Mèo Mun Nhà Ai 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

141.

Tối hôm đó mèo mun ngủ trên sàn nhà.

Đêm đó Cung Thi Kỳ giật mình dậy, A Hoàng nằm trong ổ, Mike nằm trong ổ.

Mèo mun nằm trên sàn nhà.

Cũng đáng lắm... Cung Thi Kỳ yên lặng lắc lắc đầu.

142.

Sáng hôm sau Cung Thi Kỳ thức dậy đã không thấy mèo mun nữa.

A Hoàng đang nằm trong ổ liếm lông, Cung Thi Kỳ miệng ngậm bàn chải đánh răng đầy bọt.

Tuy tối qua mèo mun ở lại, nhưng sáng vẫn phải quay về một chuyến sao?

Cung Thi Kỳ khinh bỉ xì một tiếng.

Rốt cuộc là mèo mun nhà ai.

143.

Mèo mun sáng tinh mơ đã quay về nhà, đến giữa trưa cũng không quay lại.

Bình thường khoảng tầm giờ này là đã đến rồi.

Cung Thi Kỳ ngồi trong phòng khách, A Hoàng nằm dài trong ổ, ôm Mike trong lòng.

Mà đầu A Hoàng lại nhìn về phía cửa sổ, Mike tội nghiệp nằm chỏng chơ không nhúc nhích.

144.

Buổi chiều, mèo mun vẫn không tới.

Có thể là vì nhà quá xa? Cung Thi Kỳ nghĩ, đi qua đi lại rất mất thời gian?

"A Hoàng?" Cung Thi Kỳ kêu một tiếng, thời tiết nóng lên, A Hoàng lại nằm dài ngoài vườn.

Rong biển hôm qua mèo mun ngậm đến vẫn nằm yên trong bát của A Hoàng, Mike bị ném vào trong ổ.

Cung Thi Kỳ liếc mắt nhìn đồng hồ, chắc tí nữa mèo mun sẽ đến.

145.

Nhưng đến tận khi ăn cơm chiều xong, mèo mun vẫn không có đến.

Buổi trưa A Hoàng chỉ uống vài ngụm nước, không ăn gì cả.

Sắc trời chuyển đen, thường thì lúc này sẽ là lúc mèo mun đi, nhưng mèo mun vẫn không đến.

Hay là vì tối qua quá muộn mà không về nhà, nên hôm nay mới không đến.

Cung Thi Kỳ đi ra sân ẵm A Hoàng vào phòng, A Hoàng ngồi ngẩn ngơ trong chốc lát, lại chạy ra vườn.

146.

Tiếp xúc lâu với mèo mun, chắc ngay cả A Hoàng cũng trở nên ngốc rồi.

Cung Thi Kỳ vô cùng nghiêm túc tự hỏi về vấn đề này.

Rốt cuộc là mèo mun nhà ai!

Lần sau mèo mun đến đây, nhất định phải đánh nó vài phát. Cung Thi Kỳ nghĩ như vậy.

147.

Nhánh cây ngoài đầu sân lay động.

A Hoàng nhỏm người lên một chút, giả vờ lơ đãng đi vào nhà.

Nhưng đó chỉ là gió thổi qua mà thôi, xào xạc được một tí là ngưng.

Nói chi đến chuyện có cái thân ảnh màu đen kia.

A Hoàng lắc lắc đuôi, lại quay ra nằm sấp trong vườn.

148.

Đóa Đóa nhà hàng xóm kêu.

A Hoàng nhỏm người lên một chút, giả vờ lơ đãng đi uống nước.

Nhưng Đóa Đóa chỉ đang sủa, vì Đại Ca lấy đồ chơi của nó.

Đại Ca và Đóa Đóa nhà kế bên ồn ào một hồi lâu sau.

Vẫn không có thân ảnh màu đen kia.

A Hoàng chớp mắt, một lần nữa lại quay về nằm sấp trong vườn.

149.

Con mèo ngốc.

Cung Thi Kỳ nghĩ, sau đó tự mình đi vào phòng ôm chăn nệm ra, ngủ trên ghế salon.

150.

Quay lại buổi sáng hôm nay, khi mèo mun thức dậy.

Mèo mun đã thức, A Hoàng vẫn còn ôm Mike ngủ.

Mèo mun nhón chân đi qua, lúc đi đến gần sát, mũi A Hoàng nhăn lên, mấy sợi râu run run, mèo mun sợ tới mức meo meo một tiếng.

A Hoàng có vẻ vẫn chưa tỉnh, mèo mun thở phào một cái, lại vòng sang phía sau, đi ra ngoài qua đường cửa sổ.

151.

Mèo mun lướt qua đầu tường, nhảy ra khỏi sân nhỏ.

Đi xuyên qua tiểu khu lân cận, rồi băng ngang một con đường cái lớn.

Sau đó ngừng lại ở một khu biệt thự xa hoa.

152.

Vào đến khu nhà mèo mun ngựa quen đường cũ.

Sau khi vòng qua liên tục mấy căn, cuối cùng cũng chạy vào một căn nhà.

Cửa nhà đóng, nhưng phía dưới lại có một cánh cửa dành riêng cho mèo.

Mèo mun dùng đầu đẩy nhẹ, cánh cửa mở ra, nó liền chui vào.

153.

Trong nhà im ắng, sàn nhà làm bằng gỗ, mèo mun giẫm lên khiến nó phát ra tiếng động nhỏ, cọt kẹt cọt kẹt.

Vượt qua cánh cửa, trên ghế salon trong phòng khách có một cô gái mắt vẫn nhắm, hơi thở nhè nhẹ.

Mèo mun đi đến gần, cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Sau đó trong nháy mắt nhìn thấy đầy ắp thức ăn cao cấp dành cho mèo để cạnh bát cơm.

154.

Mèo mun đi qua, uống vài hớp nước.

Phía sau truyền đến một tiếng nói rất nhỏ, "Về rồi sao...?"

"Meo meo." Mèo mun cúi đầu, coi như là đáp lại.

"Tối qua sao mày không về..." Cô gái trở người, mơ mơ màng màng, "Tối hôm qua mưa to làm tao sợ muốn chết."

Mèo mun quay đầu nhìn nàng, cô gái từ trên ghế salon giơ tay nhẹ nhàng vuốt lông nó.

"Mày không sao là được rồi."

155.

"Ở bên ngoài phải cẩn thận." Cô gái nghiêng đầu, "Quay về ăn no rồi lại đi, hay là lần sau tao mang vài thứ gì đó sang cái nhà mày thường đến nhé?"

"Meo meo." Mèo mun quét đuôi, phát ra âm thanh oán giận rất nhỏ.

"Được rồi được rồi..." Cô gái đành phải thôi, "Hôm nay tao vẫn phải đi ra ngoài, tối nay mày phải về nhé? Không được qua đêm bên ngoài nữa."

156.

"Cái kẹp tóc lần trước mua cho mày mất rồi hả?" Cô gái tự hỏi tự trả lời, "Thôi bỏ đi, chỉ cần mày không sao là được rồi."

Mèo mun ăn thức ăn chóp chép, cô gái có vẻ rất hài lòng, lúc bấy giờ mới vươn người chậm chạp rời khỏi giường.

Mèo mun liếm liếm lông sau khi ăn uống no đủ, cô gái đã đi vào phòng.

Mèo mun quay một vòng, lại đi ra ngoài bằng cửa dành riêng cho mèo.

157.

Không khí buổi sáng khá tốt, mèo mun không nhanh không chậm đi vòng qua sân nhỏ.

Khuôn viên khu biệt thự rất lớn, mèo mun liền băng qua con đường nhỏ, nhảy ra tường.

Phía ngoài tường là một con đường cái rộng, bình thường ít khi có xe, mèo mun kiễng chân, một lòng muốn chạy nhanh về nhà A Hoàng.

158.

A Hoàng vì con Mike mà không để ý đến mình, hôm nay phải dùng cách nào để làm A Hoàng vui đây.

A, rong biển không biết A Hoàng có ăn không, nếu lại đến nhà Đóa Đóa, có lẽ cũng không dễ trộm rồi.

A Hoàng có vẻ cũng không cảm thấy hứng thú với hoa, nếu mà còn hái nữa nói không chừng Cung Thi Kỳ sẽ nổi điên.

Mèo mun lắc lắc, cúi đầu suy nghĩ, một bước hai bước đi giữa đường cái.

159.

A Hoàng A Hoàng A Hoàng.

Kệ đi, chỉ cần có thể nhìn thấy A Hoàng, ở bên cạnh A Hoàng là được rồi.

Trên lớp nhựa đường của đường cái, màu lông đen của mèo mun cùng với màu đen của mặt đất nóng rát tựa hồ như hòa vào nhau.

Một chiếc xe phía đối diện phóng nhanh tới, tin tin một tiếng.

Mèo mun quay đầu.

160.

A?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro