Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mụ già chống gậy đưa tay chỉ thẳng vào mặt của Ân Phi. Cái gì chứ? Tân nương?
Cả sống lưng của Ân Phi buốt lạnh. Cô lập tức ném quả cầu đỏ trả lại cho Phác Trí Mẫn. Nhưng không hiểu vì sao mà tất cả mọi ánh mắt ghen ghét xung quanh lại chĩa vào người cô. Là của Phác Trí Mẫn!
Thoắt cái vài tên chó săn từ đâu đi đến bao vây xung quanh cô, khi bọn chúng bước đến. Phác Trí Mẫn cảm thấy có mùi nguy hiểm liền đi lên trước chặn bọn chúng lại. Nhưng bọn chó săn vẫn ung dung hất anh ngã sang một bên. Cô hoảng sợ hơi lùi lại phía sau. Cả một khu vực nhộn nhạo đến ing tai.
- Tôi... tôi không phải là người chạm vào quả cầu đầu tiên...
Ân Phi hướng đến lão bà chống gậy trúc thanh minh. Nhưng bà ta ngoài việc cười ra thì chẳng hề hứng gì. Mãi về sau, bà ta mới cất giọng
- Chỉ cần mắt ta nhìn thấy cô chạm tay vào quả cầu là được rồi. Con trai ta mãi mới đồng ý thành thân. Cơ hội ngàn vàng như vậy... cô nên ngoan ngoãn chút...
Đám chó săn tiến về phía Ân Phi gần hơn bao giờ hết. Bọn chúng với bản mặt hung tợn đến đáng sợ. Một bàn tay từ phía sau bất ngờ đẩy cô lại phía trước. Cô hốt hoảng nhưng không kịp. Cả người nghiêng về một bên trực chờ sắp ngã xuống đất.
Bỗng đâu, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của cô. Diêm La xuất hiện tự bao giờ. Nó hơi dùng sức kéo cô trở lại. Ánh mắt đen sâu không thấy đáy hơi nhíu lại. Bản chất bên trong con người Diêm La không ai đoán ra được. Nó thoắt ẩn thoắt hiện làm cho người khá thấy quá tò mò.
- Đi thôi!
Diêm La vừa dứt lời, một làn khói đen bao phủ xung quanh hất văng mất tên chó săn lại phía sau. Nhã Nương bị sức mạnh làm cho hơi lùi lại. Bà ta nhíu mày, đập mạnh cây gậy trúc xuống đất vẻ tức giận. Ánh mắt quay lại nhìn về phía nam nhân áo đen đang đứng trên thanh lâu. Thấy hắn quay người trở vào trong, Nhã Nương tức giận vội vàng định rượt theo nhưng lại dừng bước. Diêm La, cô và Phác Trí Mẫn đã biến mất từ bao giờ.
- Truyền lệnh ta. Trao 300 linh lực cho ai bắt được cô gái vừa rồi tới Đế Phủ.
Nhã Nương nói xong thì biến mất. Bà ta phải mau đuổi theo đứa con trai bảo bối của mình. Ai mà biết được con tiện nhân dám từ chối con trai bảo bối của bà ta. Nhất định đại hôn phải tổ chức!
Tin tức Nhã Nương trao thưởng 300 linh lực cho ai bắt được tân nương đem giao nộp cho Đế Phủ lan rộng toàn yêu giới. Không may tin tức lọt đến tai của Yêu Vương. Hắn ta cũng khá ngạc nhiên.
Nhã Nương cũng là rắn tinh tu luyện hơn 50 ngàn năm. Bà ta có tu vi cao thâm, hắn cũng phải nể mặt ba phần. Bất giác, chén trà trên tay Tại Hưởng rơi xuống đất. Là hắn cố tình buông tay.
Hoa tinh từ đâu xuất hiện. Cô ta thấy Yêu Vương như vậy thì hốt hoảng chạy lại dọn dẹp những mảnh vỡ chén trà trên mặt thảm đỏ.
- Vương, ngài không sao chứ?
- Không!
Hoa tinh nghe những lời như vậy thì cũng chẳng dám lên tiếng nữa. Cô ta theo Vương rất lâu rồi, cô ta cũng hiểu tính tình của ngài. Cô ta im lặng chấp nhận tất cả, kể cả... đứa con để được bên cạnh Yêu Vương. Phải chi, một lần yêu vương có thể chấp nhận một chút thì tốt.
- Nghe nói Nhã Nương truy bắt một cô gái? Ngươi đi xem sao.
- Nhã Nương là mụ già tùy hứng. Chúng ta không nên nhúng tay vào thì hơn..
Hoa tinh nhẹ giọng lo lắng. Tại Hưởng nhếch mép, lại rót thêm một chén trà hoa thơm đưa lên miệng.
- Làm theo lời ta!
- Dạ!
Mặc dù trong lòng thắc mắc nhưng hoa tinh vẫn làm theo. Cô ta luôn nghe lời như vậy.
Diêm La đưa Ân Phi và Phác Trí Mẫn tới một khu thôn vắng vẻ. Xung quanh nhà nợp ngói cổ xưa yên tĩnh. Ống khói nhà nào cũng nghi ngút chứng tỏ bên trong nhà lúc nào cũng có người. Cả ba người đang đi, bỗng nghe thấy gì đó. Diêm La đen mặt ra hiệu cho cô nấp vào bụi cây ven đường lẩn trốn.
Hoa tinh chợt xuất hiện cùng vài tên áo đen, cô ta bỏ mũ choàng ra. Quay sang dặn dò thuộc hạ.
- Điều tra sao rồi?
- Dạ bẩm các chủ, chúng thuộc hạ vẫn chưa tìm thấy bọn chúng...
Diêm La hơi hé đầu. Nó nhìn chằm vào hoa tinh. Ánh mắt lộ lên tia tức giận. Nó nắm chặt tay lại, đôi mắt đỏ rực. Ân Phi còn đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hoa tinh. Quay sang bên cạnh phát hiện Diêm La lại biến mất tiêu...
Phía bên kia vang lên giọng nói căm hận
- Khốn kiếp! Tôi hận bà!
Diêm La từ bao giờ xuất hiện trước mặt đám người hoa tinh. Nhìn thấy thằng bé, ánh mắt hoa tinh tràn ngập kinh ngạc.
- Mai Mai? Bà còn nhớ tôi chứ?
Khóe miệng Diêm La hơi nhếch. Đôi mắt tràn ngập sự khinh bỉ. Nó từ nhỏ luôn coi mẹ là động lực cố gắng. Luôn lấy mẹ làm tấm gương để trở thành người mạnh nhất. Vậy mà, chỉ vì tên nam nhân vốn không coi hai người họ ra gì mà mẹ lại nhẫn tâm bỏ nó ở nơi âm u lạnh lẽo toàn quỷ hút máu. Nó hận! Nó hận bà ta!
Hoa tinh không thể ngờ lại có thể gặp lại Diêm La. Cô ta vì Yêu Vương mà có thể làm mọi thứ. Kể cả bỏ con. Nhưng, cô ta không hối hận.
- Lại gặp mày? Tao tưởng mày đã bị đám súc sinh đó ăn mất rồi chứ?
Lời nói của hoa tinh đủ tàn nhẫn khiến Ân Phi đứng nấp bên bụi cây cũng cảm thấy bức xúc. Không một người mẹ nào lại đi vứt bỏ con ruột của mình. Hoa tinh, cô ta đúng là không bằng cầm thú. Cô định đứng dậy xông ra, nhưng bất giác thấy có diêdu gì đó không đúng. Quay lại phía sau, Phác Trí Mẫn bị một tên thuộc hạ của hoa tinh siết cổ.
Một tiếng động lớn vang lên. Ân Phi và Nguyên Khải bị ném tới lăn đến chân của hoa tinh. Cô ta vừa trông thấy cô, vẻ mặt bất giác hờ hững lạ thường.
- Ai đây? Diêm hậu sao? Lại ở Yêu giới?
Ân Phi đưa mắt lườm cô ta. Hoa tinh cười to hơi cúi xuống giáng cho cô một cái tát. Bên má trắng trẻo của cô hiện rõ vết đỏ ửng của năm đầu ngón tay. Diêm La lườm hoa tinh. Nó đưa tay,một tia sét vụt tới. Hoa tinh vội hơi lánh người sang một bên. Tia sét sượt qua má cô ta hơi rỉ ra một chất lỏng màu trắng muốt.
Bỗng nhiên, mặt đất rung rung. Những rễ cây từ đâu ra xuất hiện nhưng một con quái vật lao tới trói chặt tay chân Diêm La. Nó vẫn đứng im. Các rễ cây càng siết chặt hơn. Nhưng rồi một tiếng "pừng"thoáng chốc, ngọn lửa bao bọc quanh người Diêm La thiêu cháy mọi rễ cây.
Nó giơ tay về phía hoa tinh, một con rồng lửa đỏ rực gần thét vọt đến lao nhanh như muốn nuốt chửng mọi thứ. Hoa tinh bất cẩn lùi lại phía sau.
Ngọn lửa còn chưa chạm tới cơ thể của hoa tinh. Một bức tường tàn hình xuất hiện, ngăn chặn rồng lửa của Diêm La, đánh bật lại đòn phản công. Diêm La nhanh chóng xê dịch người. Chỉ biết phía sau có một tiếng nổ lớn cháy rụi mọi thứ. Diêm La nhíu mày, phát hiện sau bức tường tàn hình kia là một nam nhân với mái tóc bạch kim. Vẻ đẹp làm điên đảo chúng sinh. Không ai khác chính là Yêu Vương.
Lần đầu tiên hoa tinh được Vương cứu. Trong lòng cô ta có chút vui vẻ cùng hưng phấn. Hai ánh mắt nhìn chằm nhau, một lớn một bé. Có thể nói, vẻ đẹp của Diêm La là di truyền từ Tại Hưởng. Không những thế, sức mạnh cũng như bản chất cũng giống hệt.
- Diêm La, đến Yêu giới sao không đến chỗ ta? Có phải con thấy khó chịu?
Giọng Yêu vương vang lên. Hắn vốn biết Diêm La là con của hắn. Chính vì không muốn lộ chuyện cho ai biết mẹ của nó không phải là dòng dõi quyền thế nên hắn đã bảo hoa tinh đem bỏ thằng nhóc. Không ngờ, cô ta làm thật. Lại còn tuyệt tình đem vứt nó ở nơi toàn quỷ hút máu. Không phải hắn không nhận Diêm La, mà là bởi vì hắn không chấp nhận một nữ nhân như hoa tinh làm mẹ đứa bé. Cô ta luôn xứng chỉ làm thuộc hạ mới thích hợp. Hắn biết, nếu cho cô ta danh phận. Cô ta sẽ còn muốn nhiều hơn.(Thật sự Diêm la rất đáng thương , Hoa Tinh cx rất đáng thương ... đau lòng )
- Ông còn hỏi? Loại người như mấy người toàn lũ cặn bã!
- Diêm La! Sao lại dám vô lễ với Vương? Quỳ xuống cho ta!
Hoa tinh tức giận định tiến lên cho thằng nhóc một trận. Bỗng Ân Phi nhanh nhẹn đi tới chắn trước mặt cô ta.
- Cô không xứng để ra lệnh cho Diêm La! Làm mẹ cũng chả xứng!
- Cái con tiện nhân này!
Hoa tinh giơ tay tát Ân Phi thêm một phát. Cái tát nhanh đủ khiến cô choáng váng đầu óc quay cuồng. Rồi cả người loạng choạng ngã vào một cánh tay rắn chắc. Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô và gương mặt quen thuộc giống hệt Diêm Vương. Nhưng, lại không phải ngài ấy.
Tại Hưởng đỡ lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má vừa bị đánh của cô vuốt ve. Hắn giơ tay hai bên má của hoa tinh bỗng bị cứa rỉ chất lỏng màu trắng ra. Cô ta hét to rồi ôm lấy mặt quỳ xuống.
- Vương... tôi đã làm gì sai? Cô ta đã không còn phượng hoàng đơn! Cô ta không còn là Diêm hậu của Diêm vương!
Tại Hưởng vẫn thản nhiên. Hắn biết Ân Phi đã không còn là Diêm hậu. Nhưng, điều quan trọng là người mà Diêm Vương luôn yêu lại chính là cô! Tất cả mọi thứ của Diêm Vương. Hắn sẽ tự tay giành lấy.
Phía bên kia. Con rồng lửa của Diêm La bay tới định tấn công Tại Hưởng. Nhưng lại lại một con rồng đen chặn lại nuốt trọn. Con rồng đen từ đâu hóa thành xiềng xích khổng lồ lao tới trói chặt cả người Diêm La lại. Khiến nó không thể cử động.
Diêm La rất mạnh nhưng rất tiếc toàn bộ sức mạnh của nó đều là di truyền mà ra.
- Người đâu! Bắt tất cả về Uyển Yêu cung cho ta.
Tại Uyển Yêu cung,
Mọi thứ xung quanh trang hoàng rất đẹp. Tất cả rực rỡ như một khu rừng nhân tạo. Hoa cỏ bốn mùa nở rộ tươi tốt. Bên trong rất yên tĩnh và thoải mái. Bên ngoài được canh gác nghiêm ngặt không một con côn trùng nào có thể lọt vào được.
Ngồi đàng hoàng trên chiếc ghế cẩm thạch đỏ hồng, cô hơi cúi mặt xuống. Tại Hưởng ngồi đối diện Ân Phi, hắn nhàn nhã đưa tay rót một ly trà xong đưa lên miệng nhấp nhẹ. Mùi trà thoang thoảng hòa quyện với không khí nhè nhẹ làm cho người ta thoải mái an thần.
- Ngài đưa Diêm La và Phác Trí Mẫn đi đâu rồi?
Ân Phi lúc này mới ngẩng đầu lên, lộ rõ vẻ mặt lo lắng. Hắn đưa cô tới đây, nhưng lại cho người đưa Phác Trí Mẫn và Diêm La đi đâu đó. Cô tuy cũng chỉ là một hồn ma nhưng không thể để người khác liên lụy. Phác Trí Mẫn đã giúp cô rất nhiều, cô không thể phụ lòng của anh. Còn Diêm La cũng đã cứu cô khỏi móng vuốt của bà già trong khi cô suýt bị bắt lấy con trai bà ta.
Tại Hưởng nhếch miệng. Hắn đặt tách trà xuống, bàn tay nhẹ mân mê ly trà cẩm thạch màu ngọc bích hiếm có.
- Không cần lo! Họ sẽ không sao đâu. Nói cho ta biết, đến yêu giới làm gì.
Đôi đồng tử của Tại Hưởng hơi híp lại. Đẹp đến mê hồn. Nét đẹp của hắn tựa như trăng rằm, yêu mị hút hồn. Điều cô chú ý đến Yêu vương vì hắn có gương mặt giống Diêm Vương đại nhân. Phải nói là giống hệt như hai giọt nước.
Dường như, Tại Hưởng có thể đọc được suy nghĩ của cô. Hắn hơi nhoài đến vén một sợi tóc vươn vấn trên gương mặt cô. Lúc này, cô giật mình hơi nhích lại phía sau một chút để giữ khoảng cách.
- Chỉ là... tôi muốn ngài cho tôi mượn Thuấn Viên...
Đôi lông mày Tại Hưởng hơi nhíu lại. Một con bọ cạp màu đỏ chói từ trong ống tay áo hắn chui ra. Con bọ cạp kì dị đến lạ thường.
Tại Hưởng xòe một bên bàn tay ra, con bọ cạp đỏ liền nhanh chóng bò lên bàn tay của hắn đứng im. Hắn cử động các khớp ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đuôi của nó. Chiếc đuôi đó chính là vũ khí lợi hại nhất của Thuấn Viên, chứa kịch độc tiêu diệt bất cứ kẻ nào.
- Thuấn Viên? Là cô nói nó?
Tại Hưởng chỉ tay vào con bọ cạp trên tay. Ân Phi nuốt một ngụm nước bọt rồi gật đầu. Hắn chợt cười to. Suy nghĩ của hắn luôn quái lạ không ai đoán được. Hắn đặt con bọ cạp lên bàn, lại đường hoàng rót thêm trà vào chén.
- Cô có biết Thuấn Viên cực kì nguy hiểm bởi độc tố trên chiếc đuôi của nó. Nhưng, lại cần một cái giá tương xứng.
- Cái giá?
Ân Phi lạnh cả sống lưng. Cô hiện tại chẳng còn gì cả. Chỉ là một oan hồn nhỏ nhoi. Biết phải trả cái giá gì bây giờ? Nhưng, để giúp Diêm Vương nhớ lại. Cô không ngại ngần gì trả lời luôn.
- Tôi có thể trả giá, bất cứ thứ gì. Chỉ mong ngài cho tôi ít nọc độc của Thuấn Viên.
Tại Hưởng đặt tách trà xuống. Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mắt nhìn chằm cô. Sau đó, lại nhấc Thuấn Viên lên. Cầm lấy chiếc đuôi của nó rồi bóp mạnh. Một chất lỏng màu xanh nhẹ nhàng chảy vào trong một chiếc bình thủy tinh nhỏ trong suốt có sẵn.
Xong hắn đút Thuấn Viên vào ống tay áo rồi đưa chiếc bình thủy tinh chứa nọc độc của Thuấn Viên cho cô.
- Cầm lấy và rời khỏi yêu giới!
Ân Phi kinh ngạc. Cô cứ ngỡ cái giá mà Tại Hưởng đưa ra rất khắt khe. Không ngờ hắn lại đưa nọc độc Thuấn Viên cho cô? Tại sao chứ?
- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó! Đi đi, Phác Trí Mẫn của ngươi ở cảnh giới rồi.
- Còn Diêm La thì sao?
- Nó sẽ ở lại với ta! Dù sao nó cũng là nhi tử của ta, ta không chấp nhận thân phận của mẹ nó nhưng ta sẽ miễn cưỡng chấp nhận nó.
Ân Phi còn đang do dự thì Tại Hưởng ném lọ thủy tinh chứa lọc độc Thuấn Viên cho cô. Tay của cô vội vàng chụp lấy lọ thủy tinh. Diêm La dù sao cũng là con của Yêu Vương. Mang huyết mạch của hắn. Chắn cũng không sao khi nó ở lại đây. Bây giờ, đại hôn của Diêm vương càng đến gần,cô chẳng còn tâm trí nào cả. Nghĩ tới đây, cô quay người chạy đi. Thấp thoáng một bóng hình đen xuất hiện. Đó là thuộc hạ của Yêu Vương trách nghiệm dẫn đường cho cô.
Nhìn theo bóng dáng của cô. Tại Hưởng mỉm cười nhẹ. Khi hắn nhìn cô, hắn phát hiện cô đã thất thân. Thật không ngờ, Diêm vương lại nhanh chóng tới vậy. Hạnh phúc? Chỉ được một thời gian thôi... không bao lâu nữa, cô sẽ phải quay lại đây sớm.
Hoa tinh từ đâu xuất hiện. Cô ta từ trên tòa thành cao đưa mắt nhìn theo cô đang chạy bên dưới. Ánh mắt căm ghét hiện lên. Quay sang một hồ tinh đứng bên cạnh. Đó là tỳ nữ của cô ta.
- Mau đến thông báo cho Nhã Nương là tân nương của con trai lão đang ở chỗ cảnh giới. Bảo bà ta cho người chặn tất cả mọi phía lại...
Lần này hoa tinh không tin cô sẽ thoát khỏi tay Nhã Nương. Mụ già đó tuy ham hố tham vọng nhưng lại cưng chiều con trai hết mực. Con trai bà ta chọn trúng ai, bà ta sẽ bắt đem về cho bằng được.
- Muốn rời khỏi yêu giới? Không dễ đâu!
Khiến cho Vương tát cô ta, cô đúng là tự tìm đường chết. Nếu không phải cô ta đang trong tầm ngắm của Yêu vương, cô ta nhất định sẽ ra tay bóp nát cô.

Endchap
Haizzzzz tưởng có thuốc giải r thì cứu Chính Quốc r chớ
Nhưng đời ko như là mơ ..ở diêm vương thì có uyển nhu còn yêu vương thì có Hoa Tinh
Có ai thắc mắc tại s Tại Hưởng cho Ân Phi đi một cách dễ dàng như v ko ??

Cùng Ấn vào ngôi sao nào ;))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro