Mèo Mun Nhà Ai 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hôm đó Cung Thi Kỳ tan ca khá muộn.

Cửa hàng tiện lợi ở cua quẹo còn chưa kịp đóng cửa, Cung Thi Kỳ đã chạy vọt vào tính tiền một phần salat hoa quả và một bao nhỏ thức ăn cho mèo.

Sợ con mèo ở nhà đói bụng, Cung Thi Kỳ ngay cả tiền thừa cũng không lấy đã xoay người chạy một mạch về nhà. Nhà của Cung Thi Kỳ ở chung cư lầu một, vì để con mèo trong nhà tiện chơi đùa, Cung Thi Kỳ còn đặc biệt dẹp bỏ bức tường hướng ra sân nhỏ, đổi thành cửa sổ sát mặt đất.

2.

"Cậu quan tâm con mèo ở nhà còn hơn quan tâm mẹ ruột của mình nữa." Cô bạn thân từng trêu Cung Thi Kỳ như vậy.

Cung Thi Kỳ hất mặt, không thèm để ý nói. "Mẹ mình ném mình ra ngoài đi làm sớm như thế, ngay cả phí sinh hoạt một phần cũng không cho mình, còn thua cả A Hoàng! Không đúng, A Hoàng cả ngày ở nhà chờ mình về mới là mẹ ruột của mình! Mẹ ruột!"

"Rõ ràng là mèo mà tên lại giống chó, 17 trình độ ngôn ngữ của cậu cũng siêu thật..."

3.

"A Hoàng!" Cung Thi Kỳ vừa mới bước vào cửa đã gọi to cái tên con mèo mà lại giống chó kia ngay lập tức.

Cô bật đèn hành lang lên, giày dưới chân cũng đạp đạp rồi đá ra, Cung Thi Kỳ chân trần đi trên sàn nhà bằng gỗ, miệng vẫn không ngừng gọi A Hoàng.

Bình thường A Hoàng sẽ ngủ ở cửa sổ sát mặt đất, cửa sổ quanh năm đều chừa ra một cái khe cho nó, ngoài sân nhỏ thì có khay uống nước của nó. Mỗi lúc vui vẻ là nó liền chuồn đi tìm con chó Papillon tên Đóa Đóa nhà kế bên, hoặc là ở trong sân phơi nắng ngủ cả ngày.

Cung Thi Kỳ vào nhà bếp tìm kéo để cắt dây buộc bao thức ăn cho mèo, lại vòng qua phòng khách, đến trước cửa sổ tìm A Hoàng.

Đèn phòng khách còn chưa kịp mở, nương theo ánh đèn nho nhỏ ở hành lang, Cung Thi Kỳ cẩn thận khom người quay qua quay lại tìm khay thức ăn của A Hoàng.

4.

A Hoàng, tên sao người vậy, là một con mèo toàn thân màu vàng.

Cũng không biết cô chủ không tim không mắt có bao nhiêu lười biếng mới có thể đặt ra được cái tên này.

5.

"A Hoàng."

"Meo meo."

Trong vườn truyền đến một tiếng đáp lại lười biếng, lúc này Cung Thi Kỳ mới yên tâm. Ngồi chồm hổm đổ thức ăn vào cái khay trống của A Hoàng, trong bóng tối bên cạnh A Hoàng cũng yếu ớt truyền đến một tiếng kêu.

"Meo meo ~"

"Ể?! --"

Cung Thi Kỳ giật mình ngồi bệt trên mặt đất, cắn răng xoa mông mới phát hiện, có một con mèo mun nằm rạp bên người A Hoàng.

6.

Thật sự là một con mèo mun.

Cung Thi Kỳ nheo mắt tìm nó nửa ngày trong bóng tối.

7.

"Ồ? Mèo mun nhà ai đây?"

Con mèo mun kia nhìn thấy Cung Thi Kỳ cũng không trốn đi, ngược lại còn cọ cọ vào A Hoàng đang ở bên cạnh, sau đó bị A Hoàng cho ăn một móng vuốt.

Cung Thi Kỳ thoáng cái bật cười. "A Hoàng có vẻ như rất không mong gặp mày Tiểu Hắc à ~"

Con mèo mun bất thình lình xuất hiện này tựa hồ cũng không có gì đe dọa đối với A Hoàng, trái lại có vẻ như vô cùng bám dính lấy A Hoàng, tuy A Hoàng dường như không thích nó cho lắm, nhưng Cung Thi Kỳ cũng không đuổi nó đi.

8.

Những ngày sau đó, mỗi lần trở về Cung Thi Kỳ đều nhìn thấy con mèo mun ấy.

Cô gọi A Hoàng, mèo mun lại đáp lời trước.

Nhưng cứ hễ đến lúc chia thức ăn là mèo mun tuyệt đối không động đến, chỉ lẳng lặng ngồi xổm bên cạnh nhìn A Hoàng ăn.

"Mày cũng lại đây nào." Cung Thi Kỳ ngoắc ngoắc mèo mun, mèo mun chỉ meo meo một tiếng sau đó tiếp tục nhìn.

Thật kì lạ, Cung Thi Kỳ nghiêng đầu khó hiểu, mèo mun nhà ai nhỉ?

9.

Buổi trưa cuối tuần Cung Thi Kỳ nằm ngủ trên ghế salon ngoài phòng khách, tiếng ve bên ngoài cùng với tiếng mèo mun gần như hòa thành một.

"Meo meo meo meo meo meo."

"Meo meo meo meo meo meo meo meo."

"Meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo."

Mèo mun nhà ai vậy trời! Lắm lời như vậy!

Cung Thi Kỳ đứng lên định đi đóng cửa sổ lại, A Hoàng ở trong vườn bỗng nhấc chân đặt lên đầu mèo mun, thoắt cái mèo mun liền im lặng.

10.

Mèo mun hầu như ngày nào cũng đến tìm A Hoàng chơi, nhưng A Hoàng có vẻ không thích nó.

Cũng không biết con mèo mun này từ đâu đến, mỗi ngày lại mang đến vài món đồ chơi nhỏ không biết lấy ở đâu ra.

Ví dụ như quả banh nhỏ màu vàng, ví dụ như con bướm trắng, ví dụ như chiếc kẹp tóc màu trắng không biết của ai đánh rơi, nó đều nhặt lại hết tất cả mang đến trước mặt A Hoàng, tựa như muốn lập công, ưỡn ngực chờ A Hoàng phản ứng.

Ờm, chỉ là thật đáng tiếc, A Hoàng thế nhưng không tỏ ra thích thú gì, xoay đầu sang chỗ khác.

11.

Hôm đó mèo mun lại đến nữa, lần này trong miệng nó ngậm một cành hoa.

Ê, con vật như mày mà cũng biết tặng hoa sao.

Cung Thi Kỳ thích thú nhìn nó ngậm hoa đi đến trước mặt A Hoàng, cuối cùng lần này A Hoàng đã chịu liếc mắt nhìn nó một cái, sau đó một chưởng đập bẹp bông hoa.

Hahahahahahaha! Cung Thi Kỳ ôm bụng cười lăn lộn.

Đợi một chút, nhánh hoa này nhìn quen quen.

Cung Thi Kỳ yên lặng quay đầu nhìn cành hoa trong vườn của mình bị hái mất...

"Là mèo mun nhà ai!"

12.

Con mèo mun không biết tên mỗi ngày đều đến.

Thỉnh thoảng lại cọ cọ A Hoàng, thỉnh thoảng ghé vào bên cạnh A Hoàng nằm ngủ.

Cung Thi Kỳ gãi cằm, nhìn mèo mun đang ngủ bên cạnh A Hoàng, vẫy đuôi giúp A Hoàng đuổi muỗi.

Có lẽ A Hoàng cũng không thật sự ghét nó, Cung Thi Kỳ nghĩ.

14.

Mùa xuân là mùa đẹp nhất.

Cung Thi Kỳ nghiêm túc suy nghĩ có nên phối giống cho A Hoàng nhà mình hay không.

Không đúng, là tìm một nhà khá giả.

15.

Con mèo mun ngày nào cũng tới kia quả không tồi.

Lông đen tuyền, không lẫn một sợi nào màu khác, đôi mắt xanh da trời trong suốt cũng khiến Cung Thi Kỳ rất thích.

Rồi một ngày nọ Cung Thi Kỳ bế mèo mun trong vườn lên xem, rốt cuộc lại phát hiện dưới cái bụng đen tuyền của nó không có...

Hai viên bi bi!

16.

"Đây không phải là mèo cái sao!"

"Meo meo!"

Mèo mun bị giật mình giãy thoát khỏi tay Cung Thi Kỳ, trốn ra sau lưng A Hoàng.

"Tại sao là mèo cái mà còn đến cua A Hoàng nhà tao!"

"Meo meo!"

"Là mèo mun nhà ai!"

17.

Cung Thi Kỳ rất lo lắng.

Con mèo mun ngày nào cũng đến kia là mèo cái, nhưng mà đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là con mèo cái màu đen kia cũng không cho phép bất cứ con mèo đực nào vào nhà tìm A Hoàng.

Nếu A Hoàng mà không phối được giống.

À, không. Nếu mà không gả đi được thì phải làm sao bây giờ.

18.

Cung Thi Kỳ tính toán đem mèo mun đang ở trong vườn ra bên ngoài.

Lại ôm Quảng Đông nhà An Kỳ đến.

Quảng Đông là một con mèo Xiêm, mỗi lần nheo lại là mắt nó biến thành một đường chỉ.

Là một con mèo vô cùng đẹp trai.

19.

Quảng Đông đẹp trai thật dè dặt ngồi bên cạnh A Hoàng, mèo mun đang đứng đầu tường không dám xuống liền cong lưng nhìn nó.

Quảng Đông ngồi xích qua một chút.

"Meo meo meo meo meo meo!" Mèo mun kêu lên.

Quảng Đông dựa đầu qua.

"Meo meo meo meo meo meo meo meo!"

Đuôi của Quảng Đông lướt trên lưng A Hoàng.

"Meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo!"

20. A Hoàng quay đầu liếc mắt nhìn mèo mun một cái.

Sau đó mèo mun liền ngậm miệng ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro