Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân mang một bộ dáng nữ nhân khiến Ân Phi cứ tưởng hắn ta là tỷ tỷ xinh đẹp. Phác Trí Mẫn bây giờ bị sốc nặng.
Dọn dẹp mớ hỗn độn xong, Mẫn nam thần cùng hắc bạch vô thường trở về địa phủ. Nhưng tên Thạc Trân kia thì lại bám theo Ân Phi.
- Này! Sao anh bám theo vậy?
- Diêm hậu... tôi đâu có muốn đâu. Tại Diêm vương đã hạ lệnh...
Đúng thật! Thạc Trân đường đường là thẩm đại nhân cai quản ở sông Vong Xuyên. Tự dưng lại phải lên trần gian làm người hầu cho Diêm Hậu. Đúng là số phận của hắn hẩm hiu quá mà.
Phác Trí Mẫn đi bên cạnh vẫn chưa khôi phục tâm trạng. Có vẻ anh ta sốc quá nặng khi biết Thạc Trân là nam nhân.
Cả ba người trở về, rón rén lén lút trở vào nhà. Khi chưa kịp vào trong,bỗng ánh điện vụt sáng. Lão bà bà chống gậy đã đứng trước mặt họ tự khi nào.
Phác Trí Mẫn nuốt một ngụm nước bọt cười cười.
- Bà nội... bà chưa ngủ sao?
- Hai đứa nửa đêm trốn đi bắt ma?
Cũng may vừa vào nhà, Thạc Trân đã nhanh chóng biến mất, nếu không sẽ còn rắc rối to.
- Bà nội... tụi cháu biết sai rồi... bà...
Ân Phi còn chưa kịp nói hết, lão bà bà quay người lại chống gậy về phòng.
- Hai đứa mau về phòng nghỉ đi. Mai sẽ bận rộn lắm đấy.
Phác Trí Mẫn ngớ người. Từ trước tới giờ bà nội chưa bao giờ dễ tính như hôm nay. Đúng là Ân Phi có khác.. chậc chậc... Ánh mắt Phác Trí Mẫn quay sang nhìn cô tán thưởng. Còn cô thì gượng gạo đi lên lầu trở về phòng.
Lúc đó, Thạc Trân biến thành cơn gió hiện hình trên mái nhà canh gác. Nhiệm vụ của hắn ta là bảo vệ Diêm Hậu, chỉ sợ đến lúc gặp kẻ địch mạnh... không biết lúc đó hắn có thể trụ nổi hay không.
_________________________
Diêm Vương phủ.
Chính Quốc đang an tọa trên chiếc giường nạm ngọc. Chợt đôi mắt phượng của hắn hé mở, vẻ mặt tựa như điêu khắc hoàn hảo khẽ đang tức giận. Một tên quỷ sai vội vã từ ngoài chạy vào thông báo.
- Diêm vương đại nhân, không hay rồi! Không biết ai đi tung tin nói rằng trái tim của Diêm Hậu có thể tăng công lực, máu của Diêm hậu có thể trường sinh bất tử, bách ngoại bất xâm... giờ... những quỷ hồn tầng thứ 18 đều trốn thoát lên trần gian rồi!
Nghe xong, đôi mắt phượng của Chính Quốc dần chuyển sang màu đỏ ngầu. Hắn tức giận dùng nội lực khiến cả bức tường bên phải vỡ thành các mảnh vụn.
- Triệu tập các Thành Vương lại điện Diêm La. Thông báo cho Mẫn phán quan sắp xếp truy bắt đám quỷ hồn đó về...
Điều hắn lo lắng ở đây chính là cô sẽ gặp nguy hiểm. Quỷ hồn tầng thứ 18, toàn những quỷ hồn mạnh nhất, mang oán hận và thù hận không thể nào hóa giải. Một tên trốn thoát đã là 1 vấn đề khó, bây giờ đám quỷ hồn đó đều ra ngoài sẽ gây ra sự hỗn loạn cả lục giới. Hắn sai Thạc Trân lên bảo vệ cô nhưng với thực lực của Thạc Trân sẽ không thể áp chế được nhiều quỷ hồn cùng lúc được... lần này, đích thân hắn sẽ lên trần gian...
________________
Sáng sớm hôm sau, khi Ân Phi vừa thức dậy đi xuống lầu đã thấy bên dưới nhộn nhịp tiếng người.
- Phác đạo sĩ... nghĩa địa gần đây xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Các quan tài bị ai đó đào xới cả lên... chúng tôi lo rằng sẽ có chuyện gì đó.
Lão bà bà suy nghĩ một hồi, quay ra nhìn thấy Ân Phi. Bà bà đưa một túi gì đó cho Phác Trí Mẫn rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô tới
- Hai đứa mau đi xem xét đi. Bà phải trở lại phòng tịnh tâm niệm bùa bảo vệ...
- Vâng bà... nhưng... cháu chỉ sợ chuyện nghiêm trọng xảy ra...
Phác Trí Mẫn sợ như vậy cũng đúng. Vài năm trước anh có ra nghĩa địa cùng bà bà bắt âm hồn quấy phá. Lần đó, suýt nữa anh bị bọn chúng ép xuống quan tài suýt mất mạng. Từ đó nghĩa địa khiến Phác Trí Mẫn luôn bị ám ảnh.
- Cái túi bà đưa cho cháu... cần thiết thì mở ra dùng, hai đứa sẽ an toàn.
Bà bà dặn dò một hồi rồi trở về phòng đóng cửa lại. Phác Trí Mẫn và Ân Phi theo đám người trở ra ngoài nghĩa địa. Vừa bước ra khỏi nhà, vài ba bóng đen lởn vởn trên cây cổ thụ gần đó nhìn cô bằng con mắt thèm khát như muốn ăn sống nuốt tươi.
- Diêm hậu... trái tim và máu... ăn .... ăn....
Người xung quanh dẫn Ân Phi và Phác Trí Mẫn tới nghĩa địa, nhưng ai nấy đều sợ hãi rồi lần lượt bỏ về.
Cô thở dài tìm một gốc cây to rồi ngồi xuống gốc cây. Phác Trí Mẫn đi xung quanh xem xét một lượt, xong lấy đồ nghề ra múa máy loạn xạ. Còn Ân Phi nhân tiện ngồi đợi anh ta, lấy gói bánh mà trước khi cô ra khỏi nhà vơ được bóc ra thản nhiên ngồi ăn.
Mùi hương khói bay rải rác cả khu nghĩa địa. Không một tiếng động vật kêu... chỉ có tiếng chuông và tiếng làm phép.
- Phác Trí Mẫn! Anh múa may quay cuồng gì đấy?
- Cô không thấy sao? Tôi đang làm phép!
-"..."
Ân Phi vứt gói bánh sang bên cạnh, đứng dậy đi đến chỗ Phác Trí Mẫn. Nhưng lại dừng lại tại một ngôi mộ cổ. Trên đó không có ảnh, nhưng lại được cắm rất nhiều hương. Bất giác, cô đưa tay chạm vào nền gạch trên đó. Cảm giác mát lạnh chạy dọc cả người. Ai đó đang gọi cô....
Ngôi mộ được Ân Phi chạm vào bỗng hơi rung, rồi máu từ ngón tay của cô cứ từng giọt, từng giọt chảy xuống đất.
Mùi máu tanh loang rộng cả khu nghĩa địa. Phác Trí Mẫn bỗng lạnh cảm sống lưng, quay sang thấy một màn này thì mặt tối sầm lại.
- Ân Phi! Bỏ tay ra... đừng chạm vào...
Phác Trí Mẫn hét to chạy lại chỗ Ân Phi, nhưng bị luồng sức mạnh nào đó hất ra xa khiến anh ta bay về sau mấy thước.
Còn Ân Phi vẫn bị chìm trong u mê mà không kiểm soát được bản thân. Những âm hồn ngửi thấy mùi máu của cô gào thét mà điên cuồng lao đến. Những bóng đen mập mờ ẩn hiện lao tới, bọn chúng tụ tập lại thi nhau hút hết máu của cô rơi xuống đất.
Tình thế ngày càng nguy hiểm,Phác Trí Mẫn cau mày vội rút trong túi ra một lá bùa rồi ném về phía cô. Ngay lập tức, đám âm hồn bị sức nóng của lá bùa biến mất. Phác Trí Mẫn vội chạy tới cầm lấy tay Ân Phi rồi rút trong túi ra một mảnh vải buộc vết thương lại. Đến lúc này cô mới bừng tỉnh.
Thạc Trân xuất hiện, gương mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng. Vừa nãy, không hiểu sao hắn bị đám quỷ kia chặn đứng, mãi mới thoát ra được. Không ngờ, Diêm Hậu lại xảy ra cớ sự này. Chắc chắn, Diêm Vương sẽ không tha cho hắn mất...
- Diêm hậu, tay cô chảy máu?
Mã Khắc hơi hoảng. Hắn cũng đã nghe nói qua máu của Diêm hậu rất đặc biệt, nếu để âm hồn nào uống được chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
- Ờ... không hiểu sao khi chạm vào ngôi mộ này... tôi không sao làm chủ bản thân được...
Ân Phi đưa tay xoa xoa đầu. Thạc Trân nhanh nhẹn cầm lấy tay của cô, nhẹ nhàng vuốt một cái. Lập tức, vết thương lành lại như chưa từng bị gì.
- Thạc Trân... anh giỏi quá...
Cả Phác Trí Mẫn và Thạc Trận đều lắc đầu. Cái chút chuyện này chỉ là vặt vãnh. Ở Địa phủ, Thạc Trân cũng làm chức lớn... đương nhiên sẽ có năng lực trị thương...
- Mấy bọn âm hồn kia đã hút được máu của Ân Phi, giờ chúng ta mau rời khỏi đây nhanh.
Phác Trí Mẫn thúc giục. Vừa nãy, anh ta có cảm nhận một luồng âm khí khổng lồ. Mấy ngôi mộ kia cũng hơi chuyển động mạnh. Chỉ e có điềm xấu xảy ra.
Cả ba nhanh chóng men theo đường chạy về phía cổng ngoài. Nhưng chưa kịp đến gần, cánh cổng đột nhiên đóng lại. Thạc Trân che chắn trước bảo vệ cho Ân Phi. Phác Trí Mẫn quay người lại phía sau, cả người anh ta sởn cả gai ốc. Những bóng đen vừa nãy do uống được máu của cô đã trở lên mạnh hơn biến dạng thành hình người nhưng chưa hoàn thiện...
- Quỷ hồn tầng thứ 18? Không thể nào... sao bọn chúng thoát ra ngoài được?
Thạc Trân kinh ngạc. Hắn tuy cai quản ở sông Vong Xuyên nhưng cũng biết, tầng thứ 18 địa phủ giam giữ toàn linh hồn tà ác, sau sinh oán hận sâu nặng mà hóa thành quỷ. Tuy Thạc Trân có thể áp chế được 1 con nhưng cả đàn thế này chỉ e...
- Phác Trí Mẫn, bảo vệ Diêm hậu mau mở cổng. Tôi đi kéo dài thời gian!
Phác Trí Mẫn nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng cùng cô phá cổng. Còn Thạc Trân rút thanh bảo kiếm từ trong linh lực ra, tạo một lá chắn màng bao bọc cả ba người. Bọn quỷ hồn với đôi mắt đỏ ngầu, miệng rộng toác chảy máu. Bàn tay nứt nẻ, cả người hằn những tia máu đỏ trông rất ghê tởm. Bọn chúng lao nhanh về phía Thạc Trân, phát ra những âm thanh rùng rợn...
- Máu... trái tim... Diêm hậu... ăn... ăn... ăn...
Những con quỷ hồn do uống được máu của cô mà sức mạnh tăng lên đáng kể. Thạc Trân cả người toát mồ hôi cố gắng dùng linh lữ giữ tấm lá chắn.
Ân Phi và Phác Trí Mẫn thì ra sức cậy cổng nghĩa địa. Không hiểu lí do vì sao mà đạp mãi cái cổng không hề lung lay...
- Chết tiệt... sao cái cổng này nó bị cái quái gì thế... mở mãi không ra...
Ân Phi chửi thề trong lòng. Móng tay cô như sắp đứt rời ra rồi mà cái cổng này nó không hề nhúc nhích. Chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây?
Phác Trí Mẫn mím chặt môi. Anh rút một tấm bùa màu đỏ khắc chữ văn tự ra. Miệng lẩm bẩm rồi dán lên cánh cổng. Nhưng tấm bùa đó không linh nghiệm, ngay lập tức bị thiêu cháy. Thạc Trân không còn chống đỡ được nữa. Hắn bị sức mạnh của bọn quỷ hồn đánh bay sang một bên. Một luồng gió lạnh thoảng qua, Ân Phi quay người lại như đứng hình.... bọn chúng lao nhanh đến muốn ăn thịt cô...
Phác Trí Mẫn bước tới, chắn trước mặt muốn bảo vệ Ân Phi nhưng lại bị sức mạnh nào đó hất bay va đập vào người Thạc Trân. Cô bị ai đó bóp cổ, nhấc lên cao... Móng tay dài của một con quỷ hiện ra, nó cắm vào làn da trên cổ của cô. Dòng máu đỏ từ từ chảy xuống... bọn quỷ đen xô nhau đến thi nhau uống máu.
Mắt Ân Phi lòa dần đi, cổ đau dát, hơi thở khó khăn.
- Ân Phi!
Phác Trí Mẫn vội vã đứng dậy toan chạy đến lại bị hất trở lại đè lên người Thạc Trân.
- Hự! Khốn kiếp! Tên đạo sĩ họ Phác kia... mau cút khỏi người của ta!!!
Những tiếng rùng rợn của quỷ hồn vang vọng cả khu nghĩa địa. Ân Phi tưởng chừng sắp sửa chết thêm lần nữa. Bỗng chốc, một luồng ánh sáng vây quanh cô. Cả người cô bỗng được bao bọc bởi một cái ôm? Ân Phi lập tức ngớ người... đám quỷ hồn kia đã bị hất ra xa vài mét.
Gương mặt yêu nghiệt quen thuộc đập vào mắt cô. Mùi hương vị bạc hà nam tính thoang thoảng khiến cô cảm thấy dễ chịu. Là... Diêm Vương đại nhân nha!
Chưa kịp hoàn hồn, Ân Phi đã nghe thấy giọng nói lạnh tanh của Diêm vương Chính Quốc đại nhân vang lên.
- Cố Thành vương, Thiên thành vương, Nã thành vương, Kiếm thành vương! Xử lí đám quỷ hồn này.
Diêm vương đại nhân vừa dứt lời, từ đâu xuất hiện 4 vị áo đen.
Ở địa phủ, ngoài Lưu phán quan ra thì tứ đại thành vương chính là thủ hạ đắc lực của Chính Quốc. Họ cai quản các Cổ thành phân chia thành 4 vùng. Những quỷ hồn tùy theo tội ác mà được đưa đến một trong bốn cổ thành để xét tội. Sau khi rửa sạch tội lỗi mới được đưa đến chỗ Mạnh bà để uống canh rồi đầu thai hoặc làm súc vật, hoặc làm con người.
Diêm vương đại nhân vẫn ôm chặt lấy Ân Phi. Thoắc cái, cô đã trở lại nhà của Phác Trí Mẫn. Thạc Trân và Phác Trí Mẫn cũng đúng lúc trở về. Hai mắt của cô tròn xoe, miệng chữ o.
- Sao... chúng ta đã về nhà rồi? Đám... đám quỷ hồn đó??
- Để cho các thành vương lo. Bây giờ... chúng ta nên nói chuyện chứ? Diêm hậu?
_____________________
Tại khu rừng hắc ám, ranh giới giữa thiên giới và âm phủ...
Một tên quỷ hồn đã nhanh nhẹn trốn thoát khỏi tay các thành vương. Nó phát ra những tiếng rên ai oán, bay chậm vào khu rừng.
Bên trong khu rừng, chính là một tòa lâu đài cổ kính, được dây thường xuân quấn quanh.
Một bông hoa từ đâu hiện lên, nó có màu đen sì ngay lập tức dùng lá cây bắt giữ con quỷ hồn to gan bước vào cấm địa.
- Một con quỷ nho nhỏ mà dám bước vào khu rừng yêu giới?
- Ta muốn gặp Yêu Vương!
Quỷ hồn gằn giọng, nó bị bông hoa tinh kia trói khiến tâm tình càng u ám.
- Với ngươi mà xứng gặp Vương của bọn ta? Ngu ngốc!
Hoa tinh cười khẩy, lập tức siết chặt lấy quỷ hồn như muốn ghiền nát nó. Quỷ hồn đau đớn kêu rú lên, nó gào to.
- Yêu vương! Máu và tim của Diêm hậu sẽ khiến cho mọi quỷ yêu trở lên cường đại bất bại....a....a.a....
- Vậy sao? Hoa tinh, thả hắn ra... ta muốn nghe!
Một nam nhân áo trắng từ trong lâu đài bước ra, cả người toát ra khí chất vương giả. Đặc biệt, gương mặt nam nhân đó giống hệt Diêm vương đại nhân...
- Diêm hậu? Vậy là... người anh em của ta có thê rồi à? Phải cướp thôi...

Endchap
Hú hú diêm vương chính quốc ôm diêm hậu Ân Phi kìa
Yêu vương Tại Hưởng đã xuất hiện r
Nhớ vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro