Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, sau khi ăn một bữa no nê ở nhà của Phác Trí Mẫn, Ân Phi theo lão bà bà của anh ta lên gác căn phòng mà bà đã chuẩn bị riêng cho cô.
Quả đúng là lão bà bà có khác, chuẩn bị cái gì cũng chu đáo.
- Cháu cứ ở tạm đây... thoải mái coi đây là nhà mình...
- Vậy, cháu coi bà là bà nội cháu được không?
Nghe Ân Phi nói vậy lão bà bà bật cười cầm lấy tay cô.
- Cháu coi ta là bà nội là vinh hạnh của ta chứ!
Cả hai người mất một lúc để sắp xếp lại căn phòng sao cho hợp lí. Phác Trí Mẫn ở dưới nhà cũng muốn lên giúp nhưng lại bị bà bà cản lại nói là chuyện phụ nữ.
Vậy nên Phác Trí Mẫn mang bộ mặt ủ rũ đợi ở dưới, nhân tiện chờ vị khách đã hẹn trước với bà bà anh.
Từ ngoài, bỗng một chiếc ô tô đen dừng lại ở trước cổng. Phác Trí Mẫn vội vàng bước ra ngoài. Từ trên ô tô, một người đàn ông cùng một người phụ nữ đường hoàng đi xuống. Đúng lúc, Ân Phi ngó ra từ cửa sổ trên tầng nhìn thấy bọn họ thì ánh mắt tràn ngập căm ghét. Cô tưởng ai, thì ra là chồng cũ Dịch Trần cùng ả tình nhân đến. Oan gia ngõ hẹp, cô chưa tính sổ với bọn họ mà bọn họ lại tự vác xác tới.
Lão bà bà thấy Ân Phi chăm chú nhìn xuống dưới thì theo con mắt nhìn xuống theo.
- Có vẻ cháu và hai người đó xảy ra 1 chút sự cố ngoài ý muốn?
- Dạ, cháu còn chưa cho họ ăn đủ mà họ lại tự động vác xác tới...
Ở bên dưới, Phác Trí Mẫn ra cổng nghênh đón khách. Dịch Trần thở dài một hơi rồi nắm chặt tay ả tình nhân.
- Anh à... liệu có đúng chỗ này không? Em thấy ở đây thấp bé... bẩn bẩn...
- Đúng rồi. Đây là nơi Phác đạo sĩ ở. Đạo hạnh của bà ta cao thâm lắm... chắc sẽ tiêu diệt được cô ta.
Hai người thì thầm với nhau rồi lập tức thay đổi trở mặt tươi cười cúi chào Phác Trí Mẫn và theo anh ta vào nhà.
Bước vào trong, Dịch Trần cùng ả tình nhân ho sặc sụa bởi vì không quen với khói nhang cũng như bùa chú ở đây. Lão bà bà chống gậy từ trên tầng bước xuống dáng vẻ khoan thai đi thẳng tới ghế ngồi xuống.
- Hai vị cũng ngồi đi.
Dịch Trần cùng ả tình nhân đưa mắt nhìn nhau rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Phác Trí Mẫn đi lấy tách trà rót ra từng ly nước trên bàn rồi đưa cho lão bà bà.
Dịch Trần sốt ruột đi thẳng vào vấn đề.
- Phác đạo sĩ, chúng tôi nghe nói đạo hạnh của bà cao siêu. Chả là... mấy hôm trước chúng tôi bị một con ma nữ đeo bám. Cô ta ác độc muốn giết chết chúng tôi... chỉ là nhờ đạo sĩ ra tay giúp đỡ... bao nhiêu tiền đối với tôi không thành vấn đề.
Ả tình nhân bên cạnh gật đầu lia lịa rồi lấy từ trong túi ra 1 xấp tiền đặt trên bàn.
Vẻ mặt của Phác bà bà và Phác Trí Mẫn đều cau có lại. Nhà họ Phác vốn dĩ chỉ hàng nghề trừ yêu ma giúp người khác chứ kị nhất là nhận tiền.
Còn Ân Phi đứng trên gác len lén nhìn xuống dưới, khóe miệng hơi nhếch vẻ khinh bỉ. Cái loại này... đúng là hết thuốc chữa chỉ có tiền hàng đầu. Đã vậy, cô càng không bao giờ buông tha cho bọn họ.
Phác Trí Mẫn cau mày, hẵng giọng
- Chúng tôi có thể giúp hai vị trừ ma nhưng tiền chúng tôi không nhận.
- Hay đạo sĩ chê ít? Không sao, chúng tôi có thể bồi thêm.
Ả tình nhân dường như chưa nhận ra sự phẫn nộ của lão bà bà, vẫn cứ rút thêm 1 xấp tiền đặt lên mặt bàn. Lúc này, lão bà bà đập mạnh bàn đứng dậy.
- Tôi không thể giúp hai vị. Thù là các vị tạo ra cho âm hồn đó. Dù tôi có giúp thì các vị cũng không thoát khỏi tai kiếp.
- Bà!
Dịch Trần cau có đứng dậy. Sau cùng đành tức giận cùng ả tình nhân bỏ đi. Ân Phi đi xuống lầu bĩu môi nhìn theo.
- Chậc chậc... hai người đừng tưởng thoát khỏi tay bà đây dễ dàng. Bà còn nhiều trò vui cho hai nữa nữa cơ...
Ân Phi đợi cho lão bà bà ngủ say rồi lợi dụng đêm khuya rủ Phác Trí Mẫn đến nhà "chồng cũ" của cô.
Phác Trí Mẫn từ phòng ngủ ngáp ngắn ngáp dài, sợ cô đi một mình nguy hiểm nên đành thở dài đi theo.
Đứng trước cổng nhà Dịch Trần, khóe miệng Ân Phi bỗng nhếch lên một đường cong toan tính. Trong khi Phác Trí Mẫn lò dò mãi mới trèo lên hàng rào cao vút thì cô an nhàn đi xuyên qua tường. Vốn dĩ, từ khi cô và phượng hoàng đơn hợp nhất thì cô cũng còn là âm hồn nhưng cũng không phải người trần mắt thịt.
Ân Phi đứng dưới gốc cây to ở một góc rồi đợi Phác Trí Mẫn trèo xuống xong mới lén lút đi vào vào từ cửa sổ đang mở.
- Tôi có thể cảm nhận được căn biệt thự này có âm khí rất mạnh.
Phác Trí Mẫn thủ thỉ nói với Ân Phi. Còn Ân Phi thì thản nhiên. Âm khí mạnh là đúng. Từ trước Dịch Trần vốn là người không thích khói hương và bùa ngải nên chẳng thờ cúng thổ địa công hay thần bảo hộ. Vì vậy, âm hồn tứ phía có thể vào cái biệt thự này là điều đương nhiên.
Đi qua hậu hoa viên riêng của Dịch Trần, bỗng chốc Ân Phi và Phác Trí Mẫn lạnh cả sống lưng. Phác Trí Mẫn nhanh nhẹn, cầm tay cô kéo vào nấp bên cạnh một góc tường. Trước mặt Ân Phi là 2 bóng trắng lượn lờ đi vào trong căn phòng trước mắt. Thân hình bóng trắng đó gầy guộc, hốc mắt đen sì. Thỉnh thoảng cái miệng rộng toác còn phát ra tiếng khè khè nghe rất rùng rợn.
- Phác Trí Mẫn, anh thấy gì không?
- Đó là ma đói. Cẩn thận chút!
Ân Phi vô thức đưa tay bịt miệng mình lại, rồi đợi hai con ma kia khuất dạng mới nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này, Phác Trí Mẫn móc từ trong túi ra một lá bùa rồi đưa cho cô.
- Cầm lấy, có lá bùa này bên người,những âm hồn kia sẽ không thể chạm vào cô được.
Ân Phi và Phác Trí Mẫn tiếp tục đi vào trong biệt thự. Thỉnh thoảng có vài người bảo vệ thức đêm túc trực soi đèn đi qua đi lại. Hai người phải mất ít thời gian để không chạm mặt những người bảo vệ đó.Ân Phi theo con đường quen thuộc dẫn Phác Trí Mẫn đến phòng của Dịch Trần một cách dễ dàng.
Bên trong căn phòng, Dịch Trần cùng ả tình nhân đang ôm nhau ngủ say giấc. Ân Phi hé cửa định đi vào nhưng bỗng đâu, ả tình nhân đang trong vòng tay Dịch Trần đột nhiên mở mắt tỉnh giấc. Cô ta nhẹ nhàng đi xuống giường rồi ra khỏi phòng. Ân Phi và Phác Trí Mẫn thấy vậy luống cuống lùi lại phía sau, vội mở một căn phòng trống ở bên cạnh trốn vào.
Tiếng bước chân của ả tình nhân đi qua, lúc này hai người trốn ở căn phòng bên cạnh hé mở cửa rồi vội đi theo cô ta. Đến chỗ bể bơi, bỗng đâu ả tình nhân kia nghĩ thế nào lại nhảy xuống hồ.
- Cô ta làm sao nửa đêm nửa hôm thức dậy nhảy xuống bể bơi? Bị điên hay sao?
Ân Phi ngơ ngác quay lại hỏi Phác Trí Mẫn, phát hiện mặt anh ta đang dần đen lại. Cô kinh ngạc ngoảnh mặt lại phía bể bơi, phát hiện ả tình nhân kia đang dần tan thành bọt nước biến mất. Thay vào đó là một con cá ngừ khổng lồ đen sì ở trong bể bơi. Ân Phi sợ hãi suýt nữa định la lên, cũng may là Phác Trí Mẫn nhanh tay bịt miệng cô lại rồi kéo cô rời khỏi đó.
- Cô ta sao lại như vậy?
- Không phải ma cũng không phải quỷ. Cô ta là yêu quái!
-"..."
Phác Trí Mẫn tím tái mặt mày. Đạo hạnh của anh ta tuy cao nhưng cũng chỉ trừ được âm hồn và quỷ linh lực thấp. Cái con yêu quái ngừ tinh vừa nãy đạo hạnh tu luyện phải hơn ngàn năm mới thành hình dạng người.
Ân Phi như không tin vào tai mình. Lúc trước cô còn là âm hồn đến quấy phá... ả tình nhân này lại làm ra vẻ hoảng hốt sợ hãi. Ân Phi cứ nghĩ cô ta là người bình thường chứ ai biết đâu là yêu tinh biến thành. Đúng là diễn đạt không thua kém gì diễn viên chuyên nghiệp. Tên Dịch Trần này không biết kiếp trước ăn ở thế nào mà kiếp này không ma đeo bám thì có yêu quái bên cạnh.
Nhưng dù sao cũng chính con cá ngừ tinh này mà tên Dịch Trần kia giết Ân Phi. Nói chung không thể tha cho bọn họ dễ dàng.
- Ân Phi, hay chúng ta về thôi... tôi...
- Không! Tôi chưa chơi chán!
Mặc kệ lời nói của Phác Trí Mẫn, Ân Phi quay bước trở lại phòng của Dịch Trần. Bỗng đâu, con cá ngừ tinh kia đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Nó biến thành hình người nguyên bản, chân tay đen sì dính vẩy trông rất ghê người.
- Khốn kiếp! Thì ra 2 ngươi đã phát hiện ra...
- Này Ngừ Tinh, ta tưởng ngươi là thể loại như thế nào. Dịch Trần mà nhìn thấy bộ dạng này của ngươi... chắc anh ta sợ phát ngất ấy chứ..
Ân Phi thản nhiên khoanh tay khiêu khích. Ánh mắt ngừ tinh dần đỏ ngầu, cô ta nhe cái miệng sắc nhọn gầm lên.
- Ngươi biết ta yêu Dịch Trần thế nào không? Ta yêu anh ấy... hai ngươi đã biết sự thật... vậy mau chết đi!!!
Nói rồi ngừ tinh lao nhanh về phía của Ân Phi và Phác Trí Mẫn. Bỗng chốc, hàng lông mày Ân Phi hơi nhíu lại. Phác Trí Mẫn nhận ra điều gì đó định quay lại kéo cô chạy đi nhưng... bỗng đâu vài âm hồn ma đói nghe tiếng động xuất hiện chặn đường họ. Phác Trí Mẫn lập tức xanh mặt.
- Yêu tinh và âm hồn.... thôi xong... lần này chết chắc...
Miệng Ngừ tinh ngoác rộng lao tới phía Ân Phi, một tay nó giơ lên bóp chặt của của cô ép sát vào tường. Còn Phác Trí Mẫn lại bị vây khốn bởi mấy âm hồn ma đói. Dù anh muốn giúp Ân Phi nhưng không được.
- Khốn kiếp! Tao đã nhịn mày từ lâu... vì Dịch Trần mà tao dù có sức mạnh giết mày nhưng tao vẫn phải kiềm chế lại. Hôm nay mày chết đi...
- Khụ... cô yêu Dịch Trần thì liên quan gì tới tôi. Hai dù gì cũng là 1 lũ điên giống nhau.
- Im miệng!
Bị lời nói của Ân Phi khiêu khích, Ngừ tinh ép chặt cổ của cô lại. Móng tay nó biến dài ra trở lên sắc nhọn hơn.
Bùa Phác Trí Mẫn đưa Ân Phi hộ thân chỉ có tác dụng tránh được âm hồn nhưng không thể đọ sức lại với yêu tinh. Ân Phi cảm giác cơ thể mình như sắp cạn kiệt khí, đến phút cuối cô cảm giác như sắp chết, ai ngờ cánh cửa phòng ngủ của Dịch Trần mở ra. Anh ta bước ra đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này.
- Aaa....a..... quái... quái... vật...
Dịch Trần ngã xuống đất, hắn ta chỉ vào Ngừ Tinh lắp bắp. Ngừ Tinh thì sửng sốt, lập tức buông Ân Phi ra. Nó tiến lại gần Dịch Trần.
- Dịch Trần... anh đừng sợ... em không làm hại anh đâu.
Nghe lời này, cả người Dịch Trần toát mồ hôi lạnh. Hắn đâu có ngu, giọng nói này chính là giọng tình nhân của hắn. Thì ra... cô ta là yêu quái. Thật khủng khiếp khi hắn ta nhớ lại những lần cùng cô ta làm tình.
- Tránh xa tôi ta đồ yêu quái! 
Ngừ Tinh sững sờ. Cô ta đứng hình tại chỗ rồi quay sang về phía cô bằng con mắt căm hận.
- Tất cả tại mày! Mọi chuyện đều tại mày!!!
- Này... là do cô ngu sao đổ lỗi cho tôi!
Ân Phi nhìn Ngừ Tinh cãi lại. Con Ngừ tinh này chắc đầu óc có vấn đề. Cô làm gì đâu, tự Dịch Trần anh ta tỉnh ngủ ra đây làm gì chứ.
Miệng Ngừ tinh khè khè rồi phun ra một khí độc bay thẳng vào Ân Phi. Thấy khí độc, cô vội nghiêng người đứng dậy né tránh. Phác Trí Mẫn vẫn bị bao vây bởi mấy con ma đói, thấy cô đang nguy hiểm, anh ta nói to.
- Thiện Nhất cố gắng cầm cự chút...
Dịch Trần thấy khung cảnh vậy vô thức lùi lại. Nhưng anh ta lại không nhìn thấy âm hồn ngay phía sau mình. Một luồng khí lạnh vụt đến, âm hồn đó cười một cách ủy dị rồi dùng sức đẩy Dịch Trần về phía Ngừ Tinh.
Còn Ngừ Tinh đang mải phun khí độc về phía của Ân Phi, bất giác Dịch Trần chặn trước mặt hứng trọn cả khí độc cô ta phun ra.
- Hự....
Dịch Trần đau đớn quằn quại nằm dưới đất, miệng không ngừng chảy máu. Mặt Ngừ tinh tái xanh, cô ta vội chạy tới ôm lấy Dịch Trần.
- Anh... anh... à... em xin lỗi... anh đừng có bị gì... đừng mà...
Chưa nói dứt câu, Dịch Trần trút hơi thở cuối cùng rồi phun một ngụm máu đen ra. Độc của Ngừ tinh rất mạnh, nếu người trần trúng phải chết ngay tức khắc, Dịch Trần cũng không ngoại lệ. Ngừ Tinh gào thét điên cuồng ôm lấy Dịch Trần.
Còn Ân Phi thì hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn về phía Dịch Trần bị đẩy. Phát hiện một con ma đói ở đó. Thì ra con ma đói đó đẩy hắn ta đến chỗ Ngừ tinh. Bất giác con ma đói trừng mắt nhìn Ân Phi, hốc mắt đen sì chăm chú rồi lao tới cô như thú đói. Khi còn chưa chạm vào cô được, con ma đói đã bị ánh sáng của lá bùa mà Phác Trí Mẫn đưa cho cô ảnh hưởng dần thiêu cháy.
Còn chưa xong, Ngừ Tinh điên cuồng đứng dậy. Dịch Trần bị độc ăn mòn mà tan thành một vũng chất lỏng đen. Ngừ tinh khóc lóc lại lao đến phía Ân Phi.
- Mày chết đi... mày chết đi... mày chết đi...
Ân Phi hơi hoảng lùi lại phía sau. Sức mạnh của Ngừ tinh bỗng tăng vọt nhanh chóng. Cô cứ lùi lại cho đến khi cảm nhận được cái lành lạnh của bức tường phía sau mới biết mình hết đường.
Ngừ tinh vẫn tới. Ân Phi không còn đường lui. Nếu đã trả thù Dịch Trần xong cô chẳng còn nuối tiếc... chết một lần rồi, chết một lần nữa cũng chẳng sao. Ân Phi đành bất lực nhắm mắ lại.
Đợi mãi, không có động tĩnh gì, Ân Phi nghi hoặc mở mắt ra. Một vị tỷ tỷ đang đứng trước mặt cô, còn Ngừ tinh đang nằm đau đớn quằn quại trên đất. Cô ngẩng người. Vị tỷ tỷ này có một sắc đẹp kinh diễm, mái tóc dài được búi gọn, hàng lông mày lá liễu, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt phượng hút hồn. Tuy cô là phụ nữ cũng không thể kiềm chế được mà khen tỷ tỷ.
- Yêu nghiệp to gan dám làm hại Diêm Hậu!
Thạc Trân ( Jin) cầm thanh bảo kiếm chỉ thẳng vào Ngừ tinh. Ân Phi nghe vậy ngớ người.
- Này... tỷ tỷ... ai là Diêm Hậu vậy?
- Diêm hậu cứ đùa. Ngoài người còn ai vào đây.
Ân Phi ngơ ngơ ngác ngác. Thạc Trân nhếch miệng tháo chiếc vào tay ra, một luồng ánh bạc liền hút Ngừ tinh vào.
Phác Trí Mẫn đến lúc này mới xử xong hết đám âm hồn, thở hổn hển chạy tới. Bất giác,Phác Trí Mẫn cũng bị sắc đẹp của Thạc Trân làm cho mê mẩn.
- Tỷ tỷ này... sao tỷ tỷ xinh đẹp vậy?
Ân Phi nuốt một ngụm nước bọt cảm thán. Thạc Trân định lên tiếng nói gì đó thì chốc Mẫn nam thần và hắc bạch vô thường xuất hiện.
Hắc bạch vô thường nhìn âm hồn rải rác khắp nơi thì bệnh nghề nghiệp tái phát vội vàng đi thu hồn.
Còn Mẫn nam thần thì đường hoàng bước tới, vẻ mặt thản nhiên.
- Thạc Trân! Bớt bớt giả gái để tiếp cận Diêm Hậu đi. Nếu không muốn Diêm vương Chính Quốc tức giận, từ giờ nên giữ khoảng cách và cấm dùng sắc đẹp nữ nhân trước mặt Diêm Hậu.
Mặt Ân Phi và Phác Trí Mẫn hiện ba vạch đen sì. Thì ra... tỷ tỷ xinh đẹp lại là nam nhân...

Endchap
Diêm hậu là vợ của diêm vương nha
Nhớ vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro