cùng lúc mà phòng bếp nơi này ba tấc có hơn thuần thục đến độ không thể thuần thục hơn.

Đơn đặt cách đây gần nhất cũng đã hoàn thành tốt, vừa lúc Phương Hoa không ở đây, Phương Dung lại tới lôi đài nhìn xem một chút, vẫn là một mảng hài hòa, y đánh hai trận cả hai trận đều thắng.

Bởi vì mấy ngày trước có đuổi tiểu tặc làm y có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, đây cũng là kinh nghiệm mà ở trên lôi đài không mài ra được, có mạo hiểm kích thích lại còn lo sợ mạng nhỏ, hơn nữa hắn phát hiện kinh nghiệm thực chiến của nhãi ranh Phương Hoa rất nhiều, so với y lợi hại hơn nhiều, chỉ sử dụng mấy chiêu liền chế phục lại nhẹ nhàng hóa giải công kích của y.

Nếu y là người xấu không chừng sớm đã mất mạng.

Này xem như là phát hiện bất hạnh nhất của y.

Cho nên Phương Hoa tuy rằng vô sỉ, có thể nhìn chằm chằm mông y , cả ngày chỉ nghĩ làm thế nào có thể đè y thì cũng có chỗ đáng khen, liền lấy võ lực cũng tuyệt bức không đánh lại y.

Ai nha! Hôm đó hốt hoảng quên không sử dụng dị năng!

Đây thật sự là một hố to, dị năng của y phi thường sát khí, cư nhiên lại quên sử dụng, tuy rằng đánh không lại nhưng không sử dụng càng không lại a.

Kỳ thực y cũng muốn đi học cùng Phương Hoa nhưng lại không có biện pháp gì. Phương Hoa trời sinh tính chậm chạp, vô luận là việc gì một chút cũng không khẩn trương cho dù sinh mệnh có đối mặt với nguy hiểm hắn cũng đạm nhiên thậm chí bình tĩnh tạo phòng tuyến cho chính mình.

Thời điểm lần đầu tiên hắn lẻn vào phòng Phương Dung, cả người đều có thương tích, ngực bị phá thành một lổ lớn có thể thấy được xương, lúc ấy sinh mệnh bị đe dọa nhưng hắn lại bình tĩnh còn khuyên y may lại vết thương cho hắn. Sự bình tĩnh đáng sợ đó thật khiến người ta bội phục muốn chết.

Người ta nói kiến thức nhiều, thấy qua nhiều liền không còn kinh ngạc nữa nhưng Phương Dung khi đó quanh đi quẩn lại cũng chỉ có phòng thí nghiệm lấy đâu ra kiến thức cho nên y cực kỳ hâm mộ khí chất trời cho này của Phương Hoa.

Y cũng tận lực học tập, rất muốn giống Phương Hoa gặp nguy không loạn.

" Cứu ta...ta muốn ba ba..."

Phương Dung đột nhiên nhớ tới đứa nhỏ bị tiểu tặc bắt giữ không ngừng giãy giụa kia.

Muốn có kinh nghiệm thực chiến khẳng định phải là đối diện nguy hiểm bên ngoài, biện pháp tốt nhất là sử dụng dị năng giống như ngày hôm đó bắt tiểu tặc, sử dụng dị năng cùng người thật đánh nhau, như vậy mới gọi là huấn luyện chân chính.

Có mấy ngày Phương Hoa bị huấn luyện viên mang đi khi trở về mình cũng đầy thương tích, khẳng định là hắn bị mang đến địa phương thần bí nào đó thực chiến thế nên hắn mới trở nên lợi hại như vậy.

Mà Huấn luyện viên cũng không có hảo cảm mấy đối với Phương Dung, bảo hắn mang y đi thì tuyệt đối là không thể cho nên y muốn suy nghĩ biện pháp huấn luyện chư toàn cho chính bản thân mình.

Đối tượng đầu tiên thì là tiểu tặc, người xấu các loại gì đó, vũ khí cũng phải chuẩn bị tốt,  bởi vì không phải mỗi lần hiện trường đều có dây thừng cho y điều khiển.

Y muốn dùng dây thép, vừa cứng vừa chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng nếu gặp dị năng giả thì liền xảy ra vấn đề, gặp hệ hỏa thì nói chưa tới một câu liền bị nung chảy...

Phương Hoa có thể dùng dị năng hỏa đun nước nóng y còn có thể khống chế được nhưng những dị năng hỏa khác lại không có lòng tốt như thế .

Còn dị năng giả hệ kim thì không cần nói tới, dây thép đối với bọn họ như cá bơi trong nước, vừa ra khỏi cửa liền chết trong tức khắc nói chi đến việc bắt người.

Nhất định phải là vũ khí thật sắc bén, không được bị gãy dễ dàng, còn phải nhỏ lại không dễ bị phát hiện, quan trọng nhất là không được làm từ kim loại.

Này cũng thực phiền toái, vật phẩm trên thị trường không có cái thích hợp.

Chẳng lẽ phải đi chợ đen đấu giá?

Bất quá chợ đen không nhất định sẽ có, hơn nữa y còn không biết chợ đen nằm ở đâu trên tinh cầu này.

Xem ra chỉ có thể tự mình tìm hiểu tài liệu về vũ khí này.

Nếu không được thì cũng có thể sài dây thừng giống như huấn luyện viên từng nói kia, mặc dù nhanh sờn nhưng ít nhất không dễ dàng bị đứt. Nhưng y chưa chết tâm lên mạng thỉnh giáo một chút.

Dù sao lôi đài cũng có nhiều dị năng giả khác nhau, Phương Dung muốn thỉnh giáo cũng đều thỉnh giáo ở đây, nơi đây chuyên công bố nhiệm vụ địa phương nhưng mà y thiếu thù lao nhiệm vụ gì đó rất mau chìm dưới nước.

Phương Dung có chút thất vọng bắt đầu cân nhắc vũ khí của chính mình vừa cân nhắc công cụ chạy trốn, vạn nhất không đánh được còn có thể bỏ chạy.

Còn phải đuổi kịp theo kẻ phạm tội, chạy bộ nhất định sẽ không kịp, trên thị trường cũng có xe, phi thuyền các loại gì đó nhưng đều phát ra âm thanh lớn, hơn nữa chỉ có thể đi đường lớn, gặp phải hẻm hóc thì muốn chen cũng chen không lọt.

Cho nên công cụ thay việc đi bộ phải nhỏ còn phải bay được, này tựa hồ không có, tuy rằng trên thị trường có rất nhiều loại phi thuyền khác nhau nhưng mà loại không phát ra âm thanh thì chưa từng thấy qua.

Tóm lại Phương Dung muốn có một loại công cụ vừa nhỏ vừa nhẹ còn phải bay được nhưng không gây tiếng động còn phải mang theo một người, cái trước không thể cái sau càng không thể có a...

Ít nhất là trên thị trường hiện tại.

Phương Dung nghĩ tới việc dùng ván trượt phi hành, cái này dựa vào lực từ trường để di chuyển nhưng chỉ có thể sử dụng trong thành thị, đến nơi không có từ trường thì muốn trốn cũng không được.

Dị năng của y kỳ thực cũng có thể làm cho ván trượt bay lên nhưng mang thêm một người nữa không chắc sẽ kéo dài thời gian bay bao lâu cho nên cái này chỉ có thể dùng trong lúc cấp bách, nhưng mà ngày thường mang theo ván trượt cũng rất xấu hổ, tốt nhất là có thể nhẹ nhàng mà bay, còn phải gấp lại bỏ vào trong túi được. Mà thứ có thể nhẹ nhàng gấp lại bỏ vào túi thì trừ quần áo ra y không nghĩ tới được thứ khác.

Từ từ! Quần áo!

Y có thể làm cho quần áo bay lên, nếu nó có thể trở thành điểm tựa cho người ngồi lên liền quá tốt rồi!

Phương Dung nhịn không được muốn thực nghiệm suy nghĩ của mình, y mang tấm ga trải giường căng bốn phía trải lên giường. Chất liệu đàn hồi tốt, tựa hồ có thể ngồi lên.

Vì lần đầu tiên thực nghiệm Phương Dung trước tiên bê một cái tủ bỏ lên ga trải  giường, cái tủ không nhẹ, ga trải giường lại thuộc vật liệu bình thường, vừa bỏ tủ lên liền trùng xuống muốn chạm đất mà y so với tủ còn nặng hơn không ít.

Nếu đổi thành một cái thảm thì sao?

Buổi sáng ra ngoài thì hẳn là không được rồi, mà y thì chỉ cần ra ngoài ban đêm, dùng thảm này thì cũng rất tốt.

Còn việc chở thêm một người Phương Dung muốn luyện tập điều khiển cho nhuần nhuyễn hơn.

Đầu tiên Phương Dung xem trọng lượng của mình được bao nhiêu sau đó mang gia cụ trong nhà gom lại đúng trọng lượng của mình rồi để lên ga trải giường, mới đầu còn khó khăn không giữ được nhưng chốc lát sau đã nắm được trọng điểm dễ dàng nâng lên. Sau đó y mang tất cả gia cụ trong nhà thả lên luôn, chính là không động đậy còn  kiên trì được vài phút, y vừa động gia cụ liền rớt hết xuống đất.

Việc này cần khống chế dị năng làm đến ba việc, một là khống chế ga trải giường, hai là khống chế chuyển động, ba là ổn định thân hình, khống chế hai việc đã kiên trì không nổi, cần thời gian để luyện tập khống chế dị năng, may mắn là ông bà chủ đi du lịch, thời gian nhàn rỗi của y liền tăng lên, trừ bỏ thời gian nấu cơm những lúc khác đều dùng để luyện tập dị năng. Thảm đặt trên mạng cũng đã giao tới, mặt trên vẽ cổ phục hắc ám, phía dưới là một màu đen tuyền, ân...chỉ cần y mặc một bộ đồ đen liền có thể chìm trong bóng tối không khiến người chú  ý.

Một tuần sau....

Phương Dung cảm thấy năng lực này rất có tiềm lực, chính mình hiện tại đã có bước tiến nhỏ, cơ bản đã ổn định được, y cũng đã thử ngồi lên bay từ dưới lầu lên trên lầu liền không thành vấn đề, vấn đề duy nhất ở đây là bay thì bay được nhưng mà giống như dán xuống mặt đất, cơ bản bay không cao nổi.

Phương Dung từng suy nghĩ bay qua cao ốc linh tinh nữa đâu, kết quả lại giống như đả kích y, nhưng mà không sao y còn có thể tập luyện quyết không từ bỏ.

Đặc biệt là hiện tại đã thành công một nửa, có thể ngồi còn có thể bay, mặc dù lúc lên cầu thang có chút xấu hổ, bởi vì cơ bản chính là dán đất mà bay cho nên lúc bay lên mông sẽ đụng trúng bậc thang. Nhưng mà va chạm gây đau đớn sẽ làm y phân tâm... kết quả té từ trên cầu thang xuống dưới cầu thang.

Vừa vặn mông lại sưng lại có thể lấy lý do này cự tuyệt Phương Hoa.

Phương Hoa vừa mới nếm trải cay đắng, hận không thể mỗi ngày đều bên cạnh y, bây giờ nghe tin như sét đánh bên tai, mỗi ngày ủ rũ, tinh thần không khá nổi, đánh cũng không muốn đánh.

Đương nhiên mấy việc rửa chân, tắm giặt này kia hắn đều không bỏ lỡ, một mực thay y làm tất.

Trước kia đều là Phương Dung tự mình làm, hiện tại có người làm giúp liền có chút không quen được, nhưng mà không sao y ngược lại cảm thấy Phương Hoa hiện tại đã trưởng thành rất nhiều, biết làm việc nhà còn biết đau lòng người khác.

Ban đêm hắn cũng chỉ làm một vài động tác nhỏ, thường thường sờ từ trên xuống dưới, mỗi ngày đều muốn kiểm tra, không cho kiểm tra thì liền " bá vương ngạnh thượng cung", kiểm tra xong rồi thì tự giác ra góc quỳ,

Mông y hiện tại tuy đau nhưng cũng không quá nghiêm trọng, Phương Hoa mỗi ngày đều có động tác nhưng lại không dám xằng bậy như trước. Sau lần đó Phương Hoa  thấy mông y nghiêm trọng thành ra như vậy phỏng chừng bị dọa không ít, cho nên chỉ thân thân sờ sờ, bước cuối cùng cũng không dám làm.

Hắn kiềm nén nhiều như vậy, làm nhiều động tác như thế nhưng cũng không cố ý quá mức cho phép thì chỉ có thể nói Phương Hoa - hắn vẫn còn quan tâm vấn đề lần đó.

Giữa khuya Phương Hoa rốt cuộc cũng trở về nhà, ăn cơm, giặt quần áo, bưng nước cho rửa chân cho y sau đó lên giường ngủ, một vẻ không khác gì ngày thường.

Thế nhưng Phương Dung nhìn ra hắn tựa hồ không giống thường ngày, mỗi ngày đều ra vẻ đáng thương mà hôm nay cơ bản là Phương Dung hỏi hắn ân ân hừ hừ trả lời cho có lệ.

Phương Dung có chút mất hứng, đẩy hắn một cái, người phía sau liền phát ra một tiếng rên nhẹ, giống như bị đụng trúng miệng vết thương, Phương Dung cảm giác không đúng, Phương Hoa mỗi ngày về nhà hận không thể lõa thể đi lại vậy mà hôm nay lại mặc quần áo đi ngủ, đúng là không bình thường.

" Ngươi làm sao vậy? "

" Không, không có việc gì " Phương Hoa trong bóng tối thở dốc trả lời.

" Còn nói không có gì? Khẳng định là ngươi có chuyện giấu ta!"- Phương Dung lật người đối mặt với hắn " Không phải chỉ là không cho ngươi thượng thôi sao? Ngươi lại làm đến mức này?"

Y thực sự tức giận, lôi kéo áo sơ mi của Phương Hoa, cởi xuống hơn một nửa xúc giác chất lỏng dính nhớp khó chịu càng rõ ràng.

Ánh trăng bên ngoài vừa hay hắt tới bên giường, Phương Dung cả kinh.

" Ngươi bị thương? "

Máu trên người hắn còn rất mới, nóng hầm hập, hiển nhiên là vừa mới bị thương xong, vết thương hẳn là không nhỏ.

" Đã sắp lành lại rồi!" Phương Hoa đem nút áo mới bị cởi ra gắn lại.

" Đánh rắm!" Phương Dung không tin " Máu còn nóng hổi!"

Bang một tiếng đèn trong phòng sáng rực lên, Phương Dung lại kéo áo sơ mi của hắn ra bên trong một vòng lại một vòng băng vải đầy máu.

Máu thấm ra băng vải dính đầy tay y mà còn nói không có việc gì?

" Ngươi đây là làm thế nào bị thương nặng đến vậy? " Phương Dung tương đối giật mình, theo lý thuyết hắn mỗi ngày đều ở bên huấn luyện viên, huấn luyện viên nhất định sẽ bảo hộ hắn nhất định không để hắn bị thương.

" Huấn luyện viên không cẩn thận làm ta bị thương."

Lừa ai? Lý do thế này, Phương Dung tin mới là lạ.

" Ngươi cởi quần áo ra cho ta!". Y muốn thoa thuốc cho Phương Hoa, thường ngày hắn cũng chịu chút thương nhẹ, có đôi khi quần áo cũng bị thiêu cháy, bất quá năng lực phục hồi của hắn rất mạnh, chỉ cần mấy ngày liền tốt.

Vết thương lần này vừa thấy đã biết không phải là thương mới mà là vết thương cũ bị đâm trúng rách ra thành thương mới, hơn nữa còn rất lâu mà không tốt lên thì người tổn thương hắn chỉ có thể là dị năng giả, đòn đánh của dị năng giả vừa chuẩn vừa ngoan( độc ) Lại mang theo thuộc tính riêng, trong một chốc không lành lại được.

Xem ra phải theo dõi hắn một trận, tìm xem hắn thực hiện nhiệm vụ ở đâu, này rõ là liều mạng.

Miệng vết thương ưng mủ cũng không nói cho hắn biết, đây là ý tứ giấu giếm sâu bao nhiêu?

Phương Dung một bên thoa thuốc một bên đau lòng cho hắn, vết thương thật sự rất lớn, đã may qua nhưng bị rách một đường, băng bó còn rất chặt thế nên máu bị dồn ép mới chảy ra.

Nhìn rất đáng sợ, người có chứng vựng huyết ( thấy máu liền chóng mặt ) thật sự không thích hợp với việc này.

Tính tình Phương Hoa thuộc dạng muộn tao, sống chết không chịu nói nguyên nhân thật sự cho Phương Dung biết làm y suýt tức điên, cạy từ miệng hắn không ra thì Phương Dung chỉ còn cách vừa nghĩ tới _ theo dõi.

Ban ngày Phương Hoa rất bình thường, lấy cặp sách cơm trưa đi học, thành thành thật thật ngồi trên lớp đến thời gian ngủ trưa quang não leng keng đánh thức hắn, không biết là ai gửi tin nhắn tới...

Phương Dung cố ý xin nghỉ một ngày đến nhìn Phương Hoa, vị trí của Phương Hoa cạnh cửa sổ, Phương Dung ghé sát vào nóc nhà mà vẫn còn thấy hắn, hắn thường thường không tập trung vào bài giảng mà lấy quang não ra chơi khiến Phương Dung cũng thật nhàm chán.

Phương Hoa đột nhiên đứng lên nói với giáo sư vài câu liền đi ra ngoài.

Không biết có chuyện gì mà gấp gáp như thế?

Hắn vừa đi Phương Dung lập tức đuổi kịp, y kỳ thực vẫn là tò mò không biết rốt cuộc Phương Hoa bí mật giấu giếm còn thần thần bí bí như vậy là chuyện gì...

Cũng không biết là Phương Dung giỏi che giấu hay từ sau khi bị thương lực phòng bị của Phương Hoa giảm thấp cư nhiên không phát hiện ra y, hắn quen đường quen nẻo dẫn Phương Dung xuyên qua trùng trùng nhà lầu, đi tới một hiện trường hỏa hoạn.

Hắn đến hiện trường hỏa hoạn làm gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro