Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đầu trâu như muốn tức điên. Hắn nổi khùng muốn vùng lên cho hắc vô thường một trận nhưng lại bị tên mặt ngựa cản lại. Hắc vô thường hừ lạnh rồi kéo bạch vô thường lẫn Ân Phi và Phác Trí Mẫn đi theo.
Ánh mắt tên đầu ngựa chợt hiện lên tía sáng chăm chú nhìn cô...
- Khốn nạn! Đầu ngựa, ngươi sao lại nhẫn nhịn như vậy? Bọn chúng đáng lẽ...
- Ta không chấp chúng! Cái ta chú ý tới chính là nữ âm hồn kia. Cô ta, chính là người mà Uyển Nhu thống lĩnh đang tìm!
Tên đầu trâu kinh ngạc nhìn theo. Âm hồn đang bị truy nã lục giới? Nếu mà bắt được cô ta, phần thưởng sẽ cực kì lớn!
Bọn hắn vốn làm việc cho Cố Thành Vương. Nói là lên được đến chức vụ hôm nay phải nhờ đi cửa sau và được Cố Thành Vương nâng đỡ. Chính vì thế mà hai người bọn hắn có thể nói là tay chân thân cận trong bóng tối của Cố thành vương. Dĩ nhiên, khi Uyển Nhu thống lĩnh lên được vị trí Diêm hậu. Chức vụ của bọn hắn vì thế mà cũng được nâng lên. Đây chính là món hời quá ngon.
Tên mặt ngựa quay sang đám âm binh phía sau dặn dò.
- Mau đi thông báo cho Diêm hậu tương lại biết...
[...]
Hắc vô thường dẫn cả ba người đi qua một cây cầu đỏ sẫm. Đi qua cầu, hắn nhanh chóng mở xiềng xích cho Ân Phi và Phác Trí Mẫn.
- Thạc Trân! Mau dẫn Phác Trí Mẫn và cô ấy đi trốn. Có vẻ, tên mặt ngựa kia đã đánh hơi ra rồi.
Mã Khắc đột nhiên xuất hiện. Hắn sử dụng thuật ẩn thân như mọi khi đi theo để bảo vệ cô và Phác Trí Mẫn. Âm binh có mặt mọi nơi, hắn lại là thuộc hạ thân cận của Diêm Vương mà đi cùng hắc bạch vô thường sẽ gây sự chú ý.
Hắc vô thường lúc nào cũng cẩn trọng. Hắn liếc nhìn biểu hiện của tên mặt ngựa vừa nãy đâm ra đã sinh nghi rồi.
- Ta và bạch đi đánh lạc hướng. Ngươi dẫn họ đi về phía Tây chỗ Thượng Quán.
Thạc Trân còn chưa kịp lên tiếng. Hắc vô thường nắm lấy tay bạch vô thường biến mất vào trong bóng đen. Thạc Trân thở dài dẫn cô và Phác Trí Mẫn đi tiếp. Băng qua một vườn hoa đỏ rực như máu. Bên cạnh đó là một dòng sông đen, với rất nhiều đốm sáng hệt như đom đóm.
Cả ba người vừa đi vừa đề phòng cảnh giác. Thoáng chốc, Thạc Trân dừng lại tại một túp lều trước cây cầu đá. Túp lều rất đơn sơ, Ân Phi ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng của thứ gì đó.
Trong túp lều vọng ra những tiếng kẽo kẹt. Thỉnh thoảng lại kêu lên bi thương xong lại cười một cách giòn giã. Phác Trí Mẫn tiến lại, đưa tay gõ gõ nhẹ vào cửa. Một khắc sau, cánh cửa tự động mở ra. Bà lão tầm 60 tuổi ló dạng. Gọi là bà lão thì cũng thái quá chứ cô nhìn bà ta trông vẫn rất còn sức xuân. Mái tóc bà trắng muốt được búi gọn bằng một chiếc khăn đen ngang đầu. Quần áo chẳng có gì nổi bật,trông như người bình thường
- Thạc Trân đại nhân hôm nay lại đến Thượng Quán của Mạnh bà ta, chắc có chuyện?
- Mạnh bà, vào trong rồi nói!
Chưa đợi Mạnh bà đồng ý, Thạc Trân đã dẫn cô và Phác Trí Mẫn vào trong. Mạnh bà cười thở dài lắc đầu rồi vào trong. Khi vào trong lều, mùi hương lại càng rõ. Mạnh bà đang nấu canh.
Thạc Trân vừa vào rồi kể từ đầu tới cuối chuyện cho Mạnh Bà. Hắn cảm thấy yên tâm. Ở địa phủ này, chỉ có mỗi Mạnh Bà là đáng tin cậy. Bà bà tuy đã sống vạn năm rồi, không xen vào chuyện thị phi. Không theo phe phái nào. Cái này, chính là điều hắn cảm thấy yên tâm khi nhờ Mạnh Bà giúp đỡ.
Nghe xong câu chuyện mà Thạc Trân kể, Mạnh bà gật đầu rồi từ từ đứng dậy đi xem xét nồi canh rồi nói.
- Đây chính là nghiệt duyên mà cô phải trải qua. Ta có thể giúp cô nhưng sẽ có một ngày cô phải đối mặt với nó... càng yêu sâu đậm,càng đau đớn.
Rồi Mạnh bà đổ chén canh nóng ra bát rồi quay lại. Một tiếng xèo xèo vang lên. Ân Phi ôm mặt mình rồi la to. Phác Trí Mẫn hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cô. Mạnh bà vừa hất bát canh còn nóng vào mặt của cô rất nhanh.
Khi Ân Phi ngước lên, mặt cô dần dần xuất hiện một vết bớt to tướng trông rất xấu xí. Trán Phác Trí Mẫn và Thạc Trân hiện ba vạch đen sì...
- Chỉ là ta giúp cô cải trang bằng một ít canh dịch dung. Muốn xóa vết bớt đen đó thì lấy cánh hoa bỉ ngạn rồi nhúng vào nước sông Vong Xuyên xoa lên mặt...
Mạnh bà úp cái bát sang bên cạnh rồi tập trung nấu canh. Thạc Trân và Phác Trí Mẫn nhìn cô. Gương mặt có vết bớt đen to kia khiến cả hai người đều không nhận ra. Thật là giống một cái gì đó xấu xí...
- Cảm ơn Mạnh Bà.
Bỗng Phác Trí Mẫn và cô đồng loạt cúi đồng cảm ơn. Mạnh bà chỉ cười rồi nói.
- Trong thời gian này, cô là quỷ nô của ta. Còn cậu ta là cháu họ xa.
-"..."
Ân Phi là quỷ nô sao Phác Trí Mẫn lại được nâng cấp cao thế???
[....]
RẦM!
Uyển Nhu tức giận đập tan chiếc bàn ngọc giữa đại sảnh. Hai tên đầu trâu mặt ngựa đứng nép vế sang bên. Vẻ mặt tức giận của Uyển Nhu khiến cả đại điện bừng bừng sát khí.
- Ả tiện nhân đó vẫn chưa bị tan thành cát bụi!!!
- Uyển Thống lĩnh... à không... Diêm hậu bớt giận....
Ánh mắt Uyển Nhu hiện lên tia sắc lạnh. Cô ta nở nụ cười quỷ dị.
- Mà không sao... ta sẽ để con tiện nhân đó sống tiếp nhưng... để ả chứng kiến Diêm vương đại nhân cùng ta tình cảm ra sao...
Mạnh bà hàng ngày vẫn nấu canh đều đặn. Một sự thật cô được biết là canh Mạnh Bà có thành phần chính là: cảm xúc các loại của con người và cánh hoa bỉ ngạn.
- Ân Phi! Đến giờ rồi... nhưng ta bận phải mang canh tới cho âm hồn trươc khi đầu thai. Cháu hãy đến phía Đông hái cho ta một rổ cánh hoa bỉ ngạn mang về đây!
Cô nhận lấy chiếc giỏ từ tay Mạnh Bà quay người định rủ Phác Trí Mẫn đi cùng nhưng Phác Trí Mẫn đang bận khuấy đều xoong canh đang sôi của Mạnh Ân Phi nên không đi được. Còn Thạc Trân thì mất dạng. Cô tìm mãi mà không thấy anh ta nên đành một mình đi lấy cánh hoa bỉ ngạn.
Dòng sông ở địa phủ chảy róc rách, trên mặt sông toàn đốm sáng hệt như đom đóm. Cô đi chầm chậm về phía Đông theo lời của Mạnh Bà.
Đến hòn đá khổng lồ. Ân Phi dừng lại. Trên tảng đá khắc chữ" quỷ môn quan". Cô chẳng hiểu gì về những dòng chữ này. Đột nhiên, một tiếng trẻ con vang lên phía sau cô.
Cả người ân Phi lạnh toát, dần dần quay đầu lại phía sau. Một đứa bé trên tay cầm một cây kẹo hồ lô nhìn chằm cô.
Đứa bé trai mũm mĩm rất đáng yêu. Nó chìa cây kẹo về phía cô. Đôi môi chúm chím đỏ mọng vừa nhai một viên kẹo trong miệng vừa nói.
- Ăn đi!
Gương mặt Ân Phi hiện len tia khó hiểu. Đứa bé vẫn chìa tay ra đưa cho cô bảo cô cầm lấy cây kẹo.
Cô chỉ cười rồi khom người xuống xoa đầu đứa bé. Quả thật đây là lần đầu tiên cô thấy đứa bé siêu đáng yêu thế này. Sau này lớn lên chắc chắn là một tiểu soái ca nha...
- Nhóc con, chị không ăn kẹo hồ lô...
Đột nhiên, ánh mắt của đứa bé đó đỏ ngàu. Trên đầu nó bỗng nổi lên hai chiếc sừng dài. Chiếc răng nanh dài ra,một dòng máu đỏ tươi chảy theo đó nhỏ giọt xuống đất. Cô hoảng sợ đáng rơi chiếc giỏ trên tay xuống đất, vô thức lùi lại phía sau.
Đứa bé đó tiến lại gần, rồi nó tức giận ném cây kẹo hồ lô xuống dưới đất. Ngay lập tức, cây kẹo biến thành những con ròi ngoe nguẩy trông rất kinh tởm. Ân Phi đưa tay bịt miệng lại, mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi..
- Dám từ chối ta? Mẹ lại dám bỏ ta? Đáng chết...
- Bé... bé con... em nói gì vậy? Chị không hiểu...
Đứa bé đó đi tới nắm chặt lấy tay của cô. Bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh lại có sức lực lớn tới vậy. Tay của cô bị nó bóp cảm giác nhứ sắp gãy nát xương. Mắt nó chảy máu, một dòng máu đỏ. Nhưng kì lạ, dòng máu nhỏ xuống xuống dưới đất đột nhiên xèo xèo cháy rụi mọi thứ.
- Mẹ lại dám không nhận ta? Khốn kiếp...
Cả một vùng âm u, giọng nói đứa bé đó vang vọng. Âm hồn xung quanh nghe thấy vậy liền sợ hãi vội tìm chỗ nấp.
Còn Âm binh đi ngang qua kiểm tra thì mặc kệ. Bọn chúng đã quen với Diêm La thế tử tức giận mỗi ngày rồi. Ai thế tử cũng nhận làm mẹ rồi tức giận hủy hồn phách của kẻ đó. Mà hiện tại âm hồn kia xui xẻo đụng phải thế tử. Mà bọn chúng cũng chẳng buồn ra tay trợ giúp, nhìn cái bản mặt của âm hồn đó thật ghê tởm. Vết đen che kín khiến gương mặt xấu không còn từ nào để chê.
Ân Phi càng lùi lại đứa trẻ đó càng tiến tới áp sát cô tới bên cạnh dòng sông đen. Nhìn xuống dòng sông, cô nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là một nhánh của sông Vong Xuyên. Lần đó cô rơi xuống đó suýt nữa hồn tiêu phách tán. Cũng may Nam Tuấn kịp thời cứu cô lên.
- Bé con, từ từ nói... chị...
- Im miệng! Ai cho phép mẹ nói! Mẹ bỏ rơi tôi... mẹ bỏ tôi... a...a.a...aaaaaa....
Đứa trẻ đó kích động gào to. Dòng máu từ mắt chảy ra nhỏ từng giọt xuống đất...
Cứ tưởng cô sắp lại phải bỏ mình xuống dòng sông đen. Ai ngờ một sợi dây cuốn quanh người cô rồi đem cô kéo lên quăng lên phía đất phía sau.
- Diêm La, không được đi gây sự nữa. Chẳng lẽ con không nghe lời thúc thúc nữa?
Nghe được giọng nói quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên. Nước mắt bỗng đâu rơi xuống, tim lại rấy lên từng cơn đau quặn.
Là ngài ấy... Diêm Vương đại nhân?
Chính Quốc nhẹ nhàng xoa đầu của Diêm La. Ánh mắt hiện lên phần tia ôn nhu.
Đứa trẻ này vốn là nhi tử duy nhất của Tại Hưởng. Năm đó, cả yêu giới bị phong ấn. Hắn ngủi lòng thương mà ra cứu Diêm La và mẹ của thằng bé. Nhưng mẹ nó vốn là một bông hoa thành tinh, lại si tình với Yêu vương mà không hề hay biết Yêu Vương không yêu mình. Cô ta bỏ lại Diêm La ở Cổ Vực toàn quỷ hút máu. Cũng may lúc đó hắn đi qua cứu được Diêm La. Tuy vết thương lành nhanh lại nhưng tâm trí của thằng bé lại căm hận mẹ của mình... rất nhiều âm hồn đã bị nó đẩy xuống sông Vong Xuyên tiêu vong.
Diêm La phụng phịu. Nó chu mỏ hừ lạnh rồi biến mất. Chính Quốc thở dài, quay người lại. Một làn gió lạnh ùa tới. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cô kích động đứng dậy ôm chầm lấy hắn. Vẫn là mùi hương này, thật thơm. Đôi đồng tử đỏ rực của hắn nhíu lại. Cả người toát ra làn khí lạnh cực hàn. Cơ thể cô đột nhiên bị hất ra lăn xuống đất vài vòng.
- To gan! Nên nhớ thân phận tránh xa ta ra!
Ân Phi thở hổn hển đứng dậy. Gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ.
- Diêm vương, ngài hận tôi cũng được. Nhưng... đừng nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ đó nữa... đừng mà...
Hai dòng nước mắt lăn dài trên má của Ân Phi. Chợt cô nhận ra, bản thân bị Mạnh Bà dịch dung thành bộ dạng xấu xí. Nhớ lại những lời Mạnh bà dặn dò, cô quay người lại phía sau. Thấy một bông hoa bỉ ngạn đơn độc đỏ rực. Cô vội vàng cúi xuống rồi chạy đến con sông trước mặt nhúng cánh hoa bỉ ngạn xuống. Lập tức cánh hoa từ đỏ chuyển thành vàng. Cô liền dùng nó bôi lên gương mặt mình.
Càng lau thì vết bớt liền biến mất. Thay vào đó là gương mặt trắng nõn hoàn hảo xinh đẹp.
Nhìn hành động lạ thường của cô, Chính Quốc hơi ngạc nhiên vẫn nghiêm nghị tại chỗ. Cho tới khi thấy gương mặt đó, trong lòng Diêm Vương bỗng nhói đau. Cảm giác này quá quen thuộc... nhưng hắn không nhớ ra.
Ân Phi bước lại gần Diêm Vương, hít một hơi mạnh bạo choàng qua ôm cổ hắn. Chính Quốc vẫn bất động. Hắn không kịp ý thức mình đang làm gì, mà đưa tay ra theo bản năng ôm cô. Khóe miệng cô hơi nhếch cười, nước mắt vẫn chảy. Cô kiễng chân,định hôn lên bờ môi mỏng của Diêm Vương. Hắn cũng hình như chiều theo ý của cô mà hơi cúi xuống.
Khung cảnh xung quanh âm u lạ thường nhưng lại rất im ắng.
Ân Phi rất nhớ hắn. Cô nhớ hắn, nhớ lần đầu tiên Diêm Đại nhân tỏ tình với cô. Dòng cảm xúc cứ thế dâng trào.. khi môi hai người sắp chạm vào nhau, một giọng nói vang lên xé ngang.
- Hai.. hai... người...
Lúc này, Chính Quốc chợt sực tỉnh lại buông cô ra giữ khoảng cách nhất định. Uyển Nhu dường như muốn nổi cơn thịnh nộ, cô ta không ngờ cô lại cả gan trong địa bàn của cô ta mà quyến rũ Diêm Vương. Đầu trâu mặt ngựa đã cho người đi lục soát mọi ngóc ngách. Ai ngờ, thì ra con tiện nhân này ở đây.
Vẻ mặt Diêm Vương hiện lên sự bối rối như kiểu bị bắt gian tại trận.
- Ân Phi... ta ... ta xin lỗi... ta... không ý thức được những gì mình đang làm... ta..
Ân Phi? Cô nghi ngờ. Tại sao Diêm Vương lại gọi Uyển Nhu là Ân Phi? Là tên của cô mà...
Uyển Nhu mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng có mặt Diêm Vương ở đây, cô ta vẫn phải nhịn không manh động. Uyển Nhu cúi mặt xuống giọng nhỏ nhẹ ủy khuất.
- Diêm... vương đại nhân... ta biết ngài lấy ta chỉ vì trong cơ thể ta có phượng hoàng đơn. Dù ngài làm gì ta cũng không phản đối. Chỉ là... ta muốn được ở phía sau yêu ngài thầm lặng...
Nghe Uyển Nhu nói mà cô tức giận. Cô ta là đang nói dối! Cô ta cướp phượng hoàng đơn khiến bản thân cô trở thành một âm hồn! Lại còn giở trò mạo danh cô.
- Nói dối! Diêm vương đại nhân... tôi là Ân Phi! Cô ta là Uyển Nhu, con gái của Cố Thành Vương...
Khóe môi Uyển Nhu hơi nhếch cười đểu. Vốn dĩ cô ta định điều khiển tâm trí của Diêm Vương bằng kịch độc. Nhưng, trong người Diêm Vương đại nhân mang huyết mạch bảo vệ nên cô ta không thể điểu khiển. Vì vậy, mà cô ta đã sử dụng cấm thuật trong Tà Cát của Cố thành vương xê dịch, làm méo mó một đoạn kí ức của Diêm Vương. Uyển Nhu trong trí nhớ của Diêm Vương đã trở về Thiên Giới, còn cô ta thay thế Ân Phi trong lòng ngài ấy! Nhận tiện, cô ta cũng làm đoạn kí ức của Ân Phi đâm Diêm Vương loại bỏ để trở thành người hoàn hảo trong lòng ngài ấy.
Để bịt miệng mọi chuyện, ngoại trừ đầu trâu mặt ngựa cùng thuộc hạ thân cận gọi cô ta là Uyển Nhu thống lĩnh thì tất cả phải gọi cô ta là Diêm Hậu.
Chính Quốc hừ lạnh tiến tới ôm lấy Uyển Nhu vào lòng. Ánh mắt hắn hiện lên tia ôn nhu trìu mến hiếm có.
- Ân Phi, ta xin lỗi. Ta chỉ yêu nàng thôi. Sau này ta sẽ chú ý.
Lòng cô giờ như bị thứ gì đó xé nát. Đau đớn! Rất đau đớn...
Lòng bàn tay cô nắm chặt lại, cô định xông tới tát cho Uyển Nhu một bạt tai. Nhưng còn chưa chạm vào cô ta, cô đã bị Diêm Vương đánh bay ngã xuống đất.
Bây giờ, bên ngoài cô đau nhưng tâm cô lại càng đau gấp bội.
- Tại sao? Tại sao lại như vậy? Diêm vương...
- To gan! Dám làm hại tới Diêm hậu của ta! Người đâu, nhốt âm hồn này xuống địa ngục thứ 4 hành hình!
Ngay lập tức, một đám âm bing xuất hiện. Bọn họ chĩa kiếm nhọn vào người cô xong lôi cô đi. Miệng Ân Phi cười, càng cười nước mắt càng chảy dài trong đau khổ..
Còn Uyển Nhu được chứng kiến cảnh này thì vui sướng. Vốn dĩ cô ta định ra tay nhưng Diêm Vương lại ra tay giúp cô ta.
- Diêm... Vương, người ta thấy sợ quá... âm hồn đó chắc vừa nãy bị ta phá chuyện tốt nên thù ta...
Diêm Vương nhẹ nhàng vuốt sống lưng trấn an Uyển Nhu.
- Yên tâm,ta sẽ xử lí. Còn nàng chuẩn bị cho đại hôn phải thật xinh đẹp...

Endchap
Còn j đau lòng hơn khi người mình thường trc mắt bảo vệ ng con gái khác mà kêu tên mình nx chứ
Haizzzzz ngược quá rồi
Tiết lộ nhỏ là chap sau có H đó , ai ch đủ 18 thì đừng đọc nha

Nhớ vote cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro