Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Diêm vương đại nhân! Mời dùng trà.
Cố thành vương ra hiệu cho tên quỷ sai bưng một khay trà nạm ngọc đặt trên bàn. Chính Quốc vẫn bình tĩnh, tuy hắn biết từ lâu Cố thành vương là người không hề đơn giản nhưng hắn vẫn chưa đoán được ông ta định làm trò gì.
- Tình hình cổ thành dạo này có chút vấn đề... ta muốn xin ngài đề bạt với 3 vị Thành vương còn lại cho quỷ sai đi thu thập các âm hồn giúp hắc bạch vô thường. Nếu mà âm hồn nhiều quá... dương gian sẽ đại loạn.
Chính Quốc nghe xong thì suy tư. Bất giác tay cầm tách trà trên bàn đưa lên miệng uống. Uyển Nhu đứng bên cạnh nuốt một ngụm nước bọt căng thẳng. Nhưng ngay sau đó thở phào khi Diêm vương uống cạn chén trà. Cố thành vương nhếch khóe môi đưa mắt nhìn Uyển Nhu.
Vài khắc sau, khi độc đã ngấm... Chính Quốc đánh rơi vỡ chiếc chén ngọc trên tay rồi gục xuống bàn.
Uyển Nhu vội  vàng chạy tới lay lay người của Diêm đại nhân. Gương mặt hơi lo lắng.
- Cha, Diêm vương đại nhân có sao không? Tại sao tay của ngài ấy lại chuyển sang màu hơi trắng thế?
Cố thành vương lấy thanh Nham Bảo ra, đưa cho Uyển Nhu.
- Không sao đâu. Đấy là tác dụng phụ của độc khiến Diêm vương tỉnh lại sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Nhanh lên... chúng ta không còn nhiều thời gian.
Uyển Nhu gật đầu rồi cầm lấy Nham Bảo. Cô ta run run tay sờ vào vạt áo trước ngực Diêm vương rồi nhẹ nhàng vạch ra. Trước ngực Diêm vương có một vết thương sâu loang rộng tím bầm xung quanh. Ở giữa có vài dịch nhờn màu trắng...
Lần đầu tiên Uyển Nhu được chạm vào thân thể ngàn vàng của Diêm đại nhân. Tuy trong lòng kích động nhưng vẫn cố kiềm chế lại. Khi Nham Bảo chạm vào vết thương, lập tức dịch nhờn màu trắng biến thành dòng huyết đỏ được Nham Bảo hút vào.
Khi đã làm việc cần thiết xong, Uyển Nhu đưa thanh Nham Bảo cho Cố thành vương rồi nhẹ nhàng cài lại y phục cho Diêm vương. Lúc này cô ta mới định thần lại... trên trán toát hết mồ hôi.
------------
Rời khỏi nhà bà dì mà ấn Phi vẫn thẫn thờ . Những lời bà dì nói vẫn vang lên trong đầu của cô.
Chuyến xe buýt đã cập bến,Phác Trí Mẫn lên xe trước quay lại vẫn thấy cô đứng đó thì thúc giục.
- Thiện Nhất! Nhanh lên để cho xe còn chạy kìa!
Ân Phi nghe vậy sực tỉnh lên xe. Phác Trí Mẫn ngờ vực nhìn cô. Từ sau khi về thì biểu hiện rất lạ. Anh đoán chắc ngay là bà dì đã hứng lên xem bói cho cô rồi. Anh hiểu tính bà dì, một xem đã xem thì có gì nói đấy. Sự thật vẫn là trên hết... nhưng thỉnh thoảng, cũng có lần bà dì nói sai.
- Cô lại nghe bà dì tôi nói phải không? Những lời phán xét đó thỉnh thoảng cũng không đúng đâu, đừng lo...
Ân Phi đưa mắt nhìn Phác Trí Mẫn. Anh lại mỉm cười nói tiếp.
- Bà dì tôi sống theo cách lập dị nên chẳng ai đoán trước được. Khu chung cư đó... thật ra... mọi người đã chết từ lâu rồi...
Sống lưng Ân Phi lạnh toát. Phác Trí Mẫn nói khu chung cư bà dì đang sống mọi người đã chết hết? Vậy...
- Anh nói lại coi?
- À,... mười mấy năm trước khu chung cư đó xảy ra sự cố khiến tất cả mọi người đều bị chết vì ngạt thở. Do âm hồn vẫn còn vương vấn trần thế mà cứ ở đấy. Sau đó, bà dì tôi biết được liền dọn tới đó. Một phần vì muốn yên tĩnh, một phần vì để trấn áp các âm hồn đó không thoát ra ngoài hại người.
Nghe Phác Trí Mẫn nói mà cô nổi hết cả da gà. Vậy là những âm thanh kì quái hay tiếng nước như bị dò dỉ, cầu thang máy hỏng... căn hộ nào cũng tối ôm... rốt cuộc là âm hồn???
Ân Phi không thể ngờ bà dì của Phác Trí Mẫn lại có thể kì dị tới mức đó.
Bất chợt cô đưa mắt nhìn quanh. Phát hiện, người trên xe vốn đông đúc chợt đâu hết cả. Chiếc xe vẫn chạy, chưa có trạm dừng mà mọi người đâu?
Linh cảm của Ân Phi mách bảo có chuyện chẳng lành. Cô quay sang thấy gương mặt Phác Trí Mẫn đen sì.
- Không hay... có yêu quái...
Cô đưa mắt dõi theo phía nhìn của Phác Trí Mẫn mà chân tay phát run.
Tài xế vốn đang điều khiển xe bỗng chốc biến thành một con rắn xanh lè khổng lồ. Nó trườn người quay lại, ánh mắt đỏ nhìn về phía hai người. Miệng lẩm bẩm...
- Diêm hậu! Máu... và tim... ăn... ăn...
Ân Phi như muốn phát hỏa. Lại là câu nói quen này. Có vẻ như tên khốn này tung tin bậy bạ. Giờ quỷ hồn đến yêu quái cũng muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Con rắn tinh màu xanh thè lè chiếc lưỡi đỏ như máu. Thân hình to lớn uốn éo phát ra những tiếng kêu nhức óc. Cô hơi lùi lại, nấp sau Phác Trí Mẫn. Nói chứ âm hồn và quỷ hồn nó còn không đáng sợ bằng con yêu quái này... Cô vốn ghét loại bò sát, nhất là rắn. Đã vậy hôm nay còn có rắn khổng lồ. Ôi mẹ ơi!
-Phác Trí Mẫn ... anh làm gì đi chứ... tôi sợ loài bò sát!
- "..."
Phác Trí Mẫn đầu hiện ba vạch đen. Hồn ma không sợ lại đi sợ rắn? Đúng là đầu óc của cô kì quái chẳng kém gì bà dì của anh.
Phác Trí Mẫn đưa tay sờ sờ định tìm túi đựng đồ dùng. Nhưng chợt anh nhớ ra cái gì đó, quay lại vội hỏi cô.
- Ân Phi! Trước khi ra khỏi nhà tôi xách đồ nặng bảo cô cầm giúp chiếc túi.... cô đừng bảo tôi là cô quên ở nhà đấy?
Nghe Phác Trí Mẫn nói mà cô sững sờ. Miệng hơi chu lại cúi mặt xuống gật gật. Phác Trí Mẫn tái mặt. Không có đồ trừ yêu ma, anh cũng chỉ giống như người thường. Hôm nay đúng là đen nên mới đụng phải con yêu quái gặm cứt chó này mà...
Con rắn tinh thoắt cái vọt về phía hai người. Nó há chiếc miệng rộng với cặp răng nanh sắc nhọn.
Phác Trí Mẫn cầm lấy tay của cô rồi nhảy sang hàng ghế bên cạnh né tránh. Do tốc độ nhanh mà miệng con rắn tinh ghim sâu vào chiếc xe buýt. Độc tố từ miệng nó chảy xuống ngay lập tức khiến chiếc xe dần bị ăn mòn biến thành đống sắt vụn.
Đến khi chất độc dần chạm đến chỗ hai người. Phác Trí Mẫn nắm chặt tay cô nhảy từ trên xuống dưới mặt đường. Cũng may chỗ họ đứng thấp nên không có bị chà người xuống nhưng cả hai người đều bị lăn mấy vòng.
Chiếc xe buýt kia biến thành đống sắt vụn rồi lao thẳng xuống vực. Con rắn tinh lao người vọt xuống. Nó trườn nhanh lao về phía hai người. Phác Trí Mẫn kéo cô đứng dậy rồi lao đầu mà chạy.
- Làm sao đây? Phác Trí Mẫn... nó sắp đuổi đến...
Ân Phi vừa chạy vừa ngoảnh mặt về phía sau hoảng sợ. Mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo.
Hai người cứ chạy cho tới khi phát hiện mình tới sắt mép vực. Định quay lại chạy lối khác, nhưng con rắn tinh đã đến gần. Miệng nó khè khè phun chất nhầy nhầy màu xanh về phía hai người. Nhưng chất độc chưa đến đã bị ai đó chặn lại hất sang một bên.
Chính Quốc xuất hiện, vẻ uy nghi cao cao tại thượng. Ánh mắt của Hắn chuyển đỏ, cánh tay giơ lên không trung, lập tức bóp chặt lại. Con rắn tinh xanh kia bị bóp tan thành mây khói giữa tiếng nổ vang trời.
Nhưng không may Ân Phi đứng gần sát mép vực, lực mạnh đó lại khiến cô hơi lùi lại. Cuối cùng trượt chân rơi xuống. Phác Trí Mẫn giật mình quay lại định túm tay cô nhưng không kịp, cả người toan rơi theo. Chính Quốc cầm lấy cánh tay của Phác Trí Mẫn kéo lại phía sau.
- Ngươi ở đây... ta xuống xem sao.
Chính Quốc phi người vọt xuống vực. Gương mặt Phác Trí Mẫn trắng bệch. Lúc sau anh ta mới hoàn hồn quay người chạy về nhà tìm bà nội.
Cả người Ân Phi rơi tự do. Chợt trên không trung xuất hiện một tia sét. Xong lỗ đen hiện ra hút cô vào bên trong.
Đến khi Ân Phi mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở trong một khu rừng toàn hoa. Màu sắc xung quanh vô cùng đẹp tạo nên một khung cảnh như trong tranh. Lúc này, cô ý thức được bản thân không hề bị thương, chân tay cũng chẳng sao cả.
Trước mặt cô là một ôn tuyền nước nóng đang bốc hơi.
Ân Phi đứng dậy, lúc này thứ gì đó dưới ôn tuyền nhô lên.
Ánh mắt cô như bị hút hồn nhìn chằm vào thứ đó. Là... một con báo hoa mai trắng khổng lồ.
Con báo hoa mai vọt nhanh ra khỏi mặt nước, ngẩng đầu cao ngạo mà gầm vang vọng cả khu rừng.
Đôi mắt nó dừng mại trên người cô.
Chân tay cô run cầm cập. Chẳng lẽ... nó muốn ăn thịt cô?
Con báo lặng lẽ tiến lại gần. Càng gần nó lại biến hóa. Cuối cùng... thành một mĩ nam đại ca xuất hiện trước mặt của cô. Mà mĩ nam đại ca này không có mặc quần áo!!!
Còn chưa kịp hiểu gì. Hai tay của Ân Phi đã bị nắm chặt lại. Mĩ nam ca ca đè cô xuống dưới thân. Mái tóc hơi xõa, đôi môi đỏ quyến rũ hơi nhếch.
- Bữa điểm tâm mà Hoa Phỉ tỷ đã chuẩn bị cho ta đây sao? Tuy không đẹp nhưng mà... mùi rất thơm...
Báo vương nhếch miệng, gương mặt trắng nõn hơi cúi xuống cổ của cô hít sâu.
Miệng Ân Phi há to nhưng không hiểu tại sao lại không nói được. Chẳng lẽ tên này định cưỡng bức cô? Đừng nha... Diêm vương mĩ nam cô còn chưa ăn được nên chưa thể thất thân nha.
Hai tay báo vương siết chặt lấy hai tay Ân Phi. Hắn cúi xuống định chạm vào môi cô nhưng cô nghiêng đầu lé tránh.
- Ta không đẹp sao? Ngươi không thích?
- Đẹp thì có đẹp nhưng quá lưu manh! Buông tôi ra ngay... tên khốn này...
Báo vương sững sờ. Hắn tính thời điểm giờ đã hơn 1000 ngàn tuổi. Nhưng chưa có một nữ nhân nào lại có thể sỉ nhục hắn như người con gái dưới thân. Hắn đường đường là Kim Nam Tuấn, là đấng Báo Vương của Thụy Tộc. Vậy mà lại bị sỉ nhục?
Hoa Phỷ tỷ thường mang đến cho hắn những thiếu nữ của hồ tộc. Sao hiện tại người con gái trước mặt hắn lại không có ngửi ra mùi đặc trưng của hồ tộc? Chẳng lẽ là giống tộc khác?
Nam Tuấn suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy buông Ân Phi ra. Thoắt cái không biết hắn lấy từ đâu một bộ y phục đen mặc lên người. Dáng vẻ oai hùng tôn nghiêm hiện rõ. Hắn là Kim Nam Tuấn.
- Ngươi là người tộc nào? Ta chưa ngửi thấy mùi của ngươi bao giờ!
Mùi? Ân Phi nghe vậy ngửi ngửi cả cơ thể mình nhưng chẳng phát hiện ra mùi nào mà Nam Tuấn nói. Bất giác cô mới ngớ người ra mới nhận thức được hắn là báo thành tinh.
- Ta là con người.
- Loại người thấp kém!
Gương mặt Ân Phi cau có. Dám nói cô là loại người thấp kém. Nếu không phải gặp sự cố thì cô cũng chẳng hơi đâu đến cái nơi quỷ quái này...
Ân Phi đứng dậy, toan định bỏ đi bỗng một luồng gió lạnh ùa tới. Bóng hình Diêm vương đại nhân xuất hiện. Hắn đi tới trước mặt, lo lắng.
- Có sao không? Bị thương không?
Sự quan tâm lo lắng này của Chính Quốc suýt làm Ân Phi cảm động rớt nước mắt. Chẳng lẽ Diêm vương đại nhân thích cô rồi nên mới ân cần lo lắng như thế. Trong lòng hiện tại tràn ngập sự sung sướng.
Báo vương nhíu mày nhìn hai con người đang quan tâm ân cần phía kia.
Bất giác bàn tay Nam Tuấn siết chặt. Trong địa bàn của hắn mà không coi hắn ra gì. Nhưng hắn chợt dừng động tác khi phát hiện ra kí hiệu trên trán của Diêm đại nhân. Đó là ám hiệu đặc quyền biểu tượng của người đứng đầu ma giới....
Chính Quốc không thèm liếc mắt với bất cứ thứ gì. Hắn thản nhiên ôm lấy Ân Phi vụt đi như một cơn gió. Nam Tuấn đứng đó, lúc này Hoa Phỉ dẫn 2 người con gái tới với vẻ mặt hoảng hốt.
- Nam Tuấn, cho tỷ xin lỗi vì tại bận một số việc nên đến muộn... mà... đệ sao thế?
Nam Tuấn lặng người vẫn nhìn chằm vào chỗ vừa nãy cô đứng mà không màng tới xung quanh.
Chính Quốc ôm Ân Phi tới một ngọn tháp cao trên núi. Khi đến nơi, hắn thả cô xuống nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo của cô.
- Lần sau nên tránh xa mấy loại người kí sinh đó.
- Diêm đại nhân nhìn thấy rồi sao?
Chính Quốc gật đầu. Lúc đó hắn như muốn lên cơn điên nhưng khi nghe Ân Phi nói Nam Tuấn lưu manh thì lại thôi. Nói chung, hắn vẫn còn chút gì đó tức giận. Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, áp lên đó nụ hôn nhẹ.
Lần thứ 2 Diêm đại nhân hôn cô. Nhưng, lần này lại có vẻ dịu dàng hơn. Mùi vị bạc hà lành lạnh rất dễ chịu.
- Tôi... thích em rồi!

Endchap
Hehe thích thì thích
Chứ tui là tui cbi cho hai ng ngược r đó
NHỚ VOTE CHO TUI NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro