Chap 4 - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh tình của Taehyung không những không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn . Đôi khi Taehyung lên cơn co giật , hay bị sốt cao là các y bác sĩ vội vàng cứu chữa . Rồi có những lần Taehyung kêu khó thở , mẹ Taehyung phải chạy đi chạy lại kiếm bác sĩ chữa trị cho con trai
Hôm nay là vị y bác sĩ trưởng đến túc trực bên con trai cô , nhìn người phụ nữ trẻ đang ngày dần già đi nhiều hơn , đứa trẻ bên cạnh bé bỏng non nớt với khuôn mặt lộ rõ mệt mỏi , người bác sĩ lắc đầu . Ông đề nghị JungKook ngồi yên trong phòng , còn ông và mẹ cậu bé đi ra một chỗ riêng nói chuyện . Nhấc cao cặp kính , cất giọng trầm khàn nói
" Chúng tôi phải báo gia đình một tin buồn "
JungKook bên trong phòng nhìn anh , cánh cửa sổ mở tung với những tia nắng vàng chói chiếu vào căn phòng nhỏ bé . Trên chiếc giường bệnh trắng muốt , Taehyung nghiêng người đưa đôi mắt đen nhìn ra bên ngoài , về phía bầu trời cao trong xanh kia. Từng lọn tóc của anh bay theo trong gió , rồi bỗng thở dài
" Anh"
JungKook khẽ gọi tên Taehyung khiến anh quay đầu lại nhìn ,rồi ra hiệu cậu bé đến ngồi cạnh mình . Bước chân cậu nhẹ tiến gần đến anh ngồi xuống giường , đầu tựa vào vai anh , bỗng nhiên hàng mi nước mắt chảy dài lăn trên má rơi xuống vai áo anh khiến anh quay lại nhìn
" JungKookie ... "
" Không sao .. em chỉ muốn khóc chút thôi "
Đầu tựa vào vai anh , tiếng khóc thút thít của JungKook dường như làm lay động đến trái tim anh . Ý thức của anh không thể định hình được nổi lí do cậu bé khóc , nhưng sâu tận bên trong tim như nhắn nhủ với anh rằng hãy ôm lấy em ấy , cứ để em ấy khóc , an ủi em như vậy đi
Rồi vì một lí do nào đó , mà bên khóe mắt anh dâng đầy nước , đôi mắt đỏ hoe

****
Tuần sau đó , Taehyung rơi vào trạng thái hôn mê , và bên cạnh anh lúc nào cũng có bác sĩ và mẹ túc trực chăm sóc . JungKook bé nhỏ đứng bên ngoài nhìn vào , không quên cầu nguyện cho anh được khỏe mạnh .
Có những lần cậu bé vào thăm anh , ngắm nhìn khuôn mặt anh đang say giấc ngủ mà vuốt ve gò má thật nhẹ nhàng, rồi có khi còn hát líu lo , kể chuyện cho anh nghe cho dù chỉ có mình mình trong phòng . Có những lần con buồn ngủ kéo đến khiến JungKook gục đầu lên bàn tay anh thiếp đi , trong giấc mơ còn cảm thấy như ai đó đang bên cạnh xoa mớ tóc bù xù , nắm chặt lấy bàn tay cậu không rời
Những đêm đột nhiên anh co giật nhẹ , rồi dần bệnh càng nặng thì mức độ càng tăng thêm , tình trạng cứ vậy kéo dài không thuyên giảm , JungKook đứng nép mình vào mẹ nhìn anh sợ hãi , cũng chỉ cầu mong anh được chóng khỏe
Vị bác sĩ bận rộn tìm hồ sơ cho Taehyung , đối chiếu khám xét kết quả trị liệu sau một thời gian , mắt ông càng ngày tối đi .
Cứu chữa chắc không còn kịp nữa rồi
Tiếng thở dài vang lên , ông cho gọi mẹ cậu bé nói
" Có lẽ ... Đây là những ngày cuối cùng Taehyung ... "
Và lúc này , người mẹ khuôn mặt gầy guộc xanh xao ngất đi , các y tá bên cạnh nâng đỡ về phòng nghỉ ngơi .JungKook nhìn mẹ lại càng lo âu , cậu bé rất sợ

Sợ một ngày nào đó phải xa anh

***

Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng , nhìn đứa con trai khuôn mặt gầy gò , mi mắt khép chặt , bờ môi hồng nhợt nhạt thiếu sức sống , lòng cô lại thắt lại . Suốt những thời gian qua , nuôi anh từ khi còn bé , ngắm nhìn đứa con trai dần trưởng thành , được nghe tiếng nói , tiếng cười của con trai mà lúc nào trong lòng cũng vui lên , mong muốn một gia đình hạnh phúc , bên cạnh không chỉ có cô con có hàng xóm , có JungKook chơi đùa , hẳn là rất sướng . Nhưng giờ , ngay tại đây chính mắt cô thấy người con trai mình đang dần lìa xa khỏi cõi đời này , để sang một thế giới mới
Thẫn thờ nhìn con trai nhỏ của mình đang bị Thần Chết giằng co níu kéo , cô lặng ngắm nhìn mà tim đau quặn không hé lên nửa lời
" Tít...."
Tiếng "tít" dài trên tấm bảng cùng với vạch kẻ trắng dài liền mạch không đứt quãng khiến cô không thể tin đây là thật
Các y tá gấp rút chuẩn bị các thiết bị hỗ trợ vào người anh , trong khi người mẹ vẫn đứng nhìn người con trai đang dần bị gặm nhấm sự sống , dần rời xa cô mãi mãi
" Taehyungie , Taehyungie!!! "
JungKook từ xa chạy đến bên căn phòng của anh , buộc các nhân viên y tá ngăn cản , cậu bé sà vào người anh , khóc nức nở

" Tỉnh dậy ngay cho em đi , anh còn phải chơi với em , kể chuyện cho em nghe , rồi còn nô đùa với Jonggu nữa chứ ? Anh ác lắm, anh định để em chăm sóc Jonggu một mình ư? "

"...."

"Yahh!!! Tỉnh lại ngay cho em đi "

Đáp lại tiếng của cậu chỉ là sự im lặng của anh , cậu khóc như to hơn , cảnh tượng đó , như đang cào xé trái tim sắt đá kiên nghị của y bác sĩ . Họ quay đầu đi , không dám nhìn mà lặng thầm khóc

" Cậu bé , trước khi xảy ra việc , anh cháu đã gửi lại cháu thứ này"

JungKook lấy từ tay vị bác sĩ một tờ giấy chi chít chữ

**Gửi Bánh quy nhỏ của anh !

Đây quả là một ngày đẹp trời khiến anh có hứng viết nên bức thư này tặng em . Và anh muốn nói rằng : anh yêu em , thằng ngốc nhỏ của anh , cả người mẹ tuyệt vời ông mặt trời nữa . Cuộc sống của anh những ngày qua thật tuyệt vời , vì có một thiên thần như em bên cạnh chơi đùa cùng anh mỗi ngày . Những ngày tháng anh sống trong nỗi cô đơn nay như được thêm phần vui tươi hơn , cũng là có em đó . Nhưng mà , số phận anh đã được định đoạt bởi ông trời ,anh không thể nào bài chữa được . Sắp đi xa rồi , anh chỉ mong em

- Ăn nhiều cho lớn

- Ngoan ngoãn nghe lời mẹ , thay anh chăm sóc Jonggu thật tốt

- Giữ gìn sức khoẻ là hàng đầu ! Nhớ đấy

Và còn nữa , nếu anh ra đi , xin đừng có quên anh nhé , dù em không thể thấy nhưng anh sẽ vẫn mãi ở bên em , bao bọc che chở cho em mỗi ngày

Thương em nhất thế gian !***

JungKook đọc mà hàng nước mắt cứ thế lăn dài không ngớt

Trên bức tường lạnh lẽo , dáng hình người con trai nhỏ bé tiến tới , ôm chặt lấy người con trai lớn hơn vào lòng

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro