Chương 1: Giấc Mơ Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alipay cộng 3000 vạn."

Tống Chiêu Chiêu gắt gao nhìn chằm chằm số dư, kích động đến không thể tin được.

Cô có 3000 vạn!

3000 vạn!

Cô run run đếm lại lần lượt mấy con số 0, xác nhận bản thân không nhìn nhầm, lập tức đem số tiền này chuyển tới ngân hàng cô thường dùng.

Có một số tiền lớn, tỷ như hơn một ngàn vạn, việc cô muốn làm nhất đó là gì?

Đương nhiên là quét sạch những thứ trong giỏ hàng!

Tống Chiêu Chiêu nhìn tài khoản mua sắm của mình, giỏ hàng 250 món, chờ giao hàng 2 món, cần đánh giá 4 món. Cô vui sướng bấm 4 cái đánh giá 5 sao cho người bán, sau đó lập tức mở giỏ hàng ra, lần lượt mua những thứ mình thích.

Nghe điện thoại truyền đến âm thanh trừ tiền keng keng keng, Tống Chiêu Chiêu quả thực vô cùng sảng khoái.

Từ đầu năm nay, mỗi lần Tống Chiêu Chiêu nhìn số tiền trong thẻ càng ngày càng ít đi, trong lòng không ngừng rỉ máu, đến da thịt cũng cảm thấy đau.

Lần này đột nhiên có 3000 vạn, cô cũng không cần phải lo lắng về vấn đề sinh hoạt phí.

Cô click mở số dư của thẻ ngân hàng ra xem, trong thẻ vẫn còn tới 2900 vạn.

Cô tận lực quét sạch giỏ hàng, cái gì cũng mua mua mua, vậy mà vẫn còn dư nhiều tiền thế sao? Vẫn là phải đến đi đến trung tâm mua sắm tiêu sài cho thoả thích.

Tống Chiêu Chiêu quyết định sẽ không cưỡi con xe đạp điện của mình đi nữa, cô hôm nay chính là muốn làm một phú bà, muốn nghe âm thanh trừ tiền keng keng keng.

Xét thấy trước mắt, Tống Chiêu Chiêu hào khí mở điện thoại, thuê một chiếc Audi đến chở mình.

Điều đầu tiên cô muốn làm bây giờ chính là đi mua xe!

Tống Chiêu Chiêu lựa tới lựa lui cuối cùng cũng chốt một chiếc Paganini 1300 vạn, sau đó tự mình lái xe đến trung tâm mua sắm.

Số dư trong thẻ trước mắt chỉ còn lại 1600 vạn, Tống Chiêu Chiêu mua hai chiếc túi của Fendi và Leiber, tổng cộng 378 vạn, mỗi tay xách một cái vui vẻ đi ra ngoài.

Chiếc túi Leiber mà Tống Chiêu Chiêu mua bên trên được khảm mấy ngàn viên kim cương, còn có mấy viên đá Bích Tỷ mà cô thích, đây là chiếc túi mà Tống Chiêu Chiêu ao ước từ lâu, Tống Chiêu Chiêu còn muốn tiếp tục đi mua sắm, nhưng thông báo số dư trong điện thoại nhắc nhở cô rằng, hiện tại cô chỉ còn 1222 vạn.

Nếu trước mắt vẫn tiếp tục mua, chỉ sợ một lát sau số dư sẽ biến thành quả trứng ngỗng.

Chỉ có khi có tiền, cô mới có thể tiếp tục làm phú bà.

Nhưng Tống Chiêu Chiêu lại cảm thấy bản thân không có kinh nghiệm buôn bán, nếu cầm số tiền này đi mua cổ phiếu, không chịu nổi thị trường chứng khoán lên xuống phập phồng, đến lúc đó lỗ sạch cả vốn, cô cũng sẽ không còn chổ để đi.

Nhưng nếu đem đi gửi ngân hàng thì cũng không được, lãi suất quá thấp. Còn đem đi cho vay lấy lãi, đòi về không được, cô sẽ mất trắng.

Tống Chiêu Chiêu nghĩ một chút, vẫn là nên đi mua nhà cho thuê đi.

Tiền thuê nhà mỗi tháng, Tống Chiêu Chiêu chỉ cần nói người thuê chuyển qua wechat cho mình là được, nếu gặp phải những người thuê xấu tính, cô cũng có thể báo cảnh sát.

Khi cho thuê nhà đều có hợp đồng rõ ràng, nếu có người nháo đến mức lên cả toà án, cô cũng sẽ có đầy đủ bằng chứng, chẳng sợ gì bọn họ.

Tống Chiêu Chiêu nghĩ đến tương lai làm thuê bà của mình, lập tức đến Tuấn Đô Gia Viên của Kinh Thị mua nhà.

Nhân viên tư vấn sau khi thấy Tống Chiêu Chiêu lái Paganini đến, trên tay còn cầm túi xách của Leiber, liền biết Tống Chiêu Chiêu là người có tiền.

Nhân viên tư vấn lập tức ôn nhu tươi cười, dẫn cô đến khu quy hoạch biệt thự.

"Tiểu thư, chào ngài! Tuấn Đô Gia Viên gần đây đã khai phá một mảnh đất để quy hoạch thành khu biệt thự, ngài có muốn xem qua không?"

"Không, tôi muốn xem căn hộ chung cư."

Ý cười của nhân viên tư vấn đột nhiên cứng lại "Ngài xác định muốn mua chính là căn hộ chung cư sao?"

Cô nhìn thoáng qua chiếc túi trên tay Tống Chiêu Chiêu, hoài nghi chính mình có phải nghe lầm rồi hay không, chẳng lẽ chiếc túi đó là hàng giả sao?

Nhưng chức nghiệp tu dưỡng khiến cô không được thể hiện cảm xúc thật ra ngoài, cô vẫn tiếp tục nở nụ cười, dẫn Tống Chiêu Chiêu vòng đến khu chung cư.

Mặc kệ Tống Chiêu Chiêu có mua cái gì, chỉ cần khách hàng ký hợp đồng, cô cũng sẽ được tiền hoa hồng.

"Tiểu thư, ngài xem! Chung cư này từ tầng 3 đến tầng 10 vẫn chưa có người mua, bên trong chung cư có thang máy, nhưng tôi thấy mỹ nữ ngài hẳn là sẽ thường xuyên đi cao gót, không bằng lựa một căn ở tầng 3 sẽ tiện hơn."

Tống Chiêu Chiêu có chút nhăn mi.

Nhân viên tư vấn xem mặt đoán ý, tri kỷ nói: "Căn này có 80 mét vuông, giá bán là 320 vạn."

"Nếu ngài không hài lòng, vẫn còn căn 60 mét vuông, giá bán là 240 vạn, hai phòng một sảnh, có một gian phòng ngủ, bên trong có phòng tắm riêng, chỉ khác là sẽ không có phòng khách."

"Bố cục của những căn này đều do nhà thiết kế nội thất nổi danh của Kinh Thị, Phàn tiểu thư thiết kế, mỗi căn đều có một cái ban công nhỏ, rất nhiều khách hàng khi tới Tuấn Đô Gia Viên xem nhà đều rất thích thiết kế này."

Tống Chiêu Chiêu hỏi: "Có căn nào nhỏ hơn nữa không?"

"Có...... Còn có căn 20 mét vuông, một phòng một sảnh, giá bán 80 vạn. Hiện tại còn dư lại 12 căn."

"Tôi sẽ mua 12 căn này, toàn bộ!"

Nhân viên tư vấn ngơ ra một lúc, sợ bản thân nghe nhầm, xác nhận lại lần nữa "Ngài nói là muốn mua toàn bộ sao?"

"12 căn 20 mét vuông này, tôi muốn mua hết."

Tống Chiêu Chiêu nói xong, nhân viên tư vấn liền bừng tỉnh, thì ra vị này muốn mua để cho thuê, không phải đến đây để mua cho mình ở.

Giá nhà Kinh Thị rất cao, dạo gần đây mới được điều chỉnh lại một chút, giá cả mới hơi giảm xuống.

Cô thấy khẩu âm của Tống Chiêu Chiêu không giống người địa phương, hẳn là từ ngoại thị tới, trong lúc ký hợp đồng, cô có nhìn thoáng qua chứng minh thư của Tống Chiêu Chiêu, đúng là đến từ Thâm Thị, hẳn là Tống Chiêu Chiêu ở Thâm Thị phát triển đủ rồi, nên mới đến Kinh Thị phát triễn tiếp.

Chỉ cần nghĩ đến bản thân có thể có 2 vạn tiền hoa hồng, nhân viên tư vấn chiêu đãi Tống Chiêu Chiêu càng thêm cẩn thận tỉ mỉ hơn.

Nhân viên tư vấn của Tuấn Đô Gia Viên bất luận là nam hay nữ, đều là những người rất giỏi giao tiếp, sau khi nói chuyện phiếm một chút, cô liền biết Tống Chiêu Chiêu năm nay mới là sinh viên năm 4, tháng sáu sẽ tốt nghiệp, nhất thời đối với Tống Chiêu Chiêu càng hâm hộ hơn.

Tống Chiêu Chiêu cũng cao hứng, về sau cô có thể dựa vào những căn hộ này mà kiếm tiền, đợi đến khi tốt nghiệp, tìm một công việc nhàn hạ, lương không cần cao cũng được, dựa vào tiền thuê nhà cô cũng đủ sống.

Tuấn Đô Gia Viên đang có một trương trình ưu đãi nhỏ, khách hàng mua từ hai căn hộ trở lên, sẽ được bốc thăm may mắn, Tống Chiêu Chiêu mua một lúc 12 căn, đương nhiên sẽ được tham gia, nhưng không ngờ rằng, cô vậy mà lại bóc ra căn hộ 100 mét vuông.

Tống Chiêu Chiêu choáng váng.

Hôm nay thần may mắn nhập vào cô sao?

Trong thẻ đột nhiên có 3000 vạn, hiện tại lại trúng một căn hộ?

Nhiều năm như vậy, cô chưa hề nghe qua chuyện có người mua nhà lại trúng thưởng nhà.

Nhưng Kinh Thị có Tuấn Đô Gia Viên sao?

Tại sao trước đây cô chưa từng nghe qua?

Tống Chiêu Chiêu càng nghĩ càng thấy không thích hợp, từ từ, còn 3000 vạn này là từ đâu tới?

Người nhà căn bản sẽ không cho cô nhiều tiền như vậy.

Ông chủ keo kiệt của cô càng không có khả năng!

Ngày hôm qua cô vẫn còn vất vả sửa luận án tốt nghiệp, hiện tại như thế mà đi mua nhà rồi?

Tống Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn nhân viên tư vấn nói "Cô chờ tôi một chút."

Tống Chiêu Chiêu click mở điện thoại, số dư trong tài khoản cô bây giờ chỉ còn con số 0.

"Tại sao lại như vậy?" Tống Chiêu Chiêu đổ mồ hôi lạnh, gấp đến độ muốn khóc.

Cô phải giải thích với nhân viên tư vấn thế nào đây?

Hợp đồng cũng đã ký, chẳng lẽ phải nói là: Xin lỗi, tiền của tôi bỗng nhiên không thấy đâu nữa?

Có quỷ mới tin!

Tống Chiêu Chiêu vội vàng ngẩng đầu lên, lại phát hiện nhân viên tư vấn đã biến mất, những người xem nhà xung quanh cũng không còn đâu.

Dọa chết người.

Cô véo thật mạnh một cái vào tay mình.

Thế nhưng không đau!

Chẳng lẽ cô đang nằm mơ sao?

Tống Chiêu Chiêu ngây ra, chớp chớp mắt, phía sau lưng đột nhiên bị người khác gõ một cái!

Cô đang muốn xoay lại xem người nọ là ai, nhưng đã bị người đó dùng sức gõ mạnh hơn.

Trước mắt cô bỗng nhiên trở nên tối đen.

Khi cô tỉnh lại lần nữa, phát hiện bản thân vậy mà đang nằm trên giường.

Cô mơ mơ màng màng xoa mắt, nghiêng người đem điện thoại dưới gối ra.

9: 48.

Còn sớm.

Cô mở Alipay nhìn thoáng qua, số dư 0 tệ.

Cô không chịu từ bỏ, tiếp tục mở tài khoản ngân hàng ra, số dư 28 tệ.

Quả nhiên, đây mới đúng là cuộc sống của cô!

Nháy mắt có 3000 vạn đúng là chuyện chỉ có thể gặp trong mộng.

Tống Chiêu Chiêu kêu lên một tiếng, điện thoại cũng vang lên một tiếng.

Cô kích động mở ra xem, thì ra Alipay gửi thông báo thúc giục cô mau thanh toán tiền tin tức.

A a a!

Vì cái gì mà lại bức cô đến như vậy!

Đang không ngừng gào thét thì bụng cô đột nhiên kêu lên, hiện tại cô thật sự là quá đói bụng, đành dùng hơn 20 tệ còn lại mua một phần thịt nướng,
khi mua xong, trong thẻ cũng chỉ còn 3 tệ.

Tống Chiêu Chiêu cảm thấy cuộc sống của mình thật khổ sở.

Ông chủ vô lương tâm đến giờ vẫn chưa phát tiền lương thực tập cho cô, đừng nói là mua Paganini hay Leiber, bản thân cô bây giờ cũng sắp chết đói.

Cô rưng rưng nước mắt ra nhận đồ ăn, ăn xong lại tiếp tục lên giường ngủ.

Cái này không phải do cô lười, mà là vì muốn tiết kiệm tiền.

Luôn nằm trên giường, Tống Chiêu Chiêu sẽ vận động ít đi, cũng sẽ không đói quá nhanh.

Tiếp tục chống đỡ đến chiều, có lẽ tiền lương cũng sẽ đến.

Tống Chiêu Chiêu lại ngủ một giấc, lần này trong mơ có người hỏi cô có muốn nuôi cá không?

Cô bây giờ ngay cả bản thân còn sắp nuôi không nổi, nuôi cá cái gì chứ?

Nghĩ đến vết xe đổ 3000 vạn kia, Tống Chiêu Chiêu im lặng không trả lời.

Âm thanh đó tiếp tục vang lên: "Chỉ cần cô mua cá, cô sẽ phất lên rất nhanh."

Lừa người chắc?

Tống Chiêu Chiêu đem mình véo tỉnh, cưỡng chế bản thân từ trong mơ tỉnh lại.

Lúc này, điện thoại cô đinh lên một tiếng, màn hình cũng sáng lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro