XI(hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính điện Phượng Nghi cung hắt hiu ánh nắng, cô quạnh tới độ khiến Tạ Hồ Điệp cảm thấy chẳng còn mặt mũi đối diện với nữ nhân vẫn luôn là kì phùng địch thủ của mình.
So với lần đầu tiên Trương Nguyên Ánh chân ướt chân ráo diện kiến chính cung, nàng ta hiện tại có bao nhiêu lộng lẫy cùng truy phủng. Còn Tạ Hồ Điệp một thời hô phong hoán vũ, nắm quyền sinh sát hậu cung thì thế nào? Từ đài cao ngã xuống thẳm sâu vạn trượng, chịu đựng tất thảy khinh bỉ nhân gian.
Tạ hậu an tọa phượng kỉ, bất quá ở thời khắc này lại không có lấy một tia uy quyền. Thậm chí còn lộ ra tia khuất phục nữ nhân đã từng uốn gối cong lưng hành lễ với mình kia. Giai Lệ Hoàng quý phi... Hoàng thượng thật là yêu thương Trương thị đâu.
Khẽ nhấp ngụm trà, Trương Nguyên Ánh thong thả: "Hoàng hậu nương nương, người còn nhớ người từng khuyên thần thiếp điều gì không?"

Thâm tâm Tạ Hồ Điệp tựa hồ bị hung hăng tát một cái. Đương nhiên, nàng ta làm sao quên được hôm đó mình đắc ý xuân phong thế nào lúc biết tin Hoàng thượng ban lệnh phế quý phi. Còn mượn cớ tiễn biệt đoạn cuối mà hàm ý mỉa mai: "Gần vua như gần hổ. Cho dù ngài có sủng ái ngươi thế nào thì cuối cùng, ngài vẫn có tôn nghiêm của bậc cửu ngũ chí tôn."

Trông sắc mặt Tạ thị tối sầm lại, Trương Nguyên Ánh khóe môi nâng lên tiếu ý nhàn nhạt. Nàng lơ đãng đặt tầm mắt theo làn trầm hương miên man bay qua khe cửa, lời nói ẩn ẩn gai nhọn: "Để Hoàng hậu thất vọng rồi, Hoàng thượng còn chưa có chán ghét thần thiếp đâu."

Đúng vậy! Nghiệt ngã làm sao. Hoàng thượng còn chưa kịp chán ghét phế quý phi vô pháp vô thiên thì đã chán ghét thê tử kết tóc se duyên với mình rồi.
Từng này lăng nhục, làm sao Tạ thị chịu được? Bàn tay siết chặt thành ghế, Tạ Hồ Điệp nghiến răng: "Ngươi đến đây chê cười bổn cung?"

Trương Nguyên Ánh bật cười thành tiếng. Cỗ thân thể yêu mĩ run lên, cung trang cao quý theo đó khẽ lay động trước mắt Vạn hậu. Trâm cài phượng hoàng chín đuôi vốn dĩ chỉ dùng cho Hoàng hậu nay lại tùy tiện xuất hiện trên tóc Hoàng quý phi triệt để đánh tan ảo mộng quay về của Tạ Hồ Điệp.

Không cần chiếu chỉ sách lập, cũng chẳng cần kim sách nào cả, Trương Nguyên Ánh hiện tại mới chính là trung cung trong lòng Hoàng thượng. Hiểu ra điều đó, lòng Tạ thị ngoài đau đớn còn dâng lên cỗ chua chát khó nói thành lời. Bất quá chuyện đáng lo ngại nhất bây giờ mới đến.

Trương Nguyên Ánh thong dong phe phẩy thiết phiến trong tay, đáy mắt lóe hàn quang lạnh lẽo: "Bổn cung đến đây không phải để chê cười ngươi. Mà là đến để đòi lại nợ cũ." Giọng nàng càng đến cuối càng sắc, dứt lời liền bén ngót hướng tới Tạ Hồ Điệp.

Bóng Trương Nguyên Ánh đổ dài xuống sàn, từ trên cao nhìn xuống Tạ thị chẳng khác nào giun dế dưới chân: "Tạ Hồ Điệp, ngươi đừng tưởng những gì ngươi làm năm đó bổn cung không biết. Ngươi sai người cho thuốc vào ngựa của Thái Nguyên, lại giật dây Mạc thị mang lê chần nước lựu cho nó. Độc ác như vậy, muốn hại chết nhi tử ta!"

Tiếc rằng lúc nàng biết được chân tướng lại là khi lưu lạc ngoài hoàng cung, không thể lật đổ Tạ thị. Nay nàng đã quay về rồi, món nợ này tuyệt đối đòi cho hết. Từng người từng người một, kẻ nào từng tính kế nữ nhi nàng đều phải chịu trừng phạt.
Ngươi rất muốn Hoàng thượng lập Hoằng Khải làm Thái tử, đúng không?" Trương Nguyên Ánh tựa tiếu phi tiếu hỏi.

Tạ thị vừa nghe đến hài tử liền run rẩy. Nàng ta trừng mắt, chật vật bám vào phượng kỉ đứng dậy, quát: "Ngươi định làm gì?"

"Muốn Hoằng Khải thượng hoàng vị, sợ Thái Nguyên nổi bật hơn nên hại nó hỏng chân..." Trương Nguyên Ánh vô thanh vô thức khiến Tạ Hồ Điệp ngã quỵ, thều thào: "Ngươi.. ngươi kh-hông được hại.. hại Hoằng Khải.."

"Vậy còn đôi chân của Thái Nguyên, ai sẽ trả lại cho nó?!!" Nàng cao giọng vang vọng chính điện Phượng Nghi cung: "Chẳng phải ngươi rất muốn Hoàng thượng lập Hoàng tam làm Thái tử sao? Bổn cung nhất định thay ngươi hồi báo."

"Không! Không thể được." Tạ Hồ Điệp nhào đến bên Trương Nguyên Ánh, nước mắt lưng tròng vương khắp gương mặt suy yếu. Nàng ta đau đớn níu vạn áo nàng: "Đó là tội khi quân, ngươi không thể làm như vậy với Hoằng Khải. Tiền đồ của nó.. ngươi không thể nhẫn tâm như vậy được.."

Chỉ thấy Hoàng quý phi không đáp, lạnh lùng dứt áo li khai. Để lại sau lưng chính điện Phượng Nghi cung một mảnh tịch liêu cô quạnh. Tiếng khóc thê lương hòa vào không gian im ắng, ám ảnh nhân tâm.

.

.

Tường Lâm cung

Đỉnh sa trướng hờ hững lay động. Sau tấm màn, hai cỗ thân thể cuồng nhiệt quấn quýt lấy nhau. Mùi vị dục tình vương đầy không khí ám muội, tiếng nước chảy mỗi lúc một lớn khiến người ta đỏ mặt.
An đế cao cao tại thượng không ngừng tiến xuất, rong ruổi trong thân thể Hoàng quý phi. Mà nữ nhân kia, tựa hồ sắp ngất tới nơi. Hai má phiếm hồng, chơi vơi trôi nổi giữa tầng khoái cảm như nước xiết.
Chật vật bò lên đến đỉnh, Trương Nguyên Ánh mê man kiệt sức. Ngược lại với nàng, An Hữu Trân hoàn toàn không đáng ngại. An đế vẫn dư lực bế nàng tiến đến mộc dũng được chuẩn bị sẵn, cùng nàng đắm mình vào dòng nước ấm áp.
Mơn man da dẻ mịn màng, An Hữu Trân rất không đứng đắn thì thầm bên tai nàng: "Nguyên Ánh, ta còn chưa đủ."
Nàng hàm hồ đẩy mặt An đế đang chôn ở cổ mình, bất đắc dĩ: "Thiếp không được nữa."
Nữ nhân này, sau khi nàng sinh hạ tứ Công chúa, đồng dạng qua thời gian ở cữ liền bắt đầu đòi hỏi. Túng dục quá độ khiến Trương Nguyên Ánh không hôm nào dậy là thắt lưng không đau. Mà mỗi lần nàng ngỏ ý để phi tần khác tới hầu hạ, An đế ngay lập tức mất hứng, bày trò giận dỗi hệt tiểu hài tử hại nàng khổ sở dỗ dành. Cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, dâng mình cho hắn trêu đùa tận hứng.

An Hữu Trân đương nhiên biết ái phi mệt nhọc. Bất quá An đế đợi lâu như vậy, chỉ muốn đòi hỏi nàng nhiều một chút coi như bù đắp. Huống hồ dáng vẻ yêu mị nỉ non của nàng dưới thân làm An đế khó mà nhịn xuống, càng động càng muốn cùng nàng liều chết triền miên.

"Tha cho nàng lần này."

Hoàng quý phi nghe vậy mới buông bỏ phòng bị, tùy ý dựa dẫm An Hữu Trân. Trong đầu thầm mắng nữ nhân kia không biết xấu hổ. Dày vò nàng mấy đêm liền còn mặt mũi nói "tha" sao? Vô sỉ!

Tắm rửa xong, An Hữu Trân một đường ôm Trương Nguyên Ánh về giường. Vừa đặt lưng xuống sàn đan liền kèo nàng vào ngực, ôn nhu vỗ về. An ổn cảm nhận hương long đản bao bọc xung quanh, Trương Nguyên Ánh mơ hồ tìm về khoảng thời gian vô tư vô ưu trước kia. Cho đến hiện tại, ân sủng của An đế dành cho nàng vẫn như cũ không thay đổi. Bất quá, trải qua một lần bị bỏ rơi, nàng vẫn còn lo lắng cùng e ngại.
Trương Nguyên Ánh luôn ép bản thân phải tỉnh táo, không thể ngã vào dòng xoáy ái thương lần nữa. Nhưng chỉ cần An Hữu Trân quan tâm tới nàng một chút, cưng chiều yêu thương nàng một chút, nàng liền mất hết tiền đồ mà nhu thuận bồi bên An đế.
"Nguyên Ánh.." Tay nàng nằm gọn trong tay An Hữu Trân, mười ngón tương khấu.

Nàng ngước mắt, thiên chân vô tà nhìn An đế: "Ân?"

Lời định nói ra lại thôi, An đế nhất thời chỉ muốn cùng nàng ở một chỗ, vuốt ve quấn quýt lấy nhau: "Sáng mai ta vẽ chân mày cho nàng."

Hoàng quý phi còn tưởng mình nghe nhầm, đến khi thấy nét mặt cương nghị của An Hữu Trân thật sâu kiên quyết liền bật cười. Nghĩ thế nào lại rướn người hôn lên đôi môi mỏng, khe khẽ thỏ thẻ: "Đều nghe theo ngài, Hoàng thượng." Đoạn, nàng gối đầu xuống lồng ngực rắn chắc, nhẹ nhàng dỗ ngọt: "Nghỉ ngơi thôi, ngày mai ngài còn thượng triều đâu."

Thỏa mãn ôm mỹ nhân, An đế ôn nhu hôn vành tai nàng: "Tiểu Giai Lệ, nàng lo cho ta?"

"Có thể không sao? Phiền chết!" Nàng làu bàu, phút chốc quên hết ranh giới bản thân tự đặt ra, trở về làm tiểu yêu phi ngang ngược năm đó.

Cảm giác ngày trước quay lại khiến tâm An đế mừng rỡ, sủng nịnh hôn hôn sóng mũi thẳng tắp của nàng: "Hảo hảo, chúng ta ngủ thôi."
Đêm tối lạnh lẽo chậm chạp qua đi. Noãn các ấm áp có đôi bích nhân an ổn bên nhau.

.

Sáng sớm, quả thực An đế đã lưu lại vẽ chân mày cho Hoàng quý phi bằng được mới chịu rời thánh giá thượng triều. Trước khi đi còn dặn Trương Nguyên Ánh không được ra ngoài, đợi An đế bãi triều sẽ vẽ mẫu đơn lên ấn đường cho nàng, giống như trong đại lễ rước phi.
Tô Minh đại khái là lần đầu thấy Hoàng thượng nhà mình hoa si như vậy, thỉnh thoảng lại ngó Hoàng quý phi cười trộm. Trương Nguyên Ánh ngượng ngùng vâng vâng dạ dạ, rồi tìm đủ mọi cách đuổi khéo nữ nhân lắm lời kia. Đến lúc người đi rồi, Tĩnh Chi cùng Hiểu Vân đứng trực hầu mới dám phá ra cười.
"Nương nương, Hoàng thượng thực thương người a~"

"Đúng vậy, đúng vậy! Hoàng thượng thiếu điều muốn đem nương nương theo cùng thượng triều mà."
Mặt Trương Nguyên Ánh lúc này đỏ sắp nhỏ máu đến nơi, nàng sẵng giọng: "Hồ đồ."
Khổ nỗi hai nha đầu kia chẳng hề sợ hãi, líu ríu cười đùa làm nàng thẹn thùng vờ mắng: "Còn đứng đó, đưa Thư Nghiên đến cho bổn cung."

Buổi sớm náo động cứ tưởng sẽ vui vẻ trôi qua như thế, bất quá chỉ có trong mong ước của các nàng. Hậu cung vốn là nơi sóng ngầm không khi nào dứt, tranh đấu nhau chẳng biết mệt mõi kia mà.
Hoàng quý phi ôm tứu Công chúa nhỏ nhắn trong lòng, cùng bé con tận hưởng niềm vui an nhàn chưa được bao lâu thì Bách Tĩnh vén rèm bước vào. Theo sau còn có Hoàng ngũ tử Bảo Hoàng, khuôn diện non nớt nhợt nhạt vẻ vô cùng gấp gáp. Tới độ chưa để Bách Tĩnh kịp bẩm báo đã quỳ xuống, dập đầu thật sâu: "Hoàng quý phi nương nương, xin người cứu lấy mẫu thân nhi thần."

Trương Nguyên Ánh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất quá với thiên tính yêu thương hài tử, nàng không nỡ để Hoàng ngũ tử quỳ lâu. Lệnh cho Bách Tĩnh đỡ Bảo Hoàng đứng dậy, phủi bụi vương trên y phục, đoạn, nàng nhẹ nhàng: "Có chuyện gì Hoàng ngũ cứ từ từ nói. Nếu giúp được bổn cung sẽ giúp ngươi."

Hoàng ngũ tử hai mắt đỏ hoe, môi nhỏ mím chặt hướng Trương Nguyên Ánh cầu tình: "Xin người cứu lấy mẫu thân nhi thần."

Nàng nhíu mày: "Mẫu thân ngươi làm sao?"

Gạt Bách Tĩnh đang đỡ lấy mình, Bảo Hoàng lần nữa quỳ xuống: "Mẫu thân nhi thần bị Mạc quý phi phạt quỳ đã một canh giờ rồi."

Trương Nguyên Ánh vô thức liếc ra ngoài trời. Nắng nóng như vậy, Mạc thị cư nhiên đày đọa người ta thụ phạt. Thật quá hoang đường rồi! Hình như Mạc Tiểu Uyên quên mất hậu cung này còn có Hoàng quý phi là nàng đâu.
.

Lúc nàng đến cổng lớn Cảnh Du cung, lọt vào mắt chính là cảnh Hà Tiệp dư sắc mặt xanh xao quỳ trên đất. Kế bên là Như phi đứng dưới tán ô Hoàng nhị tử Tề Thái che chắn, khó khăn cầu xin vị Mạc quý phi nọ hạ thủ lưu tình.
Trương Nguyên Ánh cảm nhận được trong tâm mình dần sản sinh ra nộ khí, chính là cảm giác muốn chỉnh người. Phân cho Bách Tĩnh ánh mắt, nàng thư thả để Tĩnh Chi dìu mình bước qua cửa lớn Cảnh Du cung.

"Hoàng quý phi tới!"

Bốn bề nháy mắt im lặng. Mạc Tiểu Uyên dù rất không tình nguyện cũng phải rời khỏi chủ vị nâng gót đón tiếp. Bất quá nàng ta có chút chờ mong. Ngày Trương thị rớt đài cuối cùng cũng đến, thử hỏi Mạc Tiểu Uyên nên vui hay không đây?

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng quý phi. Hoàng quý phi kim an."

Chưa để nàng ta tiếp lời, Trương Nguyên Ánh đã lạnh lùng đánh gãy: "Đưa Mạc thị vào trong."
Mạc Tiểu Uyên vô duyên vô cớ bị hai tên thái giám lôi lôi kéo kéo trước mặt đám nô tài, tức giận gào thét. Bất quá chẳng kẻ nào dám bước lên kháng cáo. Phần vì nữ nhân ra lệnh bắt giữ chủ tử của bọn họ là Hoàng thượng đệ nhất sủng phi, phần còn lại chính bởi uy áp từ nữ nhân đó tỏa ra quá sức đáng sợ.

Chung quanh Hoàng quý phi tựa hồ xuất hiện một tầng hàn băng cùng một tầng sát khí. Chỉ cần kẻ nào cả gan lại gần lập tức sẽ bị cỗ nhuệ khí đó bức tử. Cũng chính vì vậy mà tiếng la hét của Mạc quý phi nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bởi nàng ta nhận ra sự khác lạ ở Trương Nguyên Ánh, vô thanh vô thức khiến nàng ta sợ hãi.

Lạnh lùng ngồi vào chủ vị, bức bình phong sau lưng tựa hồ càng tô điểm thêm sự cao quý xuất phát từ xương cốt. Đồng dạng lúc đó, Bách Tĩnh đẩy Mạc Tiểu Uyên ngã ngồi ra sàn. Nàng ta ngỡ ngàng nhìn Trương Nguyên Ánh môi đỏ mấp máy mãi không thành tiếng. Nguyên lai Mạc Tiểu Uyên đã sợ đến cứng đờ cả người rồi.

"Mạc quý phi Mạc thị ỷ được sủng ái, chuyên quyền áp bức phi tần, náo loạn hậu cung, mưu hại hoàng tự. Tước bỏ phong hào, giáng làm Mỹ nhân. Mỗi ngày đúng chính ngọ quỳ trước Cảnh Du môn."

Từng câu từng chữ thốt ra như xô nước lạnh hất vào mặt mũi Mạc Tiểu Uyên giữa ngày đông. Nàng ta vùng dậy, phẫn uất gào lên: "Hoang đường!"

"Hoang đường?" Trương Nguyên Ánh nheo mắt: "So với ngươi bắt Hà Tiệp dư quỳ dưới trời nắng chỉ vì lỡ tay đánh rơi chén trà. Bổn cung có còn hoang đường không?"

Đừng tưởng Trương Nguyên Ánh không biết Mạc Tiểu Uyên là đang ghen tị. Nàng ta ghen tị nàng sinh hạ hài tử mạnh khỏe, ghen tị An đế mỗi ngày đều gần gũi chiếu cố nàng nên chẳng còn gó gàng Cảnh Du cung. Muốn tính kế lên nàng nhưng bất thành liền quay ra tìm người trút giận.

Trong mắt Mạc Tiểu Uyên giăng đầy tia máu, nàng ta vùng vẫy: "Bổn cung là quý phi do Hoàng thượng sắc phong."  

Vừa dứt lời, bên tai liền vang lên tiếng cười thanh thúy. Trương Nguyên Ánh một thân tử y thêu mẫu đơn vương hoa uyển chuyển từ chủ vị bước xuống. Đến trước mặt Mạc Tiểu Uyên tay chân vẫn bị hai tiểu thái giám giữ chặt ấn xuống, mũi giày vừa vặn chạm vào đầu ngón tay trắng muốt như ngọc của nàng ta.
Nâng lên cằm Mạc thị, Trương Nguyên Ánh cười nhạt: "Ngươi nói gì?"

Mạc Tiểu Uyên nén đau, cứng rắng nghiên răng: "Bổn cung là quý phi do Hoàng thượng sắc phong."

"Còn bổn cung là đích thân Hoàng thượng đề lãm ngự bút chiếu cáo thiên hạ sắc phong phó Hậu."

Nháy mắt, vẻ mặt năm phần đắc ý của Mạc Tiểu Uyên trở nên cứng ngắc. Lời này triệt để đánh tan ảo mộng nàng ta thêu dệt bấy lâu, triệt để cho nàng ta hiểu được bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể giống như Trương Nguyên Ánh thâu tóm quân tâm. Đây mới chính là thứ Trương Nguyên Ánh muốn Mạc thị nhìn cho rõ, rằng vị trí của nàng ta nơi hậu cung này vốn chẳng là gì cả. Huống hồ...

"Nhớ kĩ, Hoàng thượng chưa từng sắc phong ngươi làm quý phi. Chính nhị phẩm này là bổn cung muốn bù đắp cho ngươi thời gian qua vất vả lo toan giúp bổn cung."

"Nói láo! Ngươi nói láo!" Mạc Tiểu Uyên lồng lên. Dù thâm tâm biết rõ Trương Nguyên Ánh nói không sai nhưng sự thật này vẫn quá chua xót để nàng ta chấp nhận.

Thời khắc Mạc Tiểu Uyên trông thấy An đế dịu dàng nắm tay đỡ Trương Nguyên Ánh xuống kiệu, nàng ta liền thấu hiểu mọi thứ. Rằng tất thảy những tranh đấu của nàng ta, với Hoàng hậu, với hậu cung, từ đầu đến cuối chẳng là gì trong mắt ngài ấy. Rằng Tạ Hồ Điệp nói đúng, nàng ta sẽ không bao giờ có thể giống như Trương Nguyên Ánh, nhận được sủng ái cùng xót thương của ngài ấy.

Bất quá Mạc Tiểu Uyên vẫn không muốn nhận thua, vẫn cứng đầu lao vào vòng xoáy quyền lực. Để rồi lún sâu vào đầm lầy tội nghiệt, hại người hại mình, nhơ nhuống lấm lem.

"Mạc Tiểu Uyên.. chuyện ngươi giả mang long thai hại Tạ Hồ Điệp giam lỏng, bổn cung còn niệm tình ngươi ngày đó bị kẻ xấu lôi kéo mới nương tay." Đoạn, nàng quay lưng ngồi xuống chủ vị: "Đừng ép bổn cung!"

Dưới đất lạnh, ngay tầm với của Mạc Tiểu Uyên lả tả những giấy tờ trao đổi ngân lượng cùng bằng chứng thỏa thuận giữa nàng ta và Lý thái y trong Thái y viện. Không biết Trương Nguyên Ánh bằng cách nào có được nhưng bấy nhiêu thôi cũng khiến Mạc Tiểu Uyên bao nhiêu phẫn uất đều biến mất. Thứ duy nhất ở lại với nàng ta ngoài lo sợ còn có khiếp đảm.

Chuyện này Mạc Tiểu Uyên cho người làm rất kín kẽ, vào thời điểm Trương Nguyên Ánh không có ở trong cung. Ấy vậy mà vị Giai Lệ nương nương này vừa trở về không lâu liền tìm nắm trong tay bằng này chứng cớ, rõ ràng đã sắp xếp từ trước, muốn thay nàng ta định đoạt sẵn một đại kết cục.

Thấy Mạc Tiểu Uyên sớm chẳng còn khả năng ngôn pháp, cứ mãi trân trân nhìn mình, Trương Nguyên Ánh lạnh lùng phất tay áo: "Đưa đi."

Chính điện Cảnh Du cung chốc lát vắng lặng không một bóng người. Tấm lưng Truoqng Nguyên Ánh nhỏ nhắn đứng đó, tựa hồ như đang gồng lên chống đỡ cả thiên không. Nàng chưa từng muốn bản thân trở thành một kẻ tuyệt tình nhẫn tâm, cũng chưa từng muốn phải tranh đấu. Nhưng những toan tính nơi hậu cung này, gần mười năm qua đã dạy cho nàng ngộ ra đạo lý: "Nhân nhượng với kẻ thù chính là giết chết chính mình."

.

.

Hoàng quý phi công khai giáng phạt phi tần chẳng mấy chốc lan khắp ngõ ngách Tử Cấm Thành. Cảnh Du cung chỉ sau một đêm liền xơ xác, chẳng còn rực rỡ hào quang như những ngày tháng dào dạt thánh ân khiến kẻ khác nhìn vào vô thức hút khí lạnh. Chính là bởi vị Giai Lệ nương nương đó, hoàn toàn không bị An đế trách phạt.

.

Tường Lâm cung

Phải gần đến canh hai Trương Nguyên Ánh đã an ổn trên giường mới mờ mịt nghe tiếng cửa lạch cạch. Sau đó sa trướng tách ra, chăn cũng bị vén lên một góc, An Hữu Trân lẳng lặng ngã người xuống cạnh nàng.
"Ta biết nàng chưa ngủ." Hắn bất chợt lên tiếng.

Nàng không đáp.

Mắt An đế nhắm nghiền, chậm rãi tiếp lời: "Không muốn giải thích với ta sao?"

"Ngài muốn thế nào?" Trương Nguyên Ánh thản nhiên, nửa đùa nửa thật: "Hay lại muốn phế thiếp lần nữa?"

Nàng nghe tiếng thở dài vọng tới, hắn không đáp. Song, rất nhanh cảm nhận được sức mạnh đem mình vùi vào lồng ngực đậm hương long đản. Thắt lưng bị giữ chặt, An Hữu Trân hoàn toàn giam lỏng nàng trong cái ôm ấm áp. Có điều Trương Nguyên Ânh vẫn còn đang bỡ ngỡ, tự hỏi An đế đây là muốn làm gì a?

"Hoàng thượng, ngài..."

"Ngủ đi, ta mệt rồi."

Đại khái Trương Nguyên Ánh lần đầu tiên thấy bộ dạng này của An Hữu Trân nên có chút lạ lẫm. Dường như tiếng thở dài ban nãy mang theo rất nhiều ý vị. Tựa hồ thực sự mệt mỏi, lại tựa hồ còn có bất đắc dĩ muốn dung túng.

"Còn ngọ nguậy đừng trách ta động nàng." An đế hậm hực cắn cắn vành tai tinh xảo, tay đặt trên eo nàng bỗng nhiên dùng lực xoa nắn khiến vị Giai Lệ nương nương nào đó phát hoảng.

Hoàng quý phi sau đó ngoan ngoãn nằm yên hệt tiểu miêu làm nũng, bất quá theo thói quen cọ cọ mấy cái thành công khơi dậy ham muốn của đế vương. Vừa nhắm mắt liền cảm nhận được da dẻ non mềm phơi bày ra không khí, nguyên lai An Hữu Trân đã giải khai thắt lưng từ khi nào. Chưa đến nửa khắc, hai cỗ thân thể trên giường cùng nhau luận động, thanh âm câu nhân yêu kiều nức nở vọng khắp noãn các Tường Lâm cung.

.

Sau đêm tầm hoan ấy, An đế dường như bận bịu với sự vụ mà vắng vẻ hậu cung. Ngay cả đến cổng lớn Tường Lâm cung hoa hoa lệ lệ cũng không bước vào nửa bước. Thậm chí đi ngang còn chẳng dừng lại khiến hậu cung trên dưới một phen dậy sóng.

Hoàng quý phi thế nào lại thất sủng đâu?

An Hữu Trân không thường xuyên lui tới, Trương Nguyên Ánh theo đó trong lòng khó nén đau thương. Nàng vẫn nhớ rõ đêm ấy An đế từng ngỏ lời muốn mình giải thích, nhưng nàng ngang ngạnh cho qua. Giống như thời gian qua bị An đế nuông chiều đến hỏng, trở về làm Trương Nguyên Ánh muốn gì phải có bằng được, trở về phong thái yêu phi ngang ngược trước kia.
"Nương nương, bên ngoài có Tô công công bái kiến." Bách Tĩnh nghiêm cẩn bẩm báo.
Tô Minh đến có phải thay Hoàng thượng nhắn nhủ gì không? Nghĩ vậy thâm tâm Trương Nguyên Ánh bất giác chờ mong. Nét mặt nàng thêm ba phần thần sắc, tiếu dung dịu dàng: "Mau mời Tô công công vào."

Người ta vẫn nói, mong chờ nhiều thì thất vọng nhiều. Tô Minh đến nhưng thoạt nhiên chẳng thấy bóng dáng quân vương. Lòng nàng chợt trùng xuống, tự cười cợt bản thân hão huyền. Suy cho cùng, hoàng ân nhiều đến thế nào thì trong cái "sủng" đó liệu có được mấy phần là "ái" đây?

"Nương nương, nô tài tới đây mạn phép nói với người vài câu." Đúng vậy, ông là chưa thừa lệnh vua mà đến.

Phân cho Bách Tĩnh ánh mắt, đợi đến khi chính điện Tường Lâm cung chỉ còn lại hai người, Trương Nguyên Ánh mới nhẹ giọng: "Chuyện gì Tô công công cứ nói."

Chẳng biết Tô tổng quản đem những gì thưa với Hoàng quý phi nhưng một khắc sau khi Tô Minh rời khỏi Tường Lâm cung, bọn họ liền thấy vị Giai Lệ nương nương nọ gấp gáp di giá Thái Hòa điện.

.

Thái Hòa điện uy nghiêm hoàng quyền, vốn là nơi cho Hoàng đế cùng văn võ bá quan triều đình bàn luận chính sự. Nay đột nhiên xuất hiện dáng người thanh mảnh tuyệt mĩ, Hoàng quý phi cư nhiên dám tới tận đây nháo sự. Đám lão thần nhìn cảnh này vốn đã quen, tự biết thối lui dành không gian cho tiểu yêu phi kia tự tung tự tác.
An Hữu Trân ở chính các vốn là đang chuyên tâm phê duyệt tấu chương, bỗng nhiên không nghe tiếng quan thần tiếp tục bẩm báo liền nhíu mày ngẩng đầu. Nguyên lai đám quan thần đó đều biến đâu mất, trước mặt hắn chỉ có một vị Giai Lệ nương nương cung trang chẳng chút chỉnh tề.
Hoàng đế lắc đầu, thâm tâm liên tục thở dài. Nữ nhân này, cứ làm An đế phân tâm thật đáng ghét đâu.

"Ăn mặc cái kiểu..." Lời còn chưa dứt liền thấy tiểu yêu phi chạy ào về phía mình, ôm chặt. An Hữu Trân bật cười thành tiếng, vỗ về tiểu Giai Lệ nọ, ngữ khí toàn là sủng nịnh: "Nàng muốn nháo thành cái dạng gì nữa đây?"

"An Hữu Trân, tên xấu xa này." Vừa cất tiếng đã mắng người, còn lớn gan gọi thẳng tục danh của An đế mà mắng.

"Tại sao không nói? Tại sao giấu diếm bổn cung lâu như vậy?"

Cái giọng điệu nửa làm nũng nửa ăn vạ này, ngoài tiểu yêu phi của An đế thì ai dám nữa?

Cưng chiều hôn hôn trán nàng, An đế mê luyến vuốt ve ba ngàn tóc mềm mại như nhung: "Lại là lão yêu tinh đó nhiều lời?"

Trương Nguyên Ánh hậm hực giơ nắm đấm nhỏ đánh đánh vào ngực An đế, hai mắt phiếm lệ quang hờn dỗi mãi chẳng chịu mở lời. Nếu Tô Minh hôm nay không đến, có phải An đế muốn để nàng mãi hiểu lầm, mãi xa cách như vậy?

"Nương nương, chuyện hôm đó kì thực không như người vẫn nghĩ. Hoàng thượng phế người vì muốn bảo vệ người..."

Tại sao không chịu nói với nàng mọi chuyện? An Hữu Trân nắm trong tay hết thảy mọi chuyện. An đế biết Mạc thị giả mang long thai, biết Hoàng hậu mưu hại hoàng tự nhưng vẫn cho qua. Muốn giải quyết kì thực không khó, bất quá An đế muốn bảo hộ Trương Nguyên Ánh.

Nếu nàng một ngày còn lưu lại trong cung thì một ngày ấy An đế vẫn còn canh cánh lo lắng nàng bị bọn họ tính kế. Cuối cùng chỉ có thể chọn cách phế nàng, đem ân sủng toàn bộ đặt lên người Mạc thị để Mạc gia ỷ thế càng thêm huênh hoang. Như vậy, An đế mới dễ dàng nhổ tận gốc đám người chuyên quyền bất kính này, đòi lại công đạo cho Thái Nguyên.

"An Hữu Trân đáng ghét, đại phôi đản!"

"Hảo hảo ta sai, ta không đúng. Nàng vui vẻ là tốt rồi."

.

Chiều hôm đó, khắp Tử Cấm Thành lần nữa loạn thành một đoàn. Vị Giai Lệ nương nương cao cao quý quý kia cư nhiên để An đế ôm mình từ Thái Hòa điện về đến Tường Lâm cung. Mà Hoàng thượng của bọn họ, dịu dàng ấm áp như noãn thủy cưng chiều tiểu yêu phi trong lòng.

Rất nhiều năm về sau, trong An triều kí sử mỗi khi nhắc đến cảnh tượng ngày hôm ấy chỉ viết duy nhất hai câu:

"Yêu phi sủng thế đế vương cười

Đào hoa vương vấn khắp thiên không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro